Chap 3

"Ha...a.a...!!!" Cậu tỉnh dậy, thở gấp một hơi 'Nơi nào đây' xung quanh một mảng tối, có chút ánh sáng len lỏi qua khung cửa sắt trong căn phòng. Ngồi trên chiếc giường lạnh ngắt, cậu đã tỉnh táo hơn phần nào. Cảm nhận được cảm giác đau đớn ở phần đầu, cậu đưa tay của mình lên sờ thử, một mảng máu đỏ. Vết thương rát vô cùng, đau quá.

'Ủa, từ từ, khoan đã.' Nhìn lại bàn tay đầy máu kia, cậu hoảng hốt. 'Gì vậy, không phải mình mất tay rồi sao, vậy cái này đâu ra. Ảo giác hả, điên thật rồi, làm sao có chuyện đó được chứ. Phải thật bình tĩnh Naruto, bình tĩnh nào.

Trước đó, mình nhớ mang máng là cánh tay của mình đã đứt ra rồi, mặc dù không chứng kiến nhưng cảm giác thật sự rất chân thật. Chẳng lẽ mình cảm nhận sai sao, lý nào lại vậy, trực giác của mình cũng đỉnh lắm đấy. Trong lúc nói chuyện với Sasuke mình đã cảm thấy như vậy mà. Gì vậy chứ, ủa mà khoan, Sasuke đâu, Sasuke đâu rồi. Mình với cậu ấy bị tách ra rồi sao. Chuyện gì đang diễn ra vậy trời.'

Sau khoảng thời gian khá lâu thì khi lấy lại sự tỉnh táo, cậu bắt đầu tập trung phân tích tình hình. Cậu hiện tại đang ngồi trên chiếc giường sắt, không gian xung quanh lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Có chút ánh sáng từ khe cửa sổ luồn vào làm cậu có thể nhìn rõ mọi thứ hơn. Bốn bức tường xung quanh đều được làm bằng đá khá chắc chắn, không dễ phá vỡ được. Cánh cửa đằng kia chắc là dùng để ra vào, làm bằng sắt khá dày, cứ có cảm giác như bị nhốt vậy.

'Gì chứ, nhìn kĩ lại thì nơi đây là phòng giam mà. Ôi trời, mình đã làm gì mà phải ngồi tù vậy chứ. Khoan đã, chỗ này rất quen, hình như đã đến đây rồi. A nhớ rồi đây là phòng giam ở làng Lá. Lúc trước vì vài nhiệm vụ nên có ghé qua đây vài lần, không ngờ giờ lại được ở đây luôn. Nơi này có hơi khác so với lần trước, có vẻ không cũ kỹ lắm. Ủa mà quan tâm làm gì chứ, hiện tại mình đang ở trong tù, phải tìm cách thoát ra mới được. Nhưng mà phải làm sao đây, mình phải làm gì mới được. Aaa, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy. Bực mình thiệt chứ, muốn đập nát chỗ này quá đi. Ủa, gì đập chỗ này sao, ý hay đó chứ. Sao nãy giờ mình không nghĩ ra nhỉ. Đúng là ngốc quá mà. Được rồi, bắt tay vào đập thôi với bức tường dày đặc và xen kẽ lẫn nhau như này thì phải dùng chiêu thức gì đây. Có lính gác không nhỉ, nếu đây là nhà giam thì sao lại không có được, vậy nên phải tính toán làm sao để đập bể tường mà không gây sự chú ý.'

Hơi khó so với Naruto rồi, vì cậu không giỏi lắm trong những việc hành động mà giữ im lặng. 'Suy nghĩ nhiều nhức đầu thật nên thôi vậy. Dùng Rasengan hay Phong độn Rasenshuriken đi' nếu có người thì cậu đánh nhau là được thôi. Nghĩ xong cậu chuẩn bị hành động thì có tiếng bước chân phát ra ở nơi cách đó khá xa, kèm theo là giọng nói của vài người. Cụ thể thì chắc là hai người nam nhân.

"Thưa ngài, ngài phải đích thân tra khảo sao ạ, tôi thấy việc này không cần thiết đâu, cứ giao cho đội ám bộ là được rồi."(1)

Người kia liền đáp lại "Không phải, chỉ là ta cảm nhận được một nguồn sức mạnh khổng lồ phát ra từ người đó. Ta chưa từng thấy trước đây bao giờ nên có chút không yên tâm."(2)

'Vả lại sao tên đó có ngoại hình khá giống mình, à không rất giống mới đúng'(2)

"À mà kể lại cho ta chi tiết vụ việc xảy ra, lúc nãy vội quá, ta chưa kịp đọc báo cáo."(2)

"Vâng, được ạ. Chuyện là chúng tôi đang trở về làng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn tiện thám thính tình hình xung quanh làng coi có gì bất ổn hay không. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện lỗ hỏng lớn, tối đen như bị xé toạt ra. Dần dần to ra và có vật thể gì đó rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng động rất lớn. Sau đó lỗ hỏng cũng biến mất dần, bầu trời trở lại như bình thường. Chúng tôi thấy khả nghi liền cử vài ám bộ gần đó đi theo kiểm tra. Tới nơi đó, cảnh trước mắt khiến chúng tôi phải kinh ngạc. Mặt đất ở đó biến thành một cái hố sâu, diện tích rất rộng như có một vụ nổ lớn vừa xảy ra vậy. Còn có vài cái cây ngã xuống, những cái lá bị cháy xém. Tới gần cái hố, phát hiện có một người thanh niên nằm dưới đó, phần đầu hình như va mạnh vào tảng đá lớn, máu từ người cậu ấy thấm vào đá nột mảng lớn. Tôi nghĩ cậu ấy chính là vật thể lạ rơi ra từ cái lỗ đen lớn đó. Vì chưa biết là người tốt hay kẻ thù, người từ đâu đến, nhưng tôi cũng giống ngài, cảm nhận được nguồn Chakra đáng sợ phát ra. Tôi nghĩ cách tốt nhất là tạm giam cậu ta cho đến khi tỉnh lại rồi tra hỏi. Chúng tôi có cho đội y tế chữa trị sơ qua nhưng dường như vết thương vẫn rỉ máu, chắc là do yếu tố nào đó, cũng không nghiêm trọng lắm nên không sao. Chắc cậu ta đang bất tỉnh trong phòng, vài tiếng trước vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Báo cáo hết rồi ạ."(1)

'Gì chứ, không phải là đang nói mình sao. Mình rớt từ trên cao xuống rồi còn đập đầu vô đá nữa á. Aaaa chết tiệt, sao số đen dữ vậy. Nay ra đường bằng chân trái sao.'

"Cảm ơn cậu. Ta nghĩ mình sẽ đích thân đi tra khảo, vì có thể gặp nguy hiểm nên các cậu cứ để ta đi một mình là được rồi."(2)

Mặc dù nãy giờ chú tâm nghe cuộc hội thoại rất lâu, cậu có cảm giác giọng một trong hai người kia rất quen thuộc. Là ai nhỉ, thật sự không nhớ ra được. Chắc chắn là cậu đã từng gặp rồi.

"Vâng thưa ngài, giờ tôi sẽ dẫn đường cho ạ."(1)

"Ừ, phiền cậu rồi."(2)

Tiếng bước chân càng lại gần hơn rồi ngừng lại trước cửa. Theo lẻ tự nhiên, cậu giương đôi mắt nhìn ra cửa phòng giam. Là ai sẽ tới đây.

"Thưa ngài, là phòng này. Có tiếng động bên trong, chắc cậu ta đã tỉnh rồi."(1)

Cạch. Tiếng mở khoá cửa vang lên. Cánh cửa mở ra, bóng dáng 2 người bước vào. Nhìn trực tiếp người đối diện.

Cậu kinh hồn một phen, không nói nên lời.

"Chào cậu, cậu đã khỏe hơn chưa. Chúng tôi cần tra khảo một chút. Mong cậu hợp tác."(2)

Vừa nói vừa cười nhẹ để không tạo áp lực cho người kia. Thấy phản ứng cậu nhìn mình như gặp phải ma thì người kia hơi nhíu mày. Tự nghĩ lại coi mình có kì lạ lắm không.

"Cậu ổn không vậy."(2)

Mặt Naruto lúc này cứ nhìn chăm chăm vào người kia. Thật sự không thể tin được. Cậu đã lờ mờ đoán thử thân phận của hai người nhưng cậu không ngờ tới. Người đang đứng trước mặt cậu chính là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro