Chương 2: Giả dạng

Naruto bước ra khỏi cổng học viên, nhưng chưa đi được bao xa thì đột nhiên nhận ra Sakura cũng đang đi phía trước. Cậu vui vẻ gọi:

"Sakura ơi! Cuối cùng thì tụi mình cũng chung một đội rồi! Hay là tụi mình đi ăn mừng nha!"

Sakura cau mày khó chịu:

"Ăn mừng cái gì mà ăn mừng chứ? Đâu có lý do gì để tôi ăn mừng với cậu! Tôi mệt rồi, không nói với cậu nữa!"

Vừa dứt lời, Sakura bỏ đi tìm Sasuke

Naruto buồn bã ngồi trên sân thượng, tay chống cằm bực bội:

"Bực quá à! Tại sao Sakura cứ phải thích cái tên khó ưa đó chứ?"

Rồi cậu vô tình thấy Sasuke đang đứng gần cửa sổ của một căn hộ, tay cầm cơm nắm, thong thả ăn từng miếng nhỏ. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. Naruto nở một nụ cười gian xảo.

Naruto nhanh nhẹn leo lên mái nhà, lẻn vào từ cửa sổ ngay trước mặt Sasuke. Lúc đó, nhóm Shikamaru đang đứng từ xa quan sát.

"Nè, là... Naruto phải không?"

Bên trong căn hộ lập tức vang lên một trận ồn ào. Một lát sau, Sasuke nhảy ra ngoài cửa sổ, miệng lầm bầm:

"Đồ đầu đất..."

Ino khoanh tay, kiêu ngạo nói:

"Naruto mà đòi thắng nổi Sasuke của tôi sao?"

Trong khi đó, Sakura đang ngồi trầm ngâm trên ghế đá, suy nghĩ cách tiếp cận Sasuke. Bỗng nhiên, Sasuke từ đâu xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười và tiến lại gần.

"Cậu biết không? Cậu có vầng trán rộng thật là quyến rũ... Mình rất muốn được hôn lên nó."

Mặt Sakura lập tức đỏ lên, mắt sáng rỡ.

"Gì vậy?! Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Sasuke nói với mình nhưng lời như đó"

Naruto trong hình dạng Sasuke-cười thầm trong bụng. Cậu cố gắng giữ giọng trầm ổn, tiếp tục trò chuyện.

"Giỡn đó! Chỉ có Naruto mới nói được những lời đó thôi... Thật ra mình có điều muốn hỏi cậu... cậu thấy thế nào về Naruto?"

Sakura bĩu môi khó chịu:

"Cậu ta luôn xen vào việc của mình, lúc mình gặp rắc rối thì cậu ta chế nhạo. Khi nào cũng ồn ào, đúng là đồ khó ưa. Còn riêng đối với Sasuke, mình chỉ muốn cậu chú ý đến mình một chút thôi."

"Cậu muốn mình để ý đến cậu sao?" Naruto nhướn mày.

"Đối với mình, bao nhiêu đó cũng đủ rồi."

Sakura từ từ tiến lại gần hơn, định hôn lên môi Naruto trong hình dạng Sasuke. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Naruto đột nhiên cảm thấy bụng mình quặn lên dữ dội. Cậu ôm bụng, vội vàng đứng dậy:

"Mình... mình sẽ quay lại liền!"

Nói xong, Naruto chạy thẳng đi tìm nhà vệ sinh, để lại Sakura đứng đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Naruto vừa đi vừa rủa thầm:

"Mém chút là tiêu đời rồi! Cơ hội ngàn vàng ngay trước mắt như vậy mà bị đau bụng, thật là tiếc quá đi!"

Rồi cậu bỗng nhớ lại những lời Sakura nói về mình khi nãy.

"Mình phiền phức lắm sao...? Đã vậy thì mình sẽ đóng giả một Sasuke thật là đê tiện để cậu ấy ghét luôn!"

---

Tại căn hộ của Sasuke, sau một hồi vùng vẫy, Sasuke cuối cùng cũng tự cởi trói thành công. Hắn nghiến răng, tức giận tự nhủ:

"Đúng là không thể coi thường cậu nhóc đó được... Không ngờ cậu ta lại thuần thục thuật Phân Thân đến vậy! Lại còn..."

Sasuke khựng lại. Nhớ đến lúc Naruto dùng ảnh phân thân để áp đảo, hắn vô thức liếm môi. Lúc đó, mùi mật ong của Naruto thoang thoảng quanh mũi hắn, khiến hắn trong một khoảnh khắc bị phân tâm-một sơ hở chết người.

Sasuke hừ lạnh.

"Cái tên phiền phức này..."

Hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, đi tìm Naruto.

---

Tại công viên, Sakura vẫn còn ngồi trên ghế đá, lòng ngập tràn mong đợi. Khi thấy Sasuke đang tiến lại gần, cô lập tức vui vẻ nói:

"Sasuke! Cậu làm mình đợi cậu lâu quá rồi đó!"

Nhưng Sasuke lúc này chỉ quan tâm một chuyện:

"Naruto đâu rồi?"

Sakura nhăn mặt:

"Cậu mặc kệ cậu ta đi. Không phải lúc nào cậu ta cũng kiếm chuyện với cậu sao? Cậu ta quậy như vậy chắc là vì có một tuổi thơ không giống ai. Mình nói là chỉ có đúng thôi... À, phải rồi! Cậu ta không có cha mẹ, cậu có biết không?"

Sasuke nghe đến đây thì khựng lại.

Một người luôn vui vẻ, nhiệt tình, hoạt bát như Naruto lại có một tuổi thơ như vậy sao?

"Bởi vậy cậu ta lúc nào cũng ra vẻ ta đây. Nếu là mình, mình mà cư xử như vậy sẽ bị cha mẹ mắng cho một trận. Nhưng cậu ta làm gì có cha mẹ mà bị la mắng, nên cứ tự do quậy phá thôi! Cho nên cậu đừng dây dưa với tên đó làm gì, chỉ thêm phiền phức!"

Mặt Sasuke tối sầm lại.

"Là sự cô độc...Đừng so sánh sự cô độc với việc bị la mắng."

Sakura lúng túng:

"Sasuke...? Cậu nói gì vậy?"

Sasuke quay lại nhìn thẳng vào Sakura, ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

"Tôi nói cậu thật là phiền"

Sakura sững người.

Sasuke xoay người bỏ đi. Vừa nãy, chỉ cần nhìn thái độ hớn hở của Sakura, hắn đã đoán được phần nào Naruto giở trò biến thân thành hắn để tiếp cận Sakura. Hắn thầm chửi:

"Đồ ngốc... Sao lại vì loại người như vậy chứ?"

---

Naruto lúc này đang từ nhà vệ sinh bước ra, liền thấy Sasuke đang đi về phía mình.

"Sao cậu ra đây được?!" Naruto hoảng hốt.

Sasuke bình thản đáp:

"Là chiêu nhẫn thuật cởi trói. Chiêu cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết à?"

"Ờ...."

Sasuke khoanh tay, lạnh giọng:

"Cậu biến thành tôi để đi-"

Naruto lập tức chen ngang:

"Tôi biến thành cậu để đi chơi một chút thôi! Có gì đâu mà làm dữ vậy!"

Dứt lời, Naruto liền phân thân lao vào Sasuke, nhưng cơn đau bụng lại bất ngờ quay trở lại. Cậu và đám ảnh phân thân cùng nhau lao về phía nhà vệ sinh.

"NHÀ VỆ SINH Ở ĐẰNG KIA! TÔI VÀO TRƯỚC! KHÔNG LÀ TÔI..."

Sasuke nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán nhưng trên miệng bất giác nở một nụ cười mỉm hiếm thấy

"Ngốc thật..."

---

Sakura ngồi một mình, nhớ lại lời Sasuke vừa nói.

"Phiền sao...? Thì ra đây là cảm giác của Naruto..."

Cô thở dài, tự nhủ:

"Có lẽ từ bây giờ mình nên thử đối xử tốt với cậu ta một chút."

Khi thấy Naruto chạy lại, Sakura gượng cười, vẫy tay:

"Chúng ta quay về lớp thôi, Naruto ơi!"

Naruto tròn mắt:

"Sakura bị cái gì vậy trời...?"

Rồi một suy nghĩ chạy qua trong đầu cậu:

"Tên Sasuke đã giả dạng Sakura để trả thù mình đây mà!"

Cậu hét lớn:

"Đừng hòng lừa được tôi!"

Nhưng ngay lúc định lao vào Sakura, cơn đau bụng lại kéo đến. Cậu lập tức tá hỏa chạy đi. Sakura thấy thế liền hét lớn

"NARUTO! CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGỐC MÀ!"

---

Tại Căn Hộ Của Naruto

Hokage Đệ Tam ngồi trên ghế, chậm rãi quan sát không gian đơn sơ xung quanh. Đứng bên cạnh ông là Kakashi, người vừa bước vào với thái độ lười biếng quen thuộc.

"Thì ra đây là nhà của thằng nhóc Naruto sao?" Kakashi nhàn nhạt nói, mắt lướt qua căn phòng nhỏ bé, không có nhiều đồ đạc.

Hokage Đệ Tam khẽ gật đầu:

"Phải, nó sẽ chung đội với thằng nhóc Sasuke - người còn sống duy nhất của tộc Uchiha. Chúc ngươi may mắn."

Kakashi không đáp, chỉ bước tới bàn ăn, nơi có một hộp sữa đặt trên đó. Anh cầm hộp sữa lên, lắc nhẹ rồi nhướng mày khi thấy ngày hết hạn đã trôi qua từ hôm qua.

Anh khẽ thở dài, lắc đầu:

"Nó mà uống cái này thì bị Tào Tháo rượt là cái chắc... Sắp có rắc rối lớn rồi đây... Haiza..."

Trong khi đó, tại một nhà vệ sinh công cộng Naruto đang gào thét trong tuyệt vọng, ôm bụng chật vật giải quyết.

"ĐÚNG LÀ KHỐN KHỔ CHO CÁI THÂN TÔI AHHH!!!"

    ---------------END---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro