Chương 1

Chương 1.

"Chúng ta ai cũng từng có một người, chỉ cần cười lên là thế giới liền rực rỡ."

.....

Mùa hạ năm đó, trời vẫn rực rỡ như vậy, ánh nắng chói chang của tháng bảy vẫn gay gắt hắt xuống, vẫn là những tiếng ve kêu rân rang.

Tương lai là điều không ai biết trước được, tương lai sau này thế nào, ra sao, mỗi người mỗi khác, mỗi vận mệnh.

Người đến kẻ đi, qua qua lại lại, cũng chỉ như một phần nhỏ trong cuộc sống, thế nhưng, người quan trọng hay không là do chính mỗi người quyết định.

....

Lại một mùa hạ nữa lại đến, nhưng hôm nay dường như lại khác lạ hơn đôi chút.

Sasuke đang ngồi đọc sách trong phòng thì anh trai đến gõ cửa. Nhóc Sasuke liền hớn hở chạy ra, anh trai nhóc xoa đầu, bảo rằng anh ấy có việc bận với bạn, bảo nhóc hãy ở nhà chơi cẩn thận nhé.

Nhóc Sasuke gật đầu, gương mặt nhỏ trắng trẻo xinh xắn, lúc nhóc theo anh trai ra cổng để tiễn anh đi, Sasuke lại vô tình bắt gặp nhà hàng xóm.

Nhà hàng xóm sát kế bên là của một cặp vợ chồng, chắc thế, vừa chuyển đến không lâu, Sasuke nhớ người vợ là Senju Tsunade và người chồng là Jiraiya, hai người họ cũng đến nhà nhóc để biếu quà gặp mặt.

Hôm nay nhóc lại thấy trước cổng nhà họ lại có thêm một cậu bé, trông tầm tuổi nhóc, tóc vàng mắt xanh nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng. Sasuke có nghe loáng thoáng, hình như là cha mẹ cậu bé đáng yêu phải đi công tác dài hạn nên đành phải gửi cậu về đây sống với ông bà.

Sasuke thấy cậu bé đó khóc, không phải là khóc rống lên, la lói om xòm mà chỉ là cúi đầu thút thít trông rất đáng thương. Ngay lúc nhóc đang chăm chăm nhìn cậu bé ấy thì cậu ấy lại đột nhiên quay đầu, chạm phải ánh mắt nhau.

Nhóc Sasuke giật mình, nhóc thấy cậu bé ấy bỗng nhiên vội lau nước mắt rồi vẫy tay cười với nhóc. Sasuke cũng vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vào nhà, để lại cậu bé ngơ ngác. Sasuke trốn sau cổng, liếc mắt nhìn cậu bé đáng yêu kia vào nhà với ông bà mình. Sasuke đưa tay đỡ lấy hai gò má không biết vì do nắng nóng hay vì nụ cười kia mà dần ửng hồng...

...

Mười năm sau.

Reng reng reng

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng tối được kéo rèm cẩn thận.

Sasuke nằm trên giường, từ từ mở mắt, anh vươn tay tắt đi chiếc đồng hồ rồi lại nằm phịch xuống giường. Sasuke đưa tay gác lên trán, chẳng hiểu sao tối qua anh lại mơ lại khoảng thời gian hai người lần đầu tiên gặp nhau.

" Sasuke ơi, con dậy chưa? Nếu dậy rồi thì nhanh xuống nhà ăn sáng nhé!" Tiếng của mẹ Mikoto từ dưới nhà vang vọng lên.

Không thấy Sasuke đáp lời, nàng cũng thôi thúc giục.

Sasuke nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy lê từng bước vào phòng vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xách cặp bước xuống nhà.

" Chào buổi sáng con yêu" Mikoto đang chuẩn bị bữa sáng thấy anh xuống liền mỉm cười.

" Chào mẹ buổi sáng" Sasuke bước đến, ngồi xuống ghế. Anh nhìn quanh rồi hỏi nàng :" Cha và anh hai đâu ạ?".

" à, cha con mới sáng mới đã nhận cuộc gọi khẩn từ công ty, cùng bác của con liền đi từ sớm rồi" Mikoto ngồi xuống đối diện, nàng vừa cho miếng trứng vào miệng vừa thở dài :" Còn Itachi thì đã sớm cùng Shisui rời nhà rồi, mẹ làm nhiều thế này, cuối cùng cũng chỉ có con cùng mẹ ăn" Nàng đặt tay lên má than thở.

Sasuke không nói gì, Mikoto cũng biết tính con, nàng ngồi nói chuyện với Sasuke về vài câu chuyện nhảm nhí ban sáng. Anh ngồi nghe rồi lâu lâu vẫn đáp lại.

" Con nhớ mang theo cơm trưa nhé! À, nhớ đưa cho nhóc Naruto dùm mẹ luôn" Mikoto thấy con trai chuẩn bị rời nhà liền đem cho anh hai hộp bento được gói khăn cẩn thận .

" Vâng, thưa mẹ con đi" Sasuke nhận lấy gật đầu chào rồi rời khỏi nhà.

Sasuke vừa ra khỏi cổng liền thấy bóng dáng người kia đang ngồi xổm trước cổng nhà mình, tay còn đang cầm cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc gì đó dưới đất. Mái tóc vàng nắng đung đưa theo từng chuyển động.

"Này" Sasuke lên tiếng.

Naruto nghe thấy liền ngẩn đầu, bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của kẻ kia đang từ trên cao nhìn xuống. Naruto vội vàng đứng dây, giọng trất vấn: " Sao cậu muộn vậy hả! Chờ mỏi cả chân!"

Sasuke nhướng mày :" chờ tôi? Chờ tôi làm gì?"

" Thì... Thì... Thì tôi chờ  cậu cùng đi chung!" Naruto mặt đỏ tía tai lắp bắp.

Sasuke thấy thế liền bật cười :" Thật sao? Tôi tưởng cậu sợ trường mới nên mới phải chờ tôi đi cùng chứ"

" cậu....cậu.... Tôi không có sợ! Là cậu!" Naruto tức giận dậm chân, chỉ tay về phía Sasuke.

Là thẹn quá hóa giận sao?
Thật dễ thương.

Sasuke lại càng cười lớn hơn, nếu như lúc nãy chỉ là tiếng cười khe khẽ trong cổ họng thì bây giờ tiếng cười đã vang ra, trầm thấp vang vọng giữa không trung.

Naruto hơi sững người, chẳng hiểu sao cậu thấy Sasuke hôm nay thật đẹp trai, ánh nắng ban mai rơi rớt trên tóc, gương mặt anh, khiến Sasuke trở nên thật rực rỡ.

" Là tôi được chưa, vậy chắc cậu chờ tôi là sợ bị lạc đường nhỉ?"

Naruto nghe vậy liền đanh mặt, cậu phỉ nhổ trong lòng :" Sao tự dưng lúc nãy lại bảo tên khó ưa này đẹp trai cơ chứ!!". Naruto hậm hực bỏ đi trước.

Sasuke thấy cậu phản ứng như vậy liền lại không nhịn được cười, anh theo sau Naruto, vừa nhìn gương mặt ửng đỏ cho tức giận lại trông thật đáng yêu.

" Aaaa! sao cậu cứ cười tôi thế hả đồ khó ưa này!" Naruto quay đầu lại quát, rồi cậu lại nhanh chân bước lớn hơn, giữ khoảng cách.

" Rồi rồi, không cười cậu nữa. Chờ tôi với đồ đầu đất." Sasuke cố nhịn cười, anh vội bước lên ngang bằng với Naruto.

Người kia liền quoảnh đầu đi chẳng thèm để ý đến anh nữa. Sasuke cũng chỉ đành bất lực thở dài trong lòng, mèo nhỏ này mỗi lần xù lông đều thật đáng yêu.

Lại thêm một mùa hạ nữa qua đi, một học kỳ mới lại dần bắt đầu.

Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, hai bóng người đi sánh vai bên nhau, từng ánh nắng chiếu xuống họ, bóng đổ dài trên mặt đất. Ánh nắng như đang nhảy nhót xung quanh, thật rực rỡ và tràn ngập tuổi xuân.

-------
23 : 05
28/06/2025

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro