Chương 5-Sau Đại chiến
Đã hai năm kể từ sau khi đại chiến thế giới lần thứ 4 kết thúc. Có quá nhiều sự kiện đã xảy ra, đau thương và mất mát là điều không thể tránh khỏi nhưng tất cả đều đang theo quỹ đạo của kiếp trước. Bởi vì hiệu ứng cánh bướm, một số người đáng lẽ đã hy sinh vẫn còn sống, ví dụ như Itachi đang tĩnh dưỡng ở chỗ Orochimaru, hay Obito vẫn đang bị giám sát trước khi thăng cấp thành anbu cận vệ của Hokage đệ Lục, hay như là Hyuga Neij. Naruto đã trở thành anh hùng của làng Lá, danh tiếng vang khắp ngũ đại cường quốc. Cậu đi tới đâu thì tất cả ánh mắt hâm mộ cảm kích đều hướng về phía cậu, số quà tặng hai người ôm cũng không xuể hết. Trái ngược với kẻ từng được hâm mộ với vẻ điển trai lạnh lùng ngày trước, Sasuke sau hai năm càng trở nên trầm lặng,hắn càng có xu hướng ẩn mình khỏi đám đông ồn ào náo nhiệt. Hắn không như kiếp trước rời khỏi Konoha sau đại chiến mà tiếp tục ở lại trong làng làm nhiệm vụ. Có lẽ vì không đánh một trận long trời lở đất như kiếp trước, việc hắn đồng ý quay về quá dễ dàng làm những người đồng đội của hắn bất an. Naruto nhất quyết không để hắn rời khỏi làng làm nhiệm vụ một mình vì sợ hắn lại đột ngột rời bỏ Konoha. Việc Sasuke bất ngờ là Hokage đệ Ngũ lúc đó cũng đồng ý với ý kiến của Naruto và nói rằng cao tầng cũng cho rằng để một tội phạm cấp S như hắn tự do hoạt động là quá nguy hiểm. Vì vậy cần có người đủ năng lực để giám sát hắn, tất nhiên là sau đại chiến, người duy nhất có năng lực đó còn ai khác ngoài Naruto nữa chứ? Sau khi Kakashi lên làm Hokage, điều này vẫn ngầm được chấp thuận.
Đồng đội thường xuyên tổ đội với hắn nhất vẫn là đội 7, có điều ngoại trừ hắn và Naruto vẫn là gennin, Sakura và Sai đã là ninja thượng đẳng. Vì vậy nhiều lúc khi làm nhiệm vụ chỉ có hắn và cậu. Sakura thường lo lắng để hai người bọn hắn đi làm nhiệm vụ riêng thì cả hai sẽ quăng nhiệm vụ sang một bên và xông vào gây gổ. Có điều, điều ấy thực sự thừa thải, Sasuke và Naruto khi ở với chung với nhau hiếm khi có giây phút hòa bình nhưng sự ăn ý khi hợp tác là không thể chối cãi. Lần đánh nhau to nhất kể từ sau khi đại chiến đó là một năm trước. Naruto bắt gặp Sakura vừa khóc vừa chạy khỏi khu vực tập hợp của đội 7 mà vừa nhìn đã biết nguyên nhân đến từ do ai. Cậu biết được nguyên nhân từ Sai, Sasuke từ chối tình cảm của Sakura. Hắn là một người không giỏi ăn nói, khi cô bạn tóc hồng một lần nữa lấy hết can đảm tỏ tình với hắn, mong muốn được ở bên cạnh hắn với tư cách là một người yêu. Sasuke đứng im lặng rất lâu, cuối cùng khô khan mở miệng nói được mỗi hai từ xin lỗi. Sakura kiềm nén nỗi buồn to lớn để hỏi lý do tại sao, cô đã theo đuổi hắn rất lâu, từ năm 12 tuổi đến năm 18 tuổi mà vẫn không làm hắn động lòng.
-Tôi có người mình thương rồi._Đây là câu trả lời mà Sakura không hề ngờ tới, một người lạnh lùng, phòng bị với tất cả mọi người lại nói rằng hắn đã có người thương. Chẳng lẽ đó là người con gái tóc đỏ đã theo hắn trong suốt 3 năm đó sao. Dù đã kiềm nén những cảm xúc là thứ khó nắm bắt nhất, Sakura vội vàng nói được, cô đã hiểu rồi che mặt chạy khỏi đó. Cô sợ không nhịn được sẽ thất thố trước mặt hắn. Cảnh sau đó thì bị Naruto bắt được.
Tính cách trước giờ của thanh niên tóc vàng luôn bốc đồng và nóng nảy, Naruto không thể hiểu được tại sao Sasuke có thể từ chối được tình cảm chân thành của một cô gái đã bất chấp tất cả, kể cả lúc nghe tin hắn trở thành tội phạm được cơ chứ? Con tim hắn làm bằng đá sao? Cậu phẫn nộ chất vấn hắn, hai người gần như đã phá nát cả sân huấn luyện nhưng câu trả lời của Sasuke vẫn là sự im lặng. Naruto rất ghét cái im lặng của hắn lúc này.
-Nói gì đi chứ, chẳng lẽ cậu định im lặng cả đời sao??_Naruto gào lên, lại tung một cú đấm tới_Cái đồ hèn nhát này!
-Tôi không thể vì thương hại mà chấp nhận ở bên Sakura được_Sasuke sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi kia._Điều đó không công bằng với cô ấy.
-Tôi thực sự không hiểu, Sakura có gì không tốt chứ? Cô ấy tài giỏi, xinh đẹp, lại còn vô cùng yêu cậu..._Naruto phẫn nộ túm lấy cổ áo của người thanh niên đối diện_Thế mà đối với cậu lại là thương hại?
Mái tóc đen lòa xòa che khuất biểu cảm khuôn mặt của Uchiha, hắn túm lấy bàn tay đang nắm chặt cổ áo hắn, gỡ ra từng ngón một. Trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đựng cảm xúc mà Naruto không hiểu nổi nhưng khiến cậu khựng lại để mặc hắn gỡ tay cậu ra.
-Cậu không hiểu_Cậu mãi mãi không hiểu được cảm xúc mà tôi dành cho cậu.
Thanh niên tóc đen để lại một câu rồi bỏ đi, ánh hoàng hôn chiếu lên người hắn để lại cái bóng liêu xiêu đổ nát, trông thê lương cô tịch.
Naruto thẫn thờ đứng đó nhìn theo, không hiểu sao lồng ngực nghẹn ứ. Cậu không hiểu cảm xúc cuối cùng trong ánh mắt Sasuke nghĩa là gì. Sau này khi mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy trong lòng đau nhói. Đó là ánh nhìn của một trái tim đang kêu gào đến vụn vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro