Chương 7: Sóng Ngầm
Căn nhà gỗ của ông Tazuna yên tĩnh như mặt hồ sau cơn giông. Kakashi nằm nghỉ trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên khuôn mặt tái nhợt của anh. Anh khẽ mở mắt lướt quanh như tìm kiếm điều gì đó trong vô thức. Sự bất an cứ âm ỉ len lỏi khiến anh rất khó chịu.
Naruto đứng gần đó, nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Kakashi. Cậu lên tiếng, giọng vẫn chưa thôi tò mò: "Thầy ơi... sao trông thầy đăm chiêu quá vậy?"
Kakashi giật mình nhẹ, kéo bản thân ra khỏi vòng xoáy suy nghĩ. Anh khẽ thở ra, giọng trầm tĩnh nhưng sắc sảo: "Thầy đang nghĩ về chuyện lúc nãy. Thông thường, ninja truy sát sẽ xử lý xác nạn nhân ngay tại chỗ… nhưng thầy thấy có gì đó không ổn. Tên nhóc đó… cậu ta không giống người đến để giết."
Sasuke khẽ cau mày. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cây kim mảnh xuyên vào cổ Zabuza. Một thoáng lặng yên trước khi Kakashi tiếp lời, giọng anh trầm xuống như tiếng suối rơi giữa rừng:
"Em nghĩ đúng rồi đó, Sasuke. Không nghi ngờ gì nữa… Zabuza vẫn còn sống."
"HẢ?!" — Naruto, Sakura và ông Tazuna đồng thanh sửng sốt, ánh mắt mở to kinh ngạc. Chỉ có Sasuke giữ nét mặt lạnh lùng, dường như đã lường trước kết luận ấy.
"Không phải thầy đã kiểm tra xác hắn rồi sao?" Sakura lo lắng xen vào.
Kakashi chậm rãi giải thích, ánh mắt nghiêm nghị: "Đúng nhưng lúc đó hắn chỉ mới hấp hối. Với loại ám khí mà tên nhóc ấy dùng là kim châm nếu không đánh trúng tử huyệt thì khó lòng gây tử vong. Thầy nghi ngờ mục đích thật sự của cậu ta không phải là giết người… mà là cứu người."
"Cậu đã nghĩ quá xa rồi đấy ?" ông Tazuna chen vào, giọng lấp lửng giữa tin và nghi.
"Không đâu. Là ninja, chúng tôi phải suy tính trước khi quá trễ."
Không khí đột ngột căng thẳng, chỉ có ánh mắt của Naruto là cháy rực lên một cách kỳ lạ nếu Zabuza vẫn sống thì cậu sẽ có cơ hội chứng minh sức mạnh !"
Sakura lo lắng nhìn Kakashi:"Với tình trạng sức khỏe hiện giờ thì thầy sẽ không đấu lại tên kia đâu giờ chúng ta nên làm gì đây ạ"
Kakashi bật cười dưới lớp mặt nạ, ánh mắt cong lên: "Đừng lo. Thầy sẽ cho các một vài bài luyện tập. Các em chính là người đã cứu thầy lần này mà..... Đặc biệt là em, Naruto… tiến bộ vượt bậc đấy."
Naruto sáng rỡ cả khuôn mặt vì được Kakashi công nhận: "Thật hả thầy? Em là người tiến bộ nhanh nhất hả?! Hahaha! Hấp dẫn rồi đây!"
Câu cười chưa dứt thì một giọng con nít đột nhiên vang lên ở ngưỡng cửa:"Chẳng có gì hấp dẫn hết."
Naruto quay phắt lại. Một cậu bé đội mũ vành rộng, mặc áo yếm xanh lá đang đứng đó, ánh mắt chán chường lướt qua từng người. Cậu bé chạy tới ôm chầm lấy ông Tazuna.
"Inari! Cháu đi đâu vậy?" — ông Tazuna dịu dàng hỏi.
Người phụ nữ nãy giờ im lặng ở góc phòng cũng lên tiếng:"Inari, khách của ông đấy. Con ăn nói cho cẩn thận."
Inari không trả lời. Cậu nhìn qua nhóm ninja, ánh mắt u uất: "Dù gì họ cũng sẽ chết thôi. Không ai thắng được Gato cả."
Naruto lập tức phản ứng như lửa bén rơm: "Này nhóc! Nói gì kỳ vậy hả?! Nghe đây, anh là Hokage tương lai, siêu cấp anh hùng dù là Gato hay Ga tô, anh cũng đánh cho biết tay!"
"Xí, khoác lác. Anh chỉ là một tên ngốc." Inari hừ lạnh rồi quay đi, bỏ lại một Naruto mặt đỏ như cà chua chín. Sakura phải kéo cậu lại trước khi mọi chuyện vượt quá giới hạn.
Naruto lần theo bước chân Inari, đến tận căn phòng nhỏ phía trên lầu. Qua khe cửa, cậu thấy cậu bé đang ngồi lặng lẽ bên khung cửa sổ, ôm lấy một bức ảnh cũ kỹ. Tiếng nấc nhẹ vang lên trong đêm. Naruto không gõ cửa. Cậu chỉ đứng đó thật lâu, mắt trùng xuống, bàn tay siết chặt.
----
Kakashi chống nạng đứng trước ba học trò, giọng trở nên nghiêm nghị: "Bây giờ là lúc các em học một kỹ thuật quan trọng: điều khiển chakra để... leo cây mà không dùng tay."
"Không dùng tay?!" — Cả ba đồng thanh, mắt chữ O miệng chữ A.
Không trả lời, Kakashi bước đến một thân cây to lớn gần đó, và bắt đầu bước thẳng lên thân cây dựng đứng như thể mặt đất đang nằm ngang. Anh dừng lại trên đỉnh cây, lộn ngược người và nhìn xuống bọn trẻ.
"Chìa khóa là tập trung chakra vào chân với độ chính xác cao. Nó sẽ giúp các em kiểm soát tốt hơn và tiết kiệm chakra. Nào… bắt đầu đi!"
Naruto thử đầu tiên hai bước, rồi rơi cái bịch. Sasuke đi được giữa chừng thì mất đà hắn nhanh chóng đánh dấu lại bằng kunai. Sakura khiến tất cả bất ngờ khi leo lên cao nhất, dễ dàng như một cơn gió nhẹ. Cô muốn được sasuke công nhận nhưng hình như hắn chẳng hề để ý.
Kakashi gật gù nhìn Sakura, nhẹ giọng khen: "Tốt lắm, Sakura. Em điều khiển chakra rất chính xác."
Sasuke sau khi đáp đất "Không ngờ việc điều khiển chakra lại khó thế..." Hắn lầm bầm rồi nhìn sang Naruto người đang ôm đầu vì đau. "Tên ngốc chắc sẽ phải xây xớt không ít đây."
Naruto nhìn Sakura đầy ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cậu không cam tâm bị bỏ lại: "Được rồi! Trước hết phải đuổi kịp Sasuke đã!"
Sasuke thoáng liếc sang, bắt gặp ánh mắt đầy nhiệt huyết của Naruto. Trong khoảnh khắc, hắn khẽ cười một nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí xung quanh mềm lại.
Từ sau một thân cây gần đó, Inari đang lặng lẽ quan sát. Ánh mắt cậu bé buồn bã, thì thầm : "Dù tập luyện thế nào... cũng vô ích thôi."
----
Ở một nơi khác trong rừng Zabuza tỉnh dậy. Hắn rút những cây kim ra khỏi cổ mình, hơi nhăn mặt nhưng ánh mắt hiện lên vẻ thú vị. "Ngươi đúng là một tên truy sát đáng sợ."
Người bên cạnh tháo mặt nạ, lộ ra một gương mặt mảnh mai, đẹp đến kỳ lạ. "Em không muốn để lại vết thương trên cơ thể anh... nên mới chọn cổ nơi ít cơ và dễ xuyên nhất."
Zabuza nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nửa nghiêm nghị nửa tán thưởng: "Ngươi thông minh, thuần khiết, chưa bị nhuốm bẩn bởi thế giới này. Đó là điều khiến ta chú ý."
"Vì em vẫn còn là trẻ con mà..." Cậu ta cười nhẹ, ánh mắt có chút áy náy. "Nhưng lần sau… anh sẽ ổn chứ?"
Zabuza nhếch mép, cơn giận dậy sóng trong mắt: " Ờ, Ta sẽ nghiền nát con mắt Sharingan đó."
----
Chiều buông, ánh nắng cam nhạt dần tắt sau rặng cây nơi cuối rừng. Sakura sau khi hoàn thành bài luyện tập sớm nhất đã được Kakashi giao nhiệm vụ hộ tống và bảo vệ ông Tazuna. Chỉ còn lại Naruto và Sasuke vẫn miệt mài luyện tập bên những thân cây cao lớn, nơi dấu chân lấm bùn hằn in trên vỏ gỗ sần sùi như minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ của họ.
Cả hai người giờ đây đã mướt mồ hôi, quần áo dính đầy đất cát, nhưng ánh mắt vẫn không có lấy một tia muốn buông xuôi. Naruto càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với Sasuke. Sasuke nhận ra điều đó và càng không muốn để bị vượt mặt sự ganh đua lặng thầm giữa họ khiến bầu không khí giữa hai người trở nên nóng hơn cả ánh chiều tà.
Naruto thở dốc, chống tay lên đầu gối, trong đầu bất giác nhớ lại lời Sakura lúc trưa. Cô bảo cậu phải thật thư giãn, tập trung chakra đều và ổn định xuống lòng bàn chân. Cậu nhắm mắt, tập trung ý niệm, cảm nhận được nguồn chakra đang nhẹ nhàng lưu chuyển dưới gan bàn chân. Lần này... chắc chắn được rồi.
Naruto hít một hơi, đôi mắt sáng lên sự tự tin. Cậu lao về phía thân cây với tinh thần đầy khí thế, và quả thật, lần này cậu đã leo lên khá cao, rất nhanh. Nhưng có lẽ vì quá phấn khích, bước chân của cậu thiếu đi sự vững vàng cần thiết — một cú trượt chân khiến cả người cậu ngã nhào xuống từ độ cao đáng kể.
Bịch!
“Ui daaa... đau quá…” Naruto rên rỉ, ôm lấy cổ chân, nước mắt gần trào ra vì đau.
Sasuke lúc này đang trên cao, thấy vậy liền nhảy xuống, gương mặt lạnh lùng thoáng chút bối rối. Hắn bước tới, quỳ xuống cạnh Naruto, không nói không rằng mà nắm lấy chân cậu xem xét.
“Chậc... cái tên đầu đất này hấp tấp cái gì chứ... Cậu muốn thắng tôi đến mức liều cả cái chân à?”
“Aaa! Từ từ đã… đau mà… nhẹ thôi!” Naruto kêu lên, vội chộp lấy cổ tay Sasuke, đôi mắt xanh trong ươn ướt như sắp khóc nhìn hắn.
Sasuke khựng lại. Đôi mắt xanh trong veo khiến hắn cảm thấy mềm lòng một cách kỳ lạ. Hắn im lặng vài giây rồi chậm rãi dịu giọng:
“Được rồi, bỏ tay ra đi... tôi sẽ nhẹ nhàng.”
“…Ừm… nhẹ tay thôi đó.” Naruto lí nhí, từ từ buông tay ra.
Sau vài động tác kiểm tra, Sasuke thở ra nhẹ nhõm.
“May cho cậu, không bị trật khớp, chỉ bầm chút thôi. Nhưng đừng mơ tự đi lại được sớm.”
Hắn đứng lên, quay người rồi lại cúi xuống trước mặt Naruto, đưa lưng về phía cậu.
“Lên đi. Tôi cõng cậu về.”
“Cái... gì cơ? Không cần đâu, tôi đi được!” Naruto đỏ bừng cả mặt, lắc đầu lia lịa.
“Đừng có bướng. Muốn lết về tới sáng mai chắc?” Giọng Sasuke vẫn lạnh nhưng có chút thúc giục, và... quan tâm.
Naruto nhìn tấm lưng đang chờ mình kia, im lặng một hồi, cuối cùng cũng nhẹ nhàng trèo lên. Cậu vòng tay quanh cổ Sasuke, cả người áp sát vào lưng hắn — một cảm giác lạ lẫm nhưng không hề khó chịu.
Suốt quãng đường trở về, không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề nặng nề. Ngược lại, có điều gì đó dịu dàng trôi trong không khí.
Naruto cảm nhận được thân nhiệt mát lạnh từ Sasuke. Bình thường hắn luôn trông lạnh lùng và khó gần, nhưng lúc này, cậu lại thấy cậu bạn ấy thật ấm áp — không phải ở làn da, mà là ở cử chỉ, ở sự hiện diện lặng thầm bên cạnh cậu. Naruto chưa từng có ai quan tâm như thế, càng chưa từng được ai cõng về khi bị thương. Bao lần cậu ngã, cậu đều tự mình đứng dậy. Vậy mà giờ đây…
Cậu cúi mặt, đỏ bừng tai. Trong khoảnh khắc, như một luồng xúc cảm nhẹ nhàng thôi thúc, cậu nhớ lại lúc sáng được sasuke cứu khi ấy cậu chỉ nghĩ đến việc bị thua thiệt mà chưa cảm ơn hắn tử tế, Naruto lên tiếng — rất khẽ, như sợ làm vỡ tan thứ cảm giác đang lơ lửng giữa họ.
“Lúc sáng… cảm ơn đã cứu tôi… khỏi hai tên ninja làng Mưa.”
Sasuke hơi khựng lại trong một nhịp ngắn, rồi đáp gọn:
“Ừm.”
Chỉ một từ. Nhưng Naruto không biết rằng — phía trước, gương mặt của Sasuke lúc này đã đỏ ửng như thể bị sốt, tai cũng râm ran như có gì đang cháy âm ỉ.
Chỉ là một lời cảm ơn. Nhưng lại khiến trái tim hắn lỡ một nhịp.
Khi cả hai về đến nơi thì trời đã tối hẳn. Ánh đèn vàng từ căn nhà gỗ của ông Tazuna hắt ra hiên, tạo thành một quầng sáng dịu nhẹ giữa màn đêm. Sakura vừa thấy Sasuke cõng Naruto vào thì vội đứng dậy, lo lắng chạy lại.
“Lại bị té nữa sao? Naruto, cậu lúc nào cũng hấp tấp như vậy!”
Naruto cười gượng: “Chỉ bầm chút thôi…”
Tsunami mang đá lạnh và thuốc ra chườm chân cho Naruto, tay nhẹ nhàng như sợ làm đau. Sau đó, cả đội cùng ngồi bên mâm cơm đơn sơ cá nướng, canh rong biển và cơm trắng. Không khí tuy yên ắng nhưng lại ấm cúng lạ thường. Naruto ăn rất nhanh, phần vì đói, phần vì trong lòng vẫn chưa nguôi quyết tâm phải tiến bộ.
Sau khi mọi người ăn xong, Sakura tình cờ chú ý đến một bức ảnh được treo trang trọng trên vách gỗ cũ kỹ. Trong khung ảnh là một người đàn ông có ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền hậu cùng mái tóc ướt rũ xuống trán.
“Người đàn ông trong bức hình là ai vậy ạ?” – Sakura hỏi, giọng tò mò.
Tsunami đang rửa bát thì khựng lại, hơi sững người trong thoáng chốc, rồi đáp nhẹ như gió thoảng:
“Là chồng cô đó…”
Ông Tazuna tiếp lời, giọng trầm đục mang theo sự nặng nề của năm tháng: “Là người hùng của đảo quốc này.”
Ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Inari đột nhiên đứng phắt dậy. Cậu bé không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp lánh những cảm xúc phức tạp rồi quay người bỏ vào phòng. Tsunami lo lắng bước vội theo sau, thấp giọng nhắc nhở ông Tazuna:
“Cha… Con đã nói đừng nhắc đến anh ấy trước mặt thằng bé rồi mà…”
Không gian im ắng trong vài nhịp thở. Ông Tazuna thở dài, rồi rót một chén rượu nhỏ, lặng lẽ bắt đầu kể…
“Inari từng là một đứa trẻ hay cười, nhưng… mọi thứ thay đổi từ cái ngày ấy…”
Kaiza- người đã cứu Inari khỏi chết đuối, dạy cậu bơi, câu cá, và cả cách trở thành người tử tế. Kaiza- người đã ngăn nước lũ khi con đập sắp vỡ, khiến cả làng xem anh như biểu tượng hy vọng.
“Nhưng rồi Gato chú ý đến hòn đảo này… Hắn sợ Kaiza sẽ thổi bùng tinh thần phản kháng nên đã giết anh ấy – ngay trước mắt Inari.”
Không ai nói gì. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa, mang theo tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Naruto cúi đầu, siết chặt tay. Trong mắt cậu là những mảnh vỡ ký ức – những năm tháng bị xa lánh, bị lãng quên, không ai đứng về phía mình.
Bất ngờ, cậu bật dậy. Ghế ngã ra sau, tạo tiếng động lớn khiến cả phòng giật mình.
“Em sẽ chứng minh… rằng anh hùng vẫn tồn tại!” – Naruto hét lên, giọng đầy quyết liệt. Nhưng ngay khi xoay người định bước ra, cơn đau từ cổ chân ập đến khiến cậu ngã nhào xuống sàn.
“Ugh…” – Cậu nghiến răng, định gượng dậy.
Kakashi – từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ – cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và sắc:
“Nếu em còn định luyện tập thì thôi đi. Em đã dùng quá nhiều chakra rồi. Tập quá sức – em sẽ chết.”
Giọng anh không hề quát tháo, nhưng khiến không khí trong phòng như ngưng lại.
Naruto vẫn không dừng. Cậu gượng dậy, ánh mắt bướng bỉnh rực cháy:
“Dù có bị ngã bao nhiêu lần… em vẫn sẽ đứng lên. Em sẽ cho Inari thấy, cho tất cả mọi người thấy… rằng một người như em cũng có thể trở thành anh hùng!”
Lúc ấy, không ai cười cả. Họ chỉ lặng lẽ nhìn chàng nhóc tóc vàng đang run rẩy đứng giữa căn phòng chật hẹp, như thể chính cậu đang tỏa ra ánh sáng le lói giữa màn đêm đặc quánh.
------------------END----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro