Chap 7
Cạch. Cậu mở cánh cửa rồi bước vào nhà.
"Con về rồi sao, Naruto" Kushina đang làm việc trong bếp, nghe thấy tiếng cửa mở liền nói vọng ra.
"Vâng" Cậu đáp lại mẹ. Tay đưa lên gỡ chiếc mặt nạ ra, cởi bỏ cái áo choàng vướng víu rồi tiện tay treo lên tường. Mắt đảo lên nhìn chiếc đồng hồ gần đó 'Trễ rồi sao'. Cậu đành bước vô bếp xem có gì để phụ mẹ không.
"Hửm, con cứ ra kia ngồi đi. Mẹ cũng làm xong rồi. Mẹ định đợi cha về rồi ăn, con có muốn ăn trước không?" Cô thấy cậu thì chỉ bảo cậu ra ghế ngồi, cô không nỡ để cậu đụng tay đụng chân. Vả lại vết thương trên người cậu vẫn chưa hồi phục.
Cậu lắc đầu rồi nghe lời mà ra bàn ngồi đợi. Cậu có chút nhớ bạn bè rồi. Cậu cũng không hiểu sao nữa, lúc đó thực sự thì cậu không hối hận gì hết. Ngoại trừ Sasuke, cậu sợ hắn ta lại nông nổi làm ra chuyện động trời nữa. Mặc dù lúc nhỏ cậu luôn là người gây phiền phức nhất đội nhưng mà cũng nhờ hắn bỏ làng mà cậu có mục tiêu lớn khác trong cuộc đời.
Hành trình tu luyện cực khổ để có được sức mạnh như ngày hôm nay quả thật rất vất vả 'Sao mình lại thấy nhớ tên đó rồi'. Chán nản mà suy tư, lần cuối gặp hắn đến nay cũng khá lâu rồi. Cụ thể là chưa tới 3 ngày.
Cạch. Tiếng mở cửa lại vang lên lần nữa, cắt đứt đoạn suy nghĩ nhớ nhung của cậu. Cậu ngước nhìn ra 'À, cha đã về rồi'.
"Anh về rồi" Không để ý mà từ lúc nào Minato đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu như muốn rớt tim ra ngoài 'Đúng là cha có khác, không hổ danh là tia chớp vàng'.
"Của con đây, có cả sách và tài liệu. Theo như lời con nói thì đúng là có mấy cuốn trục có ghi chép lại vài trường hợp giống vậy. Đây là tất cả rồi, ta không nghĩ là sẽ ít như vậy." Minato khẽ thở dài mà đưa cho Naruto một thùng. Anh đang nản đây, chuyện kì lạ này phức tạp hơn anh nghĩ.
"Cảm ơn ạ" Naruto nhìn thùng sách cha đưa mà chán nản. Cậu không phải ham gì nhưng mà cậu thừa biết ít thông tin như vậy thì khả năng trở về của cậu càng thấp. Khẽ bưng thùng lên, cất bước lên lầu "Con xin phép."
"A, con không ăn sao." Cô thấy vậy liền hỏi.
"Con không thấy đói." Cậu hiện tại chẳng có tâm trạng ăn uống. Cố lên, cậu nhất định phải tìm cách quay về.
Anh và cô đứng đó nhìn theo. Anh biết việc này có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian. Chỉ là phải chờ đợi thôi, Minato đúng là muốn giúp cậu nhưng cậu chưa cần đến sự giúp đỡ này nên thôi. Cô sau khi thấy tâm trạng của cậu như vậy thì cũng hiểu ra được gì đó. Thôi vậy, cô nhẹ nhàng quay qua nhìn người chồng của mình rồi bảo anh vô ăn. Tốt nhất là không nên phiền cậu bây giờ.
_______________________________________
"Kurama, giúp ta" Cậu ráng kêu gọi con cáo già đang say ngủ. Cậu cần nó giúp, đơn giản là vì nó sống lâu hơn cậu nên hiểu biết nhiều.
"Ngươi phiền quá Naruto" Kurama chán chường thức dậy, than thở trong lòng vì sao mà nhân trụ lực của nó ngốc quá vậy. Con cáo này đang ghen tị với mấy con vĩ thú khác. Việc gì cũng đến tay nó.
"Đừng than nữa, ta cũng đâu muốn vậy đâu chứ. Dù gì cũng là bạn bè mà, giúp ta chút đi Kurama." Cậu bày ra vẻ mặt ủy khuất mà nói.
Kurama bị dính chiêu rồi. Đành giúp đỡ cậu vậy "Được rồi, tài liệu đâu."
"Không nhiều lắm, ta mong là sẽ có thứ giúp ích." Naruto vừa nói vừa lấy mấy cuốn trục trong cái thùng ra. Cậu quyết tâm rồi, nhất đinh phải tìm ra cách trở lại nơi cậu thuộc về.
Đêm hôm đó, Kurama và Naruto bàn bạc, thảo luận và làm việc với nhau. Phân tích từng chi tiết một, từ những điều nhỏ nhất...Nhưng nổ lực cả một đêm của họ chỉ đổi lại được những thứ mơ hồ. Không có chứng minh nào rằng có người xuyên không. Tất cả chỉ là lời đồn và bịa đặt câu chuyện không có thật. Cậu mệt mỏi, lướt nhìn những thứ đã được cậu xem qua kia. Bất lực thật rồi, cậu ngã người nằm ừ ra, nhắm đôi mắt lại.
"Haiz." Kurama thở dài ngao ngán, nhưng nó vẫn chắc chắn rằng còn hi vọng. Liếc qua đống giấy tờ, bỗng khựng lại trước những dòng chữ kì lạ. Kiểu chữ này nó chưa từng thấy qua bao giờ. Một ngôn ngữ mới chăng. Minato không hẳn tự lựa ra những tài liệu có liên quan mà là anh đưa hết những thứ được ghi chép là hiện tượng lạ. Vì vậy ngoài xuyên không còn có nhiều thứ khác "Naruto, lại đây chút đi."
"Hửm." Cậu ngồi dậy, tiến lại chỗ Kurama. Nhìn vào quyển trục mà con cáo nãy giờ nhìn chăm chăm. Cậu nhặt lên, kéo ra coi. Những kí tự lạ lẫm được ghi chép trên đó khá tỉ mỉ, chất giấy đã cũ, chắc hẳn là nó đã có từ rất lâu. Bên ngoài có ghi dòng chữ Chưa được nghiên cứu. Ra là vậy, con người vẫn chưa tìm hiểu nó, nếu vậy tại sao lại xếp vào chung với tài liệu có liên quan tới hiện tượng lạ. Việc này càng lúc càng rối rồi đây.
"Ta sẽ hỏi cha thử xem." Nói rồi cậu gom đóng sách giấy kia ra khỏi tiềm thức.
"Thứ đó ta cảm nhận rằng đã từng thấy ở đâu thì phải." Sau khi cậu rời đi, Kurama như nhớ như không mà lẩm bẩm gì đó.
Cậu đặt cái thùng qua một bên, giờ cũng đã là sáng sớm rồi. Cậu quyết định đi tắm cho khuây khỏa. Cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người rồi bước vào bồn tắm. Nước sáng sớm thì lạnh nhưng cậu cứ bật vòi cho những giọt nước rớt xuống mặt mình. Ngăm người trong dòng nước lạnh lẽo, cậu tỉnh táo hơn nhiều. Cứ ngẫm nghĩ gì đó cho đến khi nghe tiếng bật đèn dưới nhà thì mới ngừng dòng suy nghĩ mad bước ra. Như mọi ngày, cậu khoác lên mình một cái áo thun đen cổ rộng và chiếc quần dài cũng đen nốt. Mặc cho mái tóc còn ước, cậu lấy ra cuốn trục lúc nãy rồi bước xuống nhà.
"Cha, con muốn nhờ người một chuyện." Nhìn thấy cha đang trong bếp nấu bữa sáng, bèn đi lại gần mà mở lời.
Thấy cha quay qua nhìn, cậu nói "Những thứ ngày hôm qua thật sự không giúp được gì. Nhưng mà còn cái này thì con không hiểu. Nó được viết theo một ngôn ngữ rất lạ. Người có từng thấy nó bao giờ chưa ạ. Nếu có thể thì nhờ người." Tay kéo cuốn trục ra cho cha thấy rõ những thứ được ghi lên, giọng có chút cầu xin.
"Ta chưa từng thấy, đưa nó cho ta, ta sẽ nhờ người đi nghiên cứu cho con." Bỏ dở việc trong bếp, anh cầm lấy quyển trục từ cậu.
"Mà mẹ đâu rồi ạ." Nãy giờ không thấy mẹ đâu cả nên cậu tò mò mà hỏi.
"Mẹ con đã đi thăm người bạn ở xa từ sớm rồi." Minato cứ nhìn đi nhìn lại thứ ngôn ngữ khó hiểu kia, tiện trả lời câu hỏi của cậu. Chợt nhớ ra gì đó, anh khẽ nhìn cậu mà nói "Lát đi đến văn phòng Hokage với ta."
"Dạ, hả?" Cậu kinh ngạc 'Gì vậy, tự nhiên đến đó làm gì'.
"Có chút việc thôi, nhớ đeo chiếc mặt nạ hôm qua." Anh nhớ ra mặt nạ hình cáo lạ được để gần cửa ra vào hôm qua. Đoán là của cậu, nghe Kushina nói cậu chán nên đã đeo nó ra ngoài.
Cậu không nói gì, lẳng lặng đi chuẩn bị đồ ra ngoài.
________________________________________
Ngoài lề:
Chap này hơi khó hiểu, mọi người chịu khó đi. Tui đọc tui còn lú mà=).
Dạo này tui bận quá, nên chap này đủ 5 bình chọn thì ra tiếp nha. Bớt đọc chùa đi, tui buồn đó:<.
Lịch ra chap thường rơi vào ngày 7-17-27 hàng tháng nha. Nay ra sớm tại mai bận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro