Chương 19

Cảnh báo: Nửa sau chương này có chút biến thái, Sasuke sẽ rất đau.

------------

Ý thức dần dần thức tỉnh, Naruto mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng, nhưng lại nhìn thấy ở phía đối diện không xa, Sasuke đang nhắm chặt hai mắt, cả người bị lún sâu vào thân cây khổng lồ.   

"Sasuke!" Naruto hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu muốn đi cứu người, nhưng khi vừa nhấc chân lên thì liền phát hiện ra dưới chân mình trống rỗng, lúc này ý thức được bản thân cũng đang bị mắc kẹt, có thứ gì đó trói chặt hai tay cậu, treo lơ lửng cả người cậu giữa không trung.

Không biết đã bị treo bao lâu rồi, cảm giác từ khớp vai đến ngón tay đều đã tê dại, Naruto cũng không còn lòng dạ nào mà để ý đến sự khó chịu của mình nữa, dáng vẻ của Sasuke khiến cậu nhớ lại cảnh tượng mà cậu đã thấy khi vừa trốn thoát khỏi chỗ Kawaki, trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ Sasuke lại bị Thần Thụ nuốt chửng rồi sao!   

"Sasuke! Mau tỉnh lại đi! Sasuke, cậu còn ở đó không Sasuke!?" Naruto lo lắng hét lớn.   

"Tôi...ở đây..." Sasuke khó khăn đáp lời, anh tỉnh lại sớm hơn Naruto một chút, nhưng những thân cây xung quanh không ngừng hấp thụ chakra của anh, dường như còn ảnh hưởng đến cả tinh thần, cảm giác bất lực khiến anh ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, chứ đừng nói đến việc suy nghĩ.   

"Tốt quá rồi! Sasuke cậu không bị nuốt chửng!" Naruto lúc này mới yên tâm, cậu quan sát xung quanh, đây là một không gian hoàn toàn khép kín, từ trên đầu đến dưới chân, đều là những thân cây màu xám trắng chằng chịt bao phủ.

"Chẳng lẽ chúng ta đang ở bên trong Thần Thụ sao?" Naruto hỏi.   

"Ừ." Sasuke đáp một chữ, anh có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với nơi này, dường như đã từng ở đây rất lâu rồi.   

"Jura đâu? Lại bỏ chúng ta ở đây, hắn ta không lo lắng chút nào sao?" Có phải hắn ta cảm thấy cậu không có chakra nên không có uy hiếp gì không? Sasuke thì bị cây bao bọc, còn cậu thì chỉ bị treo lên.   

Sasuke không có sức trả lời, mà khó khăn hỏi một câu: "Cậu... thế nào...?"   

Naruto lắc đầu, "Tớ không sao," cậu đạp đạp chân, ra hiệu mình không có vấn đề gì.   

"Tớ xem có thể đưa hai chúng ta ra ngoài được không!" Naruto nói.

Cậu vận chuyển năng lượng tự nhiên trong cơ thể, hướng đến bàn tay, cảm giác tê liệt dần biến mất theo dòng năng lượng chảy vào, thay vào đó là một cơn đau dữ dội, cậu không khỏi kêu lên hai tiếng, khớp vai và cổ tay đều đã bị trật khớp, da thịt và các mô liên kết ở khớp vì phải chịu trọng lượng cơ thể trong thời gian dài mà gần như đứt lìa, giờ đây dưới sự vận chuyển của năng lượng tự nhiên, chúng đang dần dần hồi phục. 

Cơn đau dữ dội dần tan biến, Naruto cố gắng tập trung năng lượng vào lòng bàn tay, rồi dùng sức tách ra, những cành cây trói chặt cổ tay cậu bị tách ra một khe hở, một bàn tay nhờ vào khe hở này mà thoát ra được, sau đó bàn tay kia cũng thoát ra, Naruto nhảy xuống đất.   

Vị trí Sasuke bị mắc kẹt hơi cao, cũng may là Naruto được tăng cường sức mạnh nhờ năng lượng hệ Mộc nên mới có thể trèo lên được. Cậu bám vào những chỗ lồi lõm trên cây như một con tắc kè, áp sát vào thân cây đang giam giữ Sasuke, một tay cố gắng tách những thân cây đó ra, nhưng tư thế này thực sự không dễ để dùng lực, thử mấy lần đều không thành công. Cậu nghĩ ngợi một lát, nắm lấy một bàn tay của Sasuke đang lộ ra ngoài, truyền năng lượng hệ Mộc vào cơ thể Sasuke.

"Sasuke, cậu có thể đốt cháy những thân cây này không?"   

Năng lượng ôn hòa truyền vào cơ thể, tưới nhuần những cơ quan nội tạng đã khô cạn, Sasuke khẽ gật đầu, miễn cưỡng ngưng tụ một chút chakra, thi triển Amaterasu.   

Thần Thụ quả nhiên khác với những cái cây do Trảo Cấu (những cái cây được tạo ra bởi móng vuốt của Thập Vĩ ) biến thành mà họ đã thấy trước đây, ngay cả Amaterasu được gia tăng năng lượng tự nhiên cũng chỉ miễn cưỡng đốt cháy được nó, tuy rằng cũng có nguyên nhân là do đồng lực của Sasuke hiện tại không đủ mạnh, nhưng dù sao thì họ cũng đang đối đầu với phiên bản nâng cấp của Amaterasu, sức mạnh của bản thể Thần Thụ cũng có thể thấy được phần nào.   

Amaterasu đốt cháy một lúc, cuối cùng trước khi tắt đã thành công đốt cháy được một lỗ hổng, Naruto kéo Sasuke ra, ôm anh nhảy xuống đất, ngồi xuống để anh dựa vào lòng mình, hai tay nắm lấy tay Sasuke, không ngừng truyền năng lượng cho anh.

Không còn thân cây liên tục hấp thụ chakra, lại có sự giúp đỡ của Naruto, Sasuke nhanh chóng hồi phục.

"Đủ rồi Naruto, tôi không sao nữa." Anh nắm lấy tay Naruto.   

Naruto gật đầu, kéo anh đứng dậy, "Jura không biết khi nào mới quay lại, chúng ta phải rời khỏi đây thôi."

Hai người cùng nhau kiểm tra không gian này, Naruto không biết có phải vì chakra bị phong ấn hay vì tu luyện năng lượng tự nhiên mà không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng Sasuke lại có thể cảm nhận rõ ràng sự áp chế chakra của Thần Thụ, cảm nhận chakra bị ngăn chặn hoàn toàn, anh chỉ có thể dùng Sharingan để miễn cưỡng quan sát ra những nơi yếu ớt.

Anh nắm lấy tay Naruto, Naruto ngầm hiểu ý, truyền năng lượng cho anh, dùng Amaterasu màu xanh đen đốt cháy chỗ yếu nhất của thân cây. Lần này vì chakra dồi dào, họ nhanh chóng đốt cháy một lỗ hổng ở chỗ yếu đó. Vị trí này ở dưới chân họ, nhìn xuống có thể thấy bên trong trống rỗng, không có ai cả.   

Hai người quyết định xuống xem.   

Trước khi đi, Sasuke triệu hồi hai ảnh phân thân, một trong số đó biến thành hình dạng của Naruto, chuẩn bị cho trường hợp Jura đến thì có thể đánh lạc hướng hắn ta và kéo dài thêm thời gian.   

"Chờ đã." Naruto đột nhiên nói.   

"Sao vậy?" Sasuke nghi ngờ nhìn cậu.

"Để tớ thử xem." Naruto nắm lấy tay hai phân thân, năng lượng hệ Mộc theo một đường đi đặc biệt truyền vào cơ thể phân thân, luân chuyển không ngừng. Và khi năng lượng vận hành hết vòng này đến vòng khác, Sasuke cũng nhận ra sự thay đổi.   

Cơ thể vốn rỗng tuếch của ảnh phân thân dần trở nên ngưng tụ và nặng nề, thậm chí dần dần trở nên không khác gì người thật, ngay cả Sharingan cũng khó phân biệt thật giả. Sasuke thậm chí có thể chắc chắn rằng, trừ khi chịu sát thương đủ lớn để biến mất hoàn toàn, nếu không thì căn bản không thể nhận ra đây là phân thân.   

Sasuke kinh ngạc nhìn cậu.   

Naruto mỉm cười, "Tớ đã muốn thử từ lâu rồi, đường đi tuần hoàn của loại năng lượng này trong cơ thể người có quy luật nhất định."   

Sasuke gật đầu, như vậy thì quá tốt rồi, anh lại dùng Mộc độn che đậy đơn giản những chỗ xung quanh bị cả hai phá hủy, sau đó cùng Naruto nhảy xuống tầng dưới.

Ảnh phân thân phía sau lấp đầy cái lỗ dưới chân, rồi nhảy về vị trí bị giam giữ ban đầu. Nhìn thoáng qua, không có gì khác biệt so với trước khi hai người tỉnh lại.   

Không gian bên dưới dường như là một hành lang, hành lang có hình vòng cung, không có cửa sổ, cũng không thấy cửa ra vào. Hai bên hành lang là thân cây Thần Thụ phát ra ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, chiếu sáng xung quanh.   

Hai người cố gắng giảm tiếng bước chân, men theo hành lang thăm dò, không biết đã đi bao lâu, Sasuke ra hiệu dừng lại.   

Sharingan cảm nhận được thân cây chỗ này có chút yếu ớt, bên trong có lẽ có không gian. Hai người áp tai vào tường nghe ngóng, dường như không có tiếng động gì, rồi lại dùng cách cũ, đốt một lỗ hổng rồi chui vào trong.

Sasuke dùng Mộc Độn bịt kín lỗ hổng vừa đốt, quay đầu lại thì thấy Naruto đang mở to mắt.

Sasuke nhìn theo tầm mắt của Naruto, chỉ thấy trong không gian rộng lớn, từ trên đỉnh chằng chịt vươn ra vô số cành cây màu đỏ trắng, trên đầu mỗi cành cây đều treo một quả hình đèn lồng màu đỏ sẫm.   

Naruto quá quen thuộc với thứ này, dù sao lúc trước chính cậu đã từng đút từng miếng một cho Sasuke ăn.   

"Nhiều Tức Hồn đến vậy sao!?" Naruto kinh ngạc.

---

Ở phía bên kia, ngay khi ảnh phân thân sắp ngủ gật thì cuối cùng cũng có động tĩnh.   

Thân cây Thần Thụ bị phong kín dưới mặt đất mở ra, mấy người bước vào, người dẫn đầu chính là Jura, phía sau là những Thần Thụ nhân khác mà Boruto từng nhắc đến.   

Jura nhìn người bị treo, khẽ mỉm cười.   

"Uzumaki Naruto, tỉnh rồi à." Hắn ta rất hài lòng với sức sống của con mồi này.   

Sasuke bắt chước biểu cảm của Naruto, nhíu mày nhìn hắn ta, "Rốt cuộc ngươi là ai? Bắt ta có mục đích gì?"

(Xin được nhắc lại: Naruto lúc này là do phân thân của Sasuke biến thành)

Jura gật đầu nói: "Phải rồi, ngươi hẳn là lần đầu tiên gặp ta."   

"Xin cho phép ta tự giới thiệu."

Hắn ta dang rộng hai tay, dường như muốn bao trọn mọi thứ xung quanh, "Ta là Jura, trong nhận thức của các ngươi, có lẽ gọi chúng ta là Thần Thụ sẽ thích hợp hơn." 

"Nhưng hiện tại, chúng ta đã phát sinh tiến hóa khác với trước đây." 

"Ngoài việc hoàn thành sứ mệnh của tộc Otsutsuki, bản năng của chúng ta, cũng đã phát sinh biến hóa riêng biệt."   

Hắn ta lại nhìn về phía Naruto do Sasuke biến thành, "Còn ngươi, Uzumaki Naruto, bản năng của ta nói với ta rằng, ngươi chính là chìa khóa cho sự tiến hóa của ta."   

Sasuke trên mặt vẫn tỏ vẻ không hiểu, nhưng trong lòng lại chùng xuống. Ký ức hiện lên một mảnh vỡ đột ngột, dường như là Jura đang tuyên bố điều gì đó với anh và vài người khác, liên quan đến Naruto, anh không nhớ nội dung, chỉ cảm thấy rất bất an.

Ở phía bên kia, Thần Thụ nhân với hai vệt mực màu sắc trên mặt bước đến chỗ Sasuke.   

Thần Thụ nhân này quan sát kỹ tình trạng của Sasuke, rồi quay sang hỏi Jura: "Thần Thụ hấp thụ rất chậm, Hidari (tên bản sao Thần Thụ của Sasuke) khi nào mới quay lại?"   

Jura đáp: "Hắn ta đã ăn Tức Hồn của Hidari, Hidari sẽ không quay lại nữa."   

Vẻ mặt của Thần Thụ nhân đó lộ ra vẻ buồn bã.   

Cùng lúc đó, trong đầu Sasuke lại hiện lên một đoạn ký ức, là cảnh Thần Thụ nhân này sinh ra từ trên cây. Trong hồi ức, anh dang hai tay ra, đón lấy thiếu niên này. Sasuke nhíu mày, đây không phải ký ức của anh, chẳng lẽ...

Bên kia, Jura nói tiếp: "Hidari sẽ không quay lại, Hidari ở ngay trong cơ thể hắn ta."

"Chúng ta có thể đánh thức Hidari, thay thế ý thức của Uchiha Sasuke."

Sasuke nghe được trong lòng kinh hãi, anh nghĩ đến những ký ức xa lạ ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ đó là dấu hiệu của việc Thần Thụ nhân tên Hidari sắp hồi sinh? Vậy Naruto chẳng phải đang rất nguy hiểm sao, không được, phải làm rõ chuyện này.

Anh hỏi: "Thay thế ý thức của Sasuke, nghĩa là sao?"

Jura không trả lời thắc mắc của anh, mà lại mỉm cười, "Uzumaki Naruto, bây giờ ngươi nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn."

Hắn ta giơ tay lên, những cành cây trói người đưa Naruto do Sasuke biến thành đến trước mặt hắn ta. Jura nhìn anh chăm chú, trong mắt là sự hưng phấn và tò mò không hề che giấu.

Toàn thân Sasuke căng cứng, liệu có bị lộ không?   

Nhưng Jura lại không phát hiện ra sự khác thường của anh, chỉ dùng tay nâng cằm anh lên.   

Sasuke thở phào nhẹ nhõm, anh giả vờ căng thẳng, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"   

Jura lại cười, cảm giác thỏa mãn khi có được con mồi chờ đợi từ lâu khiến hắn ta cả ngày nay đều ở trạng thái vui vẻ khác thường. Sự vui vẻ này khiến hắn ta không ngại dành chút thời gian, để con mồi hiểu rõ tình hình hiện tại.   

"Trong cơ thể ta có một giọng nói." Hắn ta nói.   

"Giọng nói đó gào thét bảo ta dùng cách tàn nhẫn nhất để báo thù ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi giống như hắn ta lúc đầu, cảm nhận sự trôi qua của sinh mệnh trong đau khổ."

"Có lẽ đây là linh hồn chủ nhân của ta, người đã được cấy vào cơ thể ta trước khi ta tỉnh lại."   

Isshiki. Sasuke âm thầm nhíu mày, Jura nhắm vào Naruto để báo thù cho Isshiki.   

Jura tiếp tục nói: "Nhưng khác với chủ nhân của ta, nhân cách bản năng của ta lại không ngừng thôi thúc ta thôn phệ ngươi, chiếm lấy toàn bộ tế bào, gen và ký ức của ngươi."   

"Ta đã nhìn thấy rất nhiều cuốn sách viết về ngươi trong thư viện của Làng Lá, một đứa trẻ mồ côi trở thành anh hùng của giới nhẫn giả, hai lần cứu cả giới nhẫn giả, là hóa thân của sự yêu mến của người dân nhẫn giới, còn giành được sự tin tưởng và tình bạn của tất cả Vĩ Thú. Nhưng trong đó, không có lời tự thuật nào của ngươi."   

"Uzumaki Naruto, ngươi là người như thế nào?"

"Ta cảm thấy tò mò về ngươi, và sự tò mò này cho ta biết, thôn phệ ngươi, ta sẽ đạt được sự tiến hóa mới!"

Trong lúc nói chuyện, hắn ta đã đi đến sau lưng Sasuke. Sasuke không quay đầu lại, nhưng có thể cảm nhận được hắn ta đang áp sát rất gần, không ngừng có hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, Sasuke nhíu chặt mày, dự cảm chẳng lành ngày càng mạnh mẽ.   

"Vì vậy ta quyết định, dùng cách nguyên thủy nhất của loài người các ngươi - ăn thịt, để thôn phệ ngươi."   

Lời vừa dứt, Sasuke cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ gáy, anh không nhịn được rên lên một tiếng, rồi nhận ra rằng Jura đã xé một miếng thịt từ cổ của anh.   

Nhưng anh vẫn chưa biến mất. Xem ra năng lượng Naruto truyền vào cũng đã tăng cường thể chất của ảnh phân thân, và có vẻ như cũng không bị lộ.

Vậy thì hãy để anh kéo dài thời gian thêm chút nữa.   

Những Thần Thụ nhân khác không biết đã rời đi từ lúc nào, trong phòng nhất thời chỉ còn tiếng Jura nhai nuốt. Sasuke cảm thấy Jura lại ghé sát bên kia cổ mình, liền nhắm mắt chuẩn bị chịu đựng, Jura thấy phản ứng của anh thì càng hưng phấn, ghé vào tai anh nói nhỏ:   

"Uzumaki Naruto, ta sẽ ăn ngươi từng miếng một."   

"Ngươi sẽ phải chịu đựng mọi sự giày vò và chết trong quá trình này, hoàn thành việc báo thù cho chủ nhân của ta, và cuối cùng trở thành một phần của ta, mở đường cho sự tiến hóa của ta."   

Sasuke nhíu mày, đột nhiên có chút sợ hãi, may mà mình đã đi theo, nếu không Naruto bị bắt một mình, chẳng phải sẽ thực sự như Jura nói sao. May mà anh đã đi theo, Naruto sẽ không phải chịu đựng tất cả những điều này.

Vai lại truyền đến một cơn đau dữ dội, Sasuke cắn răng chịu đựng, ảnh phân thân vẫn chưa biến mất. Sasuke không khỏi muốn tán thưởng, cái tên ngốc này có năng lượng tự nhiên thật sự rất lợi hại, xem ra ảnh phân thân chỉ cần không bị thương chí mạng thì sẽ không biến mất, hơn nữa xem tình hình thì đã hoàn toàn lừa được Jura.   

Nhưng dù đang chịu đựng sự giày vò như vậy, Sasuke cũng không định chủ động giải trừ ảnh phân thân này, anh muốn làm rõ chuyện cái tên Hidari sẽ hồi sinh trong cơ thể mình là thế nào.   

Anh hỏi: "Ăn thịt ta cũng được, các ngươi muốn làm gì với Uchiha Sasuke?"   

Jura rất không hài lòng với việc anh còn dư sức để nghĩ cho người khác, hắn ta đưa ngón tay ra, dùng sức chọc vào khe xương từ chỗ cơ thịt bị xé rách, dùng móng tay cào mạnh màng xương bên trong, đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn mới dừng lại.

Sasuke đau đến toát mồ hôi lạnh cả người, anh trấn tĩnh lại, rồi tiếp tục hỏi: "Nói cho ta biết, Hidari làm thế nào mà hồi sinh trong cơ thể Sasuke?"

Jura dường như cảm thấy kỳ lạ, hắn ta lại đổi một cái xương khác để cào: "Sao ngươi lại quan tâm đến chuyện của người khác như vậy?"

Sasuke nghĩ bụng nếu không làm Jura hài lòng thì hắn ta có lẽ sẽ không giải thích, cố chịu đau nói: "Vì ta yêu cậu ấy."

Động tác của Jura dừng lại, hắn ta ngây người, lát sau trên mặt nở nụ cười rạng rỡ, "Yêu? Yêu——! Thứ tình cảm cao thượng và vĩ đại nhất của loài người được viết trong sách ấy! Ngươi yêu hắn!?"

Sasuke gật đầu, "Ta yêu cậu ấy, ta sẽ không để người khác thay thế cậu ấy."   

Jura mỉm cười nhìn anh, dường như rất tán thưởng loại tình cảm này, nhưng miệng lại thốt ra những lời tàn nhẫn.   

"Nhưng mà, sự thay thế, đã bắt đầu rồi."   

————   

Sasuke, anh thật sự quá yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro