Chương 3: Cáo thần
Sau một quảng đường khó khăn, Sasuke đã được Naruto đưa về phòng trọ. Thật có thể may vì nửa đoạn đường sau hình như đã mệt mỏi Naruto không tiếp tục phá. Cậu lim dim dựa vào bờ ngực rắn rỏi do luyệ tập nhiềucủa anh. Naruto cảm thấy thế giới đảo lộn, mọi thứ đều quay lòng vòng trước mắt cậu.
Sasuke set cậu xuống nền, rời xa lòng ấm áp Naruto mi, mệt mỏi mở đôi mắt thiên thanh hướng về Sasuke đang rót nước. Sasuke nhìn thấy cậu nhóc không chịu yên, cầm nước đến dỗ dành. May mà Sasuke đã cho cận vệ đều ra ngoài bằng không nếu bọn chúng nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ rằng "Sasuke đã biến mất rồi, ai trả lại vị vua lạnh lùng đó lại đi, ta không dập tắt được người này!".
- Naruto ngoan, em đang say, uống một chút nước cho thoải mái!
-Tôi không có say, tôi muốn đi chơi!
- Ngoan nào, uống nước, ngủ một giấc, mai ta dắt em đi chơi, giờ đã trễ rồi!
Sasuke dở khóc dở cười, cậu lúc nói thật bướng bỉnh, thật trẻ con. Sasuke tiếp tục dỗ dành, Naruto liếc anh một cái, nháo thêm một hồi mới chịu uống nước. Anh ôm cậu nằm xuống, như là nóng hổi Naruto liên tục lăn lộn.
Naruto cảm thấy không thoải mái. Cậu nóng bỏng, tai và mông chờ. Naruto liền khối một chút, sau đó tiếp tục chạy thêm một chút. Cuối cùng, tai cậu biến thành tài khoản, đuôi cáo bắt đầu hiện ra. Sasuke nhìn thấy cảnh này thật quá nguy hiểm. Một cái, hai cái, khi chín cái đuôi ra Naruto tỉnh hẳn. Hoảng hốt "mình sẽ sợ hãi mình". Sasuke và Naruto nhìn nhau, Naruto càng loạn. Anh đã nhìn thấy hình dáng thật của cậu.
Sasuke đứng ra thu hết phong cách của cậu. "Naruto là cáo thần? Đây là màu lông cam? Đôi tài báo cáo này? Thật mị hoặc, thật xinh đẹp, em ấy quá xinh đẹp!". Người ta nói rằng ai nhìn thấy được vẻ ngoài như thật của báo cáo thần đều sẽ bị mê hoặc. Đây không phải là lời nói. Những người tư vấn không tốt đều muốn chụp ảnh đẹp như một chiến công. Điều đó đã làm cho họ bị phạt. Khi cáo biệt sự thật thì phải làm hài lòng người kia, người kia mới có thể đến gần và chủ sở hữu. Trong khoảnh khắc đó Sasuke đã thực sự cảm nhận được thời gian của anh hướng về bản cáo thần đó không chỉ vì vẻ đẹp của cậu mà chính là mọi thứ thuộc về cậu đều làm anh mê.
Naruto sợ hãi nhìn Ngài. Ngài sẽ sợ hãi mình, Naruto là một chú cáo thần đơn thuần vì khi sinh cậu ra cha mẹ đã gửi cậu ở đây để cho những chú chim, chú báo trắng nuôi nấng cậu. Cha mẹ không dạy những điều khác, chỉ nhắn nhủ, hãy giúp cho nhân dân có vụ mùa bội thu, ấm no, hạnh phúc và họ đã lên đường phiêu bạc. Thần cáo cũng là một trong những tộc trường thọ. Trong khi cha mẹ đều trên 300 tuổi thì cậu mới 18 tuổi. Naruto cảm giác trái tim mình co thắt lại. Nước mắt bị rơi ra khi nhìn thấy ánh mắt không thể tin được từ Sasuke.
Trong một khắc đó cậu hóa thành một chú cáo màu cam. Đó là chú cáo mà Sasuke đã nhìn thấy đêm hôm qua. Cậu nhảy vọt qua cửa sổ và biến mất. Sasuke hét tên cậu đưa bàn tay với lấy nhưng thân ảnh đó đã biến mất. Đám binh lính nghe tiếng hét liền chạy vào. Trong phòng chỉ còn ngài Sasuke đôi mắt hướng ra cánh cửa sổ và đôi tay chưa kịp thu lại. Anh liền liếc sang đám binh lính rồi ra lệnh cho chúng chạy về cánh rừng của làng tìm kiếm cậu.
Đám binh lính tìm kiếm cả một đêm nhưng như có một thế lực nào đó không cho họ xâm phạm vào khu rừng, họ đi vào rừng rồi ngất xỉu và rồi mở mắt ra nhìn thấy mình đang nằm đước đền cáo. Naruto đã khước từ anh, Naruto đã không muốn gặp anh nữa. Anh không hiểu tại sao vậy vừa vài tiếng trước anh và cậu đã đi chơi lễ rất vui vẻ. Anh còn định sáng nay sẽ thuyết phục cậu về kinh thành cùng anh. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, anh đã vụt mất cậu. Lần đầu tiên trong đời, vị vua lạnh lùng nào đó để vụt mất điều mà anh muốn. Sasuke như phát điên, anh lao vào rừng mặc cho binh lính đang gào thét phía sau. Anh tìm kiếm con suối đó nhưng anh đi mãi đi mãi khu rừng như trở thành một mê cung dù cho anh có đi bao nhiêu thì vẫn quay về một chỗ. Đám binh lính nhìn thấy anh chạy vào rừng thì cũng chạy theo nhưng cảm giác như anh đã mất tích. Dân làng cũng đổ xô đi tìm vị vua trẻ. Những ngọn đuốc sáng cả khu rừng ở chân núi. Cận vệ Sai vô cùng lo lắng ngài ấy mà có chuyện gì thì lấy ai trị vì đất nước. Gia tộc của Sai nhiều đời làm cận vệ cho Uchiha duy chỉ có lần này anh mới thấy Sasuke lo lắng như thế. Ngài ấy đã yêu thiếu niên đó rồi. Sai phong tỏa tin tức cố gắng tìm kiếm vị vua trẻ.
Sasuke đi mãi trong rừng, không biết là ngày hay đêm anh vẫn cố gắng tìm kiếm bóng hình. A Thiếu niên niên lặp lại chỉ tạo lại anh nhớ nhưng đậm. Đâu ngờ đâu là một thần báo. Anh không cần chỉ ở bên cậu là đủ rồi, anh đã lún sâu vào ánh mắt rồi. Sasuke dựa vào gốc cây mệt mỏi đi. Anh đã chạy bao lâu rồi anh không nhớ.
- Naruto, em đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro