Chap 6

Không biết bằng thế lực nào đó thì Naruto hôm nay đã thức dậy từ rất sớm, rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong xuôi hết. Cậu ngồi vào bàn, lấy giấy bút ra ghi chú vài điều, cụ thể là ghi lại những cuốn sách, thể loại mà Naruto cần để tham khảo. Có thể do ý chí muốn trở về quá mãnh liệt nên đã làm con người cậu trở nên nghiêm túc và chăm chỉ hơn mọi khi.

Cậu cũng không am hiểu về sách lắm, may mà có Kurama gợi vài ý liên quan tới xuyên không, nhẫn thuật thời không,...và vài thứ giúp ích cho việc đó. Giờ thì chỉ cần ghi ra giấy rồi nhờ cha cậu tìm giùm là được. Dù gì đi nữa thì Minato cũng hứa sẽ giúp cậu trở về nên cậu cũng yên tâm phần nào rồi, có sự giúp đỡ của cha thì mọi việc suôn sẻ hơn phần nào. Cậu nghĩ mình có nên kể cho cha và mẹ cậu nghe sự việc đã xảy ra ở tương lai không nhỉ. Mà biết trước như vậy có làm biến đổi tự nhiên hay không. Rất muốn nói cho họ biết nhưng vì không muốn gây thêm rắc rối nên thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên "Naruto con dậy chưa, mẹ vào nha."

"Dạ vâng." Cậu đáp lại tiếng của mẹ. Kushina bước vào nhìn thấy Naruto đang ghi chú gì đó.

Kushina nhẹ nhàng nói với cậu "Dậy sớm vậy, hay con ngủ thêm chút nữa đi."

"Dạ không cần đâu ạ." Cậu cười cười.

"Vậy, con làm xong rồi thì chúng ta xuống ăn sáng." Cô cảm thấy đứa con trai của mình thật đáng yêu, cũng rất ngoan nữa.

"Vâng, mẹ xuống trước đi, con sẽ xuống sau." Cậu nói.

Cô gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi phòng. Cậu cũng ghi nốt rồi gấp gọn tờ giấy lại, dọn dẹp rác vụn rồi cũng đi xuống nhà. Bước xuống cậu thấy cha mình đang đọc báo chờ sẵn ở dưới, cậu tiến lại gần đưa mảnh giấy cho cha rồi nói.

"Nhờ ngài giúp tôi tìm mấy cuốn sách có liên quan tới các vấn đề trong tờ giấy." Naruto khá ngại về việc xưng hô với cha, lúc còn ở nhà giam thì cậu có biết cha mình đã lên Hokage rồi hay chưa đâu nên xưng anh giờ thì phải xưng ngài. Với mẹ thì dễ hơn nhiều vì mẹ đã nhận cậu làm con nuôi luôn rồi. Minato cũng hiểu ý cậu nên nhận lấy mảnh giấy rồi cất đi. Kushina dùng ánh mắt bất mãn nhìn hai người đang giao tiếp với nhau như hai người xa lạ kia.

Minato như nhìn thấu vợ mình mà quay qua nói với cậu "Cứ gọi là cha đi, giờ cậu cũng là con nuôi của ta rồi."

"À vâng."

Cậu khá ngạc nhiên, mẹ đúng là người quyền lực nhất nhà mà.

"Đồ ăn xong rồi đây, Naruto à mẹ không biết con thích món gì nữa, nên không ngon thì nói cho mẹ biết nha." Cô ôn nhu nói với cậu, tay nhẹ nhàng đặt những món ăn lên bàn.

Cậu chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn, thấy thái độ mong chờ của cô, cậu dùng muỗng múc một ít thức ăn bỏ vào miệng thưởng thức, mỉm cười gật đầu nhẹ biểu thị mình ăn rất ngon. Sau khi ăn xong thì cậu cũng chẳng biết làm gì nên có hỏi Kushina vài việc để phụ giúp, chả lẻ ở nhờ mà không làm cũng kì.

Cậu cũng chỉ phụ giúp được vài việc vặt thôi vì cô không muốn cậu cực nhọc. Minato cũng đã dặn cậu phải hạn chế việc gặp người khác hay đi ra ngoài, cậu biết cũng vì muốn tốt cho cậu nên mới vậy nhưng mà ở nhà rất chán. Vì vậy nên cậu đã nhờ Kushina mua giùm một cái mặt nạ để tiện đi ra ngoài hơn. Nếu đeo mặt nạ thì mọi người có thể nghĩ cậu là người của ám bộ nên sẽ không để ý đâu. Mẹ cậu cũng vui vẻ mà đồng ý.

Sau khi về cô đưa cho cậu một cái mặt nạ hồ ly, với hai màu chủ đạo là trắng và đỏ, cô còn đưa cho cậu cái áo choàng trắng nữa. Cô bảo hồ ly khá hợp với cậu. Cậu cũng cảm ơn cô rồi mặc vào và đi ra bên ngoài. Cậu nhảy qua từng cái cây, mắt đảo qua ngắm từng nơi trong ngôi làng. Chủ yếu là đi tham qua đường xá, tiện tay thì giúp đỡ người dân trong làng như thói quen đã hình thành trong cậu. Tất nhiên là họ nghĩ cậu là ám bộ vì có đeo mặt nạ. Cũng thật kì lạ, đâu ra lại có một ám bộ nhiệt tình như vậy chứ.

"Nè chúng ta đấu lại đi Kakashi"

'Hửm, tiếng động ở đâu vậy?' Thanh âm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cái tính tò mò nổi lên hối thúc cậu nhảy lên mấy cái cây để đến chỗ phát ra âm thanh.

"Tớ đang bận lắm Guy."

Núp sau cái cây lớn, bên dưới có hai cậu nhóc đang nói chuyện với nhau, một người thì mặc bộ đồ của ám bộ, trên tay cầm quyển sách đọc chăm chú, còn người kia mặc một bộ đồ màu xanh, ôm sát người đang cố thuyết phục việc gì đó với gương mặt quyết tâm.

'Đó chẳng phải là thầy Kakashi và thầy Guy sao?' Suy nghĩ nảy lên trong đầu cậu, từ cách ăn mặc đến nhan sắc và màu tóc thì cậu khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Không ngờ lại có ngày cậu được gặp hai người thầy của mình hồi nhỏ luôn đó.

'Nhưng sao thầy Kakashi lại mặc đồ ám bộ, thầy ấy làm việc cho ám bộ sao?'

Cậu hơi kinh ngạc, không nghĩ là Kakashi lại là một ám bộ, nếu vậy thì thầy ấy làm việc dưới trướng của ai. Mãi mê suy nghĩ mà không để ý rằng cậu đã bị phát hiện, một cái kunai bay tới đâm thẳng vào cái cây cậu đứng.

"Ai ở đó, mau ra đây ngay đi." Kakashi vào thế tấn công, tay cầm thanh kunai khác lên.

"Có người nghe lén sao Kakashi." Guy cũng vào thế, hỏi lại cậu bạn của mình.

'Tình hình không ổn rồi, sao thầy ấy nhạy bén quá vậy kìa, chuồn lẹ thôi.' Naruto khóc thầm trong lòng, giờ mà bị phát hiện là cậu gặp nguy chắc.

"Có ai đâu Kakashi." Thám thính tình hình, Guy cảm thấy không có mối đe dọa nào rồi nói với Kakashi.

"Hắn chạy rồi." Điềm tĩnh đáp lại.

"Vậy có cần báo cho ám bộ không?"

"Không cần, dù gì thì hắn cũng chưa làm hại chúng ta. Về thôi." Kakashi nói xong thì cũng đi đâu đó 'Mặt nạ cáo, chỉ có người trong ám bộ mới đeo mặt nạ nhưng làm gì có người nào như vậy. Tên đó là ai?'
_______________________________________
"Phù, hết cả hồn. Công nhận lúc nhỏ và khi lớn thì thầy ấy đều có trực giác tốt như vậy." Cậu cảm thán một câu. Hên là đã mạnh hơn lúc nhỏ nếu không thì toi đời rồi. Cậu cũng đi thêm vài vòng rồi về, tại cha cậu đã dặn hạn chế đi ra ngoài nên cậu phải về sớm. Nếu như là trước kia thì cậu đi xuyên đêm luôn cũng được. Không hiểu sao cậu lại ngoan ngoãn như vậy nữa. Kệ đi, miễn vui là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro