chap 2


sasuke xuất hiện vào cái đêm hôm ấy.

từ trong luồng không khí lạnh lẽo, hắn cảm nhận được một mùi tanh nhẹ — thứ mùi lẫn giữa kim loại và sắt rỉ. khi đó hắn còn chưa hiểu rõ đó là gì, nhưng giờ khi đã trưởng thành, sasuke lập tức nhận ra: đó là mùi máu, rất nhiều máu.

trên đường chạy về nhà, tầm mắt của bản thân còn rất thấp. một mặt thì nghĩ đã quá trễ rồi, cần phải nhanh chóng quay về, nhưng mặt khác, bản thân khi trưởng thành lại liên tục dấy lên báo động, cảnh báo chính mình — không được về, không thể quay về, không được nhìn thấy cảnh ấy. nhưng khoảng cách đến nhà ngày một gần hơn. đêm nay là đêm trăng tròn, tròn một cách hoàn hảo. ngẩng đầu lên, hắn chợt cảm thấy trên cột điện có thứ gì đó mang theo khí tức của dã thú.

"...cái gì thế?"

sasuke khi đã trưởng thành nghe thấy một tiếng gầm đầy đau thương.

"...hình như vừa rồi, có khí tức gì đó..." quay đầu xuống theo phản xạ, và rồi cậu bé nhìn thấy xác của những người cùng tộc.

"đây... đây là... chuyện gì vậy..."

không hề hay biết mình đã bị lôi vào một thứ phi thực tại. cậu bé năm ấy cắm đầu chạy đi. dù con người trưởng thành trong hắn biết rõ phía trước là gì, vẫn không thể ngăn được. bịt tai lại. nhắm mắt. cuộn người lại. tại sao khi đó mình lại chỉ mới bảy tuổi? tại sao không lớn hơn một chút? tại sao không thông minh hơn một chút? tại sao, tại sao...?

sasuke đến giờ vẫn không thể tha thứ cho bản thân khi ấy - cậu bé ngu ngốc hoàn toàn không nhận ra nỗi giằng xé trong lòng người anh trai mà mình yêu quý nhất. nếu như đêm hôm ấy mình trưởng thành hơn, thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, thì có lẽ đã có thể ngăn được anh. cha mẹ có thể đã không phải chết. mình có lẽ đã phá vỡ được lời nguyền của gia tộc. như vậy, có thể sau này mình đã không phải cô độc một mình.

nỗi cô đơn của sasuke, cuối cùng vẫn là lỗi của bản thân hắn. chẳng liên quan gì đến lịch sử ninja, hay mâu thuẫn trong làng. chỉ đơn giản vì lúc đó anh còn quá nhỏ, quá ngốc, nên người anh ấy phải gánh hết tất cả tội lỗi.

hắn đã không nghe lời dặn cuối cùng của cha, mở cánh cửa đã hư hại. cha và mẹ nằm đó, ngã đè lên nhau. dù là một đứa trẻ, hắn vẫn nhìn ra họ đã không còn thở nữa.

"cha! mẹ!"

người anh đứng đó. nhìn về phía này, ánh mắt đong đầy bi thương. nhưng rồi vẫn cụp mắt xuống, dằn lòng kìm nén nỗi đau. đôi mắt ấy, vẽ nên vầng hoa đẹp đẽ - vạn hoa đồng. những cánh hoa đỏ sẫm bay tán loạn, mang theo sự thật tàn nhẫn đâm thẳng vào tâm hồn non nớt của sasuke.

tiếng hét của chính mình ngày bé đánh thức hắn dậy.

"sasuke!"

tỉnh lại trong vòng tay ai đó đang ôm chặt lấy hắn. hơi ấm ấy khiến hắn thấy khó chịu, muốn né tránh. nhưng dù có gạt ra, đôi tay mềm ấy lại sẽ siết lấy hắn thêm lần nữa. sasuke bực bội bật ra:

"buông... ra..."

nhưng naruto không chịu, chỉ ôm lấy hắn đang vùng vẫy. sasuke dần dần ngoan ngoãn trở lại. khi ý thức được người đang ôm mình là ai, hắn không còn sức phản kháng nữa. hắn dụi mặt vào bờ vai ấm áp ấy. đã rất lâu rồi hắn không mơ thấy đêm hôm đó. thật ra, việc hôm nay naruto đến gặp mình, hắn thấy rất vui. nếu phải nói đây là một ngày tốt hay tệ thì chắc chắn là ngày tốt. sasuke cũng chẳng rõ điều gì đã khơi lại ký ức tồi tệ đó, khiến hắn bối rối không thôi.

"tại sao... đến bây giờ rồi mà vẫn còn..."

naruto dịu giọng, nói với hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

"vì, sasuke, hôm nay... chính là cái ngày đó mà."

sasuke nhìn ra bầu trời sau lưng naruto. vầng trăng tròn hoàn hảo đang sáng ngời. đúng vậy, hôm nay là ngày uchiha diệt tộc. cái bóng của người anh năm xưa đứng trên cột điện, như thoáng lướt qua trước mắt.

"mình... đã quên sao..."

nghe giọng sasuke tràn đầy tuyệt vọng, naruto vội nhìn thẳng vào mắt hắn, đối diện với bóng tối trong lòng sasuke.

"sasuke, không sao đâu. cậu có thể quên nó đi mà."

"nhưng..."

"không có nhưng nhị gì hết. quên cũng không sao. yên tâm, để tôi nhớ là được. cậu cứ quên đi cũng được."

sasuke chớp mắt liên tục. quên đi... cũng không sao ư? hắn vẫn luôn tin rằng đó là điều tuyệt đối không được phép quên. mà ra là — đây chính là sự tha thứ ngọt ngào nhất. chakra của naruto từ nơi chạm vào người anh, chậm rãi truyền sang. không sao đâu. vì đã có cậu ấy nhớ giúp. mọi người... kể cả anh trai, cũng sẽ tha thứ cho hắn.

sasuke ngẩng đầu lên, nhìn naruto:

"cậu... nên hôm nay mới đến gặp tôi sao?"

naruto không đáp được gì. nghĩ lại, anh thật ra cũng chẳng làm gì to tát. chỉ là thức đêm một chút thôi. đến gặp nhau cũng chỉ là ăn hết cơm của sasuke, rồi lại lải nhải chuyện công việc và cuộc sống, làm phiền người ta chứ có ích gì. naruto không nói gì, chỉ ôm hắn chặt hơn.

"không sao đâu. có tôi ở đây rồi."

anh thì thầm lần nữa. sasuke dùng một tay còn lại siết lấy eo anh, tựa trán lên lồng ngực bằng phẳng ấy, nhắm mắt lại trong vòng tay ấm áp.

naruto rất quý trọng hắn — giống hệt như người anh trai năm xưa vậy. sasuke, người đã vượt qua đêm hôm ấy với một cái đầu tỉnh táo, một trái tim mạnh mẽ, và một ý chí trưởng thành, sẽ không bao giờ để bi kịch lặp lại nữa. để bảo vệ naruto, sasuke sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

tối hôm sau, sai dẫn theo đội anbu của mình băng qua rừng gần khu vực biên giới. họ đã áp sát tên phản nhẫn, chỉ còn cách chừng một cây số nữa là bắt được. nhưng nếu để hắn vượt qua biên giới, thì chuyện sẽ phiền phức hơn. có thể sẽ phải báo lên lãnh chúa nước láng giềng, tệ hơn nữa là phải gọi điện cho làng bên kia. tốt nhất là tóm gọn hắn trước khi chuyện đó xảy ra. nhưng tên đó chạy rất nhanh, dù họ đã cố hết sức cũng không thể rút ngắn khoảng cách cuối cùng ấy.

một thành viên trong đội anbu nhảy lên, chạy song song bên cạnh sai.

"để tôi vòng qua hướng tây bắc."

"nhờ cậu."

sai nhìn bóng người đó phóng vút vào màn đêm. nếu có thể, họ muốn dùng chiến thuật kẹp chặt hai đầu, như vậy sẽ dễ bắt được hắn hơn. dù tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, sai vẫn cố gắng tăng tốc thêm.

không khí bỗng thay đổi. sai bất giác giảm tốc, giơ tay ra hiệu cho người phía sau dừng lại. một tân binh mới toan vượt lên, bị sai túm lấy áo lôi ngã xuống đất. có lẽ không ngờ lại bị chính đồng đội cản trở, cậu ta té khá nặng. mặt mày nhăn nhó, cậu ta hét lên phản đối:

"anh làm gì vậy?!"

một anbu kỳ cựu lên tiếng thay sai:

"đồ ngốc, cậu vẫn chưa nhận ra à?"

nhận ra gì chứ? cậu nhóc còn đang định cãi lại, thì một cảm giác căng thẳng lạ thường ập đến. một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. có thứ gì đó... đang theo dõi họ. không giống người. giống dã thú hơn. như một con đại bàng lão luyện — đến cả sát khí cũng được nó đè nén xuống, chỉ chờ con mồi sơ hở.

sai thậm chí thấy tội nghiệp cho tên phản nhẫn kia. với tên kia, có lẽ bị họ bắt về còn nhẹ nhàng hơn.

"...có kẻ còn đáng sợ hơn cả chúng ta đang đến."

sasuke chậm rãi đứng dậy, tay chống lên chuôi kiếm. đến trễ hơn hắn nghĩ. dưới ánh trăng đêm nay khuyết hơn hôm qua một chút, bóng hắn hiện ra nơi khu rừng trống trải. hắn nghe được tiếng thở của con mồi. tên kia đang hướng về phía biên giới, hơi thở gấp gáp, bước chân hấp tấp. có lẽ vì tâm trạng bất ổn mà đến giờ vẫn chưa phát hiện ra khí tức của hắn.

sasuke rút kiếm ra - chém tan tia hy vọng cuối cùng của gã ta. ánh mắt hắn chuyển hướng về phía con mồi. khi đường vân hiện lên trong tròng mắt, bóng tên phản nhẫn cũng vừa nhảy lên một nhánh cây. ngay khoảnh khắc đó, sasuke giải phóng toàn bộ sát khí vốn đã bị dồn nén từ trước. chỉ trong một tích tắc đối diện với đôi mắt đỏ ấy, đầu gối của tên kia đã khuỵu xuống.

"waaah!"

sasuke phóng về phía nơi gã ta ngã xuống, chỉ một đường kiếm đã cắt đứt gân chân cả hai bên. máu văng tung tóe, kèm theo tiếng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

tên phản nhẫn định kết ấn, nhưng tay đã bị hắn giẫm chặt. đã muốn rời bỏ làng thì đương nhiên không phải hạng xoàng. dù bị đè dưới chân, gã vẫn trừng mắt nhìn hắn căm hận. sasuke mở to mắt phải, không chút do dự mà đi sâu vào trong tâm trí hắn.

"aaaaah!"

như bị xoáy nghiền trong đầu, miệng tên đó sùi bọt, run rẩy nói từng chữ:

"ngươi là... uchiha... sasuke, phải không?"

sasuke nghiêng đầu, không rời mắt: "thì sao?"

"ngươi... chắc ngươi cũng hiểu... cảm giác của một ninja bị ép phản bội làng..."

câu đó khiến hắn khó chịu. ai cũng nói "hiểu hiểu" ngoài miệng nhưng thực chất chẳng ai chìa tay giúp hắn cả. người duy nhất thật lòng hiểu hắn, thật sự dang tay ra với hắn chỉ có một người mà thôi. vậy nên sasuke chỉ tin lời của người đó. tất cả những kẻ còn lại đều là những kẻ đạo đức giả khoác mặt nạ.

hắn khịt mũi cười lạnh. "lần đầu gặp mặt, ngươi không cần phải hiểu gì cả."

hắn đâm mạnh thanh kiếm xuống đất, túm lấy mái tóc đang run rẩy của hắn, kề sát mặt nhìn vào đôi mắt kia. tên phản nhẫn đã hiểu - mình không thoát được. gã buông xuôi, lặng lẽ nhìn hoa văn sáu cánh trong mắt hắn dần dần nở ra. dù vậy, toàn thân gã vẫn run lẩy bẩy vì sợ hãi. con quỷ trước mặt mỉm cười đầy hứng thú khi thấy con mồi run rẩy.

"nếu định xin tha, thì phải thể hiện cho ra dáng một chút chứ."

"ngươi... với ta... có thù oán gì..."

"có đấy. ngươi đã khiến người của ta gặp rắc rối. chuyện đó là điều ta không bao giờ tha thứ."

khi sai đến nơi, mọi chuyện đã kết thúc. nhìn tên phản nhẫn lăn lóc dưới chân sasuke, sai chỉ biết thở dài. dù hokage đệ thất cũng từng hy vọng có thể tha cho gã nhưng với một kẻ mà bản thân đã trở thành nguồn tin tình báo sống thì nếu để gã vượt biên giới e rằng còn tệ hơn.

sasuke lau sạch máu trên lưỡi kiếm, tra nó về vỏ. ánh mắt quét qua các ninja vừa đến. khi xác nhận tất cả đều đeo mặt nạ - trừ một người - anh khẽ nhíu mày.

"cả anbu cũng phải xuất động mà chỉ đến mức này thôi sao? các ngươi toàn là genin à?"

vẫn gay gắt như mọi khi. sai gượng cười, cố xoa dịu bầu không khí.

"thôi mà, sasuke."

nhưng hắn không đáp, chỉ quay sang sai, nghiêm giọng:

"gửi lời lại với naruto giúp tôi. việc giải mã đã xong, giờ tôi sẽ lên đường đến thành phố đó. giải quyết xong tôi sẽ quay về làng, xử lý nốt việc còn lại. bảo cậu ta ngồi im chờ."

tự dưng nói một tràng như vậy, mà tám phần trong đó là nội dung chẳng ai hiểu gì.

không để sai kịp hỏi lại, sasuke đã biến mất vào màn đêm.

sai lại thở dài. một anbu đang chuẩn bị kéo xác về bỗng kêu lên:

"khoan đã — hắn còn sống!"

"thật à?"

quả nhiên, hắn vẫn còn thoi thóp. dù hơi thở đã yếu đến mức gần như không còn.

sai quỳ xuống cạnh tên phản nhẫn, không giấu được bất ngờ.

"ngày xưa thì dù sống hay chết cũng chẳng tha, xem ra giờ cậu ấy đã dịu đi chút rồi."

***

ngoài dự đoán, sasuke lại có cảm tình với boruto. dù đã từng gặp cậu từ khi còn nhỏ, nhưng khi ấy bọn trẻ đứa nào cũng như nhau: mặt tròn trĩnh, mũm mĩm, bên trong còn chưa hình thành nhân cách. thế nên, chỉ vì boruto cũng tóc vàng mắt xanh như naruto mà sasuke không thể nhớ nổi gương mặt cậu. nhưng boruto khi lớn lên lại giống naruto như đúc. từ khuôn mặt, dáng người, biểu cảm, cử chỉ, giọng điệu, thậm chí không hiểu vì sao ngay cả chuyện rất thích sasuke cũng y hệt.

hôm nay trên đường đến văn phòng hokage, sasuke lại bị boruto bắt gặp. cậu nhóc chạy đến, vẻ mặt trong sáng hồn nhiên:

"chú ơi! dẫn cháu đi tập luyện đi mà!"

"cháu vừa hoàn thành nhiệm vụ xong, cũng đã báo cáo với hokage rồi."

từ sau trận chiến với ootsutsuki momoshiki, boruto không ngần ngại gọi cha mình là "đệ thất". đó là tín hiệu tốt khiến sasuke thấy rất mừng. không giống ông bố lúc nào cũng bận túi bụi, boruto - hiện là một genin - sau mỗi nhiệm vụ thường không có việc gì khác. khoảng thời gian từng dành để chơi bời, giờ cậu đã dồn cả vào việc rèn luyện. một bước tiến đáng khích lệ.

vấn đề là cậu cứ liên tục rủ sasuke cùng luyện tập. một khi đã nhận cậu làm đệ tử thì việc hướng dẫn, kèm cặp là nghĩa vụ hiển nhiên của người thầy. mà sasuke thì tuyệt đối không ghét việc đó. một đứa trẻ giống hệt naruto ngày xưa - từng cứ mải miết đuổi theo mình - giờ dưới sự chỉ dạy của hắn cũng đang dần học được những điều căn bản. rất thú vị.

không phải hắn không thích, chỉ là quãng thời gian ít ỏi được ở lại làng, được ở bên naruto lại bị cậu nhóc này chiếm mất, khiến sasuke cảm thấy khá khổ sở. dù sao thì hiện giờ hắn vẫn muốn lấy lý do công việc để có thể gặp cậu ấy nhiều hơn một chút.

sasuke liếc mắt nhìn về phía sau boruto. con gái hắn đang mỉm cười nhìn cả hai (kỳ lạ thay, nó còn thấy vui khi mình và boruto là thầy trò), bên cạnh là cậu nhóc con nhà orochimaru (sasuke không nhớ nổi tên, chỉ biết vậy), và... konohamaru đang đứng cứng đờ như khúc gỗ.

sasuke chỉ về phía konohamaru, nói: "thỉnh thoảng để người đó trông cũng được mà."

"không muốn. thầy ấy lúc nào cũng 'này này kia kia', phiền chết đi được."

"nhóc vừa nói gì hả—?!"

"đấy, thấy chưa. cháu muốn chú sasuke cơ! vì chú ngầu hơn hẳn mà! với lại chú là thầy cháu mà, phải chăm sóc cháu chứ!"

bị một khuôn mặt giống y hệt naruto làm nũng, sasuke chẳng thể từ chối nổi. hắn thở dài trong lòng, khẽ gật đầu. boruto vui mừng nhảy cẫng lên rồi chạy thẳng về phía bãi tập. sasuke lườm konohamaru một cái sắc lẹm. chính vì cái tên vô dụng này mà hắn mới phải đi trông trẻ. không hiểu sao bị lườm mà konohamaru lại co rúm cả người lại.

"chú ơi! nhanh lên!"

nghe tiếng gọi, sasuke đành miễn cưỡng quay người rời khỏi hướng văn phòng hokage, bước theo cậu học trò nhí. tốt nhất là bắt tụi nhỏ chạy nhảy một hồi cho tới khi kiệt sức nằm bẹp nghỉ. à, hôm nay có thể cho luyện tập lấy chuông. nghĩ đến đây, sasuke bỗng hiểu vì sao năm xưa kakashi lại bắt họ luyện trò lấy chuông đầu tiên. chắc hẳn ông thầy đó cũng chỉ muốn sớm kết thúc cái nhiệm vụ trông trẻ mà thôi. nếu chỉ để dạy tinh thần làm việc nhóm, còn nhiều cách khác đơn giản hơn.

dù sao, làm vậy thì đến chiều cũng rảnh. sasuke đang tính toán thì con gái hắn đã chạy lon ton tới.

"bố ơi, tối nay bố có việc gì không? chiều bố có về nhà không? mẹ bảo... hôm nay sẽ làm hamburger đó!"

nửa câu trước còn ngập ngừng dè dặt, nửa sau thì như kiếm được cái cớ nên nói liền một mạch. không thể ngờ được - con gái của sasuke lại dễ thương như vậy. vì hắn thường vắng nhà nên nó luôn cảm thấy cô đơn. đó cũng là một lý do khiến sasuke chẳng thể từ chối.

"tối nay... bố ăn cùng nhà mình được không?"

"...nếu boruto lĩnh hội nhanh thì được."

"yaaay!"

"boruto, cố lên nhé!!" – cô bé reo lên.

bên cạnh đứa con gái đang hò hét ấy, sasuke lặng lẽ giấu đi chút hụt hẫng trong lòng. mong boruto sớm trưởng thành để không cần tới thầy nữa cũng mong con gái mình sớm có người để nương tựa.

ở khu rừng ngoài làng, sasuke bắt đầu cùng học trò chơi trò rượt đuổi mang tên "giật chuông" biết hôm nay không còn cơ hội gặp naruto nữa, sasuke bỗng bùng nổ sức lực mà tẩu thoát khắp nơi. boruto bị hắn xoay mòng mòng đến kiệt sức, liên tục bị từ chối một cách tàn nhẫn. nhận ra dù có cố gắng đến đâu cũng không chạm tới được cái chuông, boruto nghiến răng đầy tức tối nhưng vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục đuổi theo hắn - điều đó cũng giống hệt như naruto.

"chết tiệt...!"

nghe cậu hét lên như vậy, sasuke không nhịn được mà bật cười khẽ. đôi mắt xanh ấy trừng lên nhìn hắn.

"chú cứ chờ đấy! chờ đấy nhé!!"

cái kiểu dù biết chắc người ta sẽ không chờ mà vẫn hét lên như thế đúng là cái đầu ngu ngốc y như naruto. sasuke nở một nụ cười nhỏ, quẳng hết mấy suy nghĩ non nớt đi. khi chạy ra khỏi rừng, hắn bỗng dừng lại vì bất ngờ.

"... naruto?"

"yo~"

naruto giơ tay vẫy chào. sasuke bất giác nhìn lướt từ đầu đến chân người bạn đời. không có áo choàng hokage, cũng không có mũ. lạ thật, rõ ràng không mặc gì nổi bật, vậy mà hắn lại chẳng cảm nhận được chakra của anh cho đến khi ở cự ly này. là do hắn quá tập trung vào việc trông trẻ... hay là chakra của naruto đang yếu đi?

"cậu tới đây làm gì?"

boruto từ trong rừng cũng chạy ra. thấy cha mình, cậu la toáng lên:

"á! cha ơi!"

cậu mất tập trung, ngồi bệt xuống đất. naruto vẫy tay với con trai.

"tôi tới xem tình hình ấy mà."

"lại là phân thân thôi chứ gì—!"

boruto tuy nói vậy nhưng gương mặt thì rạng rỡ. chỉ có sasuke nhận ra - đây là bản thể. naruto cúi xuống bên cạnh con trai đang nằm thở hổn hển:

"boruto, mệt rồi à? gắng lên chút nữa nào."

"không nổi nữa đâu. chú ấy nhanh quá, mạnh quá!"

"cái đó thì đúng. sasuke vừa nhanh vừa mạnh. nhưng mà - mục tiêu không phải là đánh bại chú ấy đâu. chỉ cần tranh được chuông thôi."

nói thì dễ, nhưng với boruto thì vẫn rất khó. cậu bật dậy, áp sát cha mình.

"chú ấy có điểm yếu nào không?"

"có chứ."

"thật á?"

"thật mà."

"... bố biết không?"

naruto nở nụ cười tinh quái, quay sang sasuke.

"biết chứ."

anh giơ tay ra.

"đập tay đổi thông tin. bố giúp lấy chuông."

ngay khi đôi mắt boruto sáng rực và giơ tay ra, sasuke đã bỏ chạy.

hắn lao vào rừng, lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc áp sát từ phía sau.

màn rượt đuổi chỉ kéo dài khoảng ba giây, nhưng sau thời gian làm "đối thủ của trẻ con", đôi chân sasuke đã có phần mỏi. cảm giác mỏi ấy trở nên rõ rệt khi đối phương là naruto — người ngay lập tức thu hẹp khoảng cách. ba giây... hai giây... một giây — sasuke rút kiếm, xoay người vung chém, giao đòn với kunai của naruto ở khoảng cách bằng 0.

"ưg...!"

sasuke thắng thế - nhỉnh hơn chút đà. naruto bị chặn lại, lưng đập mạnh vào thân cây. nhưng không ngã, anh lập tức dùng nhánh cây làm điểm tựa rồi lại lao tới.

vừa chuẩn bị kết ấn, sasuke đã nghe tiếng naruto:

"không được dùng nhẫn thuật nha!"

"tại sao?!"

"gây hỏng làng đấy! sửa chữa tốn tiền lắm!"

vừa đỡ đòn, sasuke vừa nhíu mày chán nản. naruto trước đây đâu có nói mấy chuyện như thế.

"làm hokage đúng là chán thật."

"cậu nói cái gì cơ...!"

"đánh nhau mà còn phải tính cả chi phí."

naruto tung cú đá đẩy sasuke ra, đáp trả:

"cậu cũng chán lắm! suốt ngày đi trông trẻ, chẳng đến tìm tôi gì cả!"

sasuke sững người. thì ra... cậu ấy nghĩ vậy sao.

"... naruto."

ra là vậy... hóa ra cậu ấy cũng giống hắn — một kẻ chẳng trưởng thành hơn ai, còn biết ghen với bọn trẻ con.

naruto không bỏ lỡ khoảnh khắc hắn mất cảnh giác. anh nhoẻn miệng cười, nhảy bổ vào lòng sasuke, cướp lấy cái chuông.

"á! tên này!"

sasuke vứt kiếm, túm lấy cổ chân "con mèo đang chạy", đè lên người naruto đang lăn dưới đất.

"cậu thật là tiểu nhân đấy! lại còn...!"

"không chịu~!"

"đưa đây coi!"

"không đưa~!"

cả hai lăn lộn trên nền đất mềm như mèo đánh nhau. không biết từ lúc nào, naruto đã bật cười sảng khoái. nghe tiếng cười ấy, sasuke chẳng còn nghĩ tới cái chuông nữa, hắn buông tay nằm dài ra. naruto, đang ngồi trên bụng hắn, cười khúc khích tự hào:

"điểm yếu của cậu chính là tôi đó."

...ừ, đúng thật. tiếng chuông kêu leng keng giữa bầu trời xanh. là sự thật - sasuke không phản bác gì cả. hắn đưa tay chạm vào mái tóc vàng, ngón tay khẽ lướt qua má người kia.

"cậu muốn tôi ở bên cậu sao?"

naruto hé môi định nói, nhưng rồi im lặng, cụp mắt xuống. sasuke đọc được cảm xúc trong từng động tác ấy. hắn kéo người kia lại gần, đổi tư thế. thì ra, chuyện sasuke bắt đầu để ý đến boruto là bắt nguồn từ việc naruto từng than thở với hắn. hắn là vì muốn giúp naruto vượt qua khó khăn mới ra tay. vậy mà người gây ra tình cảnh đó lại bảo hắn không quan tâm đến mình - thật quá tùy tiện rồi.

trong mắt sasuke, chính sự tùy tiện đó lại đáng yêu đến không chịu được. hắn áp sát naruto, khẽ chạm lên môi anh. cái chạm ấy mềm và nồng. chỉ cần cảm nhận mùi hương cũng khiến lòng rối loạn. đã lâu lắm rồi hắn chưa từng lại gần naruto thế này.

đầu lưỡi lướt nhẹ qua làn da, khiến người kia khẽ rùng mình.

"sas... sasuke...? ở đây thì..."

"...tôi biết."

hắn rời môi, chống khuỷu tay bên cạnh má naruto, nhìn xuống khuôn mặt ấy.

"cậu, tối nay—"

"không phải tối nay cậu ăn hamburger sakura nấu sao?"

"...cậu nghe ai nói đấy? sarada à?"

"konohamaru."

sasuke khẽ bĩu môi. cái tên rối rắm đó...

naruto đẩy ngực hắn ra, ngồi dậy.

"cậu phải về ăn đấy, sasuke. cậu đâu có ở làng thường xuyên."

hắn biết. biết rõ. biết điều gì là nên, điều gì không. sasuke đứng dậy, thu lại thanh kiếm ném lúc nãy, chờ naruto cũng đứng dậy. nhưng anh vẫn ngồi đó, ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt rực rỡ:

"tôi cũng muốn được nói câu đó."

"...câu gì?"

"'sasuke, chăm sóc tôi đi mà.'"

naruto không đợi hắn trả lời, đứng lên luôn.

ra là cậu ấy nghĩ vậy thật à... mà khoan, câu đó không giống phong cách naruto tí nào. một người luôn xem mình là đối thủ như cậu ấy mà đi nói thẳng lời làm nũng thế này - hiếm lắm.

"có chuyện gì à?"

"hả? không có mà. sao cậu hỏi thế?"

"... không sao."

cả hai bước đi bên nhau. sasuke cúi đầu, định tìm chủ đề nói chuyện thì naruto chợt lên tiếng:

"cảm ơn nhé."

sasuke ngẩng đầu thì thấy đôi mắt xanh đang nhìn thẳng vào hắn, như muốn nói đúng, tớ nói cậu đó. naruto thấy hắn ngạc nhiên thì mỉm cười:

"cậu luôn giúp tôi."

"không có gì. chuyện nhỏ thôi mà."

naruto mỉm cười, hôn lên má hắn một cái. rồi không nói thêm gì, quay người chạy đi, để lại sasuke đứng sững giữa con đường nắng đổ.

những bữa ăn do sakura chuẩn bị lúc nào cũng vô cùng thịnh soạn. đối với sasuke - người đã quen với việc suốt chuyến hành trình gần như ngày nào cũng chỉ nhét vài món đơn điệu vào dạ dày - thì thế này đúng là quá xa xỉ. hắn có chút lo lắng, bèn lén hỏi sarada. cô con gái trả lời rằng: đây chỉ là "trường hợp đặc biệt" mỗi khi hắn trở về mà thôi.

"bình thường khi bố không có nhà, có lúc mẹ con mình ăn cà ri liền hai ngày đó."

sasuke thở phào nhẹ nhõm. vậy thì cũng tốt. dù sao hồi bé hắn cũng ăn uống tệ kinh khủng thật.

nếu như không có kakashi, vừa cau mày vừa lẩm bẩm kiểu "cơ thể là nền tảng của nhẫn giả, ăn uống là nền tảng của sức khỏe", rồi rủ hắn với naruto đi ăn cùng thì chắc cả hai đã chẳng cao được thế này. một nửa cơ bắp trên người hắn và naruto là nhờ đồng lương của thầy kakashi mà có.

bữa tối bày ra trước mặt sasuke bây giờ khác hẳn. không phải những bữa ăn u ám của thời thơ ấu cũng chẳng giống mấy bữa ăn sang trọng thỉnh thoảng được kakashi đãi, càng không giống những bữa ăn vô vị trong những chuyến hành trình đơn độc. mà là một bữa ăn thấm vào dạ dày bằng sự dịu dàng - mang hương vị gia đình hắn từng được nếm trải từ rất lâu về trước.

sasuke vừa nghe con gái líu lo, vừa gắp đồ ăn. trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình đã quay về quá khứ. một thoáng ảo giác rằng cha, mẹ và anh trai mình chưa từng chết, rằng thời điểm ấy cứ tiếp diễn mãi. cái bàn ăn này ấm áp đến mức như mộng.

dù từng bị từ chối, nhưng sakura vẫn một lòng bên hắn như thế, chính là kết quả từ sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô ấy.

thế nhưng - sasuke bỗng ngừng gắp thức ăn. nơi chỉ toàn hơi ấm như thế này hắn vẫn không thể quen được. hắn luôn có cảm giác như mình đang nhìn thấy ảo ảnh - như thể đang bị cuốn vào tsukuyomi vô hạn.

không thể nào có chuyện cha, mẹ và anh trai vẫn còn sống. nỗi đau bị bỏ lại trong đêm tối lạnh lẽo ấy không được phép bị lãng quên. nơi dạ dày từng cảm thấy ấm áp bỗng quặn đau.

thấy cha mình đột nhiên im lặng, sarada lặng lẽ liếc nhìn.

"bố ơi...?"

nghe tiếng gọi, sasuke nhìn con gái.

"con nhớ ăn hết sạch đấy."

sarada ngoan ngoãn gật đầu. vừa len lén quan sát cha, cô bé vừa tiếp tục vét sạch những hạt cơm còn sót lại trong bát.

sasuke nhai chậm rãi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của naruto. hắn muốn gặp naruto. cậu ấy cũng là một đứa trẻ từng bị bỏ rơi trong màn đêm lạnh lẽo. nỗi đau này - người duy nhất có thể chữa lành, không phải là một gia đình ấm áp, không phải là cô con gái đáng yêu, càng không phải người vợ tận tụy mà là một người cũng từng bị tổn thương như mình, vụng về chạm vào vết sẹo đó, bằng một nụ hôn.

sasuke - như một thói quen - bắt đầu dò tìm chakra của người kia.

ngay lúc đó, sasuke đột ngột buông đũa. sarada giật mình chớp mắt nhìn sang. cha cô mở to mắt, nhìn chằm chằm vào khoảng không. sarada nhìn theo ánh mắt ấy chỉ thấy bức tường trắng. cô lại nhìn về phía cha.

"bố?"

sao thế...? còn chưa kịp hỏi, nét mặt của cha đã méo mó. lần đầu tiên, sarada thấy gương mặt thường ngày luôn vô cảm ấy hiện rõ một biểu cảm đến vậy. cô nhớ đã từng một lần vô tình bị sát khí của sasuke áp trúng, khiến cô sợ đến run rẩy.

giờ phút này nỗi sợ đang bao trùm y hệt như khi ấy.

"b–bố...?"

"cái tên ngốc chết tiệt đó...!"

chỉ để lại một câu, hắn đã biến mất như cơn gió.

sarada chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nhìn sang mẹ tìm kiếm sự trợ giúp. sakura liếc nhìn vết tích chồng để lại, vẫn bình thản tiếp tục bữa tối.

"mẹ ơi... bố sao vậy ạ?"

"ừm, chắc là vừa rồi... naruto ngã xuống rồi."

"á!"

"không sao đâu. có lẽ lại giống mấy lần trước, dùng hết chakra thôi."

"ờ, hả...? vậy... mẹ biết sao?"

"tất nhiên là biết chứ. người đó mà để lộ ra biểu cảm như vậy, thì chắc chắn là vì naruto... hoặc là vì con."

sarada chưa từng nghĩ mình lại quan trọng với cha đến thế nên hơi sững người. dù sao thì bố còn chẳng nhớ nổi mặt mình cơ mà. bắt chước mẹ, cô lại cầm bát lên, cố tỏ ra bình thường:

"vậy... còn mẹ thì sao ạ? với bố ấy..."

nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt mẹ, sarada nuốt nốt nửa câu còn lại.

sasuke vô thức dùng nhẫn thuật để dịch chuyển ra khỏi nhà, nhưng khi nhớ ra việc cần làm tiếp theo, hắn lập tức nhận ra mình nên tiết kiệm chakra càng nhiều càng tốt. thế là hắn phóng lên mái nhà, lao thẳng về phía phòng làm việc của hokage. lẽ ra hắn nên nhận ra từ lúc tập giành chuông rồi. dù là việc đến khi gần sát mới cảm nhận được sự hiện diện của naruto, hay là việc bị nhắc nhở không được dùng nhẫn thuật - tất cả đều khiến hắn thấy có gì đó không ổn. nhưng vì naruto trông không có gì lạ thường, nên hắn đã bị anh lừa.

nếu là naruto trước kia, chắc chắn sẽ bị hắn nhìn thấu ngay lập tức. thế mà chẳng biết từ lúc nào, cậu ta đã trở thành một kẻ nói dối thành thạo đến mức đáng sợ.

sasuke cau mày. giống hệt như anh trai. một khuynh hướng tệ hại.

cửa phòng hokage đang mở toang. sasuke xông thẳng vào, thô bạo gạt hết đám người đang vây xung quanh. naruto đang nằm trên cáng, chuẩn bị được đưa đi. cơ thể không còn chút sức lực nào, mí mắt cũng sụp xuống.

sasuke lao tới ôm lấy anh, khiến mấy y nhẫn đang khiêng cáng suýt nữa mất thăng bằng. mọi người đều lên tiếng can ngăn, gọi tên hắn, có kẻ còn liều lĩnh đưa tay cản lại. nhưng sasuke chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng để tâm, chỉ đơn giản đưa tay ra với naruto. ngón tay hắn siết chặt lấy bàn tay thật của naruto - chặt đến mức không chừa lấy một khe hở.

không hề do dự, hắn truyền đi một phần chakra của mình. chakra âm bộc phát dữ dội, thổi bay những nhẫn giả định cản hắn. lúc ấy, naruto mở mắt.

"ah...!"

chakra tràn vào như dòng nước lớn, khiến naruto thở hổn hển như thể vừa được vớt lên từ vực sâu. đồng tử giãn nở. dấu vết trên má nổi rõ hơn. có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng sắc mặt dường như cũng thay đổi. biểu cảm nhăn nhó, kurama trừng mắt nhìn sasuke.

"thằng nhãi nhà ngươi...!"

"không phải như thế!"

"ngươi tính lôi ta ra khỏi cơ thể hắn chắc?!"

"đã bảo là không phải rồi mà!"

sasuke dùng cả thân người đè naruto đang vùng vẫy xuống sàn. phong ấn nóng rực nơi đầu gối hắn tỳ vào bụng naruto, hệt như đang thiêu cháy làn da. dù trông như đang đau đớn nhưng sasuke tuyệt đối không buông tay. cùng lúc, mắt phải hắn hiện lên họa tiết của sharingan.

chỉ khi đã khống chế được kurama, hắn mới có thể tiếp cận bản thể của naruto. người kia, mơ màng mở mắt nhìn hắn.

"sasuke...?"

sasuke nhẹ nhõm thở ra. nhắn đang ngồi trên người naruto. chỉ một đợt truyền chakra nhưng đã dùng hết phân nửa lượng trong cơ thể. chakra nhiều, tức là bình chứa cũng sâu - naruto mà đã cạn kiệt, thì việc đánh thức lại cậu ta là một chuyện không dễ.

rất nhiều điều muốn nói, nhưng sasuke đã mệt đến mức chẳng thốt nổi lời nào. đành thôi, hắn không nói gì, chỉ siết chặt tay naruto, lặng lẽ truyền nốt phần chakra còn lại cho cậu.

naruto đảo mắt một vòng, nhìn quanh, hiểu rằng mình lại gây chuyện rồi.

"xin lỗi..."

chỉ một câu như vậy, cả phòng làm việc mới có thể thở phào. "thật may quá",

"không sao là tốt rồi" - những câu như thế vang lên liên tục. nhưng có một câu khiến sasuke nổi giận.

"vậy là ngày mai có thể tham dự cuộc họp rồi."

luồng chakra mà sasuke đang truyền bỗng ngắt quãng - naruto là người đầu tiên nhận ra. anh ngẩng đầu nhìn nửa kia của mình. a, đúng như dự đoán - đang giận rồi.

mỗi lần thật sự tức giận, sasuke sẽ không biểu lộ gì cả. gương mặt cân đối kia khi mang cảm xúc thì đẹp vô cùng, nhưng khi trống rỗng lại khiến người khác sợ hãi.

giọng hắn trầm đến lạnh sống lưng.

"câu đó... ai nói?"

naruto lập tức giả vờ ngất luôn. dù là hokage, cũng có lúc muốn trốn chạy. sasuke từ từ quay đầu lại. trong không khí đông cứng, ánh mắt hắn đâm thẳng về phía người nói.

"cô kia, là cô đúng không."

người phụ nữ bị sharingan nhìn trúng lập tức run rẩy, đầu gối muốn khuỵu xuống. sasuke thấy phiền, liền quay đi. hắn lần lượt nhìn quanh các jounin, chuunin, y nhẫn, anbu, trợ lý - cả shikamaru và sai đang đứng gần đó cũng không bỏ sót.

"nhiêu đây người, rốt cuộc các ngươi đang làm gì vậy? có biết hắn phân thân thành bao nhiêu người mỗi ngày không? tôi nghe nói, ngay cả việc cõng mấy bà lão cũng là hắn làm đấy. chuyện cõng người già về nhà, ai chẳng làm được? sao nhất định phải là hắn? các người lĩnh lương mà không làm việc cho ra hồn, chỉ biết vắt kiệt sức hokage đến mức ngã gục, rồi mới nhào vô khóc lóc kêu gào. sau đó vừa mới tỉnh lại, lại bàn chuyện công việc cho ngày mai. mấy người giỡn mặt tôi chắc?!"

naruto mở mắt, khó hiểu. chuyện mình thấy tội mấy bà cụ nên mới cõng họ về — sasuke còn biết cả chuyện đó. đó đâu phải công việc mà chỉ là lòng tốt. nhưng có vẻ sasuke không cho cậu cơ hội giải thích.

"'lũ 'ô hợp' chắc là từ dùng để chỉ mấy người đấy."

"sasuke... nói nặng quá rồi đó, với lại cũng hơi quá đáng"

"câm miệng."

naruto bị đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, vội vàng nhắm tịt mắt.

"ít nhất thì... cất sharingan đi đã chứ..."

"cho hắn nghỉ một tháng."

trước quyết định ngang ngược của sasuke, người duy nhất còn đủ kiên nhẫn - shikamaru - lên tiếng phản đối.

"này này, không có hokage một tháng là không xong đâu."

sasuke liếc lạnh về phía shikamaru. hắn cứ tưởng ít nhất tên này sẽ hiểu được phần nào, nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì. ai cũng chỉ coi hokage đệ thất là một chức danh. nhưng với sasuke, hokage đệ thất mãi mãi là naruto. chính vì thế, hắn không thể tha thứ cho bất cứ sự khinh nhờn nào với người đó. kể cả là ngôi làng này cũng vậy.

"đã vậy, nếu các người cần hokage đến thế thì tôi sẽ làm."

"...hả?"

"tôi sẽ làm hokage trong một tháng. sao? ai có ý kiến thì nói đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro