Chương 11: Nước mắt của quỷ
Trên cây cầu sương mù đã tan đi kha khá mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Naruto nghiến răng nhìn Haku kẻ đang cầu xin cậu ra tay kết liễu "Giá như chúng ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác thì có thể chúng ta đã là bạn của nhau rồi" Naruto nói khẽ, đôi mắt mở lớn, kiên định. Cậu rút kunai, lao thẳng về phía Haku. "Anh nói đúng... mỗi người đều có ước mơ của riêng mình. Tôi cũng vậy. Sasuke cũng vậy. Ai cũng có ước mơ cả!"
Haku nhắm mắt, nụ cười dịu dàng hé trên môi như một lời chào vĩnh biệt. Hắn thì thầm, "Cảm ơn ngươi... Naruto. Chắc chắn, ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ." Nhưng...
BÙM!
Một nhịp đập dồn dập vang lên trong lồng ngực hắn. Đôi mắt Haku mở to, hoảng hốt. Hắn biết... cảm giác này... là điềm báo: "Người quan trọng... đang gặp nguy hiểm."
Khi lưỡi kunai của Naruto sắp chạm tới, Haku bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cậu: "Xin lỗi, Naruto... giờ tôi... vẫn chưa thể chết được!"
Bàn tay còn lại của hắn nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt, thân ảnh Haku tan biến, để lại một làn khói trắng.
Ở đầu kia của cây cầu, Kakashi lao tới như một tia chớp, bàn tay anh rực lên ánh sáng xanh chói mắt, tiếng sấm sét nổ vang quanh người. Không chần chừ, anh đâm thẳng Chidori vào kẻ trước mặt.
*Phập! Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất, vấy lên mặt Kakashi và Zabuza. Bàn tay Kakashi đã xuyên qua tim đối phương nhưng người đó... không phải Zabuza, mà là Haku.
Cậu bé với gương mặt thanh tú ấy đã chắn đòn cho hắn. Đôi mắt đục trắng dại đi, máu từ miệng trào ra từng dòng, khẽ thì thầm yếu ớt: "Anh... Zabuza..." Haku dùng chút sức tàn nắm chặt cánh tay Kakashi, ánh nhìn dần chìm vào hư vô. Kakashi sững sờ.
Zabuza vẫn đứng đó, gương mặt vô cảm, cất tiếng cười khẩy: "Kakashi chẳng phải ngươi nói tương lai của ta là chết sao? Xem ra lần này lại đoán sai rồi."
Sau khi Haku biến mất Naruto hoảng hốt nhìn quanh khi sương tan dần. Bóng hình thầy Kakashi lờ mờ hiện ra trước mắt. Cậu vội lao đến, nhưng khi khung cảnh kia hiện rõ, cả người cậu khựng lại. Mắt mở to, giọng run rẩy:
"Thầy... vừa rồi... chuyện gì đã xảy ra vậy...?"
Máu từ vết thương trên ngực Haku không ngừng chảy, nhuộm đỏ nền đá. Kakashi nhìn cậu bé, giọng trầm buồn:
"Sao... ngươi lại đỡ đòn cho hắn...? Hắn đáng sao?" Anh cúi nhìn gương mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn kia, khẽ thì thầm: "Có lẽ... đã chết rồi."
Zabuza bật cười lớn: "Làm tốt lắm... Haku. Đúng là ta không nhìn nhầm khi nhận nuôi thằng nhóc này. Đến phút cuối, nó vẫn đem cho ta một cơ hội tốt như thế". Dứt lời, hắn gầm lên, vung đại đao bổ tới.
Kakashi cố rút tay khỏi cơ thể Haku, nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn siết chặt lấy anh. Kakashi gằn giọng: "Ngươi muốn chẻ đôi thằng bé sao?!" Anh vội dùng tay còn lại ôm lấy vai Haku, nhảy lùi tránh cú chém. Đặt Haku xuống nền lạnh lẽo, Kakashi nhẹ vuốt đôi mắt ấy, để cậu bé được an yên trong giấc ngủ cuối cùng.
Thanh đao giáng mạnh xuống nền đá, tiếng va chạm chát chúa. Zabuza cười nhạt: "Nhờ nó chết rồi nên ngươi mới thoát ra được đấy."
Naruto chứng kiến tất cả, đôi mắt cậu ươn ướt, gào lên: "KHÔNG THỂ THA THỨ!"
Kakashi giơ tay ngăn cản, giọng anh lạnh băng: "Naruto, đứng yên đó. Đây là trận chiến của thầy và hắn."
Ở phía xa, Sakura gọi lớn: "Naruto! Cậu không sao chứ? Sasuke đâu? Sao không thấy Sasuke đi cùng cậu?"
Naruto siết chặt nắm tay, quay đi, không dám nhìn thẳng Sakura. Sakura thoáng giật mình trước biểu cảm ấy, tim thắt lại lo lắng.
Ông Tazuna lên tiếng: "Đi thôi. Ông sẽ theo cháu... như vậy... cháu sẽ không mang tội trái lệnh thầy, đúng không?"
"Dạ!" Sakura vội nắm tay ông, chạy về phía những tấm gương vỡ vụn. Khi đến nơi, thân hình Sasuke dần hiện ra giữa vô vàn mảnh kính vỡ. Sakura chết lặng. Trước mặt cô, Sasuke nằm bất động, thân thể chi chít vết thương, hàng trăm cây kim cắm khắp người. Hắn lạnh ngắt.
Sakura quỵ xuống, òa khóc nức nở, ôm chặt lấy Sasuke: "Sasuke... Sasuke..."
Ông Tazuna đứng sau, kinh hoàng: "Thật khủng khiếp... thật tàn nhẫn..."
Naruto nhìn Sakura cậu siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt, nước mắt trào dâng.
Kakashi nhìn về phía Sakura, lòng cũng trĩu nặng. Nhưng Zabuza đã lao đến, vung đao tấn công. Hắn gằn giọng: "Kakashi... ngươi không có thời gian để suy nghĩ đâu!"
Kakashi bật nhảy, tung cú đá mạnh vào cằm Zabuza khiến hắn lảo đảo. Anh xuất hiện sau lưng, bóp chặt gáy hắn, cắm kunai vào hai cánh tay hắn, khiến hắn không thể kết ấn. Đại đao rơi khỏi tay Zabuza. Kakashi trầm giọng: "Ngươi vẫn chưa biết thế nào là sức mạnh thực sự đâu."
Zabuza mất sức, khuỵu xuống, hai cánh tay tê liệt.
*Cạch cạch - tiếng gậy gõ đều trên nền đá. Từ xa, một lão già mập mặc vest đen, đầu tóc bù xù, đeo kính đen nhỏ, tay chống gậy, bước ra. Giọng lão khàn đặc vang lên: "Ôi... thật thảm hại... ngươi làm ta thất vọng quá, Zabuza..."
Phía sau lão là một toán lính hung hãn, ánh mắt đầy sát khí.
Zabuza nhìn chằm chằm vào lão già trước mặt, giọng hắn gầm lên, khàn đặc và nặng nề:"Gato? sao ông lại xuất hiện ở đây? Còn đám thuộc hạ kia, kéo tới làm gì hả?"
Gato bật cười khẩy, nụ cười hiểm ác, đầy khinh bỉ: "À chỉ là kế hoạch của ta thay đổi một chút vào phút chót thôi. Ta rất lấy làm tiếc, Zabuza nhưng hôm nay, ngươi phải chết ở đây. Ngươi tự xưng là Quỷ nhân Làng Sương Mù ư? Hah... trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con quỷ nhỏ, đáng thương."
Zabuza trầm mặc. Ánh mắt hắn tối lại, sâu thẳm như vực thẳm không đáy. Rồi hắn khẽ nói:
"Kakashi ta xin lỗi. Trận chiến giữa ta và ngươi dừng ở đây thôi. Ta không còn lý do gì để giết Tazuna nữa nê cũng chẳng còn lý do gì để chiến đấu với ngươi."
"...Ngươi nói đúng," Kakashi đáp, giọng lặng đi.
Gato tiến đến bên thi thể Haku, ánh mắt dơ bẩn quét qua gương mặt thanh tú ấy. Hắn nhếch mép cười độc ác: "Thằng nhóc này... gan to thật đấy. Vì ngươi mà nó suýt bẻ gãy tay ta. Nhưng cuối cùng... nó cũng chỉ là thằng nhóc ngu ngốc."
Bất ngờ, hắn tung một cú đá mạnh, thẳng vào gương mặt thanh thuần ấy. Chưa dừng lại, Gato giáng cây gậy xuống người Haku, dí mạnh: "Chà... thì ra ngươi chết thật rồi."
Zabuza sầm mặt, nắm chặt tay đến run lên. Naruto không chịu nổi nữa, cậu gào lên, đôi mắt ánh lửa phẫn nộ: "Lão già kia! Ông biết mình đang làm gì không hả?!"
Naruto lao về phía Gato, nhưng Kakashi kịp ôm chặt lại: "Đừng, Naruto! Đừng manh động!"
Naruto giãy giụa, nước mắt rưng rưng, mắt cậu nhìn xoáy vào Zabuza người vẫn đứng bất động, lặng lẽ như tượng đá. Cậu nghẹn ngào, giọng lạc đi vì phẫn uất: "Ngươi... ngươi có thể đứng nhìn hắn làm vậy sao?! Anh ấy... anh ấy là người của ngươi mà!"
Zabuza quay đi, giọng gắt lên, cố chối bỏ cảm xúc đang dâng trào:
"Câm miệng đi nhóc con Haku chết rồi. Ta lợi dụng nó cũng giống như Gato lợi dụng ta. Ta chỉ cần sức mạnh của nó, chứ không cần nó."
"Đồ dối trá..." Naruto siết chặt nắm tay, giọng cậu run run, từng câu như xé toạc không gian:
"Ngươi biết không anh ấy luôn coi ngươi là người quan trọng nhất! Anh ấy chết vì ngươi! Ngươi là người anh ấy yêu quý nhất trên đời! Vậy mà ngươi... ngươi không hề cảm thấy gì sao?! Không một chút nào sao?!"
Giọng Naruto vỡ òa, nước mắt tuôn trào không ngừng, lăn dài trên gương mặt non nớt nhưng ánh mắt lại cháy bùng thứ lửa cảm xúc mãnh liệt: "Ngươi có biết anh ấy không có ước mơ cho riêng mình? Tất cả chỉ là vì ngươi! Anh ấy hi sinh tất cả chỉ mong được ở bên ngươi! Vậy mà đến cuối cùng... ngươi cũng chỉ coi anh ấy là một công cụ thôi sao?! Anh ấy đau đớn lắm ngươi hiểu không?!"
"Nhóc con làm ơn, đừng nói nữa" Giọng Zabuza khàn đặc, run rẩy cất lên.
Naruto ngẩng mặt, bàng hoàng. Trước mắt cậu, từ nơi Zabuza đứng, những giọt nước mắt âm thầm lăn dài trên khuôn mặt chai sạn ấy, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Zabuza ngẩng đầu, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt: "Haku nó không chiến đấu vì riêng ta, thật ra nó chiến đấu và hy sinh cũng vì các ngươi! Ta đã nuôi nó từ nhỏ, ta hiểu rõ tâm hồn nó rất trong sáng! Ta vui lắm vì kẻ thù cuối cùng của ta lại là các ngươi"
Nói rồi, Zabuza bất ngờ cắn mạnh lớp băng quấn quanh mặt, xé toạc chúng bằng hàm răng cứng cỏi. Hắn bật cười khàn, trong tiếng cười lẫn lộn niềm cay đắng lẫn giải thoát: "Đúng vậy, nhóc con những lời ngươi nói không sai Ninja cũng là con người. Làm sao có thể trở thành một công cụ vô tri, vô giác! Ta... ta đã sai ta đã thua rồi" Hắn ngẩng lên, đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng cuối cùng của niềm tin vừa bừng dậy: "Nhóc cho ta mượn kunai."
Naruto lau dòng nước mắt chảy dài trên má, lặng lẽ lấy kunai từ túi nhẫn cụ, rồi ném về phía hắn. Zabuza đón lấy bằng hàm răng sắc như dao, siết chặt, rồi phóng vút về phía đám thuộc hạ của Gato. Hắn lao đi như một cơn bão tàn bạo, miệng ngậm chặt kunai, chém xé từng kẻ chắn đường, để rồi cuối cùng đâm thẳng thanh kunai vào người Gato bằng tất cả sức lực còn lại.
Phía sau hắn, hàng chục ngọn giáo đồng loạt đâm xuyên lưng, máu phun ra thẫm đỏ.
"Ngươi... điên rồi! Muốn chết theo đồng bọn thì tự đi đi! Sao lại kéo cả ta theo?!" Gato gào lên, hoảng loạn trong cơn đau.
Zabuza ho khục một ngụm máu, giọng khàn đục như vọng lên từ cõi chết: "Nằm mơ hả? Loại như ngươi... làm gì xứng đến chỗ của Haku... Ta định đưa ngươi đến nơi khác cơ..."
Zabuza bước từng bước nặng nề, dí sát mặt Gato, môi nhếch lên một nụ cười méo mó, ánh mắt ánh lên điên dại: "Bằng mọi giá ta sẽ đưa ngươi đi cùng địa ngục chính là nơi đó... Không đáng sợ lắm đâu ta là quỷ nhân làng Sương Mù và ta sẽ thành quỷ thật sự khi bước xuống địa ngục! Ngươi hãy chống mắt mà xem... dưới địa ngục ấy... ta... có phải là... một con quỷ nhỏ đáng thương... như ngươi từng nói không..."
Dứt lời, hắn rút phăng kunai đang cắm trên ngực Gato, chém thêm hai nhát dứt khoát, rồi đẩy mạnh hắn rơi xuống biển, thân xác chìm dần vào làn sóng lạnh lẽo.
Zabuza quay lại, khập khiễng bước từng bước về phía thi thể Haku. Bóng hình Haku trong mắt hắn dần nhòe đi. Hắn quỳ xuống, thì thào, nghẹn ngào: "Đến lúc chia tay em rồi, Haku... Những gì em làm... anh rất cảm ơn... Nhưng... anh... không xứng đáng..."
Rồi, như cánh hoa rơi, hắn ngã phịch xuống.
Naruto nhìn cảnh tượng ấy, trái tim nhói đau. Cậu nhắm chặt mắt, quay mặt đi, không kìm nổi giọt nước mắt lăn dài. Bên cạnh cậu, Kakashi chậm rãi đặt tay lên đầu cậu, giọng trầm lặng vang lên:
"Nhìn kỹ đi Naruto đó là kết cục của một kẻ sống lưu vong."
Sasuke chậm rãi hé mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn mờ ảo, nhưng hắn lờ mờ nhận ra... mình vẫn còn sống. Một vòng tay siết chặt quanh thân hắn là Sakura.
Hắn gượng dậy, khẽ vỗ vai cô, giọng trầm nhưng vẫn lộ chút yếu ớt: "Được rồi... mình không sao... Cậu buông ra đi."
"Đừng cử động mà, Sasuke!" - Sakura vội vàng đỡ lấy hắn, ánh mắt ánh lên niềm vui xen lẫn lo lắng.
Sasuke đảo mắt nhìn quanh, giọng gấp gáp, pha lẫn căng thẳng: "Naruto đâu... Còn kẻ đeo mặt nạ...?"
Sakura dịu giọng, an ủi: "Naruto không sao... Còn tên đeo mặt hắn đã chết rồi. Hắn đã hy sinh vì Zabuza" Cô ngập ngừng một nhịp, rồi nhoẻn cười, ánh mắt sáng lên: "Mà này, Sasuke mình biết ngay cậu sẽ né được mấy đòn ác hiểm đó mà!"
Nói rồi, cô vui vẻ chạy đến chỗ Naruto và Kakashi, giọng reo vang như chuông bạc: "Naruto! Sasuke không sao cả! Cậu ấy vẫn sống!"
"Hả?!" - Naruto quay phắt lại. Khi thấy Sasuke đã mở mắt, đã tỉnh dậy, niềm vui như trào dâng, cuộn xoáy trong lồng ngực cậu. Nước mắt... một lần nữa lại ứa ra, long lanh nơi khóe mi.
Sasuke bắt gặp khuân mặt rạng rỡ ấy. Bất giác, hình ảnh Naruto đẫm nước mắt, tuyệt vọng bên thân thể hắn lại hiện lên trong tâm trí. Một cảm giác lạ lẫm, ấm áp len vào lồng ngực. Hắn đỏ mặt quay mặt đi bối rối, chỉ lặng lẽ giơ cao cánh tay như một dấu hiệu im lặng nói rằng: "Tôi vẫn ổn."
Kakashi nhìn thấy Sasuke, thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt anh cong lên, ánh lên niềm vui khó tả: "Ra vậy Sasuke không sao... Tốt rồi"
Giữa khoảnh khắc bình yên hiếm hoi ấy, bỗng choang! âm thanh kim loại chát chúa vang lên. Giọng những tên tay sai của Gato vang vọng đầy hiểm ác: "Ê! Các ngươi tưởng thế là xong à? Các ngươi giết chết kho vàng của bọn ta rồi! Giờ bọn ta chỉ còn cách cướp sạch thị trấn này thôi!"
Naruto hốt hoảng, quay sang Kakashi: "Thầy Kakashi! Thầy còn thuật nào hạ gọn bọn chúng trong một đòn không?!"
Kakashi nhíu mày, vẻ mệt mỏi thoáng qua trong mắt: "Không được... thầy đã cạn chakra rồi."
Đám cướp bắt đầu lao lên, ào ạt như một bầy sói hoang. Ngay lúc ấy - vút! - một mũi tên cắm phập xuống ngay trước chân bọn chúng, buộc chúng khựng lại.
Từ phía xa, cả làng đã đứng lên nhờ sự động viên của inari. Người dân, tay cầm cuốc, gậy, rìu ánh mắt kiên quyết, sát cánh cùng nhau. Inari đứng đầu, giương cung, mặt ánh lên nét gan lì: "Xin lỗi anh hùng lúc nào cũng xuất hiện phút chót thôi!"
Ông Tazuna xúc động, giọng nghẹn ngào: "Inari... Cả... mọi người nữa..."
Naruto phấn chấn, nắm chặt tay: "Tốt lắm! Vậy mình cũng không thể đứng yên!" Cậu kết ấn: "Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"
Dù chakra cạn kiệt, nhưng Naruto vẫn kiên cường triệu hồi những phân thân. Kakashi mỉm cười, gật đầu rồi cũng kết ấn: "Ảnh Phân Thân Chi Thuật."
Thấy cảnh ấy, đám cướp mặt tái mét, rối rít leo lên thuyền, bỏ chạy tán loạn. Tiếng reo hò vui mừng vang lên khắp làng, trộn lẫn trong tiếng gió, tiếng sóng, tiếng trái tim ấm áp của những con người vừa cùng nhau bảo vệ quê hương.
Kakashi lặng lẽ bước đến bên Zabuza. Hắn khẽ thì thầm, giọng yếu ớt :
"Kakashi... ta có thể nhờ ngươi một chuyện không? Đưa ta... đến chỗ của Haku... ta muốn được nhìn mặt nó... lần cuối."
Kakashi lặng nhìn, rồi gật đầu. Anh nhẹ nhàng kéo băng đeo trán xuống, cúi người rút từng thanh dao cắm trên lưng Zabuza, sau đó chậm rãi đỡ lấy cơ thể tàn tạ ấy. Anh dìu Zabuza, bước từng bước đến bên Haku, rồi đặt hắn nằm xuống.
Tuyết trắng bất ngờ rơi. Những bông tuyết nhẹ nhàng phủ lên đôi vai gầy guộc của cả hai. Zabuza quay mặt nhìn Haku. Nước mắt âm thầm trào ra nơi khóe mắt, lăn dài xuống gương mặt đã nhuốm phong trần. Hắn chậm rãi đưa cánh tay, từng chút, từng chút một, lê lết chạm lên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn khẽ nói, giọng thì thào như gió:
"Haku... em đang khóc đấy à? Suốt thời gian qua... chúng ta vẫn luôn ở bên nhau... và đến phút cuối... chúng ta vẫn có thể nằm cạnh nhau. Nếu có thể... anh cũng muốn được đến nơi mà em đang đến... để chúng ta... lại được ở bên nhau..."
Ánh nắng xuyên qua tầng mây, chiếu xuống nơi họ nằm, như thể ban cho họ một sự giải thoát, xóa nhòa những tháng ngày tăm tối.
Naruto sụt xịt, đôi mắt hoe đỏ:
"Thật ra... anh ấy được sinh ra trong một ngôi làng quanh năm phủ đầy tuyết trắng"
Đôi mắt Kakashi trùng xuống, trầm ngâm: "Vậy sao đúng là một đứa trẻ trong sáng như tuyết... cậu nhóc ấy... thật sự rất cần ngươi... Hãy đến đó đi, Zabuza"
Khi trận chiến kết thúc, họ trở về làng, lặng lẽ xây hai ngôi mộ nhỏ bên bờ đất vắng. Ánh hoàng hôn rót xuống một màu cam dịu, phủ lên bia mộ, phủ lên bóng lưng trĩu nặng của những người còn sống.
Sakura đứng lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn hai nấm mồ vừa đắp. Một lúc lâu, cô khẽ lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy trăn trở:
"Thầy Kakashi em có một thắc mắc. Liệu sự tồn tại của một ninja có thực sự giống như những gì họ từng nói không hả thầy?"
Kakashi đứng cạnh cô, nhìn ra xa, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu sắc trời đỏ lửa. Anh trầm ngâm một lát, rồi đáp, giọng trầm buồn:
"Ừm... Không hẳn đâu. Chính vì những luồng tư tưởng ấy mà ninja luôn phải giằng xé trong lòng. Họ băn khoăn, day dứt... rồi đến một lúc, chính họ cũng thôi không còn thấy đau đớn nữa. Em thấy đấy họ chết mà không một chút ân hận."
Trong khoảnh khắc ấy, Naruto ngẩng cao đầu, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào mặt trời đỏ rực sắp khuất sau dãy núi. Giọng cậu vang lên, trong trẻo mà kiên cường:
"Được rồi! Bây giờ, em sẽ quyết tâm. Bằng mọi giá em sẽ đi trên con đường ninja của riêng mình! Và cho dù kết quả ra sao em cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Bởi đó chính là con đường mà em đã chọn!"
Kakashi và Sasuke bất giác nhìn cậu. Một nụ cười mỏng khẽ hiện trên môi họ nửa ngạc nhiên, nửa ấm áp. Đúng là... chỉ có Naruto mới có thể giữ được ánh sáng lạc quan ấy, ngay cả khi bóng tối phủ đầy quanh mình.
Ngày hôm sau, cả đội chuẩn bị lên đường trở về Làng Lá. Tất cả người dân trong làng đều kéo ra tiễn họ, ánh mắt chan chứa biết ơn. Ông Tazuna cúi đầu, giọng trầm ấm: "Ta thật sự rất cảm ơn... Cây cầu này hoàn thành được là nhờ các cháu. Người dân nơi đây sẽ không bao giờ quên ơn các cháu."
Naruto cười lớn, vẫy tay:
"Thôi mà, ông đừng khách sáo! Ông cứ yên tâm đi! Con hứa khi nào rảnh, con sẽ ghé thăm mọi người!"
Inari mếu máo, níu chặt tay áo:
"Anh hứa... thật nha!"
Naruto nhìn cậu bé, nở nụ cười hiền, giọng cậu hơi run như cố kìm nén:
"Inari anh thấy... hình như em sắp khóc rồi đấy. Không sao đâu bây giờ em không cần ngại nữa cứ khóc thoải mái đi!"
Inari sụt xịt, đôi mắt hoe đỏ:
"Không... không đâu! Nếu anh Naruto không khóc... em cũng sẽ không khóc... Nhưng nếu anh khóc cùng... thì em mới khóc..."
Naruto im lặng một lúc, rồi rưng rưng nhìn cậu bé. Một nụ cười ấm áp, cay đắng nở trên môi:
"Ừm... vậy à... Tạm biệt, Inari..."
Cậu vừa quay lưng đi, nước mắt đã bất chợt lăn dài trên má.
Sakura liếc nhìn, buông một câu trêu chọc:
"Trời ơi... y như con nít ấy!"
Sau khi cả đội rời đi, dân làng cùng nhau bàn bạc, cuối cùng quyết định đặt tên cho cây cầu là Naruto lớn với ý nghĩa cầu mong cây cầu sẽ trường tồn, không bao giờ sụp đổ. Và rồi, một ngày nào đó cây cầu ấy sẽ nổi tiếng, mang tên Naruto vang danh khắp thế giới.
---------------END---------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro