Chương 2- Đã muộn rồi, Naruto

"Naruto, cậu có đang nghe không đấy?". Âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên bên tai, nhưng Naruto dường như đang thất thần, không hiểu sao cả ngày nay lòng cậu cứ bồn chồn như lửa đốt.
-NARUTO, ĐỒ ĐẦU ĐẤT NÀY!_Sakura tức giận hét lên
-Hả? Sao thế Sakura-chan? Tớ vừa thất thần_ Thanh niên tóc vàng trong bộ lễ phục gãi đầu cười hối lỗi
-Thật là, cậu sắp lập gia đình luôn rồi đấy_Sakura lắc đầu ngao ngán_Những lời tớ dặn, nãy giờ cậu có nghe không?
-Sakura-chan, Sasuke có viết thư về cho cậu không?_Naruto bỗng dưng hỏi một câu không liên quan.
  Đôi mắt lục bảo của cô nàng tóc hồng bỗng trầm xuống. Đã lâu lắm rồi cô không nghe tin tức gì của hắn, nói đến gì là viết thư.
-Không có, sao thế, chắc là cậu ấy đang bận.
-Aiss, tên chết tiệt đó, đến đám cưới của tớ mà hắn cũng không viết một tấm thiệp chúc mừng, cái đồ lạnh lùng này._Cậu tức giận
-Này, nếu không phải hôm nay là hôn lễ của cậu, tớ chắn chắn đập cậu ra bã, dám nói xấu Sasuke-kun sao._Sakura giơ nắm đấm ra đe dọa_Sắp tới giờ lành rồi đấy, nhanh cái chân lên.
-Biết rồi biết rồi, tớ đi trước đây_Cậu chàng nở một nụ cười nhăn nhở rồi chạy về phía lễ đường.
  Sakura nhìn bóng dáng ấy xa dần thở dài bất lực cùng niềm vui cho hai người bạn, cô đè nén nỗi bất an không biết từ do đâu trong lòng. Chắc là vì nay người ngốc nghếch nhất trong đội kết hôn nên cô chỉ lo cậu ta gây chuyện. Vậy thôi. Cô thầm an ủi bản thân. Nhưng đến khi được triệu tập trước bàn Hokage, sự bình tĩnh ấy hoàn toàn sụp đổ.
-Sasuke-kun gặp nguy hiểm sao?_Đôi môi hồng hào của cô tái nhợt.
-Phải, tối nay Naruto nhận được thư của Sasuke_Kakashi nay đã trở thành hokage Đệ Lục, trải cuộn thư ra, bên dưới dòng chữ Tân hôn vui vẻ là một vết máu sậm màu.
-Lỡ như đây chỉ là vết máu vô tình dính..._Sakura tự lừa dối bản thân
-Sasuke sẽ không bất cẩn như vậy._Từ nãy tới giờ vẫn chưa lên tiếng, thanh niên tóc vàng nói một cách dứt khoát, trong đôi mắt xanh dương dường như ẩn chứa bão táp cực độ. Làm đồng đội bao nhiêu năm, một ánh mắt thôi cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Với tính cách của người con trai tóc đen ấy, làm sao để thư chúc phúc bị vấy bẩn bởi máu tươi? Trừ khi hắn không còn khả năng để viết lại một phong thư mới nữa.
-Em sẽ đi tìm Sasuke._Cậu nói một cách kiên quyết.
-Naruto, thầy hiểu em lo cho Sasuke, nhưng hôm nay là hôn lễ của em, em và Hinata chỉ mới hoàn thành xong nghi thức của buổi lễ, em định bỏ mặc em ấy sao?_Kakashi hỏi
-Em..._Naruto bối rối, bỏ mặc người vợ mới kết hôn của mình ngay sau buổi lễ thật sự rất tồi tệ, nhưng nếu để cậu ở lại chờ đợi tin tức của Sasuke thì cậu không làm được
-Em không sao đâu, Naruto, anh cứ đi tìm Sasuke-kun đi._Hinata lên tiếng, cô biết Sasuke quan trọng tới mức nào đối với người cô yêu. Đến mức có một khả năng mà cô không dám suy nghĩ sâu hơn.
-Hinata, cảm ơn em_Giọng nói của cậu tràn đầy cảm kích, cậu cảm thấy mắc nợ cô quá nhiều.
-Vậy thì Naruto, Sakura, Sai, Shikamaru, Kiba, Shino. Nhiệm vụ của tụi em là tìm được Sasuke, lập tức xuất phát.
-Rõ!_Sáu bóng người lập tức vụt đi.
      Theo hướng mà chim đưa thư bay đến, sáu người ngay đêm đó đã không ngừng nghỉ đuổi theo.
"Sasuke, đợi tôi".Naruto nói trong lòng."Tôi sẽ đến cứu cậu". Nhưng mà tất cả đã quá trễ rồi.
   Cả sáu người dốc hết sức cuối cùng cũng đến Tuyết Quốc ngay khi mặt trời mọc, Shikamaru nhận ra tới đây thì không thể tìm ra dấu vết di chuyển nào nữa, xung quanh tất cả đều là tuyết, có vẻ như tuyết đã rơi cả đêm.
-Tớ nghĩ chúng ta nên chia làm hai đội, tớ, Naruto và Shino 1 đội, Sakura, Sai và Kiba một đội. Như vậy sẽ giảm được thời gian tìm kiếm, đội nào tìm được Sasuke hãy bắn pháo tín hiệu này lên._Cậu chàng bình tĩnh phân chia nhiệm vụ.
  Mọi người không ai có ý kiến, lập tức chia thành hai hướng, trong 2 đội đều có người có khả năng truy vết, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian. Tất cả họ đều không ngờ, dẫu cho họ có cố gắng rút ngắn thời gian như thế nào, sự thật tàn nhẫn vẫn đánh cho họ một đòn đau đớn đến tận tâm can.
-Sakura-chan, Kiba, Sai, tìm thấy Sasuke rồi sao?_Naruto là người đầu tiên xuất hiện khi vừa nhìn thấy pháo tín hiệu_Cậu ấy có ổn...Sasuke?_
Đôi mắt xanh dương sững lại. Trước mắt cậu, cô gái tóc hồng luôn mạnh mẽ đang gào khóc một cách đau đớn, ôm chặt lấy người con trai tóc đen đang an tĩnh dựa vào gốc cây. Nếu không có hai vệt nâu sẫm từ khóe mắt chảy ra, trông hắn như đang ngủ. Hai người đồng đội còn lại đứng bên cạnh, Kiba nhìn cậu, không biết nên mở lời an ủi thế nào, cậu ta cảm thấy giờ nói cái gì cũng không thể cứu vãn được tình hình.
   Naruto cảm thấy máu của bản thân như đông lại, cảm giác khó thở trào lên hệt như ngày tuyết rơi hôm đó, lồng ngực đau đớn dữ dội, còn đau hơn cả lúc ấy. Tai cậu ù đi, không nghe được bất kì âm thanh nào nữa, kể cả tiếng khóc của Sakura, hay tiếng gọi dè dặt của những người đồng đội còn lại. Trong mắt cậu chỉ còn lại người con trai tóc đen lẻ loi nằm đó, hắn đã ở đó suốt hơn 1 ngày đêm, tuyết gần như muốn vùi lấp cơ thể ấy, hàng lông mi cũng trắng xóa. Naruto khẽ chạm vào mặt hắn, khuôn mặt tuấn mỹ đầy những vết thương nhỏ nhưng giờ đã đóng vảy, nhưng không bao giờ có thể lành lại nữa. "Lạnh quá"_Naruto nghĩ. Cậu chưa bao giờ thấy hắn lạnh như lúc này, giống như một búp bê tuyết xinh đẹp, yên tĩnh, không bao giờ mở miệng thốt ra những lời khó nghe nữa. Nhưng cậu không thích điều này một chút nào. Naruto cầm tay Sasuke lên, muốn làm ấm nó lại, nhưng có làm cách nào cũng không khiến bàn tay ấy ấm lên được.
-Naruto, Sakura, tớ biết hai cậu rất đau buồn, nhưng cũng không thể để Sasuke nằm ở đây mãi được, đưa cậu ấy về làng thôi._Shikamaru sau một hồi lâu đứng lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, tiến lại gần lên tiếng phá vỡ bầu không khí đau thương này, cậu ta hiểu nỗi đau khi mất đi đồng đội của hai người bạn của mình, nhưng cần có người thật lý trí để xử lý những tình huống như thế này. Đây mới là lý do cậu ta được giao cho nhiệm vụ lần này, trong trường hợp xấu nhất. Và đúng là chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra.
-Na...Naruto...chúng ta..._Sakura cố gắng nén những tiếng nấc nghẹn, nhưng cô lập tức sững người nhìn cảnh trước mắt. Chỉ thấy thanh niên tóc vàng gần như là điên cuồng chà xát lòng bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu, đôi mắt xanh dương vốn rực rỡ không hề có tiêu cự, cứ lặp đi lặp lại một động tác, trong miệng lẩm bẩm gì đó.
Kẻ nào... kẻ nào...
-Naruto?_Hiển nhiên Shikamaru cũng nhận ra người bạn của mình có gì đó không đúng, cậu ta lập tức đến gần xem xét. Lập tức, cả Shikamaru và Sakura bỗng cảm thấy lạnh gáy khi nghe rõ được những lời tiếp theo đó
-Kẻ nào làm cậu ra như thế này? Nói cho tớ, tớ sẽ giết sạch bọn chúng.
   Trong một khoảnh khắc, họ nhìn thấy đôi mắt xanh dương ấy đỏ rực như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro