Phiên ngoại 2: Khi Sasuke lên cơn...ghen

Cặp vợ chồng trẻ đang xem TV, Naruto thì ngồi trong lòng Sasuke, còn Sasuke thì ôm Naruto.

Naruto lay lay đùi Sasuke:

- Anh, 8 giờ rồi!

Sasuke nhướn mày:

- Thì sao???

Naruto giật remote TV từ tay Sasuke, bấm nút chuyển kênh

- Tối nay trên TV có mấy anh Hàn Quốc biểu diễn ca nhạc!!

Mặt Sasuke tối sầm! Còn Naruto vẫn đang vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

- A, mấy anh trong EXO kìa! A!!! Có cả nhóm Beast! - Naruto hớn hở

Sasuke bực dọc bỏ đi vào phòng ngủ, để Naruto một mình. Thật tức chết anh mà, bảo bối của anh mê mấy thằng trai hàn bỏ mặc anh! Anh đi ngủ luôn!

Naruto xem xong thì mới 8h30, nhìn lại trên ghế thì không thấy anh đâu.

- Sasuke!

Không có tiếng trả lời.

- Sasuke ơi! Anh đâu rồi!

Vẫn không có tiếng trả lời.

Chắc anh ấy đi ngủ rồi nhỉ?- Naruto thầm nghĩ.

*Cạch* Naruto bước vào phòng ngủ, đúng như cậu dự đoán, Sasuke đi ngủ rồi.

- Anh đi ngủ sớm thế!

Naruto leo lên giường anh, ôm anh nhưng bị anh gạt tay ra, quay lưng với cậu. Lạ thật! Bình thường khi ngủ anh là người ôm cậu chặt đến ngạt thở kia mà? Chắc anh ngủ rồi nên không biết. Naruto ôm anh từ phía sau, đầu dựa vào lưng anh ngủ.

Sáng hôm sau...

Naruto thức dậy, thấy Sasuke đang chuẩn bị bữa sáng. Cậu liền chạy đến ôm anh, dụi đầu vào gáy anh.

- Chào buổi sáng, Sasuke!

Sasuke không trả lời Naruto, gỡ tay Naruto ra. Anh đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi đi làm.

- Sasuke...

Bây giờ cậu cảm thấy buồn thật rồi, Sasuke...không thương cậu nữa sao. Nghĩ đến mà cậu chỉ muốn khóc thật lớn! Mà khóc thì sao chứ...anh đâu có ở đây cho cậu làm nũng!

Sasuke vẫn đi làm về trễ như vậy! Chẳng trách được, anh là sếp kia mà! Cậu gọi điện thoại cho anh.

*Tút! Tút! Tút*

- Alô?

- Anh!- Naruto hớn hở

- Ừ!

- Hôm nay anh về sớm được không? Em có bất ngờ cho anh!!

- Hôm nay anh bận rồi! 

- À mà...

Chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy rồi. Naruto buồn lắm, vì anh mà cậu đã cố gắng làm bánh. Bởi vì anh thích đồ ngọt, cậu đã không ngại bị phỏng, bị đứt tay. Cậu lủi thủi đi vào phòng ngủ.

Còn Sasuke...

Buổi sáng, cậu ôm anh, anh đã phải rất kiềm lòng lắm mới không đè cậu ra. Anh cũng đâu có vui vẻ gì? Chiến tranh lạnh thật sự rất khó chịu...Naruto thật ngốc...chưa hiểu ý anh...Không phải vì chiến tranh lạnh thì cậu chỉ cần gọi điện thoại cho anh là anh sẵn sàng bỏ hết công việc sang một bên và phóng về nhà với bảo bối ngay lập tức!

Đến tối, anh về nhà là khoảng 9 giờ. Anh bước vào phòng ngủ...cậu đã ngủ rồi. Anh bước lại gần cậu, khẽ vuốt má cậu. Thấy khóe mắt cậu đỏ và sưng lên, anh biết cậu đã khóc! Dù sao cậu cũng đã biết lỗi rồi. Anh thơm vào trán cậu thật lâu, sau đó ôm eo cậu ngủ.

Tua ngược thời gian: 4pm.

-Alô??

-Hic...hic...Itachi!

( Các cậu có còn nhớ Itachi chứ)

-Naruto??? Được rồi, nín đi, có chuyện gì nói tôi nghe!

-Hic...hic..Sasuke anh ấy...dạo này lạnh nhạt với em...hic...chắc anh ấy không thương em nữa!

- Haizz...Nhưng mà tại sao?

- Em không biết!!

-Được rồi, kể lại tất cả mọi chuyện của tối hôm trước cho tôi nghe!

Cậu kể cho Itachi tất tần tật mọi thứ, không để sót chi tiết nào. 

-Em đâu có làm gì...hic!

-Haizz...nó ghen đấy!

-Hả???

-Em khen mấy đứa hàn quốc trước mặt nó...nó không ghen mới lạ! 

-Gì...gì cơ???

Itachi đã cúp máy rồi...

''Đúng rồi...hic...chắc Sasuke ghét mình rồi''

Itachi gọi điện thoại cho Sasuke.

-Alô?

-Chào em trai!

-Anh hết việc làm rồi hả? Gọi cho em làm chi?

-Anh cũng đâu có muốn gọi! Chỉ là lo cho em thôi!

-Anh nói thế là sao???

-Đừng giả vờ ngu ngốc trước mặt anh...dẹp vụ chiến tranh lạnh đi!

-Anh biết gì chứ!

-Được thôi...Nhưng mà...

-Sao nữa???

-Naruto...chắc đang khóc ở nhà đấy!

Itachi cúp máy...

Sáng hôm sau...

Naruto thức dậy, cậu ngọ nguậy trong lòng Sasuke. Sasuke thấy mà trông yêu vô cùng!!

Naruto ngước mặt lên, Sasuke đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chợt bật khóc!

- Anh ơi...em biết lỗi rồi...anh đừng ghét em..hic. Trai Hàn là xấu, Sasuke là đẹp nhất mà...hic

Bảo bối của anh lúc nào cũng thật là hiểu chuyện.

- Được rồi, dậy ăn sáng với anh!- Sasuke mỉm cười, xoa đầu Naruto.

Sau khi ăn sáng xong. Sasuke xách cặp đi làm, vừa mới bước ra cửa thì Naruto đã ôm chặt anh lại.

-Lại nhõng nhẽo gì đấy!

-Anh...anh hôm nay về sớm được không!- Naruto dụi dụi đầu vào gáy Sasuke.

Sasuke quay lại, nâng cằm Naruto, đặt vào đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn thật sâu. Một tay ôm eo cậu, một tay đỡ gáy cậu, ghì chặt làm cho nụ hôn sâu hơn.

- Ưm...ưm ~~ Mặt Naruto phiếm hồng.

Lưỡi anh bắt được lưỡi cậu, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau. Phải cả mấy phút sau anh mới buông cậu ra...Naruto choáng váng, ngã vào lồng ngực anh. Anh thì ôm chặt Naruto.

- Được rồi, hôm nay không đi làm, ở nhà chơi với em!

Naruto vui mừng, nhón chân hôn má Sasuke, cười tươi. Thế đấy, Sasuke có muốn giận cũng chẳng được. Làm sao có thể để một tiểu bảo bối đáng yêu như thế này phải buồn, phải khóc chứ!

Căn nhà lại tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc như chưa từng có chuyện gì cả.

Mấy hôm sau...

-A!!! Mấy anh EXO kìa!!! A!!!!

Sasuke chẳng biết nói gì hơn...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro