Chương 4-Kết thúc đại chiến

Tuyến thời gian sẽ trực tiếp đi tới sau khi Sasuke và Naruto phong ấn Kaguya, tới lúc chia tay với Minato, cha của Naruto. Mình không miêu tả lại tình tiết gốc trong manga, một số thay đổi sẽ được nhắc đến trong truyện.
‐‐----‐---‐-------------------------------
-Chúc mừng sinh nhật con, Naruto_Minato cười, thân xác ông bắt đầu phát sáng và tan biến bằng mắt thường.
       Sasuke yên lặng nhìn thiếu niên tóc vàng đang đầm đìa nước mắt nói rất nhiều chuyện của bản thân mình, mong người cha sẽ kể lại cho mẹ cậu để người yên lòng. Mặt thiếu niên vốn dĩ đã rất giống mèo, giờ lại trông lem nhem như con mèo con bị xối nước mưa vậy. Vừa đáng yêu vừa đáng thương. Hắn cảm thấy lồng ngực mình hơi chua xót muốn lau sạch những giọt nước mắt đó, nhưng cũng biết ý nghĩ vừa rồi đã vượt quá giới hạn với tư cách là một đối thủ, một người bạn hay một tri kỉ. Sasuke có một thoáng muốn nhờ Minato gửi lời hỏi thăm của mình đến cha và mẹ của mình, nhưng cuối cùng vẫn im lặng để cha con Naruto dành những giây phút cuối cùng cho nhau. Suy cho cùng thì mối quan hệ của cha con họ không giống nhau, Sasuke có chút nhớ Itachi.
      Sau cuộc nói chuyện lần đó, Itachi đã đi theo hắn, và buộc phải nghe lời hắn chữa bệnh. Nghĩ tới người anh đang ở hang ổ Orochimaru tĩnh dưỡng, hắn cảm thấy đau đầu. Lúc đó may là anh đã nghe lời can ngăn của hắn không phong ấn Orochimaru khi lôi ông ta ra khỏi cơ thể hắn. Nhờ có ông ta và Karin, sức khỏe của Itachi có chuyển biến tốt đẹp hơn. Nhưng khi nghe hắn muốn giết Danzo như kiếp trước, anh trai hắn nhất quyết đi theo không ai cản được. Bởi vì giết Danzo không chỉ để báo thù, mà còn để thay mắt của hắn cũng là thu hồi số Sharingan của gia tộc Uchiha bị tên khốn đó lấy đi. Kiếp này hắn không thay mắt của Itachi, nên việc đổi một cặp mắt của tộc nhân là điều cần thiết nếu hắn muốn sử dụng Mangekyou mà không bị mù. Tất nhiên là Itachi đã cải trang, bọn hắn sau khi thống kê lại sự kiện kiếp trước, quyết định cố gắng không làm các sự kiện đã xảy ra có quá nhiều sai lệch. Itachi vẫn sẽ "chết" tại mộ đạo Uchiha, nhóm Taka vẫn sẽ bị bắt làm tù binh sau trận chiến của hắn với Danzo. Nhưng khác với kiếp trước, hắn đã bàn với họ trước và cũng không nhẫn tâm sát hại Karin. Thực lòng mà nói hắn mắc nợ cô 1 mạng, nhưng với kiếp trước lại được tha thứ dễ dàng với câu xin lỗi hời hợt.
Sự tham gia của Itachi làm cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, họ rời đi mà không chạm mặt nhóm Naruto lẫn "Madara", chỉ để lại nhóm Taka giả vờ bị thương nặng sau cuộc chiến. Lúc ấy thực ra Sasuke kết thúc nhanh như vậy một phần cũng muốn tránh chạm mặt thiếu niên tóc vàng ấy. Hắn sợ mình sẽ mềm lòng trước cậu, vứt bỏ hết trách nhiệm hắn đang mang mà theo cậu về làng. Cuối cùng Sasuke gần như trốn chạy khỏi đó.
       Sasuke kết thúc hồi tưởng. Mọi việc xảy ra sau đó dù có sai lệch so với kiếp trước, nhưng đại chiến thứ 4 vẫn xảy ra và kết thúc như kiếp trước. Mặc dù...Sasuke liếc nhìn người đàn ông mặt mày tái nhợt đang dựa vào Kakashi. Không biết là do hắn yếu lòng khi nhớ về năm xưa Kakashi đã hết lòng dạy dỗ hắn hay Naruto bộc phát sức mạnh. Tóm lại là Obito vẫn còn sống. Có lẽ khoảng thời gian tới anh ta sẽ là bạn tù ngắn hạn với hắn trong ngục giam của Konoha. Tuy hắn không tham gia Akatsuki đuổi giết Bát Vĩ, hay xuất hiện tại cuộc họp Ngũ đại Kage nhưng hắn vẫn là một ninja đào vong và sát hại cấp cao của Konoha_Danzo. Việc ngồi tù là điều không thể tránh khỏi, có điều chắc sẽ nhẹ hơn so với kiếp trước. Sasuke lại nhìn về phía thiếu niên tóc vàng vừa kết thúc cuộc ly biệt với cha mình lại bắt đầu tạm biệt từng vĩ thú. Hắn luôn biết khả năng kết giao của Naruto vô cùng mạnh, nhưng đến cả vĩ thú thì có phải hơi quá rồi không dobe? Sasuke khẽ thở dài, chậm rãi lê thân xác mệt mỏi tới gần Thần Thụ. Hắn cần giải Tsukuyomi vĩnh cửu trước, Sasuke lo rằng thân thể bệnh tật của anh trai hắn sẽ không thể chịu được khi bị hút chakra trong thời gian dài. Sau khi phá giải ảo thuật, Sasuke quay đầu lại phát hiện các thành viên của đội 7 đang nhìn hắn chăm chú. Bị ba đôi mắt khác màu nhìn chằm chằm, Sasuke cảm thấy không được tự nhiên.
-Gì thế?_Hắn hỏi, hắn chỉ là giải ảo thuật thôi, chứ đã túm hết đám vĩ thú rồi nhét vào quả cầu đất làm lương thực dự trữ rồi hô lên đòi thống trị thế giới ninja đâu. Sao ba người này lại nhìn hắn như lâm vào đại địch vậy._Còn không đi à?
    Kakashi đang đỡ Obito gần như hôn mê vẫn đứng yên tại chỗ không nói gì. Naruto dường như đã quyết tâm tiến về phía hắn. Chợt một bóng tóc hồng vụt qua, đứng chắn giữa hắn và thiếu niên.
-Sasuke-kun, làm ơn dừng lại đi. Chẳng lẽ sau những gì từng trải qua, đối với cậu vẫn là vô nghĩa sao?_Sakura dường như khóc rất thương tâm, cô không thể để hai người bạn của mình đối đầu với nhau nữa, mất đi ai cũng làm cô không chịu nổi.
-Sakura-chan à, không sao đâu, đây là chuyện của tớ và Sasuke._Naruto cố gắng an ủi cô bạn của mình, cậu biết cậu và Sasuke vẫn phải đấu với nhau một trận quyết định, đánh cược rằng cậu có thể mang Sasuke trở về được không.
     Sasuke nghe họ lảm nhảm mà đau hết cả đầu. Hai người này làm đồng đội của nhau nhiều quá nên chỉ số thông minh tụt dốc như nhau hết sao. Mặc dù hồi trước cả hai trông cũng đã không thông minh lắm rồi. Nhờ vào phát hiện Orochimaru và nhóm Taka tỉnh dậy sau Ảo mộng liền rút lui khỏi chiến trường để xem xét tình trạng của Itachi như đã bàn, Sasuke mới kiềm nén được không móc mỉa hai người đồng đội của mình.
-Nói vớ vẩn gì đấy? Không đi thì tôi đi trước.
    Lúc này hai con người đang xuân thu bi thương mới sững ra, phát hiện hình như họ đã hiểu lầm gì đó.
-Cậu bảo là đi đâu cơ Sasuke?_Naruto hỏi.
-Về Konoha chứ đâu hả đồ ngốc?_Sasuke vừa đi vừa trả lời, bỗng nhiên thấy phía sau im lặng kì lạ, hắn quay đầu lại thì thấy cả ba đứng ngây ra như phỗng. Một đám người kì quặc, thích thì đứng đó tiếp đi. Sasuke cau mày chậc một tiếng, rồi tiếp tục đi tiếp. Bỗng có một tiếng hét quen thuộc làm hắn suýt điếc cả tai.
-SASUKEEE!!!
    Thiếu niên tóc quạ còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng người nhảy bổ vào lưng hắn, theo quán tính làm hắn suýt ngã sấp về phía trước, còn va chạm vào các vết thương khiến hắn suýt kêu ra tiếng.
-Gào cái gì mà gào cái đồ đầu đất này!! Cậu..._Nếu cái người trên lưng không phải người mình thương, hắn ta đã quật ra đất rồi cho kẻ đó các kiểu chết khác nhau khi dám nhảy lên người Uchiha. Thế mà quay qua nhìn gương mặt mèo đang sụt sùi, Sasuke liền mủi lòng. Cuối cùng hắn cũng chẳng thốt ra được lời cay độc mà chỉ biệt nữu nói lời xua đuổi không đau không ngứa.
-Xuống khỏi người tôi ngay, dobe.
     Tất nhiên là Naruto với thần kinh thô và mặt dày nhất nhì chẳng thèm để ý, tiếp tục đu bám trên vai hắn để thiếu niên kéo lê mình đi, vừa bôi nước mắt nước mũi lên quần áo hắn. Vừa khóc lóc vừa kể lể
-Huhuhu tên chết tiệt, cậu có biết tìm cậu khổ lắm không hả Sasuke?
-Không biết. Tránh ra._Miệng thì xua đuổi người ta nhưng hắn vẫn mặc cậu đu trên người mình mà đi tiếp.
          Sakura nhìn cảnh tượng quen thuộc năm nào, nước mắt vui mừng lại rơi xuống, qua một lúc mới lau nước mắt đuổi theo hai người đồng đội. Kakashi và Obito cũng chứng kiến hết thảy, vẫn đang dìu dắt nhau bước chậm rãi ở phía sau cùng.
-Thật giống chúng ta hồi xưa_Kakashi nói
-...Đúng vậy._Obito yên lặng vài giây rồi đáp lại.
       Bầu trời sau khi Thần Thụ héo rũ liền lộ ra màu xanh trong vắt, những tia nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống vạn vật khiến chúng bừng bừng sức sống. Đại chiến thế giới ninja lần thứ 4 chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro