Chap 13

Những tay sai nhìn nhau, rồi nhìn thủ lĩnh của họ, người đang ôm lấy bàn tay bị xé nát của mình và rên rỉ. Họ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy và từ từ lùi lại, đầu hàng.

Naruto vẫn lạnh lùng nhìn họ, chakra của cậu còn bao bọc xung quanh mình. "Cút đi." Cậu ra lệnh. "Nói với thủ lĩnh của các ngươi rằng những thí nghiệm kinh tởm của chúng đã kết thúc ngay từ bây giờ. Nếu ta nghe nói về việc các người làm tổn thương bất cứ ai một lần nữa, ta sẽ đích thân đến tìm các ngươi để giải quyết tất cả."

Những tay sai gật đầu, khuôn mặt tái nhợt và điên cuồng chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm. Naruto quay lại với tên thủ lĩnh, người hiện đang run rẩy trên sàn nhà. "Còn ngươi..." Cậu nói, giọng lạnh như băng "Ngươi sẽ đi với ta. Ngươi sẽ phải trả lời cho mọi thứ, những việc mà ngươi đã làm, đã hủy hoại."

Naruto vươn tay xuống và nắm lấy cổ áo tên thủ lĩnh, cậu nhấc anh ta lên một cách dễ dàng. Tên thủ lĩnh vật lộn yếu ớt, nhưng tay cầm của Naruto siết chặt hơn.

"Làm ơn." Tên thủ lĩnh cầu xin, sự tự tin của anh ta đã sụp đổ hoàn toàn. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ cho cậu mọi thứ. Chỉ cần tha cho tôi."

Biểu cảm của Naruto vẫn lạnh lùng và không khoan nhượng. "Mạng sống của ngươi là thứ duy nhất ngươi phải đưa, và nó là không đủ cho những việc ngươi đã làm đâu." Cậu kéo tên thủ lĩnh về phía lối ra, chakra của cậu vẫn toả ra xung quanh cơ thể như một lời cảnh cáo, Kurama thật sự rất tình cảm nha.

Khi họ rời khỏi phòng giam, suy nghĩ của Naruto hướng về tương lai. Cậu biết đây chỉ là một phần trong sự khởi đầu để có được sự giải thoát, bên ngoài vẫn sẽ có nhiều quái vật hơn mà cậu cần tiêu diệt, nhiều sinh mạng vô tội hơn để bảo vệ. Nhưng cậu hiện tại đã sẵn sàng cho thử thách. Cậu là Uzumaki Naruto, và là người sẽ không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

Khi Naruto kéo tên thủ lĩnh qua các hành lang ngoằn ngoèo của căn cứ, cậu không thể không nghĩ về vô số cuộc sống của nhiều người bị hủy hoại bởi những con quái vật này và những thí nghiệm vô nhân tính của chúng. Ý nghĩ đó thổi bùng lên sự tức giận của cậu, quyết tâm chấm dứt triều đại khủng bố của bọn người vô đạo đức này.

Đột nhiên, chuông báo động vang lên khắp tòa nhà và đèn đỏ nhấp nháy đáng ngại. Sự kìm kẹp của Naruto siết chặt vào thủ lĩnh khi cậu nhận ra anh ta không đơn độc như cậu. Nhiều sinh vật vô nhân tính đang đến, bị thu hút bởi sự hỗn loạn.

Mắt Naruto nheo lại, chakra của cậu ấy bùng phát mạnh mẽ, nhưng thể lực của cậu thì không còn nhiều như vậy. Naruto liên tục bị áp đảo về số lượng và dần kiệt sức, nhưng cậu sẽ không lùi bước trước thử thách. Không phải bây giờ, không bao giờ.

Đôi mắt của Naruto lấp lánh với một quyết tâm mãnh liệt khi cậu quan sát đám đông đang đến gần. Naruto phớt lờ anh ta, tập trung vào trận chiến sắp xảy ra, chờ đợi đợt tấn công.

Với một tiếng gầm gừ lớn vàng lên, những sinh vật lao tới, hình dạng kỳ cục của chúng lấp đầy hành lang căn cứ. Chakra của Naruto bùng phát ra bên ngoài, gửi sóng xung kích trong không khí. Bầy dẫn đầu của đám quái vật đông nghịt bị đẩy lùi lại, nhưng những con đó nhiều hơn nữa vẫn tiếp tục đến, một làn sóng quái dị vô tận.

Naruto chiến đấu với một sự hung dữ sinh ra từ sự tuyệt vọng và cơn thịnh nộ kiềm nén từ trước. Cậu là mục tiêu bị tấn công dữ dội và có vô số vết bầm tím, chuyển động của cậu chậm lại, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục chiến đấu. Đối với mỗi sinh vật mà cậu đánh bại, sau đó lại có thêm hai sinh vật nữa sẽ thay thế nó. Hành lang trở thành một lò mổ theo nghĩa đen, không khí dày đặc với mùi máu và tiếng la hét của những con quái vật hấp hối.

Tầm nhìn của Naruto mờ đi, hơi thở của cậu cũng trở nên hổn hển. Bây giờ câu đang quỳ gối, ngã rạp xuống mặt đất, được bao quanh bởi những cơ thể máu me của những kẻ quái dị đã ngã xuống. Những sinh vật còn sót lại vây quanh cậu, đôi mắt lấp lánh vì đói khát và mong chờ con mồi.

Ở phía xa, cậu nghe thấy tiếng còi báo động đội ám bộ lành lá, cuối cùng cũng đến. Nhưng họ đã quá muộn. Naruto biết mình sẽ không sống sót trong trận chiến này được thêm nữa. Cảm giác cơ thể như bị phá vỡ thành từng mảng, chakra của cậu đã cạn kiệt. Cậu giờ đây chỉ là một cậu bé cô đơn và bị bao quanh bởi những con quái vật đáng sợ.

Nhưng ngay cả khi bóng tối cướp đi cậu, một nụ cười nhỏ nở trên môi Naruto. Cậu đã làm được điều đó. Cậu đã ngăn chặn các thí nghiệm, cứu vô số mạng sống. Nhiệm vụ của cậu đã hoàn tất. Và khi các sinh vật đến gần để giết mình, Naruto nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận kết thúc.

Nhưng số phận, có vẻ như không muốn cậu chết theo cách này thì phải.

Ngay khi những sinh vật chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, một bóng dáng quen thuộc xông vào hành lang. Người con trai với đôi mắt Sharingan rực rỡ với tốc độ dữ dội, chém những con quái vật với những vết cắt đầy hiệu quả mà tàn nhẫn. Chuyển động của hắn ta là một sự mờ nhạt của tốc độ và độ chính xác, một điệu nhảy chết người để lại dấu vết của các chi bị đứt lìa và cơ thể bị gãy sau khi anh ấy tấn công.

Naruto quan sát, đôi mắt mở to không tin. Người mà cậu ngày đêm theo đuổi, đối thủ của cậu, bạn của cậu, đã đến để cứu cậu sao. Nhưng tại sao? Ánh mắt của hắn ta dán chặt vào người Naruto, và trong một khoảnh khắc, có điều gì đó thoáng qua trong đôi mắt Sharingan lạnh lùng ấy, là sự lo lắng, thậm chí có thể nói là tình cảm.(???)

"Cậu đến đúng lúc thật đấy, Sasuke à." Naruto cố gắng nói, giọng anh yếu ớt và căng thẳng. Vẻ mặt của Sasuke dịu đi một chút nhưng vẫn nhíu mày nhìn vết thương trên cơ thể cậu. "Tôi đang tìm cậu đấy, đồ ngốc." Hắn thừa nhận, quỳ xuống bên cạnh người đồng đội đang chật vật dưới nền đất lạnh lẽo của mình. "Tôi không thể để cậu tự đi chết một mình được. Cậu chỉ có thể chết dưới tay tôi thôi."
______________________________________
Ngoài lề:

Anh Sasuke đã xuất hiện sau gần 10 chap có lẽ, định đợi thêm rồi mới cho ảnh vào nhưng mà cái kịch bản ấy bị mình lãng quên rồi nên anh ấy sẽ xuất hiện sớm hơn dự tính, hihi:3

Góp ý kiến nhiệt tình nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro