Chương 7

Thời gian quá ngắn, Naruto không chút do dự chọn dịch chuyển đến vị trí dấu ấn Phi Lôi Thần mà Sasuke đang mang theo.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc vừa đáp xuống, Naruto đã kinh hoàng thốt lên.

"Sasuke!"

Trước mắt cậu là một thân cây khổng lồ màu xám trắng đang bao bọc chặt chẽ lấy Sasuke bên trong, chỉ để lộ ra nửa khuôn mặt và một cánh tay của anh.

"Chuyện này là sao?!" Thấy Sasuke không hề động đậy, Naruto chạm vào cổ tay Sasuke.

Vẫn còn ấm!

Nhưng không có mạch đập và hơi thở.

Naruto không dám hành động hấp tấp, cái cây này là cái quái gì vậy? Tại sao Sasuke lại mắc kẹt ở trong cây? Cậu ấy bị như vậy bao lâu rồi? Boruto đâu?

Cậu hoàn toàn không có manh mối.

Ngay lúc này, không gian đột nhiên xuất hiện một sự vặn vẹo.

Lại là nhẫn thuật không thời gian!

Naruto đứng chắn trước Sasuke, cảnh giác nhìn về hướng có động tĩnh.

Một lát sau, một người thanh niên tóc vàng toàn thân dính máu nhảy ra khỏi không gian, loạng choạng bước vài bước rồi ngã về phía trước, ngay lúc sắp ngã xuống thì được Naruto đỡ lấy.

"Boruto!"

Người đó chính là Boruto.

"Cha... cha?" Boruto nằm trong vòng tay Naruto, trên mặt lộ ra vẻ khó tin, "Sao... sao cha lại ở đây?" Vừa dứt lời, cậu lại phun ra một ngụm máu tươi.

Naruto nắm chặt tay Boruto, hai mắt đỏ hoe, "Cha trốn thoát được rồi, đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại thành ra thế này? Có phải Kawaki làm không?!"

Boruto yếu ớt lắc đầu, "Đừng nói... những chuyện đó vội, cha... giữ... cái này... cho kỹ." Một tay khó khăn đưa ra một vật trông giống như quả màu đỏ, Naruto vội vàng nhận lấy.

"Cái này...để cứu... sư phụ Sasuke..."

Lời còn chưa dứt, cậu đã nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức.

"Boruto, Boruto!"

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?!

Naruto truyền chakra Tiên thuật vào cơ thể Boruto, cậu không phải là ninja trị thương, không rõ Boruto bị thương ở đâu, nhưng chakra Tiên thuật là năng lượng tự nhiên, cũng có tác dụng chữa lành nhất định. Tay kia thì cầm quả màu đỏ, cẩn thận xem xét.

Cậu cảm nhận được trong quả này có một loại năng lượng rất mạnh mẽ, hơn nữa hình dáng cũng rất quen thuộc.

"Đã thấy ở đâu rồi nhỉ..." Naruto cố gắng nhớ lại, ánh mắt vô thức dừng lại ở dấu ấn Karma trên tay Boruto.

"Đúng rồi! Là Momoshiki!"

Lúc trước khi cùng Sasuke đối đầu với Momoshiki, quả mà hắn ta biến đổi từ Kinshiki trông giống hệt như thế này!

Boruto nói cái này dùng để cứu Sasuke, chẳng lẽ là muốn Sasuke ăn quả này sao?

---

Ở một diễn biến khác, Kawaki sau khi mất dấu Naruto cũng trở nên mất kiểm soát.

Cậu ta xông vào nhà Hokage Đệ Bát hiện tại là Shikamaru, nhấc bổng Shikamaru lên.

"Nhấc bổng" theo đúng nghĩa đen của từ.

"Nhóc con, đây không phải là nơi để cậu giở trò!" Temari vẫn còn mặc đồ ngủ, ngay khoảnh khắc bị tấn công đã lấy chiếc quạt lớn bên giường, kề vào cổ Kawaki.

Kawaki lại không hề quan tâm, cậu ta nói với Shikamaru trong tay: "Triệu tập đội cảm ứng ngay, cảm nhận chakra của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto trên phạm vi lớn nhất, nhanh lên!"

Shikamaru vừa mới ngủ được một lát sau một ngày bận rộn, lúc này cũng rất tức giận, "Naruto đã chết rồi, đội cảm ứng cảm nhận thế nào được?"

"Đừng giả ngốc, ông và Boruto cấu kết với nhau lâu như vậy, tôi không tin ông không biết Hokage Đệ Thất ở chỗ tôi."

Shikamaru ngẩn người, anh thực sự không biết.

Anh chỉ mơ hồ đoán rằng Naruto có thể chưa chết, nhưng cũng không ngờ lại ở chỗ Kawaki.

"Nếu Naruto luôn ở chỗ cậu, vậy việc cậu nói Boruto giết Naruto, là cậu lừa dối làng Lá?" Shikamaru hỏi.

"Không cần ông quản nhiều như vậy, mau triệu tập đội cảm ứng ngay!"

"Cho dù là Hokage, triệu tập đội cảm ứng đi toàn lực cảm nhận một người chết, cũng cần lý do."

Trên trán Kawaki xuất hiện chiếc sừng biểu tượng của Otsutsuki, cậu ta bóp chặt cổ Shikamaru, "Đây chính là lý do."

"Shikamaru!" Temari nhanh chóng tấn công bằng quạt, nhưng bị Kawaki dễ dàng né tránh. Sau đó Kawaki một tay đè xuống nan quạt, Temari buộc phải cúi người, bị Kawaki đá bay ra ngoài.

"Temari!" Shikamaru vội nói, "Kawaki, cậu muốn đối đầu với làng Lá sao?!"

"Hokage Đệ Bát," ánh mắt Kawaki lạnh lẽo, "Làng Lá không có Hokage Đệ Thất, có liên quan gì đến tôi?"

Shikamaru kinh hãi, mặc dù Boruto đã kể với anh về thuật Toàn Năng của Eida, nhưng anh vẫn luôn bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ nhìn thái độ của Kawaki, coi tất cả mọi thứ khác ngoài Naruto đều như không khí, hoàn toàn giống hệt Boruto (Kawaki) trong ký ức của anh. Chẳng lẽ những gì Boruto nói đều là sự thật? Boruto mới là con trai của Naruto, còn Kawaki mới là kẻ ngoại lai?

Thật sự có nhẫn thuật nghịch thiên như vậy sao?!

Thấy Shikamaru do dự, tay Kawaki từ từ siết chặt. Hơi thở của Shikamaru dần trở nên khó khăn, anh khó nhọc hỏi: "Khụ... cậu tìm... chakra của Naruto, sao... không... đi tìm Eida."

"Năng lực...thiên lý nhãn của cô ta... không phải mạnh hơn đội cảm ứng... nhiều sao?"

"Năng lực của người phụ nữ đó quá nguy hiểm." Kawaki nói, đối với người phụ nữ luôn miệng nói thích mình, Kawaki luôn cảm thấy là một mối đe dọa, những chuyện liên quan đến Hokage Đệ Thất, cậu ta theo bản năng không muốn người phụ nữ đó nhúng tay vào.

"Bớt nói nhảm, triệu tập đội cảm ứng."

"Đường dây nội bộ... của đội cảm ứng... khụ khụ... ở... tháp Hokage..."

Nghe Shikamaru thỏa hiệp, Kawaki mới buông tay, Shikamaru ho sặc sụa, vội vàng chạy ra xem tình hình của Temari.

"Em không sao!" Temari dựa vào tường, phun ra một ngụm máu, "Chỉ gãy vài cái xương sườn thôi, còn anh, thằng nhóc đó muốn anh làm gì? Có nguy hiểm không?"

Shikamaru lắc đầu, "Không sao, anh đi rồi về ngay, em chăm sóc tốt cho bản thân và Shikadai."

Temari nhìn anh thật sâu, rồi gật đầu đáp lại.

Thấy Shikamaru chậm chạp, Kawaki một tay xách Shikamaru, nhanh chóng chạy đến tháp Hokage, nhìn chằm chằm Shikamaru quay số điện thoại nội bộ của đội cảm ứng.

"Đội cảm ứng phải không? Tập trung toàn bộ lực lượng ngay, toàn lực cảm nhận dấu vết chakra của Hokage Đệ Thất Uzumaki Naruto," Ở góc độ Kawaki không nhìn thấy, ánh mắt Shikamaru lóe lên, "Sử dụng nhẫn cụ khuếch đại mới phát triển kia."

"Nhẫn cụ khuếch đại cảm ứng mới phát triển, có thể mở rộng phạm vi cảm ứng gấp đôi." Shikamaru cúp điện thoại, giải thích với Kawaki.

Nhưng anh không nói rằng, nhẫn cụ này sẽ làm giảm đáng kể tốc độ cảm ứng.

Naruto, những gì tôi có thể làm, chỉ có thể giúp cậu kéo dài chút thời gian này thôi.

"Khụ... khụ khụ..."

"Boruto, con tỉnh rồi!" Naruto mừng rỡ nói, "Con thế nào rồi?"

"Khụ khụ, con không sao, cha, sao cha lại ở đây?" Boruto khó khăn ngồi dậy, những gì cậu vừa thấy không phải là mơ, cha thật sự đã đến!

"Cha được chakra ông nội con để lại đánh thức, tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài, còn con, sao lại bị thương nặng như vậy?"

Bị hỏi đến đây, Boruto cong môi cười, "He he, lúc này Jura chắc chắn đã tức điên lên rồi. Đúng rồi cha, Tức Hồn con đưa cho cha đâu?"

"Tức Hồn, là cái này sao?" Naruto đưa quả màu đỏ kia.

"Đúng! Chính là cái này!" Vẻ mặt Boruto lộ ra vẻ vui mừng, "Có cái này, là có thể cứu sư phụ Sasuke rồi!"

"Cứu thế nào? Còn chưa hỏi con, Sasuke sao lại thành ra thế này?" Naruto hỏi.

"Đều là để bảo vệ con..." Boruto cúi đầu, đều là do cậu quá yếu, mới hại sư phụ Sasuke bị Thần Thụ nuốt chửng.

Nhưng bây giờ cậu rất mạnh, nhất định có thể bảo vệ tốt cho sư phụ Sasuke!

"Những chuyện đó lát nữa nói, cha, cứu sư phụ Sasuke quan trọng hơn, chúng ta phải loại bỏ cái cây bên ngoài sư phụ Sasuke trước đã."

Cây màu xám trắng này là nhánh của Thần Thụ Otsutsuki, chakra vô hiệu với nó, vốn dĩ còn phải đợi Cư Sĩ Kashin (Kashin Koji) trở về dùng Tiên thuật phá hủy, nhưng bây giờ có cha ở đây thì dễ rồi!

Naruto triệu hồi vài ảnh phân thân.

"Tiên Pháp - Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn!"

Đại Ngọc Loa Toàn Hoàn dễ dàng phá hủy Thần Thụ đang bao bọc bên ngoài cơ thể Sasuke, Sasuke trượt xuống từ lõi cây, được Naruto ôm lấy.

"Boruto, cái Tức Hồn này, ăn trực tiếp sao?" Naruto nhìn quả lớn to nắm tay, cái này không nhét vừa miệng Sasuke được nhỉ.

"Nhai nát rồi ăn trực tiếp, Cư Sĩ Kashin nói vậy." Boruto nói.

Naruto nghe vậy bẻ một miếng nhỏ, một tay giữ cằm Sasuke mở miệng, nhét miếng Tức Hồn nhỏ đó vào cổ họng của anh.

Nhưng cơ thể Sasuke bây giờ gần như chết rồi, ngay cả bản năng nuốt cũng không còn.

Naruto suy nghĩ một lát, tự mình cắn một miếng Tức Hồn, nhai nát, rồi áp vào miệng Sasuke đang mở, dùng lưỡi đẩy Tức Hồn vào thực quản.

Boruto đứng bên cạnh nhìn mặt đỏ bừng, trong lòng còn dâng lên một cảm giác chua xót khó hiểu.

Cứ thế không biết đút bao nhiêu lần, Naruto cảm thấy miệng mình cũng tê dại rồi, quả Tức Hồn cuối cùng cũng được đút hết.

Dần dần, Naruto cảm thấy nhiệt độ cơ thể Sasuke trong lòng bắt đầu tăng lên, tim và mạch đập cũng từ từ hồi phục.

Sasuke mở mắt ra, đập vào mắt anh là đôi mắt xanh lam như bầu trời.

"Đồ đội sổ..."

Đôi mắt xanh lam cong lên, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.

"Sasuke, lâu rồi không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro