Chap 6 [đã fix]

Naruto vừa bước đi, vừa yên lặng đánh giá đại sảnh trước mặt mình, loại kiến trúc và khí thế này cũng không phải quí tộc đơn thuần có thể có được. Tuy nhìn qua mọi thứ có chút nhuốm màu năm tháng, nhưng không ảnh hưởng đến nét đẹp tinh tế của nơi này.

Đèn treo pha lê đồ sộ, tinh mỹ. Thảm cầu thang đỏ rực nguy nga, vẻ cổ kính, tráng lệ này, trừ cung điện lớn của hoàng gia rất hiếm nơi nào có thể có được.

"Bên này thưa đức vua".

Sasuke tiến lên phía trước, động tác mời dẫn lối cho Naruto. Bọn họ lên tầng trên, xuyên qua dãy hành lang dài, đến trước một căn phòng. Mở cửa vào trong, giọng Sasuke rất thong thả nói.

"Thưa đức vua, đêm nay phiền ngài nghỉ lại cùng tôi một đêm, ngài cũng đã mệt, chuyện có chút đột ngột, thời gian lại vội, phòng tiếp đãi khách quý vẫn chưa thu xếp xong, để ngài phải chịu thiệt rồi."

"Không có việc gì, ngài bá tước quá lời rồi. Vậy còn ngài bá tước sẽ nghỉ ngơi ở đâu?."

" Tôi sẽ nghỉ ở ghế bành bên kia, như đã nói trong thời gian ở tại đây, tôi sẽ phục vụ cho ngài."

Sasuke nói, tay chỉ về chiếc ghế bành đặc cạnh bàn bên khung cửa sổ.

"Ừm, vậy phiền toái ngài."

Naruto cũng không ý kiến gì về đề nghị này của Sasuke. Cậu không lo ngại việc ở cùng một chỗ với người này, thêm cơ hội để quan sát hành vi của đối phương, cũng không có gì là bất lợi.

Sasuke im lặng quan sát biểu tình của Naruto, vẻ mặt điềm nhiên như cũ lại tiếp.

"Ngài hãy tham quan phòng một chút, nước tắm và thức ăn rất nhanh sẽ được chuẩn bị xong."

Naruto gật đầu, tiến đến hướng chiếc ghế bành ngồi xuống, vừa vặn đánh tầm mắt quan sát cách bố trí của căn phòng. Đúng là nơi này không khỏi làm cho người khác trong lòng cảm thán, loại bày trí xa hoa nhưng không hề dung tục này, thật rất đáng để thưởng thức, từ chiếc tủ sách bên cạnh, đến chiếc bàn trước mặt đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo, chất gỗ thoạt nhìn qua đã biết vô cùng quí hiếm. Không thể phũ nhận Naruto đánh giá Sasuke là một người rất biết cách hưởng thụ.

Phòng ốc ấm áp, ghế bành dưới lưng mềm mại êm ái, không gian lại yên tĩnh dẫn ra sự mệt mỏi của Naruto. Hành trình kéo dài, cùng sự vụ bất ổn gần đây, gần như vắt kiệt sức lực của người thanh niên thoạt nhìn vô cùng ấm áp này. Kéo đến trên người cậu cảm giác u buồn, trầm tĩnh lạ thường.

Naruto khép hờ đôi mắt, trong lòng là suy nghĩ ngổn ngang không cách nào kiềm chế.

---

Lúc này bên ngoài khe cửa một đôi mắt lạnh lùng đang quan sát động tĩnh bên trong. Sasuke chăm chú nhìn vào con mồi của hắn, trong con ngươi tràn ngập hứng thú của kẻ đi săn.

Qua một lúc lâu, mắt thấy người bên trong thật sự sắp ngủ rồi. Hắn mới mang khay bạc tiến vào.

"Đức vua."

Giọng hắn trầm thấp, lay động người trước mặt.Thấy Naruto mở mắt, hắn đưa chiếc khay đến trước mặt cậu.

"Mời ngài dùng trà, nước tắm đã chuẩn bị xong, mời ngài sang phòng bên cạnh."

Naruto nhận lấy ly trà nhấp một ngụm, vị trà thanh thoát, lại mang theo sự ấm áp làm tinh thần thoáng chốc khá lên không ít.

"Vất vả ngài bá tước rồi."

"Vinh hạnh của tôi thưa đức vua."

Nói rồi hắn đưa cậu đến phòng bên cạnh, căn phòng này rất lớn, giữa phòng một hồ tắm lớn đang bốc lên hơi nước, cùng mùi hương liệu thư giản toả ra nhàn nhạt. Từ sàn nhà, đến đài phun đều làm từ cẩm thạch trắng, đối lập hoàn toàn với phong cách bên ngoài của toà lâu đài.

Naruto suy nghĩ lan man có chút thất thần, lúc này một bàn tay đặt lên bả vai cậu.

"Để tôi giúp ngài, thưa đức vua."

Giọng nói tràn ngập từ tính, ve vãn bên tai. Đôi bàn tay nhìn qua vô cùng hữu lực lại trắng đến có chút không bình thường, đang giúp cậu thoát đi y phục rườm rà.

Dù sao sinh hoạt ở cung điện từ bé đến lớn, đều có người hầu hạ, nên đối với Naruto chuyện này cũng không lấy gì làm lạ. Tuy nhiên, giọng nói thì thầm bên tai, khoảng cách này cũng xem như là quá gần rồi.

Naruto im lặng để Sasuke phục vụ mình, đến khi chỉ còn lớp quần áo lót bên trong, cậu mới bảo hắn dừng lại.

"Đến đây được rồi ngài bá tước, còn lại ta có thể tự làm."

Naruto dừng một chút, ý bảo hắn có thể ra ngoài.

"Được rồi thưa đức vua, vậy tôi ra ngoài, ngài xong thì gọi tôi sẽ đến đưa ngài đi dùng bữa tối".

Hắn đáp lời, tầm mắt dừng một chút ở chiếc cổ trắng trẻo, sạch sẽ trước mặt. Rồi xoay người rời đi.

Naruto gật đầu, đợi đến khi nghe tiếng cánh cửa kia khép lại, cậu trút hết quần áo trên người bước vào hồ tắm. Nước ấm và hương liệu làm cho cơ bắp căng thẳng bắt đầu thư giản, cảm giác dễ chịu len lõi khắp cơ thể tinh xảo mà kiện mỹ của Naruto.

Naruto từ nhỏ không yêu thích sử dụng vũ lực, so với đọc sách tại thư viện, thì việc tập luyện kiếm thuật khiến cậu không dậy nổi hứng thú, nhưng với yêu cầu nghiêm khắc của vua cha, cậu vẫn tập luyện chăm chỉ nên dáng người rất tốt, cơ bắp cân xứng, da tuy trơn bóng mịn màng, lại không lộ ra nét nhu nhược yếu đuối, ngược lại lam người ta cảm thấy sự dẻo dai và căng tràn sức sống.

Cậu tựa đầu vào thành hồ, nhắm mắt dưỡng thần, không lâu sau đó thì cậu cũng đứng dậy khoát vào kiện quần áo được chuẩn bị sẳn rồi ra ngoài.

Bên ngoài, Sasuke đã chờ sẵn ở cửa, thấy Naruto bước ra, hắn tiến lên dẫn đường cho cậu đến nhà ăn.

Theo bước Sasuke, họ tiến vào một nhà ăn rộng lớn, chiếc bàn dài bên trên bày đủ loại mỹ thực, hấp dẫn, ngon miệng. Hắn kéo ghế cho cậu ở vị trí chủ toạ, sau đó ngồi xuống ở vị trí bên cạnh.

"Thưa Đức vua, mời ngài dùng bữa."

"Mời ngài bá tước."

Cả hai nâng lên chiếc ly bạc, nhấp một ngụm. Hương rượu vang đỏ vô cùng đặc biệt tràn ngập trong khoang miệng. Naruto lặng lẽ đánh giá, rồi tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Thức ăn tuy ngon lành, nhưng Naruto cũng không ăn được nhiều lắm, chỉ dùng một chút đã không ăn nữa.

"Ta muốn nghỉ ngơi, ta về phòng trước ngài bá tước, cứ từ từ dùng bữa."

"Vâng thưa đức vua, để tôi đưa ngài về phòng."

Nói rồi hắn định đứng lên, Naruto lại khoát tay ý bảo không cần.

"Ngài bá tước cứ dùng bữa đi, ta có thể tự mình trở lại được."

Nói rồi cậu cũng đứng dậy rời đi. Một mình bước qua dày hành lang trở về phòng ngủ, Naruto không ngừng quan sát và ghi nhớ những chi tiết ở nơi này. Nét cũ kỹ, âm u này lại như đang ẩn chứa một bí mật kinh người, thôi thúc nội tâm cậu tìm tòi khám phá.

Naruto lại suy nghĩ một chút về những cử chỉ có chút ám muội không rõ của Sasuke, cậu biết ở thời đại này, không ít quý tộc có sở thích chơi đùa cùng các thiếu niên xinh đẹp. Tuy người này trước mặt cậu luôn giữ đúng lễ nghi, khiến người khác không cách nào bắt bẻ, hơn nữa từ khi gặp mặt đến nay cũng không thấy bên cạnh hắn xuất hiện bất kì ai ngoài những tuỳ tùng thân cận, nhưng Naruto cũng không thể bỏ quan những suy nghĩ về dụng ý của hắn. Cậu rất muốn xem thử xem, hắn đây là muốn thứ gì từ cậu.

---

Trở về phòng, Naruto dựa người trên chiếc giường lớn, tay mân mê chiếc nhẫn trên tay, cậu nghĩ bản thân muốn chứng thực một số chuyện. Sau đó liền mỉm cười mà chờ đợi người kia.

Lúc Sasuke quay trở về phòng, hắn đã thấy Naruto đang tựa trên giường, chăn mỏng đắp hờ trên chân, thấy hắn bước vào, cặp mắt xanh hướng về phía hắn bên trong mang theo ý cười nhàn nhạt mà nói.

"Ngài bá tước, không biết có thể phiền ngài dến giúp ta xoa vai một chút được không?"

Nghe được lời này của Naruto, khoé miệng Sasuke kéo lên một đường cong rất nhỏ, hắn tiến đến ngăn kéo tủ lớn, lấy ra một lọ thuỷ tinh, tiến đến bên giường.

"Rất sẵn lòng thưa đức vua, để tôi giúp ngài."

Naruto mỉm cười gật đầu, dịch người về phía trước, chừa lại cho hắn khoảng trống ở phía sau. Sasuke tiến đến ngồi vào chỗ trống dành cho mình, bàn tay trút ra một chút tinh dầu hương thảo, lòng bàn tay chà xát vào nhau. Hắn nhích đến một chút, không gần không xa, bên tai Naruto thanh âm trầm thấp.

"Dược liệu này rất tốt, sẽ làm ngài thoải mái thưa đức vua."

Naruto tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng thực tế vẫn khiến cậu tai có chút nóng lên, lời này nói thế nào nghe vào cũng có chút quái dị. Tuy nhiên cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên trên mặt, kéo nhẹ dây đan trước cổ áo, để lộ bả vai trắng trẻo đầy sức sống.

"Phiền ngài."

Naruto cũng không nói thêm gì nữa, im lặng đánh giá hành động tiếp theo của hắn.

Đôi bàn tay thon dài, đặt lên vai cậu bắt đầu xoa nắn, mùi hương thảo nhẹ nhàng lan toả, tinh dầu trơn trượt làm cho những đốt ngón tay rõ ràng trượt qua từng thớ cơ trên bả vai căng cứng. Nhẹ nhàng nhu động, cảm giác thoải mái, làm Naruto không nhịn được "hù" một tiếng.

Naruto im lặng suy nghĩ, động tác của hắn trên vai cậu, tuy mang đến cảm giác khó lòng diễn tả, nhưng lại không hề quá phận. Người này xem ra so với cậu nghĩ còn sâu hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây Naruto chân mài vô thức khẽ nhíu một chút, rồi lập tức giãn ra. Tuy nhiên chi tiết này lại không thoát khỏi được ánh mắt của Sasuke.

So với Naruto hắn ngược lại rất hài lòng, từng chút từng chút biểu cảm của cậu đều được hắn thu vào trong mắt. Đối với hắn mà nói giờ phút này khiến lòng hắn dâng lên từng đợt hứng thú, hắn từ xưa vẫn luôn yêu thích việc đùa giỡn con mồi, con mồi càng thông minh, càng gan dạ, hắn lại càng thêm kích thích.

Nghĩ vậy trên tay hắn cũng không ngừng động tác, lại đúng thời điểm tăng thêm chút lực, làm Naruto liên tục hừ nhẹ mấy cái.

"Đức vua, thoải mái sao?" – giọng hắn thì thầm bên tai cậu.

"Ừm."

Naruto đáp, cậu đang nghĩ, bảo hắn dừng lại. Thì hắn đã chủ động đứng lên, giúp cậu kéo lại vai áo.

"Nên nghỉ sớm thôi đức vua, mai sẽ là ngày bận rộn đấy."

Nói rồi hắn cầm lấy lọ thuỷ tinh đi về phía ghế bành.

"Được rồi, cảm ơn ngài bá tước."

Naruto chỉnh lại cổ áo, xoay người nằm xuống, kéo chăn đắp qua bụng. Sau đó cậu nhắm mắt lại. Mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ cậu nghĩ thời gian còn nhiều, rồi hắn cũng sẽ lộ ra mục đích thật sự mà thôi.

Sasuke ngồi ở ghế bành, nhìn con mồi đang nằm trên giường của hắn mà chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt dần trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro