1

Naruto đứng trước gương, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Cậu vẫn chưa quen với ý nghĩ rằng bên trong mình đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ. Là con của cậu và Sasuke.

Nhớ lại khoảnh khắc biết tin mình mang thai, tim Naruto vẫn đập mạnh đến nhường nào. Ban đầu, cậu không tin. Một người như cậu—một shinobi, một người mang trong mình chakra của Kurama—lại có thể mang thai sao? Nhưng kết quả kiểm tra không thể nhầm lẫn. Và khi cậu nói điều đó với Sasuke...

"Naruto, em chắc chứ?" Giọng Sasuke không có nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú hơn bao giờ hết.

Naruto cười gượng. "Bác sĩ đã nói vậy mà. Anh nghĩ sao?"

Trong một thoáng, Naruto lo lắng. Sasuke chưa từng thể hiện sự hứng thú với việc có con. Liệu anh có muốn đứa trẻ này không? Nhưng ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu đã thấy Sasuke nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

"Chúng ta sẽ bảo vệ nó," Sasuke nói nhỏ, gần như là lời thề.

Kể từ hôm đó, dù Sasuke vẫn trầm lặng như mọi khi, Naruto biết anh đã thay đổi. Sasuke không bao giờ nói những lời ngọt ngào, nhưng hành động của anh lại nói lên tất cả. Anh không để Naruto làm nhiệm vụ nguy hiểm, lúc nào cũng để ý chế độ ăn uống của cậu, thậm chí có lần còn lặng lẽ nấu cháo cho cậu khi Naruto bị ốm.

Naruto nghĩ, nếu cứ thế này mãi, hạnh phúc của họ sẽ trọn vẹn.

Nhưng.... thế giới shinobi không bao giờ để ai có một cuộc sống bình yên quá lâu.

____________________________________

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Một nhiệm vụ đơn giản—đó là những gì Naruto nghĩ khi Tsunade gọi cậu đến. Một nhóm ninja lạ mặt đã tấn công một ngôi làng nhỏ gần biên giới Hỏa Quốc, và cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ phòng thủ. Sasuke không ở làng lúc đó, nếu không chắc chắn anh sẽ ngăn cậu lại.

Naruto biết mình không thể chiến đấu như trước. Cậu không thể sử dụng chakra một cách bừa bãi vì nó sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Nhưng khi cuộc chiến bắt đầu, cậu không còn sự lựa chọn nào khác. Những kẻ tấn công không phải là shinobi bình thường—chúng sử dụng những nhẫn thuật lạ lẫm, có thể vô hiệu hóa chakra của cậu trong chốc lát.

Naruto cố gắng bảo vệ dân làng, nhưng chính vì vậy cậu đã mất cảnh giác.

Một kẻ địch lao đến từ phía sau. Cậu chỉ kịp cảm nhận một thanh kiếm sắc lạnh đâm xuyên qua bụng mình.

Cơn đau tột độ nhấn chìm Naruto. Cậu không còn cảm nhận được gì ngoài dòng máu nóng chảy ra từ vết thương.

Đứa bé...

Naruto cố gắng giữ ý thức, tay run rẩy đặt lên bụng. Nhưng sự sống bé nhỏ mà cậu từng cảm nhận mỗi ngày... giờ đây chẳng còn gì cả.

Mọi thứ mờ dần.

...Sasuke.

Cậu thì thầm cái tên ấy trước khi hoàn toàn rơi vào bóng tối.

Khi Naruto tỉnh lại, cậu đang nằm trong bệnh viện Konoha.

Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Kurama im lặng, điều mà chưa bao giờ xảy ra.

Cánh cửa bật mở, và Sasuke bước vào.

Đôi mắt anh đỏ rực. Không phải màu đỏ của Sharingan mà là màu đỏ của đau thương.

Naruto không cần ai nói với cậu điều gì nữa.

Nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cậu. Sasuke đến bên cạnh, nắm lấy bàn tay cậu, siết chặt như thể muốn giữ cậu lại.

Nhưng đứa con của họ đã không còn nữa.

_____________________________

Không khí trong phòng nặng nề đến nghẹt thở. Naruto nhìn lên trần nhà, đôi mắt vô hồn, như thể tất cả sinh khí đã rời khỏi cơ thể cậu cùng với đứa bé ấy.

Sasuke vẫn ngồi đó, không nói gì. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu, lạnh ngắt, nhưng cũng là thứ duy nhất giữ Naruto lại với thực tại.

Cậu đã từng nghĩ rằng mình có thể chịu đựng bất cứ mất mát nào. Bao nhiêu năm cô độc, bao nhiêu lần chứng kiến những người thân yêu ra đi, Naruto vẫn gượng đứng dậy. Nhưng lần này, cậu không biết mình có thể vượt qua hay không.

"Em xin lỗi..." Giọng Naruto khàn đặc. "Là tại em..."

Bàn tay Sasuke siết chặt hơn. "Không phải lỗi của em."

Nhưng Naruto không thể ngừng cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể. Nếu cậu cẩn thận hơn, nếu cậu không chủ quan, nếu cậu ở lại làng thay vì nhận nhiệm vụ... Có lẽ, đứa bé của họ vẫn còn sống.

"Đó là con của chúng ta, Sasuke." Naruto thì thầm, nước mắt lại rơi. "Nó chưa kịp nhìn thấy thế giới này..."

Cậu cảm thấy bàn tay Sasuke khẽ run.

"Nó vẫn luôn ở đây." Sasuke đặt tay lên ngực trái mình, nơi trái tim anh đang đập. "Và ở đây." Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Naruto.

Cậu cắn môi, muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có im lặng.

Naruto được xuất viện một tuần sau đó, nhưng cậu không còn là chính mình nữa.

Cậu không cười nữa. Không nói chuyện nhiều. Không còn than phiền về ramen hay lén lút trốn việc như trước. Cậu thậm chí còn không phản ứng khi Konohamaru cố trêu chọc như ngày thường.

Mọi người đều thấy sự thay đổi của Naruto, nhưng không ai biết phải làm gì.

Sasuke cũng vậy.

Anh không giỏi an ủi, không giỏi nói những lời ngọt ngào. Nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất mát này.

Mỗi đêm, khi Naruto nghĩ rằng Sasuke đã ngủ, cậu lặng lẽ đặt tay lên bụng mình, như thể vẫn còn có thể cảm nhận được đứa bé. Và mỗi lần như vậy, Sasuke chỉ có thể im lặng ôm cậu vào lòng.

Cả hai đều đang cố gắng đối diện với nỗi đau theo cách riêng của mình.

_________________________

Hôm ấy trời mưa.

Naruto đứng trước bia tưởng niệm của làng, nơi khắc tên những người đã ngã xuống vì Konoha. Cậu đặt một bông hoa trắng lên đó, lòng trống rỗng.

"Naruto."

Giọng Kakashi vang lên phía sau. Cậu không quay lại, nhưng cũng không bất ngờ khi thấy thầy mình xuất hiện.

"Thầy nghĩ em cần nghe điều này." Kakashi đứng bên cạnh, ánh mắt hướng về bầu trời xám xịt. "Jiraiya từng nói với thầy rằng, một người chỉ thực sự mất đi khi chúng ta quên họ."

Naruto siết chặt bàn tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

"Nếu em cứ dằn vặt bản thân thế này, đứa bé sẽ buồn lắm đấy."

Cả người Naruto khẽ run. Đó là điều cậu đã nghĩ đến rất nhiều, nhưng lại không dám đối diện.

Cậu đã để mình chìm trong đau khổ quá lâu. Đến mức quên mất rằng, dù chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đứa bé ấy vẫn là con của cậu. Và cậu không thể cứ mãi tự trách mình như thế này.

Mưa rơi nặng hạt hơn. Naruto hít một hơi sâu, khẽ nhắm mắt lại.

Cậu sẽ không bao giờ quên.

Nhưng cũng đến lúc cậu phải tiếp tục sống.

Khi cậu quay người rời đi, Sasuke đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ cầm một chiếc ô. Anh không nói gì, chỉ đơn giản đưa tay ra.

Naruto nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi nắm lấy.

Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn còn Sasuke.

Và cậu sẽ bước tiếp—vì đứa bé của họ, vì tương lai và vì chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro