Chương 12: Hãy ghét tôi như cậu đã từng
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả Đội 7 lên đường trở về Làng Lá. Mặt trời vừa lên cao, rọi những tia nắng ấm lên con đường đất ngoằn ngoèo giữa rừng, nhưng trái ngược với ánh nắng chan hòa ấy Naruto cứ như người mất hồn, mặt đơ như tượng, không buồn nói năng câu nào. Trong đầu cậu lúc này là một cuộc đấu tranh nội tâm gay gắt và đầy... bối rối.
Sáng nay, khi vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu là khuôn mặt đáng ghét quen thuộc Sasuke đang yên lặng tự xử lý những vết thương trên cơ thể. Những vết xước nhỏ ấy, dù chẳng nghiêm trọng, vẫn khiến Naruto bất giác sững lại. Cậu định kéo chăn trùm kín đầu mà ngủ tiếp-thì phụp!-một ký ức lướt qua như lưỡi dao bén ngọt: Sasuke... lại cứu cậu. Không phải một lần. Là lần thứ ba.
Lẽ ra hôm qua cậu phải cảm ơn hắn, nhưng vì kiệt sức mà vừa đặt lưng xuống đã ngủ mê man đến sáng. Và giờ đây, một lời cảm ơn tưởng chừng đơn giản lại trở thành vấn đề nan giải nhất trong vũ trụ. Cảm ơn? Không cảm ơn?
Nếu cảm ơn, chẳng khác nào tự thừa nhận mình yếu đuối, vô dụng. Nhưng nếu không cảm ơn... thì có khác gì kẻ vô ơn không biết điều?
"Arghhhh!!" Naruto đạp tung chăn, vò đầu như thể muốn nhổ luôn cái mớ suy nghĩ rối rắm đang thiêu đốt não mình. "Không muốn! Mình không muốn cảm ơn đâu! Nhưng mà... nếu không nói thì...!"
Bốp!
Một cú đánh chí mạng giáng xuống đầu cậu.
"Nếu tỉnh rồi thì đi ăn sáng đi, đồ ngốc."
Sasuke không biết đã đến từ lúc nào, nhưng cú đánh đó thì đủ khiến Naruto bay ra khỏi vòng xoáy suy tư đang nuốt chửng cậu.
"Á á đau! Cậu làm cái gì vậy hả-!"
Câu nói còn chưa dứt thì ánh mắt cậu bắt gặp ánh nhìn sâu hút của Sasuke. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn chưa đầy một gang tay. Không khí như bị nén lại. Naruto đột ngột đỏ mặt. Cậu hốt hoảng che mặt, đẩy hắn ra rồi lật đật trùm chăn kín mít như con nhím xù lông phòng vệ.
Sasuke vừa bị đẩy ngã về sau, ngồi bệt xuống sàn, im lặng nhìn cái chăn đang cuộn tròn trước mặt khiến hắn vô thức bật cười. Biểu cảm lúng túng ấy của Naruto cứ như đang mời gọi hắn trêu chọc mãi không thôi.
Naruto ở trong chăn nghiến răng: Cười cái gì mà cười hả, đồ đáng ghét
Xong bữa sáng, cả nhóm chào tạm biệt mọi người trong làng rồi tiếp tục hành trình trở về làng. Naruto vẫn giữ vẻ mặt như hồn treo ngược cành cây, mải miết đắm chìm trong suy nghĩ về... lời cảm ơn chưa nói. Đến mức cậu không nhìn đường mà đâm sầm vào Kakashi.
Kakashi cúi xuống, mặt áp sát mặt Naruto, còn tay thì xoa cằm đầy nghi ngờ: "Hmm~ Naruto, hôm nay em lạ lắm à nha."
Sakura cũng góp lời, ánh mắt dò xét: "Đúng rồi đó! Thường ngày cậu nói nhiều như pháo nổ, không khùng thì cũng lảm nhảm về giấc mơ trở thành Hokage. Sao hôm nay lại im thin thít vậy hả?"
Naruto lắc đầu lia lịa, cười trừ:
"Ây da... lạ gì chứ, em chỉ đang nghĩ coi lát về làng sẽ khoe chiến tích cho thầy Iruka rồi dụ thầy bao mì ramen thôi mà!"
Kakashi nheo mắt: "Thật không đấy?"
Dù vẻ mặt vẫn nghi ngờ nhưng anh cũng không gặng hỏi thêm. Anh giơ tay nói lớn:
"Đi cũng lâu rồi, nào nghỉ trưa một chút đi."
Naruto thở phào, nhưng đâu biết ánh mắt Sasuke từ nãy vẫn luôn dõi theo từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu. Hắn đã sớm nhận ra Naruto đang lẩn tránh hắn. Khoảng cách mà Naruto cố ý tạo ra... khiến hắn phát điên.
Khi mọi người bắt đầu ăn trưa, Naruto vừa mở hộp cơm thì ánh mắt hai người lại chạm nhau. Như bị điện giật, Naruto lập tức quay đi, bưng hộp cơm ra sát mép núi ngồi một mình.
Cậu ngồi lặng thinh, lấy một cành hoa nhỏ ngắt từng cánh một cách ngớ ngẩn:
"Không nên... nên...không nên... nên!? Aishhh!!" Cậu tức tối ném luôn cái cành trụi lủi đi rồi nằm vật ra bãi cỏ.
"Trời ơi... rốt cuộc mình phải làm sao mới đúng đây..."
Một bóng đen đột ngột đổ ập lên bầu trời trong xanh. Sasuke.
Hắn nhìn xuống, ánh mắt không còn bình thản. Cậu giật nảy người, vội vàng bật dậy. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thêm thì Sasuke đã túm lấy cổ tay cậu, giọng bực tức:
"Này, từ sáng tới giờ cậu bị gì vậy hả!?"
Naruto giật tay lại theo phản xạ:
"Bỏ ra, đau đấy..."
Sasuke chẳng những không buông, mà còn siết chặt hơn, đôi mắt hằn lên rõ sự tức giận:
"Trả lời đi, Naruto! Cậu bị gì thế hả!?"
"TÔI BẢO BỎ RA MÀ! Tôi bị gì thì cũng kệ tôi, cậu quan tâm làm gì chứ! Từ khi nào cậu lại để ý tôi như vậy hả!?"
Naruto hét lên, mắt hoe đỏ, lòng ngổn ngang như thể bao nhiêu ấm ức bị dồn nén lâu nay nay trào ra một lúc.
"Sau này tôi có bị thương hay bị gì đi nữa... thì cứ mặc kệ tôi đi! Hãy ghét tôi như cậu đã từng đi!!"
Dứt lời, cậu giật mạnh tay khỏi hắn rồi chạy đi, để lại Sasuke đứng chết lặng giữa khoảng trời trưa nắng gắt, bóng lưng cậu như một vết cứa sâu trong mắt hắn.
Sasuke siết chặt tay, ánh mắt vốn đen tuyền giờ ánh lên sắc đỏ thẫm. Mặc kệ cậu...? Đó là điều tôi... không thể làm được.
Naruto trốn sau một gốc cây lớn, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu. "Trời đất ơi... mình vừa nói cái quái gì vậy chứ... Giờ thì hay rồi, cảm ơn á? Để kiếp sau chắc cũng không thể nói được..."
Nghỉ trưa một lát, cả đội lại tiếp tục lên đường trở về làng. Không ai nói với ai lấy một câu, bầu không khí cứ lặng lẽ và ngột ngạt đến khó chịu. Kakashi chỉ liếc mắt nhìn qua hai cậu nhóc phía sau là đã phần nào đoán ra tình hình, nhưng anh không định can thiệp. Bọn trẻ mà, giận nhau rồi cũng sẽ biết cách làm lành thôi.
Sakura thì khác. Cô gái nhỏ gần như muốn bứt tóc mà hét lên giữa đường. Mới hôm qua còn quan tâm nhau ra mặt, hôm nay đã quay về trạng thái... như chó với mèo. Rốt cuộc hai tên này bị gì vậy chứ? Bầu không khí âm u đến mức cô cảm tưởng có thể cắt ra thành từng mảnh bằng kunai.
Cuối cùng, sau đoạn đường tưởng chừng như dài vô tận, họ cũng về đến cổng làng vào lúc mặt trời bắt đầu khuất bóng sau rặng núi xa.
Kakashi giơ tay vẫy vẫy, giọng tỉnh bơ:
"Xong nhiệm vụ rồi, ai cũng mệt cả, về nghỉ ngơi nhé~ Thầy đi đây."
Vừa dứt lời, bóng anh đã biến mất như chưa từng tồn tại, để lại ba đứa học trò nhìn nhau... rồi nhìn vào khoảng không trước mặt với cùng một biểu cảm: "Ừ, biết ngay mà."
Không ai thèm hỏi đi đâu, vì ai cũng biết rõ: thầy Kakashi chẳng vội về nghỉ gì đâu. Chắc chắn lại chui vào xó xỉnh nào đó để tiếp tục đắm chìm trong quyển tiểu thuyết "Thiên đường tung tăng" kia thôi.
Sakura quay sang tính rủ Sasuke đi ăn, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt hằm hằm như bị ăn mất của thì lập tức quay ngoắt. Cảm giác không lành tràn về như sóng thần. Với tình hình này... cô nên rút lui thì hơn. "Thôi, tớ về trước nha. Chào cậu, Sasuke!"
Nói xong là cô lủi mất dạng trong chớp mắt, để lại Naruto và Sasuke... nhìn nhau không ai nói gì.
Naruto đứng bứt rứt, ngón tay cứ xoắn lấy vạt áo. Cậu biết rõ, nếu cứ im lặng như vậy mãi, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và quan trọng nhất... cậu nợ hắn một lời cảm ơn. Không chỉ một lần, mà là ba lần. Nếu không nói, thì chẳng phải cậu là kẻ vừa yếu đuối, vừa vô ơn sao?
Không nghĩ nhiều nữa Naruto siết chặt nắm tay, nhắm mắt lại lấy hết can đảm, rồi hét toáng lên: "CẢM ƠN CẬU... ĐÃ CỨU TÔI!!!"
Cơn gió cuối chiều lướt qua nhẹ nhàng, mang theo tiếng hét vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Sasuke mở to mắt, mặt hơi sững lại. Lúc đầu hắn còn tưởng mình bị ảo giác, nhưng nhìn gương mặt đang đỏ bừng cùng biểu cảm của Naruto, hắn đã biết những lời đó là thật.
Cổ họng như kẹt cứng chưa kịp đáp lại thì Naruto đã quay đầu chạy bán sống bán chết về phía khu nhà của mình như thể vừa phạm một tội tày đình để lại Sasuke ngây người chôn chân đứng tại chỗ.
Dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa, Sasuke vẫn đứng lặng người giữa khoảng sân vắng, mặc cho bước chân Naruto đã khuất từ lâu. Hơi thở hắn nóng bừng, tim đập loạn nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Trong đầu không ngừng tua lại ánh mắt và giọng nói của Naruto từng câu từng chữ, từng biểu cảm ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị tua lỗi. Cả ngày hôm nay, Naruto cư xử thật kỳ lạ... Thì ra, là vì chuyện đó sao? Là vì cậu ta...
Chỉ nghĩ đến thôi, mặt Sasuke đã đỏ bừng. Hắn vội đưa tay che nửa gương mặt, khẽ nghiến răng, thì thầm: "Hah... Naruto, cậu đúng là biết cách khiến người khác phát điên."
Về đến nhà, Naruto đổ vật lên giường như một cái bao gạo.
Cậu lăn qua lăn lại, mặt vùi vào gối, rên rỉ như con thú nhỏ bị thương.
"Aaaaaa ngại chết đi được!! Giờ biết nhìn mặt nhau làm sao đây chứ!?"
Cậu vừa úp mặt vào gối, vừa đấm nhẹ nhẹ xuống nệm, như thể muốn đánh bay ký ức ban nãy khỏi đầu.
"Cái tên đáng ghét đó... cứu mình làm gì chứ! Bây giờ... Chắc hắn đang cười nhạo mình, chắc chắn là vậy!"
Một lúc sau, Naruto đột nhiên... tự tát thật mạnh vào má mình.
"Tỉnh lại đi đồ ngốc! Chỉ là nói cảm ơn thôi mà! Có gì ghê gớm đâu?!"
Cậu gào lên với chính mình rồi lại đổ rạp xuống giường, hai tay ôm đầu.
"Aaaa không biết đâu tất cả là tại cậu ta! Sasuke chết tiệt!"
Và thế là, tối hôm ấy, Naruto không ăn tối, cũng chẳng làm gì khác. Cậu chỉ lăn qua lộn lại trên giường, lẩm bẩm chửi Sasuke, rồi lại tự trách bản thân.
Tới tận khuya, khi đôi mắt mỏi nhừ và tâm trí kiệt sức, cậu mới thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ mơ hồ, vẫn còn văng vẳng lời cảm ơn vừa hét ra buổi chiều và khuôn mặt người kia hiện lên mơ hồ giữa ánh hoàng hôn đỏ rực...
----------END----------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro