Chap 2
Naruto ngây người ra. Gì vậy chứ, có tình cảm với cậu sao, chẳng lẻ cậu đã thành công trong việc giúp hắn hiểu ra và đưa hắn trở về làng. Với đầu óc đơn giản, ngây ngô của cậu thì chỉ nghĩ tình cảm Sasuke dành cho cậu chắc như một người bạn thân hay anh em chí cốt.
Cậu vui mừng định nói gì đó thì ở cánh tay truyền đến một cảm giác rất đau, cậu khó chịu ôm lấy cánh tay của mình, mặt tái mét, từng giọt mồ hôi lạnh bất giác đổ xuống gương mặt cậu.
Cảm giác này quá đau rồi, như bị đứt lìa cánh tay ra vậy. Hô hấp trở nên khó khăn, dường như không thở nổi. Rất đau.
Nhìn phản ứng không mấy dễ chịu của cậu, hắn hốt hoảng nói "Này, Naruto cậu làm sao vậy, đừng làm tôi sợ Naruto. Cậu đùa đúng không. Này!"
Giương đôi mắt mệt mõi lên nhìn hắn. Thân thể đau nhức như bị xé toạt ra, cảm giác như đang ở giữa sự sống và cái chết. Cậu chẳng lẻ chỉ sống được đến đây thôi sao, thật sự phải qua thế giới bên kia rồi ư. Còn nhiều việc cậu vẫn chưa làm được nhưng chắc không được rồi. Mặc dù có hơi ngốc, à không quá ngốc nhưng cậu vẫn biết được tình trạng của cơ thể, cậu dường như không còn luyến tiếc gì ở đây ngoại trừ tên bỏ bạn Sasuke này thôi.
Lấy chút ý thức cuối cùng, cậu lờ mờ nhìn hắn mà nói "Hình như tôi không hiểu lắm câu nói của cậu lắm, nhưng mà chắc tôi đã kéo cậu ra khỏi hận thù rồi đúng chứ Sasuke. Cậu thực sự chính là người bạn thân nhất của tôi đấy. Vậy nên đừng làm điều gì dại dột nữa nha Sasuke. Tôi không thể đuổi theo ngăn cậu được nữa đâu."
Cậu mỉm cười, một nụ cười tựa ánh mặt trời soi sáng cho mọi góc tối, cứu rỗi những người lún sâu vào thù hận.
Sau đó biến mất. Sasuke ngây người ra một lúc. Rồi bị kéo vào mảng kí ức khác.
________________________________________
Khung cảnh này dường như rất đỗi quen thuộc với hắn, có một thanh niên cỗng một cậu bé trên lưng đang đi trên con đường nhỏ. Nhìn người kia cũng tầm tuổi trưởng thành, mái tóc đen dài được cột thấp ở phía sau. Gương mặt anh tú vui cười với cậu bé trên lưng.
Cậu bé nhỏ nhắn đáng yêu, da trắng mịn nhìn vào là muốn nhào tới sờ nắn cho đã thôi. Cậu bé ấy bỗng nhiên lên tiếng "Anh hai ơi, sớm muộn gì gương mặt của anh cũng được tạc trên vách đá biểu tượng của làng mình."
Người kia đột nhiên ngừng lại. Một khoảng tối bao trùm lấy hai người. Cậu bé hốt hoảng định nói gì với người thanh niên thì người đó biến mất, cậu mất điểm tựa rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Trong mắt cậu hiện lên một khung cảnh mà khiến cậu phải ám ảnh cả đời, một nam một nữ thân thể đầy máu nằm trên sàn nhà, còn có một người khác đang đứng đó. Đôi mắt màu đỏ, hoa văn trong đó rất đặc biệt, hoảng hốt nhìn kĩ người dưới nền nhà thì nhận ra đó chính là cha mẹ của mình. Cậu bé sợ hãi xen lẫn tức giận nhìn lên người kia thì giật mình, đó chẳng phải là người anh trai mà cậu yêu mến đó sao, người luôn dịu dàng, ôn nhu với cậu sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ. Mãi mê suy nghĩ thì cậu đã bị chìm trong ảo thuật của anh trai rồi, nó cứ lặp đi lặp lại thật kinh tởm. Cậu ghét cảm giác này.
Chịu đựng nỗi ám ảnh đó xong thì lại nhìn thấy một khoảng không khác, đây là lần mà chính tay hắn đã giết chết anh trai mình, à không là do căn bệnh đó mới phải. Hắn làm gì đủ khả năng để giết Itachi chứ. Nhìn kìa, hắn trong quá khứ khi vừa nhìn thấy anh trai lại gần thì nghĩ là anh ta sẽ móc mắt hắn, vậy mà lại tới xin lỗi hắn như ngày xưa, vì anh ấy đã thất hứa quá nhiều rồi sao. Còn nở nụ cười tươi như vậy nữa chứ, anh đã thành công khiến hắn lúc đó trở nên không hiểu chuyện gì, ngây người chứng kiến cảnh anh trai chết trước mặt của mình. Nụ cười của Itachi sao lại giống tên ngốc đó quá vậy, đều tươi tắn và rạng ngời mang lại cảm giác vui vẻ cho người khác, chỉ khác một chỗ là Itachi trưởng thành hơn Naruto rất nhiều. Nghĩ đến Naruto hắn đột nhiên đau đầu rồi thoát khỏi mớ kí ức hỗn độn đó.
_______________________________________
"Ha..a..." Giật mình tỉnh giấc, hắn thở hắc một hơi. Hình như đã ngủ một giấc tới sáng luôn rồi 'A, không cử động được, đau quá.' Chửi thầm trong miệng đứa khốn nạn nào đó đã làm hắn ra nông nỗi này. Giữ hô hấp trở lại ổn định, hắn thăm dò xung quanh xem xét tình hình. Hửm, kế bên hắn là một thân thể quen thuộc nằm cạnh cách hắn không xa lắm, chỉ là người kia cũng mất một cánh tay như hắn. Những thứ hắn nhìn được là hắn và cậu đang nằm trên một đống đổ nát như hậu quả của thiên thạch rơi xuống vậy. Vết thương đầy mình, be bét máu, mùi rất tanh thật muốn ói quá. Nhìn người kia thì thấy được thân người nằm thẳng, còn phần đầu thì quay về phía khác, hắn không tài nào nhìn được gương mặt đó. Chưa tỉnh sao, hắn lẽ nào lại ra tay mạnh vậy. Bực thật chứ, hắn không muốn tổn thương cậu chút nào, lúc đó hắn nghĩ cùng lắm là hai đứa cùng chết thôi. Hắn muốn ở cùng cậu mà không bị ai quấy rối. Suy nghĩ vu vơ một lúc, cuối cùng hắn đành im lặng chờ cậu tỉnh lại.
Rất lâu sau mà cậu vẫn chưa tỉnh dậy, hắn nghĩ đến câu mà cậu nói trước khi biến mất trong tiềm thức. Gì mà cậu là người bạn thân nhất chứ, hắn muốn cậu là của hắn hơn. Khuyên hắn đừng làm điều gì dại dột nữa sao, rồi còn tôi không thể đuổi theo ngăn cậu được nữa đâu. Suy đi nghĩ lại thì câu này giống như lời khuyên cuối cùng mà cậu dành cho hắn vậy. Từ từ đã, gì chứ lời khuyên cuối cùng sao. Như cảm thấy có điều chẳng lành, hắn giật mình, quay đầu qua phía người kia, giọng hốt hoảng mà lên tiếng gọi "Naruto!!!"
Không ai trả lời lại tiếng gọi của hắn. Cậu vẫn vậy, nằm im ở đó. Thật sự hoảng rồi, hắn gọi to tên cậu "NARUTO, cậu có nghe tôi nói không vậy. Này Naruto, tỉnh dậy đi."
"Khụ khụ..."
Máu sao, thể chất đang rất yếu mà còn gọi lớn như vậy hắn đã ho sặc sụa và phun ra vài ngụm máu. Cổ họng hắn đau quá, không thể lên tiếng nổi nữa rồi. Bực quá, Naruto vẫn bất động, hắn cầu mong đây không phải là tình trạng tồi tệ mà hắn nghĩ tới. Tập trung hết mọi giác quan để cảm nhận. Thực sự không còn nghe thấy tiếng thở nữa. Mắt đảo qua đảo lại người kia, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó cho thấy cậu vẫn ổn. Nhưng không, chẳng có chút tia hi vọng nào cả. Giờ thì kể cả người ngốc nhìn vô cũng biết người con trai kia đã chết rồi. Mọi thứ hắn cảm nhận được đều nói cho hắn biết người mà hắn yêu thương đã ra đi mãi mãi. Hắn không muốn chấp nhận điều này nhưng nó là sự thật, làm sao đây, hắn phải làm sao đây. Nếu không phải không thể cử động được thì hắn đã bế người kia đi tìm bác sĩ rồi. Khốn thật, chưa bao giờ hắn thấy mình vô dụng như vậy.
Tạch, tạch...Gì vậy, không phải mưa, cũng chẳng phải máu. Là nước mắt sao. Ha, thảm hại thật, nhìn người mình yêu chết trước mắt mình mà không làm gì được. À mà không phải tự tay hắn giết chết Naruto sao, giờ lại hối hận. Hắn thật sự tuyệt vọng rồi, Naruto của hắn thật sự chết rồi. Ánh sáng duy nhất của hắn.
Hắn như chìm vào khoảng không vô tận của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro