Chương 9-Vị khách không mời
Naruto vật vờ mở mắt khi tiếng báo thức đang kêu réo một cách inh ỏi, quầng thâm dưới mắt cậu lộ rõ rệt chứng tỏ đêm qua cậu không có một giấc ngủ ngon. Chính xác thì đã ba ngày rồi, kể từ ngày nhận được hai lời tỏ tình trong một ngày khiến cậu trằn trọc mất ngủ suốt ba ngày nghỉ hiếm hoi. Naruto cứ nghĩ đến là bắt đầu ôm chăn la hét như heo bị chọc tiết. Cậu không biết phải đối mặt với Sasuke và Hinata thế nào, nhất là Sasuke khi cả hai đều chung tổ đội làm nhiệm vụ. Naruto thậm chí không dám tâm sự với ai vì sợ lại nhận thêm một lời tỏ tình gây sốc từ các đồng đội của mình. Vì mang tâm lý trốn tránh, ba ngày rồi cậu chưa hề rời khỏi nhà và sống tạm bằng mì gói. Đang khi cậu đang nằm ườn trên giường uể oải, cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa. Naruto đáp một tiếng đợi một lát, rồi lê lết cái thân ra mở cửa. Tuy nhiên, khi thấy người đang đứng trước cửa nhà mình, Naruto theo phản xạ muốn đóng sập cửa lại nhưng bị chàng trai tóc đen nhanh tay chặn lại.
-Tôi đến đưa đồ lần trước cậu làm rơi_Sasuke một tay chặn lại cánh cửa, một tay giơ chiếc túi đựng chiếc khăn choàng cổ mà cô nàng Hyuga tặng cho Naruto.
Hôm đó sau khi trở về, Sasuke nhớ lại giây phút nông nổi của mình,hắn có cảm giác xấu hổ ngượng ngùng nhưng tuyệt nhiên lại không hề hối hận. Sasuke nhớ lại bản thân đã từng tự hỏi hắn có cam lòng không? Kiếp trước quyết định im lặng giữ kín tình cảm, kiếp này hắn cam lòng lại làm bạn nữa sao? Đáp án là không cam lòng. Sasuke quyết định làm theo những gì trái tim mách bảo. Hắn không tin cậu không có tình cảm với hắn. Nếu thực sự không có gì, tại sao cả kiếp trước và kiếp này Naruto đều cố chấp đuổi theo một kẻ phản làng như hắn? Cho dù tất cả mọi người đều từ bỏ hắn, kể cả Sakura thích hắn lâu như vậy nhưng cũng đã từ bỏ, cậu lại vẫn mãi cố chấp với hắn. Điều đó chứng tỏ trong lòng cậu có hắn, phải không? Sasuke biết, mối quan hệ của họ còn sâu sắc và gắn bó hơn cả đồng đội, tri kỉ. Chỉ là Naruto quá ngốc, không nhận ra điều ấy mà thôi.
-À ờ cảm ơn cậu._Naruto gượng gạo, đưa tay nhận lấy chiếc túi, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của người đối diện._Nếu không còn chuyện gì nữa thì...
-Tôi đã cất công đến đưa đồ cho cậu mà đến một ly nước cậu cũng muốn mời tôi sao, dobe?_Sasuke ngắt lời cậu.
Naruto sửng sốt, rồi thầm nghiến răng không hiểu tại sao cái tên chết tiệt này hôm nay lại mặt dày như vậy. Tại sao hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Tại sao người cảm thấy xấu hổ chỉ có mình cậu cơ chứ? Sự tức giận bốc lên đỉnh đầu, khi bình tĩnh lại thì cậu và hắn đã ở phòng ăn trong nhà của cậu. Naruto đã chuyển về ở nhà của cha mẹ cậu sau đại chiến.
-Chỉ có nước lọc thôi, teme._Naruto gần như là dằn mạnh ly nước xuống bàn, ý nói rằng uống xong rồi đi lẹ đi.
Sasuke không nói gì cả, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm ly nước sóng sánh vài giọt nước ra bàn, đưa bàn tay từ tốn cầm lấy ly nước uống chậm rãi như đang thưởng thức một tách trà ngon. Đôi mắt của Naruto nhìn xung quanh, lại không tự chủ nhìn từ những ngón tay thon dài đẹp đẽ của thanh niên tóc đen rồi chuyển dần lên yết hầu gợi cảm của hắn.
Vành tai của cậu bỗng nhiên nóng bừng. "Chết tiệt, sao cậu ta trông gợi cảm thế nhỉ". Naruto nghĩ thầm. Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Không biết có phải vì lời tỏ tình ấy không, mà hôm nay Naruto lại cảm thấy tim đập chân run chỉ vì Sasuke hắn ta uống một ly nước lọc bình thường.
-Dobe, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?_Tiếng gọi của Sasuke phải cất lên hai ba lần mới kéo được tâm hồn đang treo ngược cành cây của cậu chàng tóc vàng.
-À hả, cậu nói cái gì thế?_Naruto lúc này mới hồi thần, nhưng trên mặt vẫn có cảm giác nóng bừng, ánh mắt cậu nhìn loạn xung quanh, không dám nhìn đôi môi của người đối diện. Vì thế mà tên ngốc này đã bỏ lỡ nụ cười nhếch mép quen thuộc xuất hiện của Uchiha.
-Tại sao mặt cậu lại đỏ như thế hả dobe?_Sasuke không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc tên nhóc tóc vàng của mình. Dù có là Sasuke của 12 tuổi, 16 tuổi hay trưởng thành, thú vui ác liệt của hắn vẫn là trêu ghẹo Naruto. Nhìn cậu bối rối xấu hổ đỏ bừng mặt hay thẹn quá hóa giận đều khiến hắn thấy cậu rất dễ thương. Huống chi đây cũng là cơ hội để làm rõ tình cảm của cậu với hắn.
-Tôi không có đỏ mặt!! Là do trời nóng quá thôi! Chết tiệt, cậu...cậu đừng có qua đây!_Naruto gần như gào lên khi thấy thanh niên tóc đen đứng dậy và tiến lại gần chỗ cậu tựa như là hắn là vong hồn ác quỷ gì đáng sợ lắm. Cậu dần lùi về sau cho đến khi lưng chạm phải bức tường cứng rắn đằng sau. Khuôn mặt tuấn mỹ của người đối diện ngày càng phóng đại trước mặt cậu. Naruto thấy bây giờ nhiệt độ cả người cậu có thể nấu được cả một bình nước.
-Cậu mà còn tiến thêm một bước nữa thì tôi...
-Thì cậu làm sao cơ?_Sasuke ghé vào vành tai đỏ ửng của người con trai tóc vàng thở ra một nụ cười khẽ.
-Thì tôi...tôi...
Ngay khi không khí đang ngày càng trở nên ám muội, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Naruto đang lâm vào tình trạng chết não. Cậu như vớ được cứu tinh mà đẩy thanh niên tóc đen ra, thoắt cái đã chạy ra cửa. Sasuke bất đắc dĩ nhìn theo bóng người chạy trốn như bị chó rượt. Không cần vội. Hắn tự nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro