Chương 10: Huyết lệ

Kakashi lao người chắn trước Tazuna, hứng trọn nhát chém sắc lẻm của thanh đại đao. Lưỡi thép lướt qua da thịt, rạch một dấu chéo sâu hoắm như muốn khắc lên anh dấu ấn của tử thần. Máu nhuộm đỏ chiếc áo ninja, rỉ xuống từng giọt nặng nề.

Zabuza nhếch môi, ánh mắt sáng rực trong làn sương đặc quánh. "Có vẻ ngươi chậm đi rồi, Kakashi." Hắn cười khan, tiếng cười khô khốc vang vọng trong sương mù. "Vì lũ nhóc ấy, ngươi đã mất bình tĩnh. Sharingan của ngươi trong làn sương dày này cũng chẳng còn là gì. Đến cả đôi mắt ấy cũng không thể nhìn xuyên qua ta, không thể sao chép, không thể tiên đoán. Thú vị đấy. Làm ta thấy hưng phấn hơn rồi."

Hắn từ từ nâng thanh đao, giọng nói lạnh như băng hòa lẫn trong làn sương trắng. "Bây giờ ta khuyên ngươi nếu muốn khóc lóc tạ lỗi về sự bất tài vô dụng của ngươi thì hãy sang thế giới bên kia đi."

Đằng sau, Sakura siết chặt bàn tay, tự nhủ: "Sasuke... không thể thua... Naruto cũng không thể thua..." Cô bất giác hét lên, nỗi lo sợ vỡ òa thành tiếng.

Kakashi khẽ gật đầu, giọng anh khàn đục nhưng vững chãi. "Đúng vậy. Em nói đúng, Sakura. Đừng lo. Thầy... tin các học trò của thầy." Anh mím môi, đôi mắt nhắm hờ."Naruto là ninja phiền toái nhưng luôn gây bất ngờ cho mọi người còn Sasuke là người của dòng tộc ưu tú nhất konoha... Đúng vậy tên đầy đủ của em ấy là Uchiha Sasuke một thiên tài. Ninja mang huyết thống của tộc Uchiha và những người như em ấy rất xuất chúng."

Ánh mắt Zabuza lóe lên kinh ngạc. "Uchiha là nó sao? Kẻ sống sót qua thảm kịch đó... Hèn gì nó tiến bộ nhanh như vậy" Rồi hắn bật cười, ánh nhìn sắc lạnh. "Nhưng dù thế nào... Haku sẽ kết thúc nó. Tất cả sẽ kết thúc tại đây."

Kakashi đứng thẳng dậy, ánh mắt ánh lên lửa quyết tâm. Anh quát lớn: "Sakura! Bảo vệ ông Tazuna, đừng di chuyển!"

"Dạ!" Sakura đáp lời, run rẩy nhưng kiên quyết siết chặt kunai.

Ngay khoảnh khắc ấy, Kakashi phóng vào màn sương dày, thân ảnh anh hòa vào màu trắng xóa như bóng ma lao đi giữa cõi chết. Tiếng anh vọng lại, mạnh mẽ như lời thề: "Mọi chuyện... dừng lại ở đây thôi Zabuza."

Bên trong lăng kính băng giá, Naruto và Sasuke lặng im lắng nghe từng tiếng động mơ hồ vọng tới. Sasuke siết chặt nắm đấm Kakashi-sensei ở ngoài kia... nhưng tại sao lòng hắn bất an đến thế? Và... Naruto cậu ấy... gần như kiệt sức.

"Phải làm sao đây..." Sasuke lẩm bẩm.

Naruto gắng gượng đứng dậy, hơi thở nặng nhọc, ánh mắt bừng lên tia quyết tâm. Cậu dồn toàn bộ chakra còn sót lại, luồng năng lượng cuồn cuộn tỏa ra quanh người như ngọn lửa bùng cháy. Cậu hét lớn, giọng nói vang vọng trong mê cung băng giá: "BẮT ĐẦU THÔI!"

Rồi Naruto lao đi, sải bước dọc theo mặt gương, đuổi theo cái bóng đeo mặt nạ lướt nhanh qua từng tấm kính. Haku di chuyển như cơn gió, bóng dáng hắn lướt đi nhẹ bẫng, thoắt ẩn thoắt hiện.

"Phía sau, Naruto!" Tiếng Sasuke hét lên

Naruto quay lại, nhưng quá muộn. Một cơn đau nhói xuyên qua lưng khi những cây kim phóng tới găm vào da thịt. Cậu đổ người ngã xuống nền lạnh.

Sasuke lao tới, quỳ xuống đỡ lấy thân người nhỏ bé. Hắn nghiến răng, ánh mắt bừng lên sự giận dữ. "Đừng lãng phí chakra nữa! Coi chừng trúng kế hắn đấy, đồ đầu đất!"

"Tôi... biết rồi mà..." Giọng Naruto lạc dần, đôi mắt khép lại, lịm đi trong vòng tay Sasuke.

Sasuke siết chặt tay. Cơn giận và nỗi lo quấn chặt lấy tâm trí hắn. "Ngủ cũng tốt... ít nhất cậu sẽ không tự liều mạng nữa." Hắn liếc nhìn xung quanh, ánh mắt tối lại. "Nhưng mình... phải làm gì mới cứu được chúng ta?"

Giọng Haku vang lên, lẫn trong tiếng gió: "Chơi như vậy là đủ rồi bây giờ ta sẽ ra đòn kết thúc mọi chuyện"

Những mũi kim sắc nhọn lại lao tới. Nhưng lần này, Sasuke đứng dậy, cầm chính những cây kim đã đâm vào người mình, đỡ lấy toàn bộ đòn tấn công. Máu rỉ ra từ vết thương, chảy dọc cánh tay.

"Sasuke..." Naruto hé mắt, yếu ớt nhìn hắn.

"Dậy đi! Bộ tính ngủ mãi sao?" Sasuke lay vai cậu.

Naruto gượng cười, hơi thở đứt quãng. "Biết rồi... đừng... lải nhải nữa... tấn công đi..."

Ánh mắt Haku thoáng sững lại. "Kỳ lạ... mình nhắm đúng huyệt, sao hắn tránh được...?" Hắn lướt qua từng tấm gương, tung thêm nhiều mũi kim từ mọi hướng.

Sasuke nhận ra Naruto bây giờ chẳng còn sức để mà né nữa hắn đẩy cậu ra xa, chấp nhận hứng trọn đòn tấn công thay cậu. Những mũi kim cắm sâu vào da thịt, máu bắn tung tóe.

"Không được xỉu! Hiểu chưa, đồ ngốc tôi không thể bảo vệ cậu lâu được đâu?" Sasuke quát lên, đôi mắt ánh lửa.

"Không cần... cậu... bảo vệ mình..." Naruto thì thầm, rồi ngất lịm.

Sasuke nhìn cậu, tim nhói lên như có ai siết chặt giờ hắn chỉ muốn đưa cậu ra khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng bằng cách nào chứ? Hắn phải đánh bại tên đeo mặt nạ kia nhưng đó là điều không thể! Cùng lắm chỉ có thể cầm cự!

Phát hiện thấy nét mặt hoảng loạn của Sasuke, Haku cười khẩy "Xem ra tên nhóc đó không còn sức di chuyển theo ý của người nữa rồi" Vừa nói Haku vừa di chuyển thoắt ẩn thoắt hiện qua những tấm kính mục đích làm sasuke thêm phần loạn trí

Sasuke lúc này vừa lo lắng cho Naruto vừa bị những ảo ảnh kia làm cho rối rắm hắn nhắm mắt lại "bình tĩnh mình phải bình tĩnh tập trung cao độ phải nhìn ra chân tướng của hắn"

Khi Haku chuẩn bị ra đòn kết liễu thì Sasuke mở to mắt rồi cúi xuống ôm chặt lấy naruto và di chuyển né những đòn tấn công bằng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Hắn thở dốc khi ngẩng đầu lên thì đôi mắt từ khi nào đã chuyển qua đỏ lừ bên trong còn có một tomoe đang xoay tròn

Haku thoáng giật mình "Tròng mắt đó chính là sharingan... ta hiểu rồi ngươi chính là người được sở hữu huyết kế giới hạn dù chưa hoàn thiện nhưng cũng không tầm thường chút nào, nếu như vậy không thể kéo dài trận đấu thêm được rồi."

Chính sasuke cũng cảm nhận được sharingan, hắn đã nhìn thấu thực thể của tên đeo mặt nạ nhưng sao sharingan lại thức tỉnh đúng lúc này chứ? Từ lần thức tỉnh đầu tiên nó đã không xuất hiện nữa vậy mà hôm nay lại.... vì trận chiến này quá ác liệt hay vì nhìn thấy naruto bị thương đến ngất đi...Đây không phải lúc nghĩ mấy chuyện này điều quan trọng bây giờ là đánh bại tên kia và đưa Naruto ra khỏi đây Sasuke nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Haku cũng bắt đầu suy tính nhẫn thuật của hắn tốn kém quá nhiều chakra nên việc duy trì tốc độ cũng có giới hạn, giả sử hắn tiếp tục cố tình kéo dài trận đấu này chắc chắn sẽ bất lợi vì sasuke sẽ nhanh chóng đoán ra hành động của hắn còn nếu hắn tấn công trực diện chắc chắn sẽ bị phản đòn nếu vậy đành phải lợi dụng Naruto vì cậu đã không còn khả năng di chuyển.

Khi Haku lao thẳng tới Naruto, Sasuke không nghĩ gì thêm. Hắn lao ra, chắn trước người cậu, hứng trọn những mũi kim. Máu tuôn trào, ướt đẫm bờ môi. Hắn dùng sức lực còn lại đẩy Haku ra, ánh mắt nhìn Naruto mờ dần.

Naruto mở mắt, ngơ ngác "Sasuke...? Cậu... giỏi quá..." Nhưng nụ cười ấy chợt tắt lịm. Trước mặt cậu, Sasuke đứng đó, thân thể đầy những mũi kim, máu nhuộm đỏ đất.

"Sao... tại sao cậu lại cứu mình...? Mình có kêu cậu làm vậy đâu" Giọng Naruto nghẹn lại.

Sasuke gượng cười, hơi thở mong manh. "Ai... mà biết... Lúc ấy... cơ thể tôi tự làm vậy..." Hắn nhắm mắt. "Đồ ngốc..." Và rồi, hắn đổ gục vào vòng tay Naruto. Hắn nhớ lại khoảng thời gian bên cạnh cậu hắn không thể hiểu tại sao lại liều mạng bảo vệ cậu, càng không thể hiểu cảm xúc dành cho cậu là gì.

Naruto siết chặt thân hình ấm áp đang dần lạnh đi. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt lấm lem máu. "Đừng... chết..."

Bàn tay Sasuke khẽ chạm lên má cậu, hắn thì thầm: "Tôi..không muốn chết tôi...không thể chết như vậy được trừ khi đánh bại anh tôi...tôi không thể chết.... nhưng cậu cũng không thể chết" Hắn gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Nín đi Ninja... không được... khóc..." Rồi bàn tay ấy rơi xuống, bất động.

Naruto cúi đầu tim cậu đập dồn dập giọng run rẩy: "Mình ghét cậu... ghét cậu lắm... Cậu... bắt mình phải mang thêm tội lỗi..."

Một làn khói trắng bốc lên quanh người cậu, giọng nói trầm hẳn, đầy phẫn uất: "Ngươi... phải trả giá... Ta... phải trả thù."

Khói trắng dần lan rộng, rồi tan ra, để lộ một luồng chakra đỏ rực cuộn xoắn quanh Naruto, chẻ đất nứt toác thành những đường rãnh như lốc xoáy. Đôi mắt xanh của cậu chuyển sang đỏ chói, ánh lên tia hung hãn; vệt râu mèo trên má sắc nét hẳn; móng tay, răng nanh dài ra. Ánh nhìn cậu dán chặt vào Haku, hoang dại, điên cuồng, như muốn xé hắn ra ngay lập tức.

Haku sững sờ: "Chakra... định hình được sao? Lại còn mạnh khủng khiếp thế này..."

Naruto chậm rãi đứng dậy, vết thương khắp người tự lành dưới luồng chakra dữ dội. Haku lùi lại, kinh hãi: "Không thể nào... tự hồi phục sao? Rốt cuộc... nó là gì?"

Cùng lúc đó, Kakashi cũng cảm nhận được luồng chakra này. Anh cau mày, ánh mắt chợt mở lớn: "Chakra này... không lẽ... Naruto?! Chết tiệt... phong ấn... đang yếu đi?!"

Anh lập tức rút ra một cuộn trục, vẽ nhanh một đường máu lên đó, ánh mắt quyết liệt: "Zabuza, ngươi đừng phí thời gian nữa! Chúng ta sẽ kết thúc trong đòn này!"

Kết ấn. Một tiếng đập mạnh.
"Nhẫn pháp! Thuật triệu hồi - Thổ Độn Khuyển Nha Chi Thuật!"

Zabuza bật cười trong sương mù:
"Ngươi có làm gì cũng vô ích thôi vì ngươi không thể cảm nhận được sự hiện diện của ta đâu! Ngược lại ta biết rất rõ ngươi đang đứng ở đâu và làm gì đó Kakashi à nói cách khác ngươi đã hoàn toàn rơi vào bẫy của ta rồi"

Đột nhiên, từ sau lưng Zabuza, một đàn chó dữ gầm lên, lao ra, ngoạm chặt lấy hắn.

Kakashi bình thản lên tiếng: "Nếu như không thể tìm ra người bằng tai hay mắt thì phải dùng mũi thôi! Ở trong sương mù mắt chắc chắn sẽ bị vô hiệu hóa chính vì vậy dùng thuật triệu hồi để tìm ra ngươi là hiệu quả nhất, ta dùng tay không đỡ đòn của ngươi nhằm để lại vết máu trên vũ khí của người chính mùi đó đã dẫn bọn nhẫn khuyển đến đây! Vậy thì giờ kẻ bị sập bẫy là ai đây sương mù đang dần tan biến tương lai của người chỉ có một chữ mà chết?!"

"Người nghĩ ta sẽ tin những cho bịp bợm đấy sao" Zabuza gầm gừ

Kakashi chậm rãi nói "Đừng cố chấp nữa người không thể cứu vãn được gì nữa đâu Zabuza. Khi ám sát Mizukage thất bại người cùng với đám thuộc hạ của mình rời bỏ Thủy Quốc trở thành một ninja lưu vong, để có tiền nhầm trả thù làm sương mù đồng thời để tránh sự săn lùng gắt gao của các Ninja truy sát người đã không ngần ngại bắt tay với tên cặn bã gato. Zabuza ngươi nghĩ rằng ta chỉ biết dựa vào sharingan thôi đúng không có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất để ta cho ngươi thấy rõ nhẫn thuật của tiêng ta anh siết chặt tay, chakra điện xẹt quanh cánh tay, tiếng hét vang lên: "Chidori!"

Kakashi lao đến, ánh chớp bừng lên xé toạc màn sương.

---

Naruto, trong cơn cuồng nộ, chống tay xuống đất, gầm lên rồi lao thẳng về phía Haku. Haku tung châm từ mọi hướng, nhưng chakra của Naruto đánh văng tất cả. Cậu phá tan tấm gương băng, lao tới, tóm lấy cánh tay Haku. Một cú đấm giáng xuống, mặt nạ Haku vỡ tan, để lộ gương mặt xinh đẹp, quen thuộc.

Haku sững lại, mắt ánh lên nỗi buồn: "Anh Zabuza... em... không thể thắng thằng nhóc này... Vĩnh biệt anh..."

Naruto dừng lại, nắm đấm khựng ngay trước mặt Haku. Kí ức khu rừng, hình ảnh người bạn lướt qua tâm trí cậu. Đôi mắt cậu trở lại màu xanh, giọng khàn khàn:
"Không lẽ... là ngươi...?"

Haku lạnh lùng. " Nhìn kĩ đi tôi là kẻ đã giết người bạn thân nhất của cậu. Hãy kết liễu tôi đi."

Naruto nghiến răng: "Đồ khốn!"

Một cú đấm bật Haku ngã xuống, máu trào nơi khóe miệng. Haku bật cười, yếu ớt: "Chỉ vậy thôi sao sức mạnh của cậu đi đâu cả rồi? Với cú đấm này cậu không bao giờ thắng được tôi đâu... Đồ ngốc... bạn cậu quan trọng đến thế... mà..."

Hắn lảo đảo đứng lên, ánh mắt xa xăm: "Chắc hẳn cậu không hiểu được cảm giác sống mà không có ước mơ cũng không có một ai cần đến mình một người như anh Zabuza không chấp nhận một ninja yếu kém nghĩa là cậu đã cướp đi lý do duy nhất để tôi tồn tại."

Naruto siết chặt nắm đấm:
"Tại sao... sao ngươi lại chiến đấu vì tên đó chứ? hắn ta chỉ là một kẻ chỉ biết nhận tiền của người xấu để làm những điều độc ác thôi cái tên xấu xa không chân mày đó lại là một người quen chọn đối với ngươi như vậy hay sao?!"

Haku khẽ cười, mắt trầm xuống: "Thật ra thì trước đây tôi đã từng có những người quan trọng... đó là ba mẹ của tôi thủy Quốc chính là nơi tôi sinh ra tại một ngôi làng quanh năm luôn bị tuyết phủ, cha mẹ tôi chỉ là những người làm nông bình thường nhưng họ đã sống bên nhau vô cùng hạnh phúc, nhưng rồi khi tôi bắt đầu nhận thức được cuộc sống chuyện tồi tệ đã xảy ra"

"Chuyện gì chứ gia đình cậu gặp nạn hả" Naruto hỏi

Haku lấy tay lau đi vết máu trên khóe miệng ánh mắt ngước lên không còn một tia cảm xúc "Dòng máu này... Cha của tôi đã giết mẹ của tôi và ông ấy còn cố gắng giết cả tôi, thời đó Thủy Quốc thường xuyên xảy ra nội chiến huyết kế giới hạn được sử dụng như một loại vũ khí rồi dần dần họ bị cho là nguồn gốc của tai ương và là thứ không được phép tồn tại, sau chiến tranh các gia tộc này đều phải che dấu năng lực của mình để sống như những người bình thường bởi vì nếu bí mật bị lộ ra thì họ chỉ có một con đường là chết... mẹ của tôi cũng là một người có thuyết kế giới hạn nhưng bà ấy đã che dấu điều này để cưới cha tôi với hi vọng sẽ có cuộc sống bình thường. Nhưng rồi cha của tôi cũng đã phát hiện bí mật của mẹ con tôi ông ấy đã giết mẹ tôi trong lúc hoảng sợ tôi đã bộc phát sức mạnh và giết cha tôi, tôi đã một mình lang thang trong ngôi làng đầy tuyết và trở thành một kẻ ăn mày đó. Nỗi đau lớn nhất mà tôi từng phải trải qua đó chính là cái cảm giác không một ai trên đời chấp nhận sự tồn tại của mình"

Naruto khựng lại, lòng thắt chặt, cảm giác ấy... cũng giống cậu.

Haku khẽ nói, ánh mắt dịu đi:
"Cậu từng nói muốn trở thành ninja giỏi nhất làng Lá để được công nhận tôi cũng vậy. Khi ai đó thật sự công nhận mình... người ấy trở thành cả thế giới. Với tôi... người đó là anh Zabuza. Dù biết tôi là có huyết kế giới hạn anh ấy vẫn cưu mang và nuôi dưỡng tôi đổi lại anh ấy muốn có được năng lực của tôi"

Haku cúi mặt, giọng như thì thầm: "Anh Zabuza... em xin lỗi... Từ giờ... em không thể là công cụ của anh nữa..."

Hắn bước lại gần Naruto, mắt đượm buồn: "Giúp tôi một việc... Hãy giết tôi đi."

Naruto lùi lại, lắc đầu: "Không... Ta không tin vào mấy chuyện nhảm nhí đó đâu gì mà vũ khí? công cụ? Sao một kẻ như vậy lại là người quan trọng với ngươi? Trên đời này hết người cho ngươi tôn thờ rồi sao?!"

Haku cúi đầu, mắt mờ đục mỉm cười với Naruto: "Tôi có làm gì sai không....anh Zabuza anh ấy đã thật sự đặt hết niềm tin vào tôi... anh ấy đã rất cần tôi vậy mà chính tôi lại đánh mất mục tiêu tồn tại duy nhất của mình. Bây giờ tôi thật vô dụng không có ích gì với anh Zabuza nữa rồi... vì vậy hãy ra tay đi nhanh lên".



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro