Chương 1: Khởi đầu

Trên sân trường vắng buổi chiều,một giọng nói non nớt vang lên trong trẻo:
"Anh Sasuke, đợi em với!"

Một cậu bé tóc đen quay đầu lại,gương mặt cau có hiện rõ vẻ khó chịu.
"Anh đã bảo là đừng theo anh,muốn chơi thì kiếm người khác đi."

Naruto đứa trẻ có mái tóc vàng rối và đôi mắt xanh sáng khựng lại trong giây lát.Nhưng cậu chẳng buồn lâu,nụ cười lại nở trên môi như chưa từng bị từ chối:
"Mẹ bảo em có thể rủ bạn về nhà chơi đó. Anh có muốn đến chơi không ạ?"

Sasuke im lặng.Trên mặt hiện lên vẻ lưỡng lự,nhưng rồi lại khẽ thở dài:
"Phiền phức thật,sau này ai lấy em chắc mệt lắm."

Naruto nghiêng đầu.
"Lấy là gì ạ?"

Một cú búng trán nhẹ vang lên.
"Trẻ con mà hỏi nhiều quá." Sasuke đáp,giọng pha chút bất lực.

Naruto phồng má giận dỗi.
"Em sáu tuổi rồi,không phải là trẻ con nữa!"
Sasuke đưa tay ôm trán,như thể đang bị làm phiền bởi một điều gì quá đỗi mệt mỏi.
"Anh không thích em,làm ơn tránh xa anh ra một chút."

Lần này,nụ cười của Naruto nhạt đi.
"Em chỉ muốn làm bạn với anh thôi mà..."
Trên gương mặt Sasuke thoáng nét mất kiên nhẫn.
"Anh không cần bạn bè."

Câu nói đó như kết thúc luôn cuộc hội thoại.Anh lạnh lùng quay lưng,bỏ mặc cậu đứng đó một mình.Từ phía sau,Naruto khẽ lẩm bẩm,giọng ngơ ngác: "Sao Sasuke-kun lại không muốn có bạn bè chứ..."

Chứng kiến những ngày sau đó,có thể thấy rõ rằng Naruto không hề bỏ cuộc.Cậu bé ấy dù luôn bị từ chối phũ phàng nhưng mỗi ngày luôn mang theo hy vọng nhỏ,đứng chờ Sasuke bên cổng trường, bên ghế đá,ở hành lang,hay trước cổng nhà.

Dù thời gian nghỉ hè đến,Sasuke vẫn phải bận rộn với đủ lớp học năng khiếu.Một đứa trẻ mới tám tuổi,nhưng phải gồng mình vì kỳ vọng của cha.Fugaku người đàn ông nghiêm khắc không cho phép con mình yếu đuối.

Không như Naruto..Cậu có Minato dịu dàng,Kushina nhiệt thành.Một gia đình tràn ngập tình yêu thương.Có lẽ chính điều đó khiến Sasuke...ghen tị.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn,cho đến một ngày nọ khi một sự cố xảy ra đã làm thay đổi tất cả.

Hôm ấy,sau buổi học phụ đạo,Sasuke cố tình chọn đi đường tắt để tránh gặp Naruto.Nhưng không ngờ,khi vào một con ngõ vắng thì anh gặp 2 tên côn đồ.Một cú túm áo bất ngờ khiến anh bị nhấc bổng khỏi mặt đất,khi một tên định lao vào đánh anh thì một bóng dáng nhỏ bé đã lao ra đẩy kẻ nắm áo anh rồi hùng hồn nói: "Đừng hòng đụng đến anh Sasuke!"
-Là Naruto-

Cậu bé vàng hoe đứng chắn trước Sasuke,tay nắm chặt,đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ cứng rắn hiếm thấy.Hai tên côn đồ bật cười khinh bỉ:
"Đến rồi thì đừng mong chạy,đánh cả hai cho tao!"
Nhưng khi bọn chúng vừa bước lên,thì tiếng còi vang lên,lực lượng trị an ập đến.Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.Bọn côn đồ bị tóm gọn trước khi hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sasuke ngây người,đến khi một chú trị an vỗ vai nhắc nhở thì anh mới sực tỉnh.Naruto quay lại,đôi môi cong lên thành nụ cười rạng rỡ.Cậu dùng khẩu hình: "Hì hì, em gọi đó~"

Khi gia đình hai bên đến nơi,trời đã ngả tối.Naruto ngủ gục,được Minato bế lên xe trong sự yên tâm pha lẫn thương yêu.Fugaku —người ít khi nói lời cảm ơn— hôm ấy lại tiến đến gần Kushina,nhẹ giọng nhờ bà nhắn lời cảm ơn đến cậu bé khi tỉnh lại.

Trong lúc đó,ánh mắt Sasuke vẫn dõi theo Naruto.Không một lời,nhưng có gì đó trong mắt anh đã thay đổi.Dường như...có chút lo lắng,áy náy.Và hơn hết,là một tia ấm áp len lỏi dù rất nhỏ thôi đang dần phá vỡ bức tường băng giá trong tim anh.
Sau vụ việc,Sasuke không còn lảng tránh Naruto như trước.Có thể nói..từ khoảnh khắc ấy,một sợi dây nhỏ đã bắt đầu nối hai trái tim lại gần nhau...
Hết chap..
——————————————————————————
Đôi lời của tác giả:Chuyện là lịch ra mình chưa biết,vì mình khá tuỳ hứng.Mình khá lười,viết đọc tạm.Mong mọi người ủng hộ đứa con tinh thần đầu tiên của mình trên app Wattpad này~
Và mình hơi phân vân về cặp Neji x Gaara,1 là Gaara sẽ kết OE ở ngoại truyện.2 là ảnh sẽ độc thân mãi..(Trời ơi tội lỗi quá..)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sasunaru