Chương 6
Itachi để Naruto tắm rửa và thay đồ trong phòng của mình luôn. Nhân lúc không ai để ý anh liền đưa cậu ra khỏi nhà, bắt taxi thay vì đi xe của Uchiha
Naruto không hiểu người trước mắt là đang giúp cậu hay là có ý gì khác
Itachi đưa cậu đến một căn nhà nhỏ, nhưng bên trong cũng đầy đủ tiện nghi, và nó không nằm trong Tokyo
- "Nghe tôi, từ giờ cậu sẽ sống ở đây, sẽ tốt hơn. Tôi không biết vì sao em trai tôi lại dắt cậu về, nhưng cậu nên nghe tôi nếu không muốn là nạn nhân tiếp theo của nó"
Naruto vẫn chưa kịp nhận định hết tình hình, liền hỏi lại ngay
- "Ý anh là sao, anh có thể nói rõ hơn không"
- "Chuyện này rất khó nói ra, quan trọng là dù thế nào đi nữa cậu cũng hãy tránh xa Sasuke ra, nó là một con ác quỷ đội lốt người"
(Thật sự đây là lần đầu tiên thấy một người anh nói như vậy về em trai vs em dâu🙂)
- "Nhưng mà... Tại sao anh lại giúp tôi?"
Itachi im lặng nhìn cậu rồi đáp
- "Đây là việc tôi thấy mình nên làm"
Anh đưa cho cậu một tấm thẻ cùng với danh thiếp
- "Trong đó có sẵn 50 triệu yên, lúc nào cần thêm cứ liên lạc với tôi"
Nói xong anh nhanh chóng bắt taxi về lại Tokyo, bỏ lại Naruto một mình ở đó
Về phía Sasuke, hắn đang sầu não vì vấn đề công ti, muốn giải toả thì khi tìm đến nhà kho lại chẳng còn một bóng người nào ở đó cả
Sasuke nghiến chặt răng, cậu ta vậy mà dám bỏ trốn
Được, được lắm, gan của cậu đúng là to bằng trời rồi ha, Uzumaki Naruto
Để xem, khi tôi bắt được cậu, tôi sẽ cho cậu biết cậu đã sai lầm như thế nào
Lúc đó đừng có mà khóc lóc van xin tôi tha, Naruto
Đừng nghĩ trốn được tôi một lần sẽ là trốn được mãi mãi
Sasuke tức tối bỏ lên phòng, giờ hắn chẳng còn tâm trạng làm gì cả
Bẵng đi một thời gian, Naruto ổn đinh lại cuộc sống bình thường. Quả thực sau khi chuyển đến đây, cậu sống thoải mái hơn nhiều, không bị áp bức, bóc lột như trước nữa, một cuộc sống tự do mà cậu hằng ao ước
Cậu ước có thể gặp lại cô chủ Sakura cũng là người cậu thầm thương trộm nhớ
[Nhưng cậu nào biết Sakura đã có định mệnh của riêng mình rồi:))]
Bên Thượng Hải
Sakura đang hí hửng vừa nghe nhạc vừa nhắn tin
Sakura: #Hinata, nhớ tớ không#
Hinata: #Cậu là ai thế (icon mặt cười)#
Sakura: #Đùa thế nữa về tớ phạt đấy#
Hinata: #Rồi rồi không đùa nữa. Thế định bao giờ về đây, con nó ra đời mà không được nhìn thấy mama lớn thì chắc sẽ buồn lắm đó#
Sakura: #Không sao, mama lớn sẽ về trước khi con ra, ok nhá (icon tym) #
Hinata: #Mama giữ lời đó, không con dỗi đấy (icon nũng nịu)#
Sakura: #Mama nhớ mà, cứ yên tâm#
Quay lại với Naruto, lúc này cậu đang ở siêu thị mua đồ
Do hàng người chen chúc xô đẩy quá đông nên một người phụ nữ bị xô ngã, cậu vội chạy đến đỡ cô ấy dậy.
- "Cô không sao chứ?"
- "Tôi không sao, cảm ơn cậu". Người kia đáp và nhìn cậu
Hai người nhìn nhau và khó hiểu là tại sao họ không thể dừng nhìn đối phương. Người phụ nữ mái tóc màu đỏ, dài đó cứ nhìn cậu mà cố kiềm nén sự xúc động lại, cậu nhìn cô khó hiểu, người này cũng trạc tuổi mẹ Sakura tức bà chủ của cậu trước đây, nhưng thời gian hình như bỏ quên bà ấy thì phải, phải tinh lắm mới nhìn ra tuổi thật của bà
Nhưng bà ấy lại nhìn cậu rất vui, chẳng lẽ đã từng quen nhau sao?
Bà ấy một lần nữa cảm ơn Naruto rồi đi thật nhanh, nhưng cũng không quên hỏi tên cậu. Biết được bà có vẻ càng mừng hơn
Bà nhìn lên bầu trời trong vắt rộng lớn trên kia, khoé mắt đã đọng lại vài giọt nước mắt, những giọt nước mắt của sự hạnh phúc
Minato, cuối cùng, sau 17 năm phải xa cách, em đã gặp lại con trai của chúng ta rồi
________
Sau 7749 phương thức ngăn chặn mất acc tui đã up đc truyện rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro