Chương 1: Bắt gặp
Hỏa Quốc có một ngôi làng tên là Mộc Diệp nằm sâu trong khu núi cao. Nơi đó cây cối luôn xanh tốt, vụ mùa luôn bội thu. Người ta tương truyền rằng trong ngọn núi cao nhất có một chú cáo thần sinh sống, chú cáo thần che chở mọi người bằng sức mạnh của mình, làm cho đời sống người dân luôn ấm no hạnh phúc. Ngọn núi của chú ở cũng chính là một cấm địa. Đã có nhiều lần người dân nhặt củi đi lạc nhưng sáng hôm sau họ lại nhìn thấy mình nằm trước đền thờ cáo thần dưới chân núi. Họ tin rằng chính cáo thần đã đưa bọn họ về. Chính vì thế người dân mỗi năm sau ngày thu hoạch họ sẽ tổ chức lễ ở đền thờ cáo để tạ ơn, họ tin tưởng thần cáo sẽ luôn che chở cho họ.
Hỏa Quốc bước sang đời vua thứ 5, vị vua này là một vị vua tốt, từ khi anh đăng cơ năm 17 tuổi đến nay đất nước tiến lên vô cùng hưng thịnh. Vị vua đánh đâu thắng đó, tài trí hơn người, văn võ song toàn lại trẻ đẹp nên anh dĩ nhiên trở thành mục tiêu của bao cô gái. Nhưng vị vua ấy vô cùng lạnh lùng, năm nay anh ta 23 tuổi, không gần nam sắc hay nữ sắc. Ánh mắt anh hiện lên sắc lạnh và tàn độc không nương tay với bất kỳ kẻ nào. Gia tộc của anh là Uchiha một gia tộc hậu duệ của thần linh, họ sống trường thọ và không bao giờ già. Chính vì thế những đời vua trước đều truyền ngôi sớm và ở ẩn hoặc đi chu du khắp nơi để không làm cho mọi người khiếp sợ.
Sasuke đang ngồi trên lưng ngựa vi hành xem đời sống nhân dân. Năm nay anh đi sau kì vụ mùa trùng với lễ tế thần của làng Mộc Diệp nên anh quyết định sẽ chọn nơi đó để vi hành. Con hắc mã vào đường làng đi chầm chậm trong sự cuối đầu đón tiếp vị vua trẻ. Người dân hân hoan treo hoa vàng vải đỏ. Sasuke bước xuống ngựa được sự đón tiếp của trưởng làng Stunade, những cô gái hò hét khi nhìn thấy vị vua đẹp trai lạnh lùng. Sasuke bỏ ngoài tai đi đến gác trọ đã được chuẩn bị sẵn, anh sẽ ở đây khoảng 1 tuần để tham gia lễ tạ ơn.
Đêm xuống ngôi làng chìm trong sự yên bình, mọi người đã say ngủ. Sasuke ngồi trên lầu cạnh bực cửa sổ nhấm nháp ly rượu. Bóng lưng cô độc dưới ánh trăng chưa tròn hẳng. Ngày lễ rơi vào đêm rằng trăng phải thật tròn thật sáng. Sasuke có vẻ chán chường ngắm trăng, tay cầm một cuốn trục báo cáo.
- Há....a..a...a..ha....há..a...a...à- một giọng hát trong trẻo cất lên trong ánh trăng.
Sasuke lắng tai nghe, "ai đang hát?", như có cái gì đó thôi thúc Sasuke bỏ quyển trục thư, nhảy qua cửa sổ, chạy trên những mái nhà đi theo giọng hát. Không biết từ khi nào anh đã đứng trước bìa rừng. Sasuke nhìn thấy một đàn đom đóm bay vòng quanh một chú cáo lông màu cam có chút phát quang. Tiếng hát đã biến mất. Chú cáo nhìn anh bằng đôi mắt màu thanh thiên rồi rụt đui chạy vào rừng. Ma xui quỷ khiến Sasuke đã chạy theo chú cáo. Đến một con suối nhỏ anh chỉ còn nhín thấy những chú đom đóm chú cáo đã biến mất. Anh tìm quanh rồi ngồi xuống mõm đá bên bờ suối. Anh cũng không biết đường ra thôi thì ở đây một đêm vậy.
- Ngài có chuyện gì buồn phiền sao?-giọng nói trong trẻo từ đằng sau anh truyền đến.
Sasuke quay lại, trong đêm tối anh nhìn thấy một cậu bé xinh đẹp. Những chú đom đóm bay xung quanh thân ảnh đó. Dưới ánh sáng lập lòe dung mạo cậu hiện lên xinh đẹp và thoát tục. Mái tóc vàng óng như nắng mặt trời, đôi mắt màu thiên thanh long lanh trong ánh đóm vờn quanh, làn da trắng hồng, ba vệt râu mèo mỗi bên má phúng phính. Cậu mặt một chiếc yukata trắng họa tiết chú chim đỏ. Sasuke nghe tim mình trật nhịp. Anh hoàn hồn và bắt đầu thắc mắc:
- Cậu bé sao cậu lại ở đây giờ này? cậu tên gì?
- Tôi tên Naruto tôi sống ở đây, tôi ngồi trong nhà thấy có người chạy vào đây nên mới ra hỏi!- đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ trả lời.
Sasuke thấy tim mình đập liên hồi. Trong lòng nổi lên một khát khao muốn giữ lấy cậu bé ấy cho một mình anh. Dáng vẻ đó, giọng nói đó đều thuộc về hắn, là của hắn. Sasuke chợt giật mình với suy nghĩ của anh trước giờ anh đều không gần nam sắc nữ sắc kia mà.
- Ngài ơi có phải hay không ngài lạc đường?
Đang miên man trong làng suy nghĩ, Sasuke bị giọng nói ngọt ngào ấy làm cho sực tỉnh- Phải ta đi lạc!- Sasuke không lạnh không nhạt trả lời.
- Nếu ngài muốn có thể đến nhà tôi ngủ một đêm sáng mai hẳn tìm đường xuống núi! Tôi sống ở đây một mình!
Sasuke đồng ý tá túc dù sao thì trong rừng tối đen hắn cũng không thể về lúc này. Hai người hướng căn nhà nhỏ bằng gỗ mà đến. Naruto sau khi bận rộn một hồi thì mang cho Sasuke tách trà nóng. Anh nhìn quanh đánh giá căn nhà 1 phòng ngủ, 1 bếp, 1 chiếc bàn và 1 hiên sau. Căn nhà đơn giản nhưng lại ấm cúng. Naruto từ trong phòng ngủ đi ra.
- Ngài ơi! tôi đã sắp chỗ ngủ cho ngài, thật xin lỗi nhà tôi có chút nhỏ chỉ có thể ngủ chung phòng!
- không sao, cậu hãy gọi ta là Sasuke!
- A vâng thưa ngài Sasuke! Đã khuy xin mời ngài vào nghỉ ngơi mai còn xuống núi ạ!
Sasuke gật đầu vào trong phòng. Anh nằm xuống một lúc vẫn không ngủ được. Anh xoay người nhìn thiên thần bên cạnh đã ngủ, nhẹ nhàng lấy tay kéo sát người nọ vào ngực, dụi đầu vào mái tóc. " Người em ấy thật thơm!" mùi hương bạc hà pha lẫn hương hoa lờn vờn quanh mũi. Sasuke từ từ chìm vào giất mộng. Đêm nay hắn ngủ thật yên bình." Đến lúc ta trở ra, ta sẽ quay lại và mang em đi!".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro