Chương 7-Đánh với Toneri
Toneri vẫn xuất hiện như trong kiếp trước. Có điều kiếp này Konoha đã có sự chuẩn bị đầy đủ,bên cạnh Hinata và Hanabi còn có Neij. Khi Naruto và Sasuke chạy đến cứu viện, họ đã giằng co với hắn ta được một lúc. Hanabi lúc này vẫn chưa trở thành một ninja mạnh mẽ, cô bé vẫn còn thiếu sót trong kinh nghiệm thực chiến nên đã hơi đuối sức và mấy lần suýt bị Toneri bắt được.
-Neij! Hinata! Hai cậu vẫn ổn chứ?_ Naruto vừa đến đã tung một quả rasengan vào người tên Otsutsuki, kẻ vừa phát ngôn ngông cuồng muốn cưới công chúa của tộc Hyuga, thành công làm Neij điên tiết.
-Chúng tôi ổn, cậu đến đúng lúc đấy_Neij thở phào nhẹ nhõm, sự hiện diện của Naruto luôn làm cho người khác cảm thấy an tâm kì lạ.
-Cậu đưa Hanabi và Hinata đến nơi an toàn trước đi, chỗ này để bọn tớ lo_Naruto nói, cậu lo lắng cả ba người bọn họ bị Toneri tấn công đột ngột và cướp mắt.
Hinata lo lắng nhìn Naruto, nhưng cô cũng biết bản thân đang là mục tiêu của tên Otsutsuki, cô không muốn bản thân trở thành uy hiếp của thanh niên tóc vàng nên cùng Neji khuyên nhủ Hanabi rồi lui về nơi an toàn cách xa cuộc chiến. Trong lúc bọn họ trao đổi, Sasuke đã chặn mấy lượt công kích của Toneri. Kiếp trước vì Sasuke không có ở làng, lần đầu giao chiến Naruto đã bị Toneri đè ép, kiếp này do có sự chuẩn bị trước, cùng với sự ăn ý lâu năm của họ, tên Toneri khá chật vật khi phải đối đầu với hai shinobi mạnh nhất nhì thế giới nhẫn giả. Sasuke vừa dùng rinnegan để dịch chuyển tránh khỏi thuật thức tấn công hắn. Liền nghe Toneri cực kì hưng phấn hỏi.
-Rinnegan? Ngươi có rinnegan sao, làm sao đây, ta có hứng thú với ngươi rồi đấy. Ngươi tên là gì?_Toneri né một cái Lôi điện đang phi tới_Không cần công chúa Hyuga cũng được, đổi lại ngươi lên Mặt Trăng với ta nhé? Ta hứa sẽ trưng bày ngươi thật tốt
Sasuke vừa cảm thấy tên này có bệnh, vừa muốn hắn ta câm cái miệng lại. Nghe hắn ta nói năng biến thái như Orochimaru khiến hắn lười phí lời với kẻ này. Thế mà một cái bóng cam vụt qua người hắn ngay sau khi tên Toneri vừa dứt câu.
-NGƯƠI VỪA NÓI CÁI GÌ?_Giọng nói của Naruto tràn ngập phẫn nộ_NGƯƠI TÍNH LÀM GÌ SASUKE HẢ?_Cậu gào lên, quăng luôn quả rasenshuriken ra. Hết tên này đến tên khác đều muốn cướp Sasuke khỏi cậu. Naruto muốn tiễn cái tên Otsutsuki lên trời ngay lập tức.
-Ta không có hỏi ngươi._Toneri đáp trả lạnh lùng, ngay sau đó hắn ta dịch chuyển đến trước mặt Sasuke túm lấy tay hắn.
Sasuke biết tên Toneri tính làm gì, hắn nghĩ thực ra vậy cũng khá tốt, đổi chiến trường lên mặt trăng, hắn sẽ diệt hậu họa thay vì để tên Otsutsuki này rút lui mất.
-Naruto, đợi tôi xử lý tên này trở về!_Sasuke hét lên với Naruto khi vòng lốc xoáy đen đang mở ra. Kiếp trước Naruto lên mặt trăng, hắn ở dưới bảo vệ làng khỏi thiên thạch phá hủy Konoha. Kiếp này Sasuke muốn Naruto ở lại, ít nhất thì phải có một trong hai ở lại bảo vệ Konoha. Trong giây lát, Sasuke lo lắng anh trai hắn khi nghe hắn mất tích, sẽ mang thân mình còn đang dưỡng bệnh chạy về Konoha để tìm hắn. Sasuke mong Itachi đừng quá kích động, huống hồ trong làng vẫn còn những người khác và vị anbu cận vệ dự bị kia. Hokage Đệ Lục chắc vẫn sẽ an toàn thôi, còn có Naruto...
Bởi vì quá chú tâm vào trận đánh ác liệt sắp diễn ra nên hắn đã không nghe thấy tiếng gọi thất thanh của những đồng đội khác. Nên khi quay lại thấy cái tên đần độn xốc nổi đã bám theo hắn và Toneri lên tới mặt trăng, Sasuke rất có cảm giác dejavu* (sự kiện đã từng diễn ra) giống như hồi đánh với Haku-kẻ mang trong mình Huyết kế giới hạn.
-Cái tên ngốc này, cậu đuổi theo làm gì vậy hả dobe?_Sasuke đá một cái vào Toneri và nương theo quán tính nhảy ra xa, vừa quay đầu mắng một cách bất lực. _Cậu không làm theo kế hoạch được hả? Aiss.
-Tôi biết, nhưng tôi không thể để hắn ta mang cậu đi được_Naruto nhăn nhó, cậu thực sự không thích cảm giác chứng kiến người khác tách Sasuke khỏi cậu.
-Bỏ đi, hồi giờ cậu vẫn là một tên thích gây bất ngờ số một mà_Thanh niên tộc Uchiha cam chịu số phận_ Trước tiên giải quyết cái tên này đã.
Trên mặt trăng diễn ra trận đánh ác liệt, bên dưới cũng căng thẳng không kém, 5 làng đều chuẩn bị cho các quả thiên thạch rơi xuống, còn phải thiết lập lối dịch chuyển lên mặt trăng cứu hộ. Y như quỹ đạo kiếp trước, đội của Rock Lee phá nát nửa viên thiên thạch, nhưng dư chấn làm nó nứt ra, nửa viên còn lại vẫn đang rơi xuống. Trước khi Kakashi kịp phản ứng, một Susano màu xanh đột ngột xuất hiện chém nát nửa viên thiên thạch còn lại.
-Cậu sững sờ ở đó làm gì, cái viên này mà đè xuống có khi tôi nát cả người chứ không phải một nửa như hồi trước đâu._Obito thấy Kakashi vẫn còn ngơ ra thì buông lời chọc ghẹo rồi sửng sốt khi bàn tay bị anh bất ngờ nắm chặt.
-Gì, gì thế?_Obito lắp bắp, vành tai đỏ ửng.
-Không có gì._Kakashi nhận ra bản thân anh thất thố, lặng lẽ thả tay ra rồi nói nhỏ, chỉ là theo phản xạ tìm cảm giác an toàn thôi.
Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng ngước nhìn mặt trăng chờ đợi kết quả cuộc chiến. Mãi đến khi vầng trăng treo cao, càng ngày càng tròn, càng sáng, vị Raikage cũng bắt đầu mất kiên nhẫn đòi bắn hạ mặt trăng và Killer Bee kiên quyết ngăn cản, trên mặt trăng xuất hiện một vài nét kì lạ. Khi phóng to lên bằng ống nhòm, đó là nét chữ xiêu vẹo do Cửu Vỹ khắc nên, chính thức thông báo kế hoạch thành công.
-Tại sao lại là ta viết chứ, ngươi có biết chữ ta xấu không?_Kurama vừa càm ràm vừa khắc chữ, lại nhìn về phía cả hai thanh niên đang nằm bẹp trên đất thở dốc. Nửa cái mặt trăng bị họ đánh cho tan nát, lồi lõm hơn trước. Tên Toneri cũng nằm ở phía xa, chìm vào trong cô đơn tột cùng, hắn ta đã thất bại.
Lúc này, trên mặt trăng xuất hiện một lỗ không, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện từ trong hố đen đó.
-Naruto, Sasuke, các cậu ổn cả chứ?_Cả hai được mọi người bao quanh hỏi han, trị thương. Không khí tràn ngập vui vẻ, ấm áp, còn tên Otsutsuki cô đơn nằm đó, hắn ta ngẩn ngơ. Naruto trước khi rời đi không kiềm được quay lại.
-Nếu có dịp bọn ta sẽ đến thăm ngươi._Toneri sửng sốt khi nghe lời ấy từ thanh niên tóc vàng_Hoặc ngươi có thể đến làng bọn ta chơi, với điều kiện là không được làm điều xấu, nếu không ta sẽ đập ngươi ra bã_Naruto nhe răng cười, nhưng lời nói tràn đầy nghiêm túc.
Tên Otsutsuki không trả lời lại, nhưng tử khí trên người hắn ta vơi đi rất nhiều. Dường như trong bóng tối mà hắn ta thấy, có một vệt sáng lóe lên, vô cùng chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro