Chương 2

Chương này OOC nghiêm trọng, có sự xuất hiện của Sakura x Naruto, Sasuke x Naruto, Hinata x Naruto

------------------

10.  

Sau đó, Sasuke rơi vào trạng thái mơ hồ trong một thời gian dài.   

Sakura nói muốn đi chơi cùng anh, anh thờ ơ đồng ý.

Nhưng anh có thể cảm nhận được, Sakura cũng đã thay đổi.

Cô ấy nói ít hơn, nhưng cũng nói nhiều hơn.

Những lời nói liên quan đến anh trở nên ít hơn, những lời nói liên quan đến Naruto trở nên nhiều hơn.

Nhiều đến mức đôi khi anh thậm chí còn cảm thấy, người mà Sakura muốn đi cùng không phải là anh, mà là Naruto, người luôn cố chấp với anh.

Sakura đang cố gắng hiểu Naruto.

Naruto viết thư cho hai người họ, trong lời nói tràn đầy niềm hạnh phúc của cuộc sống tân hôn, còn bóng gió hỏi thăm tiến triển của anh và Sakura.

Sakura nhìn bức thư, đang cười thì nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Rất hiếm khi, Sasuke hiểu được Sakura lúc này.

"Hạnh phúc của cậu ấy, không còn liên quan gì đến mình nữa."

11.

Naruto dường như rất không hài lòng với thư hồi âm của Sasuke, cậu ấy lải nhải viết liền mấy tờ giấy, nhét vừa vào vòng chân của nhẫn ưng cũng không dễ dàng gì.

Cậu ấy còn dặn dò Sasuke phải chăm sóc cho Sakura thật tốt, nói rằng đợi khi họ trở về sẽ tổ chức ăn mừng thật lớn cho hai người.

"Hình như cậu ấy đã mặc định chúng ta là một cặp rồi nhỉ." Sakura cười yếu ớt.

Sasuke im lặng, sau đó dưới ánh mắt của Sakura, anh viết thư hồi âm, chỉ một câu đơn giản:

"Naruto, cậu có muốn tôi và Sakura ở bên nhau không?"

12.

"Sasuke lại chỉ trả lời có một câu!" Naruto bĩu môi nhìn lá thư.

"Còn hỏi có muốn hay không nữa, Sakura là một cô gái tốt như vậy, lại thích cậu lâu như vậy, đương nhiên tớ muốn hai người ở bên nhau rồi!"

Shikamaru cầm chén trà, từ tốn hỏi: "Nói mới nhớ Naruto, chẳng phải trước đây cậu thích Sakura sao?"

Một câu hỏi khiến Naruto đỏ mặt, "Đó... đó đều... đều là chuyện hồi nhỏ rồi, với lại," Naruto nở nụ cười tươi rói, "giờ tớ đã có Hinata rồi mà!"

13.

Thư của Naruto lại viết một đống dài.

Lúc thì phàn nàn thư hồi âm của Sasuke quá ngắn, lúc thì lại kể dạo này Hinata bắt đầu làm mì ramen ở nhà.

"Sasuke, cảm giác có người ở nhà chờ đợi mình, hạnh phúc thật đấy!"

"Tớ cũng muốn cậu được hạnh phúc như vậy!"  

"Tớ biết cậu không thích làng Lá, nên tớ sẽ không khuyên cậu quay về."

"Nhưng tớ hy vọng cậu đừng gánh vác nhiều như vậy nữa, nhiệm vụ thì làm không hết đâu, thỉnh thoảng cũng phải thư giãn một chút, hẹn hò với Sakura ở bên ngoài, để bản thân cũng vui vẻ lên nhé!"

---

"Sakura, cậu và Sasuke thế nào rồi? Sasuke có bắt nạt cậu không?"

"Nếu Sasuke làm điều gì xấu với cậu, tớ sẽ báo thù giúp cậu!"

"Nhưng tớ hiểu tên Sasuke đó, cậu ta sẽ không làm điều gì xấu đâu!"

"Cậu và Sasuke, là những người bạn quan trọng nhất của tớ."

"Hai cậu có thể ở bên nhau, tớ thật sự rất vui!"

Chỉ nhìn chữ thôi, Sakura cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt cười lớn của tên ngốc tóc vàng đó.

Cậu ấy thật lòng chúc phúc cho hai người họ, cũng thật lòng mong muốn hai người họ có thể ở bên nhau.

Thế là, trong lòng hiểu rõ, hai người lấy thân phận người yêu, viết thư hồi âm cho Naruto.

Sakura đôi khi cảm thấy có lẽ mình đã phát điên rồi, còn Sasuke chắc chắn đã sớm phát điên từ lâu rồi.

Giữa họ không có tình yêu, nhưng có cùng một mục đích:

Đáp lại sự mong đợi của người kia.

---

Vô tình hay cố ý, hai người đi qua những nơi mà năm xưa Naruto và Jiraiya từng đặt chân đến, nghe người dân địa phương kể tự hào kể về câu chuyện của anh hùng đại chiến ninja lần thứ tư Uzumaki Naruto. Trong lòng họ vừa có chút tự hào như thể mình cũng là người trong cuộc, vừa có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ quá khứ ấy.

Lại một lần nữa nhận được thư của Naruto, đã là chuyện của vài tháng sau.

"Sasuke, Sakura, tớ sắp làm cha rồi! Ha ha ha!"

Khoảnh khắc nhìn thấy lá thư, hai người đều ngây người một lúc lâu.

Rồi họ chậm rãi chấp nhận sự thật này.

Những người quan trọng với Naruto sẽ ngày càng nhiều hơn.

Và hai người họ cũng sẽ ngày càng xa Naruto.

14.

"Sasuke! Sakura!"

Vừa về đến căn nhà gỗ nhỏ gần làng Lá, họ đã nghe thấy một giọng nói tràn đầy năng lượng.

"Naruto! Sao cậu lại ở đây?" Sakura ngạc nhiên nhìn người đang chạy tới.

"Mà~ chẳng phải vì hai người các cậu cứ mãi không chịu về sao!" Naruto gãi gãi mái tóc vàng ngắn ngủn, ngại ngùng không nói rằng mình luôn theo dõi bên này.

"Tớ đã để lại ấn Phi Lôi Thần ở đây, cảm nhận được chakra của Sasuke là tớ đến ngay!"

"Sasuke, cậu cũng thật là, bản thân cậu ngày nào cũng không về thì thôi đi, dẫn Sakura ra ngoài chơi mà cũng dẫn đi mất hút luôn! Thế giới riêng của hai người vui lắm phải không, vui đến quên cả đường về luôn rồi à!"

"Đồ ngốc mà cũng biết dùng thành ngữ cơ đấy." Sasuke nói.

"Sasuke cậu đúng là đồ đáng ghét!" Naruto nhăn mặt, "Có ai mà hai năm không gặp, vừa về cái đã gọi người khác là đồ ngốc thế không! Uổng công tớ ngày nào cũng nhớ đến cậu!"

Khóe môi Sasuke khẽ cong lên, ngày nào cũng nhớ đến mình sao.

Sakura nhìn vẻ mặt của Sasuke, không hiểu sao lại tức giận, "Naruto, cậu chỉ nhớ mỗi Sasuke thôi à?"

"Đương nhiên là cũng nhớ Sakura rồi!" Naruto phản ứng nhanh chóng, đúng là cảm giác áp bức của Sakura bạo lực đã lâu không thấy mà.

"Đúng rồi, tớ có mang quà đến cho hai cậu đây!" Naruto lấy ra một cái hộp, "Vốn dĩ định tặng vào lúc đám cưới của hai cậu, nhưng tớ sợ hai cậu không ở lại lâu rồi lại đi mất, nên hôm nay mang đến luôn!"

"Sasuke, Sakura, chúc hai cậu tân hôn hạnh phúc!" Trên mặt Naruto nở nụ cười tươi rói.

Tân hôn à...

Sasuke im lặng, Sakura cười gượng gạo, cả hai đều cảm thấy có chút khó xử.

Cuối cùng Sakura vẫn nhận lấy món quà, mở hộp ra, bên trong là một cặp vật phẩm giống như huy hiệu, in hình xoáy nước.

"Đây là ấn Phi Lôi Thần tớ làm bằng nhẫn cụ của nhà Hinata," Naruto ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, "hai cậu mang theo bên mình, khi gặp nguy hiểm thì dùng chakra kích hoạt ấn, dù ở đâu tớ cũng có thể cảm nhận được, nhất định sẽ đến cứu hai cậu!"

"Hơn nữa..." Naruto mặt đỏ bừng, gãi gãi má để che giấu sự ngượng ngùng, "lúc tớ nhớ hai cậu... cũng có thể tìm đến hai cậu nữa."

"Đừng có lúc nào cũng để tớ phải nhớ hai cậu đấy nhé!"

Sasuke ngây người trước câu nói của Naruto.

Anh nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Naruto, sự mơ hồ đeo bám trong lòng anh bấy lâu nay tan biến.

Cậu ấy vẫn nhớ đến mình.

Đúng vậy, người từng cố chấp như vậy, sao có thể rời xa anh được chứ.

Sasuke luôn cảm thấy Naruto giống như mặt trời, vĩnh viễn tràn đầy sức sống, tỏa hơi ấm đến mọi người xung quanh.

Anh từng nghĩ mặt trời ấy là của riêng mình, nên khi Hinata xuất hiện, lòng chiếm hữu khiến anh muốn xua đuổi tất cả mọi thứ xung quanh Naruto, muốn Naruto vẫn như trước đây, chỉ nhìn thấy một mình anh.

Nhưng lòng bảo vệ lại khiến anh không thể làm ra chuyện tổn thương Naruto như vậy.

Sự mâu thuẫn trong lòng khiến anh mơ hồ rời đi, nhưng bây giờ bỗng nhiên đã thông suốt.

Mặt trời không thuộc về riêng anh, nhưng cũng sẽ không bao giờ rời xa anh.

Sakura đã lao tới ôm chầm lấy Naruto.

"Đồ ngốc!"

"Nhớ tớ thì cậu phải nói sớm hơn chứ!"

"Tớ chắc chắn sẽ quay về mà, đồ ngốc!"

"Á á á - Sakura!" Naruto vẫy tay lung túng không biết để vào đâu, cậu đã có Hinata rồi, không thể ôm Sakura được nữa!

Sakura nhanh chóng buông tay, cô lau nước mắt, mỉm cười nói:

"Cảm ơn cậu!"

Cảm ơn món quà của cậu, cảm ơn sự bảo vệ của cậu.

Cảm ơn tất cả những gì cậu đã làm cho tớ.  

Bỏ lỡ cậu, là sự tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro