1.


Giới thiệu sơ hoàn cảnh
———-

Áng mây trời thu nom buổi chiều tà như đang khoác lên mình một chiếc khăn voan nhuốm màu cũ kĩ. Dinh thự Uchiha bị bỏ trống xung quanh lối vào chỉ còn lại những ngọn cỏ héo úa, thô ráp và đường đá gập gềnh, hai bên rải đầy lá khô từ đọn cây già đã lớn tuổi. Uchiha Sasuke bước tới trước cổng dinh thự- nơi đã từng là nhà của hắn, Sasuke đưa mắt quan sát cánh cổng tồi tàn và khung cảnh ảm đạm thiếu sức sống đến ngẩn người. Nơi đây đã từng là một nơi uy nghiêm tráng lệ, là cả một gia tộc hùng mạnh bao gồm những con người phi thường, thế nhưng chỉ là một mảnh kỉ ức tồn động còn sót lại trong ngần ấy năm.

Đại chiến Ninja lần thứ tư được nhắc đến như một trận "thánh chiến" cuối cùng để thiết lập lại hoà bình giữa 5 làng. Một chuỗi câu chuyện dài tập về cuộc đời thiếu niên của họ đã kết thúc bằng cách đi vào sử sách đầy oai hùng, cùng với đó là những danh xưng huyền thoại được ướm lên người xem như một chiến tích lẫy lừng.
Câu chuyện ấy đã khép lại 25 năm, qua cái thời bồng bột ngỗ nghịch, có người thành công theo đuổi giấc mơ, có người lại có cho mình một tổ ấm để trở về.
Uchiha Sasuke cũng không ngoại lệ, hắn cũng có cho mình một gia đình nhỏ nhưng số lần hắn gặp mặt vợ con còn ít hơn số lần hắn gặp Naruto, cuối cùng thứ giữ chân hắn đối với cuộc hôn nhân này là vì nỗi áy náy cắn xé dày vò- và vì đứa con gái bé nhỏ, Uchiha Sarada.

Nếu hỏi liệu rằng Sasuke có cảm thấy hối hận khi cưới Sakura làm vợ không. Hắn sẽ cười một tiếng bất đắc dĩ rồi lắc đầu, nếu hỏi liệu rằng được trở về quá khứ để thay đổi một thứ, thì hắn muốn thay đổi nhất điều gì.

Thì Sasuke sẽ không ngần ngại mà đáp: Tôi muốn giết chết chính bản thân tôi, dù trong quá khứ hay hiện tại.

Kakashi mặc thường phục đứng thở dài ngoài ban công, anh lặng lẽ nghe giọng nói trầm thấp vang lên đều đều, cuối cùng là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa nhẹ nhàng. Bàn tay anh siết chặt lấy nhau, trong lòng không khỏi ngổn ngang về những câu chuyện đã trôi qua hàng chục năm trước, gương mặt được xem là trẻ trung không đúng độ tuổi giờ đây cũng đã hàn lên vài nếp nhăn thấy rõ.
"Rốt cuộc, các em vẫn hối hận với chính lựa chọn của bản thân."

Obito đứng khoanh tay trong bóng tối, hắn cũng uể oải ngước nhìn Đệ Lục trở thành bộ dạng khó coi. Đột nhiên cười châm biếm một cái, đảo mắt nhìn vào khung ảnh nhóm bảy do Kakashi đảm nhiệm, thằng nhóc Naruto đó như một bản thể toàn năng hơn hắn, Obito trông thấy bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện của con người hắn ngày xưa, khi thấy Naruto chính thức lên làm Hokage đệ Thất, từ đáy lòng âm thầm chúc phúc cho cậu ta một cuộc sống như ý nguyện. Đáng tức cười thay, Uzumaki Naruto và cửu vĩ Kurama- 2 kẻ đã từng bất khả chiến bại trên đấu trường lại bại trận dưới tay những kẻ ngoại lai đến từ thời không khác. Tử trận ngay tại chỗ, cái chết của Hokage đệ Thất cùng với vĩ thú chín đuôi, một trong hai nhẫn giả mạnh nhất thế giới đã khoáy đảo trật tự thế giới Ninja. Hiện tại chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

Obito ghiến răng, cuối cùng thì Naruto- Cậu đã chiến đấu gần như cả cuộc đời chỉ để đổi lại một hoà bình tạm thời không biết khi nào sẽ bị phá vỡ. Kakashi cũng như thế, tên ngu ngốc ấy cứ lẻ loi một mình rồi chết đi để lại mấy vở kịch ngớ ngẩn. Bọn trẻ sẽ nhớ tới "Một trận chiến vĩ đại" rồi thôi, không ai hiểu rõ để chạm tay tới một làng lá yên bình như hiện nay, bọn họ đã phải trải qua biết bao đau khổ, mất mát và hy sinh. Đương nhiên đó không phải là một lời mà Obito sẽ nói.

"Obito"
Tiếng gọi của Kakashi vọng lại kéo Uchiha ra khỏi bóng ma kí ức
"Cậu có nghĩ rằng đây là kết cục mà chúng ta đã từng ao ước không?"

Người được xướng tên chỉ hừ nhẹ một cái, ép âm thanh xuống tần số thấp nhất.
"Chỉ có một mình cậu, chưa từng có 'chúng ta'"

Kakashi dửng dưng như thể không mấy dể tâm đến lời hắn, trong cơn gió hiu quạnh rút ra một lá thư lốm đốm vài vệt đỏ.
"Có lẽ đúng như lời trước đây cậu từng nói. Trong Vô Hạn Nguyệt Độc sẽ tồn tại một thế giới được tạo dựng bằng hạnh phúc, nơi không có đau khổ và chiến tranh."

Obito cười lớn, tiếng cười luồn lách vào mọi kẻ hở, như thể đang chứng kiến một vở hài kịch được biên soạn kỹ lưỡng. Bắt đầu trở nên điên loạn
"Trông thảm hại quá, Hatake Kakashi."
"Thế giới này đang dần bắt đầu mục rữa sau cái chết bất đắc kỳ tử của các nhẫn giả huyền thoại. Trật tự sớm hay muộn cũng biến mất, trước mặt cậu- Uzumaki Naruto cùng với hồ ly Kurama, đệ Ngũ đã bỏ mạng, Uchiha Sasuke mất đi khả năng chiến đấu mạnh mẽ khi không còn Rinegan, Haruno Sakura trọng thương. Nội bộ làng lá sớm đã hình thành nên những mẫu thuẫn khó giải quyết sau cái chết của Hokage, kẻ thù lần này rõ ràng quá mạnh so với chúng ta."

"Ngài đệ Lục cứ như một Uchiha thực thụ đấy nhỉ, ngài nghĩ có nên cân nhắc thử cái tên 'Uchiha Kakashi' không? Chẳng tệ lắm đâu."

Hắn cười khẩy, từ tốn ngồi lên thanh cửa sổ,
không nhanh không chậm dùng chất giọng đầy mỉa mai:
"Uchiha Sasuke cũng đã nói như ngài, chỉ khác một chỗ. Nó nhận ra điều đó sớm hơn cả ngài- trước cả khi đệ Thất chết."

"Nói đúng hơn- Tên đó trong quá khứ biết rõ mọi việc trong hiện tại sẽ xảy ra, cậu ta nhận thức được một trong cả hai Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto phải có kẻ nằm xuống."

Obito khoanh tay hướng mắt về Kakashi, giọng nói cứ tiếp tục vang lên trong phòng. Đến đó thì ngập ngừng rồi thở dài đầy bất lực, song hắn chăm chú quan sát biểu cảm của người đồng đội cũ thả mình ngoài ban công. Chầm chậm mở miệng
"Và Sasuke lựa chọn đẩy Naruto vào chỗ chết để câu kéo thời gian cho bản thân và làng lá. Một sáng kiến khôn ngoan nhưng trong mắt cậu ta thì chắc không phải vậy, nếu xét theo gốc độ cùng là một tộc nhân Uchiha dễ bị cảm xúc lấn át. Tôi đánh giá Sasuke rất quyết đoán" Obito sờ lên bên mặt bị sẹo đến biến dạng. "Hệt như Uchiha Itachi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro