Lựa chọn
Sasuke và Naruto đã sống chung được hơn 3 tháng, một khoảng thời gian không dài như đủ lâu để biết được cuộc sống khi có thêm một người bên cạnh là như thế nào, cậu và hắn sau khi đã dọn dẹp căn nhà, đặt đồ dùng của cả hai cạnh nhau, thể hiện căn hộ nhỏ bé đã có thêm người mới, thì bắt tay cùng nhau muốn giúp những hoạt động trong làng.
Cả hai tuy đã mất một cánh tay, Chakra thì cũng chưa đủ nhưng làm mấy việc lặc vặt như tìm mèo tìm chó thì vẫn được, cả hai Ninja xuất chúng nhất trên thế giới cùng nhau làm những việc bình thường ấy- trông chẳng bình thường chút nào.
Nhưng cũng chỉ có thế, vì sức khoẻ của cả hai vẫn chưa thể bình phục nên những việc đó điều được đích thân Hokage đệ ngũ đề xuất, tránh để con người tóc vàng ồn ào mãi trong văn phòng đầy hồ sơ của họ. Cậu đã cấm cung trong văn phòng họ mấy ngày nay, muốn được giúp đỡ những người khác đang bận rộn, ngồi mãi ở nhà cũng chán. Dạo gần đây cậu và hắn cùng nhau đi xung quanh làng- là do cậu kéo hắn theo không muốn hắn mãi ở nhà- có vẻ đã lâu rồi hắn không về, nên cả hai cứ thế đi chậm rãi nhìn ngắm xung quanh, nếu còn thiếu đồ gì thì mua bổ xung thêm.
Nhưng làng cũng không phải quá lớn dù đi chậm rãi thì chỉ cần một ngày đã không còn nơi nào để đi. Lời hứa của cậu với thằng nhóc Konohamaru cũng chưa thực hiện được, nhóc đó bây giời đang bận đi thực hiện nhiệm vụ được giao, còn không có thời gian về nhà, thì sao cùng cậu luyện tập. Cả người cậu sau nhiều ngày không làm gì thì khó chịu bức rức, đành tiếp tục lôi theo hắn đi tìm Tsunade-baa chan.
"Thật đấy baa chan, chúng con đã đỡ nhiều rồi, cho chúng con cái gì đó làm đi, chứ như thế này thì mọc nấm mất"
Naruto nằm dài ra bàn, tay cậu cầm mấy tờ giấy chi chít chữ, đầu hơi nghiêng không hiểu gì, rồi lại trả về chỗ cũ.
"Vậy trò ở lại cùng học tập làm Hokage tập sự đi, sau này đỡ bỡ ngỡ" Kakashi bên cạnh thuyết phục, nhiều hồ sơ như vậy nếu có thêm người thì càng tốt.
Naruto nhìn một sấp giấy chất cao như núi thì đỗ mồ hôi lắc đầu.
" Dạ thôi, em ở đây thì ai đi với Sasuke, với lại đây là nhiệm kì của thầy mà sao em có quyền đó được" Naruto từ chối, nhìn lại hai quần mắt thâm của Kakashi lão sư và đồng bạn Shikamaru bên cạnh, cậu lặng lẽ rùng mình.
"Ta đã nói ngươi chưa thể sửa dụng Chakra thì đòi hỏi cái gì, ở yên một chỗ cho hết bệnh đi thì muốn làm gì thì làm" Tsunade tay chống trên bàn tựa vào, hai mắt nàng đã mỏi nhừ đến mức không thể nhìn rõ, tình hình sau chiến tranh quá nhiều công việc, từ việc họp mặt ngũ đại Kage, tới kết hoạch xây lại làng lá, rồi cả trường học Ninja sắp tới mở cửa đón các học sinh đủ tuổi đến trường.
Cả một núi chuyện làm mãi không xong, nàng bây giời chỉ muốn bàn giao lại hết cho Hokage đệ lục tương lai, nhưng sợ đám người trưởng lão áp bức Hokage kế nhiệm này, nên đành ở lại giải quyết cho xong. Tinh thần bây giời chỉ muốn đấm vỡ một ngọn núi.
"Bà phải cho con làm gì đó để bớt nhàm chán chứ, mấy việc nhỏ nhặc thôi cũng được, con với Sasuke không ngại đâu" Naruto tiếp tục cầu xin, Sasuke lần nữa chỉ đứng kế bên cậu làm nền, một bên mắt thì được tóc mái màu đen sẫm che lại, còn mắt kia thì vẫn nhìn vào khoảng không, mọi quyết định bây giời chỉ để cậu làm.
Shikamaru bóp chán, hóc mắt anh hơi hõm xuống, nhìn lại tinh thần sáng sủa của người kia, không đành lòng, chỉ thở dài giúp cậu một tay.
"Ngài đệ ngũ, dạo gần đây không phải có nhiều người đề đơn giúp họ tìm vật nuôi sao, có thể để họ làm nhiệm vụ đó, tìm mèo tìm chó cũng không mất bao nhiêu sức" đó là cách tốt nhất mà Shikamaru đã nghĩ ra.
Sau cuộc chiến, mọi người bận rộn xây dựng lại những đống đổ nát hoang tàn, lòng nặng nề chẳng màng những sinh vật nhỏ bé như vật nuôi của mình. Lúc được sơ tán khỏi làng, họ không thể đem theo vì quá bất tiện, họ chỉ có thể cùng người nhà và đem theo một số đồ phòng thân, dù có đau lòng vì để lại bọn chúng, thì cũng chẳng thể làm được gì. Sau khi nỗi buồn và mất mát đã lắng xuống, làng lại tiếp tục cuộc sống bình thường thì họ mới nhớ đến các bé mèo bé cún đã lạc do trận chiến gây ra, lúc này họ mới hoảng hốt tìm lại, nhìn đống hoang tàn còn lại, họ không thể tự mình làm, vì dù gì họ chỉ là người thường nên chỉ đành nộp đơn lên Hokage, nhờ những ninja giúp mình tìm kiếm. Dù biết rằng thời điểm hiện tại có lẽ không thích hợp, tất cả các ninja dù tinh nhuệ hay không thì cũng bị đều đi thực hiện các nhiệm vụ lớn, những nhiệm vụ bé nhỏ như vầy vẫn chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ được nhận.
Thế mà suy tới nghĩ lui, có ai ngờ yêu cầu của họ được nhận, mà còn được cả hai anh hùng mấu chốt của cuộc chiến nhận nữa chứ. Hai vị ninja gần như mang sức mạnh thần này đang khom lưng, bật nhảy xung quanh để tìm những chú mèo và cún con mất tích.
Naruto sau khi được sự đồng ý của Tsunade baa-chan của mình, tay kéo theo Sasuke bất động bên cạnh chạy khỏi toà tháp Hokage, bắt đầu cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ được giao. Dù nhiệm vụ không là gì nhưng vì bên cạnh có người tóc đen nên miệng cậu vẫn hát ca háo hức. Cả hai người sau trận chiến đã tiêu tốn rất nhiều Chakra, dù cơ thể có được sự giúp đỡ của các vĩ thú nhưng thứ gì dùng mãi chẳng cạn kiệt, hơn nữa đó còn là sau trận chiến với thần thỏ Kaguya.
Kurama trong cơ thể cậu đã ngủ mấy tháng qua, cậu không thể kết nối với ông ấy được, mất đi Chakra Cửu vị tạm thời, cũng làm cậu mất đi một cái bình dữ trữ năng lượng, bây giời dù vết thương nào của cậu cũng sẽ trải qua ngày ngày mà lành lại, không còn được 3 giây đã lành lại như trước kia. Có vẻ vì vậy nên mọi người mới không muốn cậu đụng tay vào gì cả. Nhưng cậu hiểu rõ sức mạnh của mình, dù không có Chakra của Kurama thì chính Chakra của tộc Uzumaki và tiên nhân thuật cũng đủ giúp cậu so kè với Sasuke bên cạnh. Chỉ là nếu hắn dùng toàn lực, cậu chắc sẽ thua.
Naruto sững người, đột nhiên nhớ lại gần 4 tháng trước ngày mà cậu vừa thức dậy sau trận chiến không thấy Sasuke nên chạy đi tìm, cậu đã nói chuyện với trưởng lão đoàn, hai ông bà già ấy là những người đã buột Sasuke vào tù, không cần biết hắn là anh hùng giúp sức cho cuộc đại chiến, chỉ đăm đăm vào quá khứ phản loạn của hắn-
"Sao vậy, tìm thấy gì rồi à" Sasuke nhìn thấy cậu đứng im đã lâu, tay chạm vào lưng cậu.
Naruto quay lại nhìn vào đôi mắt của tộc Uchiha, cậu không một chút sợ hãi nào nhìn thẳng vào đó, nỗi bất an trong lòng trổi dậy, nắm lấy bàn tay của Sasuke.
"Sasuke, dạo này trưởng lão của làng có đến tìm cậu không?" Naruto đột nhiên căng thẳng hỏi, bàn tay đang rì lấy tay hắn cũng ẩm ướt một mảnh lâu lâu còn hơi rung một chút.
Hắn nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu, người vừa nảy còn đang vừa đi vừa hát líu lo, miệng không ngừng ba hoa với hắn đủ điều mới mẻ, giời đây lại lo lắng bất an mà rung rẩy. Hắn vừa nghe liền biết cậu lại quan tâm đến vấn đề gì chỉ nắm chặt lại tay cậu đáp trả.
"Đồ đội sổ, từ lúc ra khỏi nhà giam, tôi luôn bên cạnh cậu, cậu còn hỏi sao" nhìn thấy cậu thở phào như trút được gánh nặng trong tim, mà đây lại là gánh nặng bình thường nhất dành cho người đã từng là phản nhẫn như hắn, hắn không khỏi mỉm cười trêu chọc.
"Thật sự sợ đánh không lại tôi như lời họ nói?"
"Làm gì có, dù tớ không còn Kurama thì đánh với cậu tới vẫn tự tin lắm nhé, chỉ là tớ vẫn sợ mấy lão đó không chịu buôn cậu ra, mấy lời họ nói khi ấy cũng chỉ là lí do để họ giam cậu, bây giời sức khoẻ chúng ta đã ổn định tới sợ họ lần nữa tìm cách để nhốt cậu" cậu đã được Kakashi lão sư của mình kể lại, và biết được giấy lệnh của Hokage chỉ có tác dụng trong vòng 3 tháng sau chấn thương, qua ba tháng đã được điều trị khỏe mạnh có thể họ sẽ phải đối mặt với phái trưởng lão đoàn lần nữa.
Cậu cắn răng, bàn tay lần nữa siết chặc lấy tay của Sasuke.
"Đừng lo, nếu cậu không muốn sẽ không ai kéo được tôi vào đó" Sasuke giọng lạnh nhạt như thường, nhìn người kia vì hắn mà buồn, không còn sức sống như ban đầu, hắn cũng có thể nói vài lời an ủi.
Ngày đó là vì hắn cố tình để họ trói, tâm trí lúc ấy của hắn đã rối bù, mọi suy nghĩ và quyết định của hắn đã khoá lại chặc chẽ, mặc kệ bản thân bị phán quyết, lòng hắn lúc đó chỉ có hình ảnh cậu nằm lặng lẽ trên giường, trên mặt trắng bệch không chút huyết một đống vết thương lớn nhỏ đủ cả, nét cười trẻ con cũng không còn, cậu như người đã chết, chỉ nhờ các dụng cụ xung quanh để duy trì. May mắn cuối cùng đã kéo cậu về được, hắn mới bình tĩnh rồi mặc kệ chuyện xảy ra với mình. Khi đó cậu đã chìm vào hôn mê, dù hắn ở bên cạnh cũng như cách xa ngàn dặm, nên hắn chẳng thèm để ý tới mình ở đâu nữa, ở bệnh viện hay nhà tù cũng như nhau, chỗ nào cũng chẳng có cậu.
Chính vì thế ngày đó cậu mới thấy hắn im lìm chấp nhận bị trối như vậy. Chính là vì cậu- vì cậu hắn mới không ra tay với bất kì ai trong làng, vì cậu hắn mới im lặng để bản thân bị trói bị nhốt chỉ để có thể được ở lại chờ đợi cậu tỉnh dậy. Vì hắn biết cậu không muốn hắn giết bất kì ai trong làng và hắn cũng không muốn giết bất kì ai trong làng nếu muốn được ở lại chờ cậu thức.
"Xìa, có tớ ở đây, tớ đã nói sẽ không để họ bắt cậu mà, cậu phải tin tớ, dựa dẫm vào tớ đi, dù có khó khăn gì đi nữa tớ cũng sẽ là chỗ dựa của cậu"
Naruto nhấn mạnh từng câu từng chữ trong giọng nói mình, muốn khắc vào người tên tóc đen này cho hắn nhớ. Có cậu ở đây, dù là khó khăn thế nào cậu cũng sẽ giải quyết cho hắn, cậu đảm bảo.
"Khục, được rồi, tôi biết cậu oai rồi, đừng nói nữa"
"Này, là thật đó tên tame kia"
Họ đan tay vào nhau, tiếng cãi vã ồn ào lại nối tiếp, bước chân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm vật nuôi lạc, cũng dường như là tiếp tục sánh bước bên nhau, cùng nhau trải qua khó khăn trước mắt, như cách họ đã nương tựa vào nhau lúc nhỏ, bây giời cũng vậy, chỉ là khác ở sức mạnh họ có, cùng niềm tin mãnh liệt dành cho nhau, dù tình cảm sâu thẳm trong lòng chẳng ai dám mở lời, nhưng tim họ giời chỉ hướng về phía nhau.
Sasuke và Naruto đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cả hai chỉ tốn nữa ngày đã có thể tìm về vô số vật nuôi lạc chủ, mấy bé mèo bé chó đủ cả loại đang ẩn nấp vào bụi cây khe đá, chúng đều có vài vết thương nhỏ trên người có lẽ là do những động vật trong rừng làm nên, trên người nhỏ bé của chúng đều lấm lem bùn đất chẳng nhìn rõ màu lông, tiếng kêu yếu ớt buồn bã như thể cầu xin chủ đến tìm mình.
Sasuke lần nữa thấy Naruto buồn bã vì đám vật nuôi đó, cũng chỉ có thể bắt tay vào giúp sơ cứu đơn giản. Naruto thiếu đều đã sắp khóc, ôm trên tay mấy bé mèo đã được sơ cứu và rửa qua, chúng cảm nhận được hơi người cũng thu mình vào trong, còn chẳng phản kháng khi được rửa qua nước, thứ chúng vốn ghét.
Sasuke đi bên cạnh thì dắt mấy chú chó nhỏ có tình trạng tốt hơn, loài chó vốn mạnh mẽ và dễ thích nghi với môi trường xung quanh như rừng rậm, chúng có thể tự bảo vệ mình tốt hơn loài mèo nên cũng không bị thương gì nhiều.
Sasuke và Naruto tách nhau ra, người tóc đen thì đi trả lại những chú chó không bị thương nặng cho chủ, còn người tóc vàng thì đến bệnh viện đưa cho những y nhẫn thú y điều trị, lúc Sasuke đưa trả cho chủ, họ còn vui mừng tới mức chẳng màng người đến là ai, chỉ cúi gập lưng cảm ơn ríu rít, một số người già chỉ có chó nhỏ làm bạn còn dúi vào tay Sasuke vài quả trái cây.
Sasuke bất hủ một mặt, gật đầu rồi rời đi nhanh chống, tay cầm những món quà nhỏ, đi đến bệnh viện tìm Naruto.
Vừa bước vào cửa đại sảnh, đã gặp được Sakura cũng đang chậm rãi đi ngang, cô y nhẫn mặt áo Blue trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án, mái tóc hồng giời đã dài qua vai vì chẳng có thời gian để tỉa gọn. Cô có vẻ vừa khám xong một ca bệnh, vẫn đang chuẩn bị đi đến nhà ăn dùng cơm trưa. Cô nhìn thấy Sasuke, gương mặt đã đỡ hơn lần trước cô gặp ở bệnh viện, hắn không nhìn lại vẫn cứ hướng về một phía mà đi.
Cô chạy lại gần, mỉm cười chào hỏi đồng đội cũ, sẵn tiện đến hỏi xem tình hình của cả hai người, sau lần tạm biệt tại bệnh viện thì cô chẳng còn gặp họ nữa, cả ba dường như chỉ có cô là không biết tình hình của nhau, còn hai người thì lúc nào cũng đi cùng nhau.
"Chào cậu Sasuke-kun, cậu và Naruto như thế nào rồi sao hôm nay lại ở đây" cô vén lên mái tóc hơi xoã trước trán, tay vuốt lại cổ áo hơi nhăn, mắt đánh giá cả người Sasuke.
Sasuke gật đầu như chào hỏi.
"Vẫn tốt, đến tìm Naruto, cậu ấy đem mèo tới khám" hắn vẫn không ngừng bước chân mà trả lời.
"Mèo? Naruto và cậu nuôi mèo sao?" Sakura đi cách hắn một khoảng, tiếp tục tìm hiểu cuộc sống của cả hai.
"Không, chúng tôi nhận nhiệm vụ tìm mèo" Sasuke chợt ngẫm lại việc cả hai sẽ cùng nuôi mèo, nhớ lại người tóc vàng có vẻ cũng rất thích, hắn có thể hỏi cậu thử xem.
"Cả hai cậu- nhận nhiệm vụ tìm mèo á?" Sakura thốt lên, rồi nhận ra bản thân có hơi lớn tiếng, cô ngại ngùng cuối mặt.
"Naruto muốn, nên làm" hắn trả lời ngắn gọn, dừng lại đứng trước khoa thú y.
" À ra vậy, cậu ta quả thật không phải người kiên nhận ngồi im" Sakura nhận ra cô cũng đã đi cùng hắn cả đoạn đường, thấy hắn cũng không muốn nói gì nữa thì đành nhắc nhỡ vài câu với hắn và người bạn còn lại kia.
"Xem ra hai cậu đã bình phục rất nhiều rồi, vậy nhờ cậu nói lại với Naruto cậu ta có thể ăn được Ramen, nhưng một ngày nhiều nhất chỉ được một tô, không được nhiều hơn, những món khác cũng vậy. Nếu không nghe lời để tớ biết được tớ cho cậu ta ở lại bệnh viện để theo dõi luôn"
Sakura nhấn mạnh, chỉ cần là đều liên qua tới Naruto cô vẫn luôn phải nghiêm túc nhắc nhở, nếu không tên tóc vàng kia lại hời hợt mà ăn uống loạn cả lên. Không những thế đã 4 tháng cậu ta không được ăn món Ramen ruột của cậu ấy, nếu không uy hiếp chắc chắn chỉ có nước cậu ta ăn sạch 10 tô một ngày.
Sasuke đứng im chờ cô gái tóc hồng nói xong, hắn chỉ gật đầu đã hiểu, rồi mở cửa bước vào phòng. Sakura nhìn theo bóng hắn, thấy hắn còn không tạm biệt mình, cô chỉ buồn bả quay lưng rời đi.
Naruto sau khi nghe được lời thú y thông báo tình hình, cũng yên tâm ra khỏi phòng, mấy con vật nhỏ ấy tuy có bị mất máu nhưng may mắn cũng không nhiều, vẫn có thể bổ xung thêm dinh dưỡng rồi lại khoẻ mạnh mà nhảy nhót, cậu đã được y nhẫn giúp thông báo cho các chủ nhân của những bé mèo, chỉ chờ các chủ nhân của các bé đến rồi đón về. Việc còn lại của cậu là đi thông báo cho những người cậu không tìm được vật nuôi của họ và những vật nuôi đã chết.
Naruto ngồi trên ghế nhìn vào năm tấm ảnh trên tay mình, trong đó là có hai chú chó con và năm con mèo có vẻ hơi già, hai trong số đó cậu đã tìm thấy xác, còn lại thì không thấy đâu. Những sinh linh nhỏ bé ấy đã chết được vài ngày, có vẻ chúng bị đói và bị thương. Cậu ngẫm nghĩ, khuôn mặt buồn bã vẫn chưa biết nói như thế nào với người chủ.
"Xong rồi?" Giọng nói lạnh lùng vang lên, cậu ngước mắt nhìn thì đã thấy tên tóc đen đứng cạnh mình tựa bao giời.
"Ừm, mấy y nhẫn đã giúp tớ thông báo cho chủ chúng lại nhận rồi, bây giời chúng ta chỉ cần đi thông báo cho những người vẫn chưa tìm được thôi" người tóc vàng giọng ỉu sìu, cậu đứng dậy, cùng Sasuke rời khỏi bệnh viện.
Cả hai chậm rãi đi trên đường, hai dáng dấp cao lớn thẳng tấp cùng song hành với nhau, Sasuke lâu lâu lại nhìn về người bên cạnh, thấy cậu chỉ im lặng buồn bã nhìn đi nhìn lại sấp hình trên tay.
"Chúng đã cố gắng, chỉ là cuối cùng không thể chịu đựng được những điều thiếu tốn và môi trường xung quanh thôi" Sasuke nhẹ nhàng an ủi.
"Tới biết, chúng là những sinh vật đã cố gắng sống sót để chờ chủ mình, chỉ là bây giời- haz không biết phải nói như thế nào với họ" Mái tóc vàng hoe giời đã rũ xuống vì tâm trạng của chủ nhân. Cả buổi sáng đi loanh quanh đã làm tóc cậu không được gọn gàn như lúc rời khỏi văn phòng Hokage.
"Có lẽ họ đã biết" Sasuke nhìn lại mấy con vật kia, chúng một thì quá nhỏ còn không thì quá già, thật sự không thể chịu đựng được khi không có ai chăm sóc. "Họ chỉ cố gắng hi vọng thôi"
.
Cả hai chào tạm biệt người chủ cuối cùng, nhìn bầu trời giời đã lặng xuống, có vẻ như đã qua luôn buổi cơm trưa rồi. Naruto xoa bụng đã đói, ngẫm xem hôm nay mình được Sasuke nấu cho món gì.
"Khi nảy tôi có gặp Sakura" Sasuke đột ngột lên tiếng, tay cầm túi trái cây đã hơi tê cứng.
"Hả, vậy cô ấy có nói gì không" Naruto vuốt bên cánh tay bị gãy, nghe tới cô y nhẫn tóc hồng làm cậu hơi hơi đau lại chỗ vết thương cũ.
"Nói cậu có thể được ăn Ramen-" Sasuke bị ngắt, bởi tiếng hét của người bên cạnh, khuôn mặt trở lại vẻ tươi tắn đột ngột xuất hiện trước mặt. Nghe được món ăn quen thuộc làm cậu quên biến đi những chuyện khác, nụ cười toả sáng như ánh hoàng hôn cuối ngày.
"Cậu nói thật hả, tới được ăn rồi hả, thiệt luôn" Uzumaki-chờ ngày này đã lâu-Naruto nhảy chân sáo trước mặt người tóc đen.
"-giới hạn chỉ một tô" hắn nói hết cả câu, rồi nhìn người vừa mới vui vẻ lại hơi sụ xuống.
"Chỉ có 1 tô thôi hả, vậy thì ăn làm gì, ăn có một tô thì lương tâm cắn rứt lắm á" Naruto giơ lên một ngón tay, gương mặt đã bàn hoàng không thể tin được lời mình vừa nghe.
Cậu đã hứa với cái bụng mình sẽ ăn 10 tô Ramen sườn heo khi đã được sự cho phép của y nhẫn, cậu đã hoàn thành xuất sắc những tháng ngày tuân thủ thực đơn dinh dưỡng, chỉ để chờ tới lúc được nghe "CÓ THỂ ĂN RAMEN" nhưng tới khi đã được ăn thì lại có số lượng giới hạn, mà giới hạn chỉ một tô.
Tâm hồn Naruto kêu gào.
Chuyện này còn khó khăn hơn việc bắt cậu ăn rau xanh. (Cậu đã ăn được một ích rau xanh nhờ vào tài nấu nướng tuyệt vời của Sasuke, thật không biết làm sao cậu ta có thể nấu ngon như vậy khi ở với Orochimaru)
"Sa-sasuke có thể tăng-"
"nếu không nghe lời để tớ biết được tớ cho cậu ta ở lại bệnh viện để theo dõi luôn- là lời cô ấy nói" Sasuke vẫn một biểu cảm nhắc lại lời cô y nhẫn.
Naruto giời đã mọc nấm điếm kiến dưới đất, cậu ngỡ ngàng ngước đôi mắt mở to nhìn tên tóc đen.
"Sasuke cậu, cậu chọc tức tớ phải không"
"Tôi chỉ nhắc lại"
"Vậy có cần bê y nguyên như vậy nói lại không"
"Tôi chỉ nhắc lại"
"Cậu có thể an ủi tới, hoặc- hoặc nói giảm nói tránh mà"
"..."
"Tên tame đáng ghét"
"Vậy có muốn ăn?" Sasuke híp mắt nhìn người đang giận dỗi dưới đất.
Naruto bật người đứng lên, tay nắm chặt hạ quyết tâm.
"Ăn chứ, phải ăn, một tô cũng phải ăn, đỡ hơn là không có" Naruto kéo tay bạn mình đi tới quán Ichiraku mà những mấy tháng mình chưa đặt chân tới.
Sasuke để cậu kéo mình đi, hắn nhìn mái tóc vàng phất phơ trước mắt, cùng giọt mồ hôi lăng dài từ quai hàm chảy xuống cần cổ gầy rồi khuất sâu vào áo trong màu trắng. Cậu nắm cổ tay hắn kéo đi, bàn tay hắn vẫn cầm bịch trái cây được tặng, treo lủng lẳng quơ qua quơ lại theo từng bước chân của hai người.
Quán Ichikaru vẫn đón khách mỗi ngày, mùi thơm cùng hơi khói của nước súp luôn luôn quanh quẩn gần quán, làm sôi sục cái bụng đói của những người đi ngang qua. Naruto nhìn bản hiệu quán đã thay đổi, trong mới và to hơn hồi trước, quán cũng được sửa sang lại trong lớn và mới hơn, cậu vén lên tấm màng, kéo theo Sasuke đi vào quán, mắt vẫn ngó nghiên vì quán đã không như trí nhớ của cậu.
Hàng ghế đặt trước dãy bàn ăn đã được thay đổi toàn bộ, tấm bản menu thường được dán trước mặt khách cũng đã to hơn, nội dung cũng nhiều hơn hai ba món (là hương ramen mới- cậu đã bỏ lỡ trở thành người đầu tiên thưởng thức vị ramen mới T.T) không gian quán cũng đã sáng sủa hơn, và dường như cũng có thêm nhân viên phụ giúp.
Cậu không thấy chú Ichikaru và chị Ayame đứng ở quầy nữa, là những nhân viên mà cậu không biết. Họ nói lời chào mừng quý khách đã đến rồi chờ cậu gọi món.
Naruto gãi đầu cười.
"À cho em hỏi chú Ichikaru và chị Ayame đâu rồi ạ" Naruto ngượng ngùng hỏi, cậu hơi ngại khi mà làm phiền người ta như vậy.
"À ông chủ với con gái chú đã vào trong nghỉ rồi ạ, họ bán buổi sáng và tối thôi quý khách, buổi trưa thì là ca của chúng tôi" cô gái mái tóc nâu trong quầy bếp trả lời, trông cô ấy có vẻ lớn hơn cậu 3-4 tuổi.
"Dạ, em cảm ơn" cậu hơi tiếc, mấy tháng qua vì không được ăn Ramen nên cậu cũng không muốn đi vào quán, chỉ đi ngang qua rồi nhìn vào trong một chút. Cậu có nghe các đồng bạn nói rằng chú Ichikaru đã nhắc tới cậu, hỏi xem sao không thấy cậu tới, lúc đó cậu vẫn còn hôn mê trong bệnh viện, nhưng sau này khi đã được xuất viện thì cậu cũng không được phép ăn. Thành ra là tới tận bây giời cũng chưa gặp được chú ấy.
Cả hai ngồi xuống, Naruto nhanh chân lẹ tay cầm cuốn menu của quán hỏi người bên cạnh.
"Sasuke cậu ăn gì, à có vị cà chua nữa kìa" cậu chỉ vào hình ảnh tô mì có vài quả cà chua bi và mấy món ăn phụ khác.
"Oh Ramen sườn bò vị cà chua, cũng hấp dẫn quá đi, nhưng tớ muốn ăn Ramen sườn heo vị rong biển kèm theo chả cá Narutomaki" vì chỉ được ăn một tô nên cậu quyết định chọn món tủ của mình, món ăn mà khi nhỏ cậu đã được chú Ichikaru mời, cậu háo hức rồi đẩy qua cuốn menu cho Sasuke xem.
"Ừm, giống cậu" Sasuke không nhìn, chỉ chọn theo món Naruto đã chọn, hắn không hẳn là thích Ramen chỉ là muốn cùng ăn với cậu, món nào cũng không quan trọng.
"Tớ tưởng cậu chọn Ramen vị cà chua? Được rồi xem như cậu cũng biết một chút về Ramen đi, cậu sẽ không thất vọng về Ramen sườn heo của tớ đâu, nó đã nuôi tới từ bé đến lớn đấy, hương vị chắc chắn không làm cậu thất vọng" Naruto đóng lại cuốn menu, gọi nhà bếp làm hai tô Ramen sườn heo vị rong biển và cho nhiều chả cá Narutomaki.
Sasuke đánh giá nhìn người đã nói câu "nuôi tớ từ bé đến lớn" cậu ta thật không nhận biết được bản thân kém phát triển hơn so với các bạn đồng lứa, cả chiều cao lẫn cân nặng đều không bằng ai, chỉ được khuôn mặt là tròn trịa đáng yêu. Tuy có vẻ gầy- nhưng dáng dấp chính là rất tốt, chỗ nào cần thì vẫn đầy đặng. Sasuke hắn giọng, quay ngoắt đi nhìn hướng khác.
Naruto tay cầm sẵn đũa, cũng đã chuẩn bị sẵn cho người tóc đen bên cạnh, đầu cậu nghiêng qua nghiêng lại như một đưa trẻ, háo hức chờ đợi món mình mong ngóng đã lâu.
"Hai Ramen sườn heo vị rong biển và thêm nhiều chả cá Narutomaki của hai vị" cô gái tóc nâu khi nảy nói, đặt hai bát Ramen lớn xuống bàn trước mặt cả hai. Bây giời cô mới nhìn rõ mặt của họ, cô gái chỉ là người thường, không phải Ninja nên chỉ thấy ngượng ngùng vì gương mặt đẹp của cả hai , cô không biết rõ về cuộc chiến thứ tư, ngày đó chỉ nghe được lệnh sơ tán từ Hokage đệ ngũ, thế là cô cùng gia đình đi lánh nạn, về anh hùng kết thúc cuộc chiến thì chỉ nghe qua tên không hề biết mặt mũi như thế nào, chỉ biết rằng đó là Jinchuriki Cửu vĩ Uzumaki Naruto và mạt duệ cuối cùng của tộc Uchiha-Uchiha Sasuke đã kết thúc cuộc chiến.
"Chúc hai vị dùng bữa ngon miệng" má của cô đầu bếp ửng hồng, luốn cuốn đi vào trong.
Naruto thấy bát mì nóng hỏi được đặt trước mặt, lòng đã không cầm được mà muốn ăn ngay, cậu làm theo thủ tục "Itadakimasu" rồi cầm đũa bằng tay trái chuẩn bị ăn.
Lúc gắp mì, vì vẫn chưa quen với tay trái, nên cậu luôn làm rớt mì, chẳng ăn được bao nhiêu, vài lần như vậy lập đi lập lại, Naruto chán nản bỏ đũa. Mấy lần trước ăn cơm còn có thể dùng muỗng để múc, còn lần này là mì, mì thì tất nhiên chỉ có thể dùng đũa, mà bây giời tay cầm đũa của cậu không thuận nên làm cho việc ăn món ăn yêu thích bị giảm xuống một nữa.
Naruto chống tay gát cằm nhìn bát mì.
Sasuke quang sát cậu nảy giời, thấy đôi mắt của người kia sắp đục lỗ lên bát mì, hắn đành gắp một đũa mì trong bát mình thổi cho bớt nóng rồi đưa tới miệng cậu.
"Đồ đội sổ, há miệng"
Naruto quay lại thấy hắn cầm đũa mì trong bát mình đưa tới miệng cậu, cậu mở to mắt kinh ngạc, rồi cảm động gần như khóc mà há miệng đón nhận.
Cuối cùng sau bao nhiêu ngày khó khăn và những lần chênh vênh, cậu đã được ăn một bát mì nguyên vẹn. Cả hai cứ thế thân mật đút nhau ăn mì, chủ yếu là Sasuke đút người tóc vàng, còn cậu chỉ ngồi ăn ngoan ngoãn như mèo thôi. Sasuke đút xong hết bát mình thì lập lại như vậy ở bát của Naruto, người kia vẫn chăm chú ăn không để tâm đến đôi đũa vừa được mình ngậm lấy cũng được Sasuke rắp mì cho vào miệng chính mình.
Kakashi im lặng đứng phía sau nhìn cảnh hai người gián tiếp hôn nhau.
"Thật là cảm động, tình cảm của cả hai lại lên một tầm cao mới" giọng y trầm trồ cảm thán.
Y bước vào quán, đi đến chỗ của hai học trò ngồi xuống.
"Kakashi-sensei thầy cũng lại ăn à" Naruto miệng vẫn nhai mì hỏi, người tóc đen bên cạnh cậu thì vẫn cuối đầu ăn hết những gì còn sót lại.
"Ừm, thầy vừa được ngài đệ ngũ thả ra đi ăn đây, hazz công việc của Hokage nhiều quá, làm mãi không xong, Naruto em chuẩn bị tinh thần để trở thành Hokage đệ thất đi là vừa" Kakashi ngồi vào bàn, gọi cho mình một tô Ramen vị nấm hải sản, cô gái tóc nâu vừa nảy phục vụ cho hai người giật mình nhìn lại người vừa được gọi là Naruto.
Vâ- vậy người này là anh hùng kết thúc chiến tranh đó hả!?
Cô gái mang theo nghi vấn đi vào trong chuẩn bị mì.
Naruto nghe thầy mình nói vậy chỉ chề môi. Tay nhận lấy tời khăn giấy được người tóc đen đưa qua.
"Chỉ vừa mới tới nhiệm kì của thầy mà thầy lại bắt em chuẩn bị tinh thần rồi."
"Thầy giúp em đi tới ước mơ của em nhanh hơn thôi" Kakashi cầm lên ly nước, chỉ trong vòng 1 giây đã uống sạch, còn chưa kịp thấy cái lớp khẩu trang nhúc nhích thì y đã đặt ly xuống.
Naruto sì một tiếng, tưởng bản thân sẽ thấy được chút gì, thế mà vẫn y như hồi nhỏ bị người thầy trước mặt lừa.
Một tô mì nữa được đặt xuống, Kakashi cầm đũa chuẩn bị ăn, Naruto bên cạnh đã bỏ cuộc mặt kệ ông thầy hay tỏ ra bí ẩn của mình.
"Hai đứa thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào rồi, tốt chứ?" Y nhìn thấy được hành động của học trò, vui vẻ ăn thêm một ngụm vì lại lừa được mấy đứa nhỏ.
"Hoàn thành vô cùng tốt, tuy có chút buồn nhưng đã được an ủi rồi ạ" Naruto xoa bụng vẫn còn hơi thèm thuồn, nhưng tự cậu vẫn biết là không nên trái lời vị y nhẫn tóc hồng kia. Sasuke bên cạnh thấy vậy vỗ nhẹ lên chán Naruto, lẩm bẩm có thể giúp cậu mua thêm bánh đậu đỏ.
Kakashi xem như không thấy tiếp tục nói.
"À ngày mai Sai với Ino có rủ mọi người đi ăn đó, quán đồ nướng của nhà Akamichi, hai đứa nhớ đến nhé"
Thấy Naruto và Sasuke chuẩn bị rời đi, y mới nhớ đến chuyện này, sẵn tiện cũng thông báo giùm cậu họ trò cũ của mình
"À vâng, dụ này em có nghe cậu ấy nói, em và Sasuke sẽ đến" Naruto nán lại một chút trả lời.
Cả ba thầy trò chào nhau, Naruto gửi tiền trên bàn rồi cùng Sasuke chuẩn bị đi về căn nhà nhỏ bé của họ. Từ ngày có thêm Sasuke ở cùng, căn nhà nhỏ lạnh lẽo này của cậu đã ấm áp hơn nhiều so với lúc nhỏ, cậu còn cảm thấy hào hứng hơn khi trở về.
Căn nhà lúc trước đơn sơ chỉ vài vật dụng cần thiết nhất bây giời đã đầy ấp những vật dụng cá nhân linh tinh, nào là hai đôi dép đi trong nhà, nào là thảm chùi chân trước cửa phòng vệ sinh, có cả hộp đựng ruy băng buộc tóc của cậu, móc quần áo cũng mua thêm nhiều hơn, đồ dùng nhà bếp cũng tăng thêm không ích, không chỉ còn ấm siêu tốc dành cho mì ly nữa, bên trong phòng tắm là hai bàn chải đánh răng và hai ly nước đặt cạnh nhau, họ còn mua thêm sữa tắm xà bông gội đầu khăn tắm để thay thế cho những món đã hết hạn sử dụng và chẳng còn dùng được
Từ ngày có Sasuke cậu đã nhận biết được đồ như thế nào là gần hết hạn và đồ đã hết hạn , tủ lạnh hôm về còn trống vắng thì hôm sau cậu thức dậy đã đầy ấp đồ ăn tươi sống, rau củ tươi xanh và sữa bò tươi mới, bây giời ngày nào cậu cũng được ăn cơm nóng hổi không những vậy mà bàn ăn còn tặng kèm người ngồi ăn chung nữa. Hạnh phúc tới mức Naruto chẳng còn tha thiết gì nữa.
Giống như bây giời, cả hai cùng nhau hướng về một hướng mà đi, xuyên qua ánh hoàng hôn buổi chiều, về căn nhà chung của họ, họ bây giời đã là gia đình, và Naruto cũng dường như không thể thiếu được hắn nữa.
Naruto mở cửa nhà, chân đạp phanh đôi giầy ninja ra, chúng lăng lốc vào góc tủ đựng giầy (cũng mới mua) rồi im ru ở đó, chỉ tới khi có bàn tay trắng nhợt nhạt lại cuối xuống để chúng ngay ngắn vào trong tủ. Naruto cở phăng áo ngoài quăng vào sọt đồ, đi tới vòi nước xã nước rửa tay, lưu loát hết những điều mà Sasuke đã dặn thì mới ngã lưng lên giường.
Cả một ngày loay hoay bên ngoài, cậu từ bao giời lại nhớ căn nhà nhỏ này, cái giường vươn mùi nắng và không khí ấm áp quanh quẩn trong nhà.
"Hazz Sasuke ơ cậu cũng rửa tay rồi lên đây nằm đi"người tóc vàng vùi đầu vào niệm, giọng nói ồn ồn rủ rê Sasuke.
Sasuke cũng cở ra áo choàng màu đen bên ngoài, đặt túi trái cây và một hộp bánh đậu đỏ vừa trên đường về mua lên bàn nhỏ. Hắn rửa sạch tay, lau tay bằng khăn nhỏ vắt bên cạnh, chậm rì rì đi đến bên giường, nằm xuống cùng cậu, hai màu tóc vàng và đen gần như quấn lấy nhau.
"Tôi sẽ không đi" giọng hắn nhỏ síu bên tai cậu.
Naruto mở mắt nhìn hắn.
"Hả, không đi đâu?" Cậu chớp mắt khó hiểu.
"Không đi ăn cùng các cậu" hắn nhắc lại lời dặn dò của Kakashi.
" Sao vậy a Sasuke, hai người họ đã mời chúng ta nha, với lại Sai đã nói trước rồi" cậu cuối xuống, tay chống bên sườn mặt phải của đối phương, nhìn rõ được từng nét trên gương mặt tuấn tú ấy, bên mắt phải là tròng mắt đen sâu thẳm và bên mắt trái kì lạ cuốn hút.
"Tôi không hợp với nơi đó, cậu đi một mình đi" Sasuke nằm im cho cậu đè trên người mình.
"Cậu là bạn của họ nữa đó, không đi họ sẽ buồn nha" giọng Naruto phụng phĩu.
"Tôi sẽ làm bầu không khí không tốt" Sasuke khuyên.
"...." Naruto muốn phản bát, nhưng vẫn có chút gì đó hơi đúng.
Cậu nhớ lại cái hôm cả hai xuất viện, cậu cùng hắn đi mua thêm đồ cá nhân theo danh sách của cô bạn cùng đội, lúc cả hai đi trên đường, Naruto được những người xung quanh nhận ra nên ai cũng vui mừng mà chào cậu, họ dường như rất vui vì người anh hùng ấy đã tỉnh dậy sau nhiều ngày hôn mê. Cậu cũng rất vui vì được chào đón, tay vẫy vẫy liên tục, miệng cũng không ngừng chào hỏi, nhưng chỉ sau một lúc họ nhận ra người đi bên cạnh cậu thì dừng lại hành động, ái ngại cuối đầu quay người đi. Cậu ngớ cả người, nhìn lại Sasuke bên cạnh lạnh lùng rồi nhìn lại những người vừa rồi, bất lực buôn xuống cánh tay rồi nắm lấy tay hắn bước đi nhanh hơn.
Cậu thấy những người khác đối sử với hắn chỉ có ái ngại và lo lắng sợ hãi, không ai dám đến gần hắn, nhìn thấy hắn liền quay mặt đi, cũng không dám bán đồ gì cho hắn, chỉ có cậu ở đó mới có thể cùng ông chủ mua bán trao đổi. Cả buổi cậu cùng hắn lựa đồ rồi một mình đi tính tiền, hắn đứng bên ngoài chờ cậu, lúc cậu nhìn ra tìm kiếm hắn chỉ thấy bóng lưng cô đơn trống trải ấy.
Cậu chạm vào ngực.
Lúc đó nơi này lại đau.
Sasuke thấy cậu không vui, tay còn sờ sờ ngực liền ngồi dậy hỏi cậu.
"Sao vậy, đau ở đâu à?"
"À không tới ổn, ờ nếu cậu đã không muốn đi thì thôi vậy, tới đến đó giải thích với họ cậu bận việc khác rồi"
Tuy cậu luôn miệng nói tất cả họ đều là bạn của hắn nhưng cậu sao không hiểu được khoảng cách của hắn với các bạn xung quanh mình, các cậu ấy dường như có một bức tường vô hình dựng lên trước mặt hắn, không dám đến gần, không dám đụng vào càng là không dám đối mặt trò chuyện với hắn. Chẳng biết là sợ hãi hay trốn tránh, nhưng ánh mắt của tất cả không ai chạm vào mắt hắn, luôn lảng tránh khi lỡ va phải vào đôi mắt ấy.
Cậu cũng biết được chính hắn luôn lãng tránh mọi người, chỉ im lặng ngồi đó hoặc rời đi, chẳng bao giời để ai đến gần ngoài cậu, nói chuyện cũng không quá ba câu. Hắn cô độc một mình, nhốt cả tâm trí vào nơi cô đơn nhất, không muốn kẻ nào bước vào, bây giời cậu ở đây, dù thế nào cũng sẽ chen chân vào cuộc sống hắn và phá vỡ bức tường cô đơn ấy, cùng hắn song hành bên nhau, dù hắn có đuổi cậu cũng sẽ không đi.
Đêm đó khi cả hai đã nằm trên giường, Naruto đã sớm mệt mỏi mà ngủ, lại như sợ hãi điều gì, mái đầu vàng mềm mại chen vào lòng hắn cọ tới cọ lui như đêm đầu tiên cả hai ở bệnh viện, chỉ tới lúc cảm nhận được mùi hương trên cơ thể hắn nơi đầu mũi mình, cậu mới yên ổn chìm vào giấc ngủ.
Sasuke âm thầm hôn lên trán, hôn lên mắt rồi vẫn nhẹ nhàng chạm vào cánh môi cậu, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
.
Naruto sau khi đã hứa sẽ về sớm, cậu một mình rời khỏi nhà, đi theo hướng quán nhậu của tộc Akimichi . Gió lạnh thổi qua, một vài sợ tóc rung rinh nhẹ, Naruto rùng mình bước đi nhanh hơn muốn nhanh chóng đến nơi để tránh gió lạnh.
Giời cậu đi gặp các đồng bạn nhưng hầu như tâm trí vẫn còn ở căn nhà nhỏ của mình với hắn, lo lắng chẳng biết hắn ở một mình có buồn không, sẽ cô đơn chứ. Cậu lúc nhỏ đã luôn cô đơn khi ở một mình trong căn nhà đó, cậu sợ hắn cũng cảm thấy giống mình lúc ấy, tuy không muốn để hắn một mình, nhưng cậu đã lỡ chấp nhận việc hắn không muốn đi nên chỉ đành để hắn lại ở nhà.
"Nhanh chóng rồi về, chắc mọi người sẽ không giận đâu" gió luồn qua tay áo trống rỗng, hoà vào dòng người nhộn dịp trên đường, chỉ có mình cậu lặng yên vẫn còn suy nghĩ về người bạn tóc đen ở nhà.
Sasuke sau khi tiển người kia đi, hắn đứng sau cánh cửa bất động một chút, chờ đợi cậu đã đi khuất mới quay người mở lại cánh cửa vừa đóng.
Bây giời trước mặt hắn đã xuất hiện thêm một thân ảnh lạ hoắc mặc đồng phục của Root đứng chờ, tên đó đeo nặt nạ chồn (mặt nạ quen thuộc của Itachi) đứng sẵn như thể biết hắn sẽ mở cửa. Tên đó không nói nhiều, chỉ nhìn hắn rồi nói vài chữ quan trọng được dặn dò.
"Trưởng lão mời ngươi đến gặp họ, địa điểm lần trước" nói xong thân ảnh liền biết mấy chẳng còn dấu vết nào.
Hắn đứng lặng im chẳng thay đổi một chút sắc mặt, sau một lúc mới đảo lại vào trong lấy áo choàng đen của mình khoác lên người, hắn bước ra khỏi nhà khoá lại cửa nhà của cả hai, đặt chìa khoá vào nơi dễ tìm mới thuấn thân biến mất. Thân ảnh như tia sét, vụt lên một tia sáng nhẹ rồi khuất sau vào màng đêm u tối hướng đến nơi hắn được Naruto đưa ra khỏi chỉ mới bốn tháng trước.
"Naruto đến rồi đến rồi, anh hùng của chúng ta lâu lắm mới xuất hiện nha" Kiba kéo tay cậu vào trong, dẫn cậu vào phòng đã đặt trước.
Naruto vừa vào trong đã cảm giác được nhiệt độ ấm áp hơn lúc nảy ngoài đường, bên trong có tiếng nói cười của đủ người, tiếng lửa cháy trên vỉ nướng thịt kêu lách tách, mùi khói của than cũng luẩn quẩn xung quanh. Cậu nghe được tiếng cười đặt trưng của Sai, tiếng nhai bánh của Choji, tiếng cự cải của Sakura và Ino, cả giọng nói nhẹ nhàng cố gắng làm hoà của Hinata, tiếng thở dài của Shikamaru, giọng nói mạnh mẽ của Lee, rất nhiều tiếng hoà vào nhau, có thể tượng tượng được bầu không khí sôi động đang diễn ra.
Mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa xuất hiện, thân ảnh cao gầy trong cái áo len cổ cao màu trắng, áo ngoài vẫn màu cam quen thuộc, quần ống suôn màu đen đơn giản, trên cổ đặt biệt còn có thêm khăn len màu đỏ, mái tóc dài màu vàng đã dài hơn 4 tháng trước được buộc hời hợt phía sau. Mũi cậu đỏ ửng cười cười với họ.
"Tớ đến trễ nhất hả"
"Không, vừa lúc lắm"
Cậu được Kiba kéo ngồi vào bàn, rồi như có như không lại đẩy Hinata tới chỗ cậu, Hinata lại ngượng ngùng giúp cậu treo áo ngoài và khăn quàng cổ lên móc treo đồ trong phòng. Cậu ngồi đó chẳng để tâm đến hành động nhỏ của họ, vẫn mỉm cười cảm ơn Hinata.
"Làm phiền cậu Hinata"
"À không có gì đâu Naruto-kun"
Mọi người đồng loạt không biết nói gì về hành động nhạt nhẽo của Naruto, chỉ rủa thầm trong lòng tên này quá ngốc.
"Sasuke-kun không đến hả Naruto?" Người lên tiếng là Sakura, cô từ lúc cậu vào phòng đã tò mò, chỉ có mình cậu, chẳng có thêm thân ảnh tóc đen bình thường vẫn đi cùng nhau.
"Sasuke cậu ấy có việc rồi, không đi được, mọi người thông cảm cho cậu ấy nhé" naruto nói dối, ánh mắt giời đây không dám nhìn thẳng.
Shikamaru tất nhiên nhận ra hành động đó đành giúp người bạn của mình một lần.
"Cậu ta chắc chưa quen chỗ nhiều người, không sao đâu, cậu bảo cậu ấy đừng bận tâm chúng tớ hiểu"
Naruto cảm ơn cậu bạn của mình, thầm hứa trong lòng nhất định sẽ giúp anh nói tốt trước mặt Gaara.
"Cả hai người sau bốn tháng về ở chung thì sao rồi, ổn cả chứ" Neji im lặng nhất nảy giời lên tiếng.
" Ổn lắm, tới cảm thấy vừa vui lại hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình vậy" Naruto thành thật trả lời, vô tâm vô phế mà bỏ qua gương mặt có chút cứng đờ của những người xung quanh.
"Haha, Naruto-kun và Sasuke-kun vẫn luôn tốt như vậy, dù có xa cách bao lâu thì tình cảm vẫn tốt đẹp, đó chính là sức sống của tuổi trẻ, tớ ước gì cũng được giống hai-" người luôn quá năng động và tràn đầy lăng lượng, gần như có chung tần số với Naruto không hề hà gì mà khen ngợi tình bạn tốt ấy, nhưng lời vẫn chưa dứt thì đã bị bịt lại miệng.
"Được rồi tên bí đao này, bớt có quá khích quá được không" Tenten cản lại đồng đội, cô nhìn thấy xung quanh đã lặng thin mà người này vẫn ngốc nghếch cổ vũ còn xúc động nhiệt tình.
"Có vẻ như hạnh phúc thật sự của Naruto-kun đã về, tớ không còn lo lắng cho người cứ chạy theo ai kia nữa" thêm một người nữa dùng chất giọng quá tốt thành thật trả lời.
"Anh im đi Sai, có ai bắt anh nói à" Ino cỗ vào đầu tên bạn trai ngốc nhà mình.
Naruto nghiên đầu, đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn bạn mình, cậu thật sự có cuộc sống rất tốt với Sasuke, nhưng tại sao khi cậu nói vậy với các đồng bạn thì lại có bầu không khí lạ lùng như này xuất hiện nhỉ? Cậu thật sự có thời gian quá tốt với hắn, quên mất luôn những quá khứ đau buồn lúc trước, chỉ cùng hắn cuốn vào cuộc sống bình dị mà yên bình này.
Sasuke dừng lại trước "nhà tù dành cho tội phạm nguy hiểm" nơi mà lúc trước hắn đã được cấp ở nữa tháng trời. Trong vẫn âm u như trước, chẳng có gì khác biệt, vừa ẩm móc vừa tối tăm, tới cả chuột gián cũng không thèm đến đây.
Họ hẹn hắn ở đây làm gì thì hắn không hiểu, dù có muốn lần nữa trối hắn lại rồi tống vào tù thì họ cũng phải biết bản thân không thể ra tay với hắn được, hắn đã quá mạnh, mạnh hơn tất cả những người trong làng, cả nhẫn giới này chỉ duy một người mới có thể đánh ngang tay với hắn, người kia chính là người duy nhất hắn để thua trong đời.
Hắn không nghĩ họ lại muốn giam hắn lần nữa ( tuyệt đối không làm được ) chắc hẳn lại có kế hoạch gì đó với hắn, nên mới chờ tới lúc người tóc vàng cùng nhà rời đi rồi mới xuất hiện trước mặt hắn "mời" hắn đến đây, hắn rất không kiên nhẫn, tay phải cầm sẵn Kunasagi mắt nheo lại đã sẵn sàng phá huỷ nơi đây.
"Uchiha ngươi vẫn ngông cuồng như vậy" giọng nói già nua của Homura Mitokado vang lên.
"Ngươi nghĩ mình có Jinchuriki Cữu vĩ chống lưng cho nên được quyền ngông cuồng à" Koharu Utatane nối tiếp.
Cả hai đi ra từ trong bóng tối, vẻ mặt chỉ có nét già nua hơn từng ngày, nết nhăn trên trán họ dùng lại, ánh mắt sắt bén găm vào người Sasuke, từng chút từng chút muốn khoét vào đôi mắt đáng nguyền rủa đó.
"Các người" hắn dừng lại dùng đôi mắt họ căm ghét nhất nhìn thẳng vào mắt họ "muốn gì?"
Homura Mitokado nắm chặt bàn tay nhăn nheo thành quyền, sức lực không còn vì tuổi già, nên cái siết tay ấy chẳng có chút lực mà chỉ rung rẩy yếu ớt. Ông ta tiếng lên một bước, răng va vào nhau ken két lộ rõ vẻ căm ghét trong lòng.
Koharu Utatane giơ lên bàn tay ngăn lão bạn già của mình lại, tay cầm gậy gõ gõ xuống sàng.
"Đừng kiêu ngạo với chúng ta, ngươi nên nhớ cả gia tộc của ngươi đều là phản thôn, đến người anh trai của ngươi cũng chỉ có thể dùng cái chết để chôn vùi bí mật đó, hắn chỉ được một điểm tốt duy nhất là chúng ta có thể mượn tay của hắn tiêu diệt cả tộc ác ma Uchiha đó, một kẻ dạt duệ như ngươi thì chỉ là một con sói lạc vào bầy cừu thôi, chúng ta ở đây là muốn con sói đơn độc nhà ngươi phục vụ cho làng Lá, nếu ngươi một lòng với chúng ta, chúng ta sẽ xem như bỏ qua tất cả các tội trạng của ngươi và cả tộc ngươi, để ngươi ở lại với tên Jinchuriki đó" tay bà ta luồn vào trong áo, lấy ra một bình thuốc gì đó thẩy qua người hắn.
Sasuke bật cười khàn khàn, nhìn xuống cái bình, hắn nhìn ngắm như đang nghiên cứu vật vật phẩm thú vị, nhưng tiếng cười trong đêm lại mang đến một sự rùng rờn uỷ dị.
"Phụ vụ cho các ngươi? Ý của bà là làm con chó trung thành dưới chân các người à"
Sasuke bóp chặt cái bình trong tay, bình nhỏ vỡ ra trăm mảnh ghim vào tay hắn, xem như đó là câu trả lời của hắn, dưới màng đêm mịch mù trong căn nhà giam, một loại nước kì lạ gì đó chảy xuống bàn tay đã bị mảnh vỡ cắt trúng, thấm vào vết thương, làm đau rát hơn một chút.
Cả hai nhìn thấy hành động đó của hắn, khuôn mặt vẫn tự hồ bình tĩnh mà nhìn dòng nước trong suốt thấm vào vết thương trên tay hắn, sâu trong đôi mắt có nét cười mưu mô ẩn hiện.
Koharu Utatane hếch lên đôi mắt sảo quyệt, chẳng một chút tức giận chạm vào vảy ngược hắn.
"Nếu ngươi đã từ chối, vậy chúng ta đành làm phiền Jinchuriki nhỏ bé bên cạnh ngươi vậy, dù sao thì cậu ta vẫn một lòng hướng về ngươi, chỉ cần đem ngươi ra thương lượng, kiểu gì mà nó không quy phục chúng ta"
Hắn trừng đôi mắt đã mở lên Sharingan vạn hoa đồng, giọng nói âm u vang lên từ địa ngục, hướng về hai kẻ vẫn chẳng biết đang đối mặt với thứ đáng sợ như thế nào. Thứ mà hắn bảo vệ trong lòng, hai kẻ rác tưởi trước mắt dám động vào?
"Các ngươi dám chạm tay tới cậu ấy sao? Đừng tưởng ta không dám, mạng các ngươi và ngôi làng này, chính là một tay cậu ta cứu, các ngươi nếu dám có tư tưởng như thế, vậy- ta sẽ cho các ngươi thấy con sói đơn độc này có thể hoá điên như thế nào"
Đôi mắt đỏ tươi xoay tròn càng dữ dội, dần xuất hiện ba elip giao nhau, ánh đỏ trên nền đen trong tròng mắt hiện rõ vẻ yêu mị đáng sợ, tựa như bóng tối đã bị nuốt chửng vào màng đêm, tựa như lời nguyền máu đã gieo lên hai thân ảnh già nua phía trước.
"Uchiha Sasuke, nếu ngươi còn tiếp tục, chúng ta sẽ có bằng chứng để tống ngươi vào tù, tới lúc- lúc ấy se- sẽ chẳng có ai cứu được ngươi" cả hai lùi lại, lòng bàn tay cầm gậy chống đã đầm đìa mồ hôi lạnh, từng tất da thịt trên cơ thể đã cứng đờ, hai chân rung rẩy hoảng sợ tới mức không đứng vững, dồn toàn bộ trọng lượng già nua vào gậy chống để tránh bản thân quỳ xuống trước khí thế của kẻ đã gần như trở thành ác quỷ. Một bên mắt kẻ kia là đồng tử đen tối pha lẫn màu máu quỷ dị như ma quỷ dưới địa ngục, từng chút một đang soáy vào tâm can họ, moi móc tim họ ra ngoài, rút ra từng khúc xương bên trong , rồi lột ra từng lớp từng lớp da bao bọc cơ thể. Họ bất động đứng đó, cảm nhận được sự chân thực khi tim của mình bị moi ra, từng lớp da trên người bị xé ra như giấy, xương tay xương chân xương sườn bị một một bàn tay lạnh lẽo rút ra như rút một thanh kiếm, đôi mắt họ trừng to, nhìn thấy và cả nghe được tiếng xương vỡ vụt kêu lên một cách lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Tiếng gầm gú như động vật bị giết, nhưng vẫn chẳng có một ai xuất hiện, không có một tên Root nào xuất hiện bảo vệ họ, bọn chúng dường nhưng cũng đã niếm trải trái đắng của mình.
Không gian trong mắt cả hai giời chỉ còn phủ một màu đỏ tươi, màu đỏ như máu của rất nhiều người đã chết, dòng máu đỏ thẩm chảy vào tròng mắt của hai cục thịt nhầy nhụa dưới đất, trên bầu trời xuất hiện những khuôn mặt ghê rợn đang cười, trong đôi mắt họ là những vòng tròn nhỏ màu đỏ tươi, bên trong chúng tựa hồ đang nhốt những linh hồn tà ác, màu đỏ tươi xoay tròn điên cuồng, nụ cười dần trở nên rộng tới mức bị xé toạc ra, chúng mở to, mở to đến mức rách nữa dưới khuôn miệng, bên trong xuất hiện những thứ đáng sợ, họ có thể nhìn được đó là- chính họ, chính là những đống thịt nhầu nhụa đã không còn xương và da, đôi mắt họ mở trừng trừng nhìn hình ảnh gớm riết ấy, rồi cả hai cặp mắt lại mở ra một đôi Sharingan khác, một thứ mà cả đời họ căm ghét muốn nguyền rủa nhất, chúng xuất hiện trong mắt họ, xoay tròn xoay tròn không ngừng, tiếng hét già nua vĩnh viễn không thể thoát khỏi nhà tù tâm tối ấy.
.
Tại nhà hàng của tộc Akamichi, trong căn phòng đặt riêng của những anh hùng ở thế chiến thứ tư.
Mùi thịt nướng bốc lên, hung đỏ những khuôn mặt đã ngà ngà say, những cái chạm ly vô số lần đã giảm bớt, từng người từng người nằm đỗ gục trên bàn tiệc không thể thẳng lưng như trước, ai nấy đều say bí tỉ, miệng còn lảm nhảm than thở công việc bận rộn mấy ngày qua, Sakura và Ino lần nữa cãi nhau vì vấn đề Ino đã bắt được một anh bạn trai đẹp mã. Sakura cãi lại, cô vốn không ưa cái miệng tiện của cậu ta, nên chẳng có gì là tiếc hết, cả hai lại lời qua tiếng lại, Sai vẫn hồn nhiên ngồi cười, Hinata khuôn mặt cũng hơn ửng hồng chỉ nằm bên cạnh rấm rứt khóc.
Choji vẫn còn sức để ăn, anh tiếc mấy món thịt bò hảo hạn vẫn còn trên vĩ, tay cầm đũa gắp vào bát nhỏ Naruto và mình, thúc đẩy người không được nếm dù là một chút rượu vào người ăn thêm.
Neji sụi lơ dựa vào thành ghế, một chân đạp vào mặt của Lee đang ngồi bên cạnh, tên Lee kia vẫn cười rất sảng khoái lâu lâu lại hét lên tuổi trẻ phải thưởng thức, thưởng thức cả rượu và thành công, thành công sẽ phải có rượu- rất là nhiều thứ linh tinh được phát ra từ miệng cậu ta.
Tenten có tửu lượng khá tốt, nhìn hình ảnh hai người cùng đội chỉ biết thở dài.
Shikamaru không uống nhiều vì là trợ lí của Hokage, anh ta sẽ bị quản chế và bắt làm bù đầu nếu lỡ mai đến trễ với cái đầu không tỉnh táo. Shino thì khó mà biết được tình hình vì vẫn ăn mặc kính bích, chỉ thấy lũ côn trùng của cậu ta có dấu hiệu không thể kiểm soát, Kiba đã hốt hoảng chạy ra ngoài tìm lại Akamaru bị lạc mất từ bao giời.
Naruto nhìn một màng này không biết phải làm gì hơn.
Cậu cầm cốc nước bình thường lên uống, cổ có hơi khàn vì đã nói suốt một buổi. Cậu lo lắng cứ vài phút lại ngước mắt lên nhìn xem đã trể chưa, cậu muốn trở về nhưng vì thấy bạn bè đang vui như vậy nên cũng ngại để nói ra.
Cậu miên mang suy nghĩ chẳng biết bây giời hắn đang làm gì, không chừng đang buồn bã chờ cậu về đó.
Nghe cứ như cô vợ nhỏ thức chờ chồng về vậy.
Cậu bật cười vì suy nghĩ của mình, suy nghĩ này tốt nhất đừng để Sasuke biết nếu không hắn sẽ giận cậu mà bỏ nhà đi luôn.
Naruto chơi đùa với cái ly trong tay, đột nhiên bất cẩn làm rơi xuống nền gạch vỡ tan, cậu giật mình hoảng hốt cúi xuống nhặt lên những mảnh vỡ đã bể tứ tung, một tay bất cẩn lại và hoảng loạn đã làm lòng bàn tay xuất hiện những vết đứt nông. Shikamaru bắt lại bàn tay cậu kéo lên, phục vụ đã được gọi vào dọn dẹp, đống miễng ly lớn đã được gom lại đầy đủ ,xung quanh đó cũng đã được giải quyết hết những mảnh li ti chẳng còn lại giấu vết gì chỉ để lại trong lòng cậu rộn rạo hơi có chút bức rức, và vết máu vẫn còn đang chảy trên tay.
Chắc chắn đã có chuyện không tốt xẩy ra, cậu lo lắng, đột ngột ngồi dậy rồi bật lên trạng thái hiền nhân, một năng lượng vàng rực rỡ toả sáng khắp căn phòng, làm tỉnh lại một số người vẫn còn say rượu. Những người bạn xung quanh khó hiểu nhìn cậu, chỉ kịp thấy nét hoảng loạn và tức giận trên khuôn mặt vốn hoà nhã ấy rồi tia sáng vàng ấy biến mất, cuống theo người tóc vàng đi đâu chẳng ai hay.
Cả bọn trong phòng vẫn còn hoang mang, không biết chuyện gì, rượu trong người tuy đã hơi tỉnh nhưng vẫn không còn sức đuổi theo con người vẫn còn tỉnh táo và có sức mạnh vượt trội hơn tất cả họ. Họ biết rằng mình không thể xen vào chuyện này nhưng cũng vẫn tinh tưởng vào Naruto.
Sakura nhìn theo bóng màu vàng biến mất, lần nữa chẳng đuổi kịp.
Có chuyện gì, Sasuke đã xảy ra chuyện gì, tại sao cậu ấy lại không có ở nhà?
Ánh sáng màu vàng kim lướt qua mái nhà, nhanh như tốc độ của tia sáng mặt trời, Naruto vừa thuấn thân vừa cảm nhận Chakra quen thuộc của người tóc đen đang ở đâu, cậu chạy rất lấu, tìm kím rất nhiều chỗ, cũng dò tìm thử ở địa điểm giời đã hoang tàn- gia tộc Uchiha toạ lạc cũng không cảm nhận được chút gì.
Naruto ngừng lại trên một ngọn cây, ánh trăng tròn vành vạch chiếu xuống khuôn mặt trắng bệch, cậu lo lắng cắn nát cánh môi dưới, mùi máu từ lòng bàn tay và trên cánh môi vừa đánh thức vị giác và khứ giác của cậu. Cậu nhớ lại ngày đâu tiên mình thức giấc trong bệnh viện, cậu đã cảm nhận Sasuke bằng tất cả giác quan của mình mà không chỉ bằng Chakra.
Naruto lần nữa cố gắng thả lỏng cơ thế cứng đời, rồi mới từ từ để cơ thể cảm nhận môi trường xung quanh. Cậu tạm thời tắc đi chế độ cảnh giác để cơ thể nhẹ nhàng và cảm nhận dễ dàng hơn. Bên tai cậu bắt đầu nghe thấy tiếng côn trùng ồn ào xung quanh, tiếng lá cây xào xạc, tiếng nước chảy đều đều, hàng loạt những thứ khó nghe nhất đều được cậu nghe thấy.
Sau đó đột nhiên có tiếng thở, tiếng thở hổn hển không ra hơi của ai đó đang quanh quẩn bên tai cậu. Người kia thở khó nhọc, từng hơi từng hơi nặng nề như có cả trăm kí đá đặt trên lòng ngực người nọ,cậu sốt ruột cố gắng lắng nghe, để rồi một tiếng nhẹ hều bật lên bên tai.
Naruto
Naruto mở to đôi mắt bàng hoàng, đôi mắt xanh thẳm bao quanh trong bóng tối dường như đã trầm lặng đi một chút, nét trẻ con nghịch ngợm thường ngày đã không còn. Khuôn mặt lo lắng đổ một lớp mồ hôi mỏng, không khí dường như đã bớt lạnh đi.
Cậu đi theo giọng nói gọi tên mình, chậm rãi tìm kiếm giọng nói đó
Naruto
Cậu đi qua những thân cây lớn.
Naruto
Cậu đi qua một cái rộng.
Em ở đâu Naruto
Cậu đi qua một cây cầu
Naruto tôi cần em
Cậu đứng trước một bóng người.
Bóng người màu đen đang bước đi chập chạp, hơi thở khò khè khó chịu không ra hơi, mái tóc đen dài che đi đôi mắt, khuôn mặt cuối gằm chẳng thấy gì, một tay đang siết chặt trái tim tựa như rất đau đớn, bên hông có thể nhìn rõ một thanh đao, áo choàng đang che khuất cả dáng người.
Hắn từ từ, từ từ bước ra khỏi bóng tối
Naruto
Bên tai cậu vang lên tiếng gọi lớn hơn.
Bóng dáng trước mặt được ánh trăng rọi xuống, mái đầu đen từ từ ngẩn lên, một bên tay còn lại bị gió nhẹ nhành thổi lên bay lất phất.
Naruto
"Sasuke, tới ở đây" Naruto bật khóc đáp lại tiếng gọi ngay, cậu vừa mừng vừa lo chạy lại đỡ lấy hắn, tay vừa chạm vào người hắn đã bị đôi mắt Sharingan vạn hoa đồng và Rinegan đã mở nhìn trừng trừng, trên mắt hắn còn có huyết lệ chưa lau sạch, cơ thể cậu chạm vào cũng nóng bỏng khó tin.
Hắn có lễ vẫn chưa nhận ra cậu, chỉ trừng đôi mắt huyết sắc ấy nhìn cậu, Naruto một chút cũng không sợ, cậu cũng nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt huyết lệ nhìn thấy đôi mắt xanh trong vắt vươn giọt lệ trong suốt thì đống lại, trở về màu đen tối như ban đầu, hắn mệt mỏi thở hổn hển, bàn tay phải nắm chặc lòng ngực khó chịu.
Đây chính là kết hoạch bẩn tỉu mà bọn họ muốn, chúng muốn huyến mạch của Uchiha, chúng muốn nắm trong tay hậu duệ mới sinh của tộc Uchiha, sau đó sẽ dễ dàng điều khiển mà sai bảo.
Sasuke sô ra người trước mắt, bước đi lảo đảo tìm nơi cách xa khỏi cậu, hắn cắn chặt răng ngăn lại cơ thể muốn tóm lấy người kia. Hắn không thể, không thể thương tổn cậu lần nữa, hắn cắn tới bật máu nơi đầu lưỡi, nuốt vào dòng máu tanh tưởi trong miệng, đầu không ngoảnh lại nhìn cậu mà chỉ đi trong vô định.
Naruto
"Sasuke, này sasuke cậu sau vậy" Naruto bướng bỉnh không bỏ cuộc, chạy theo sau hắn.
Áo len giời đây đã thấm đẫm mồ hôi dính hết vào người cậu, những sợ len mịm màng cọ vào làng da mềm mại, chúng làm cậu có hơi bức rức, cậu kéo cổ áo xuống, để có thể dễ thở hơn, vừa làm vừa đuổi theo người tóc đen không chịu ngừng lại.
"Tên khốn kia sao cậu không chờ tới, đứng lại đó cho tới" Naruto lần nữa bắt lại bàn tay buông thỏng của hắn, bắt hắn quay lại nhìn mình.
"Sasuke đã có chuyện gì vậy" cậu sờ lên mặt hắn, lau đi dòng máu đỏ từ đôi mắt chảy ra, cậu vô cùng lo lắng, cậu nhìn hắn liền biết cả tâm trạng lẫn cơ thể hắn đều không bình thường chút nào, nhưng người tóc đen lại đột nhiên khó chịu bướng bỉnh mà tránh xa cậu, chẳng thèm giải thích với cậu một câu.
Đây là lại có chuyện gì?
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh của cậu đang để trên má mình, hắn vừa thoả mãn vừa sợ hãi bản thân sẽ không kiềm chế được mà-
"Tránh ra Naruto"
Hắn né đi những cái chạm khác của cậu, rồi đi vòng ra sau từ từ đi tới hồ nước lạnh lẽo.
"Khoan đã Sasuke, tới muốn nghe cậu giải thích, cậu đi đâu đó, này trả lời tới" Naruto tức giận, hắn lại né cậu rồi mặc kệ cậu mà đi tiếp, chẳng thèm nhìn xem cậu đã khóc đến nhường.
Cậu đứng đó nhìn hắn bước đến bên hồ, chẳng thể thấy được nét mặt của hắn ngoài cái bóng lưng đã liu siu, chẳng biết hắn muốn làm gì.
Naruto tôi muốn em
"Bùm" một tiếng, nước trong hồ văng lên, một vật thể nặng nề rơi xuống, mặt hồ không còn lặng thin, bị bóng người phá vỡ mà lăng tăng lăng tăng cuộng trào.
Thế nhưng trong tiếng nước dồn dập ấy cậu vẫn nghe rõ đều hắn vừa nói, hắn lại gọi tên cậu. Tên khốn đáng ghét đó luôn tránh né cậu nhưng trong lòng vẫn kêu gào tên cậu.
"Bùm" một tiếng nữa, lần này là cậu nhảy xuống, Naruto hụp lặng dưới cái hồ tìm hắn, cậu phải kéo hắn lên hỏi cho rõ rồi đập hắn một trận vì cái kiểu làm việc không rõ ràng này. Dòng nước lạnh ngắt thấm vào áo, chúng xâm nhập vào từng tất da thịt cậu, cơ thể cậu dần trởi nên lạnh lẽo vì dòng nước, mắt cậu đã nặng trịch vì áp lực nước đang cố gắng mở to để tìm tên tóc đen vừa nhảy xuống. Cậu lặng sâu hơn, rồi-
Naruto
Tiếng của hắn gọi cậu, giọng yếu ớt đến mơ hồ, cậu bơ theo tiếng gọi, bắt gặp bóng người đang chìm sau vào dòng nước lạnh, đôi mắt hắn đã nhắm nghiền, cả cơ thể còn chẳng thèm động đậy- hắn muốn chết à- cậu tự hỏi. Naruto dùng một tay ôm lấy hắn, rồi đạp mạnh chân bơi lên, cậu cố hết sức ôm theo hắn trồi lên mặt nước, vừa thoát khỏi dòng nước, cậu há miệng thở lấy thở để, tay trái vẫn ôm cứng ngắt lấy hắn.
"Sasuke, sasuke tỉnh lại, tỉnh lại cho tới, tên khốn tối rồi còn làm điên gì không biết, tỉnh lại trả lời tới chuyện gì đã xảy ra, Sasuke"
Naruto cố gắng đánh thức hắn, hoảng loạn vì không nghe thấy được giọng hắn nữa, hắn im lìm trong tay cậu, mặt dần dần trắng bệt bất động.
"Sa-sasuke"
Naruto phát hoảng, đầu cố nhớ lại cách sơ cứu người rơi xuống nước-
Chết tiệt mình không có dự đoán được cảnh này.
Cậu rối như tơ vò, cố vận động đầu óc, cái đầu cũng đã lạnh ngắt vì dòng nước dưới hồ.
Cậu chợt nhớ lại hình ảnh sơ cứu người bị rớt sông hồi năm 10 tuổi được học ở trường.
Phải hô hấp nhân tạo.
Suy nghĩ vừa bật lên, cậu đã không chút do dự ôm lấy hắn miệng áp vào đôi môi đã trắng bệnh vì lạnh hôn xuống, cậu vụng về giúp hắn hô hấp nhân tạo thế nhưng cũng không biết bản thân làm có đúng không.
Hình như sai rồi thì phải, phải đặt nạn nhân nằm thẳng trên mặt đất rồi mới hô hấp chứ, ai đời lại làm vậy khi còn dưới nước đâu.
Naruto vừa suy nghĩ xong, miệng muốn thoát ra dùng hết sức kéo hắn lên bời, nhưng người trong lòng cậu đã tỉnh lại, hắn ôm ghì lấy cậu môi áp mạnh xuống nơi vừa chạm, cả hai cánh môi mở ra cùng trao đổi không khí, liếm sạch mùi máu còn vương lại trong khoang miệng nhau rồi hai cái lưỡi rối loạn không ngừng cuống lấy nhau.
Naruto đầu óc đã hoảng loạn bất động. Đột nhiên lần nữa nghe được suy nghĩ hắn.
Tôi muốn em, tôi cần em, chỉ muốn làm em, chỉ muốn em, muốn em.
Naruto sửng sốt, cậu bật ra một cậu hỏi "cậu ấy muốn hôn mình à?" Naruto không hiểu nhưng nghe được hắn khó chịu và cơ thể không ngừng rung rẩy trong lòng thì để im cho hắn hôn.
Khó chịu quá, tôi không muốn ai cả, chỉ muốn em chỉ cần em, Naruto tôi muốn em, nếu không phải là em thì tôi thà chết còn hơn.
Môi hắn vẫn còn trên môi cậu, cả răng và lưỡi đều quấn lấy nhau, cùng lúc đó là những lời nói mà hắn suy nghĩ, Naruto giời đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rụng đã được hắn ôm vào lòng, những cái chạm bên dưới và cái mút mát bên trên vang bên tai, vẫn không làm cậu bỏ qua suy nghĩ của hắn, cậu cố rời ra khỏi nụ hôn chỉ để hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng lời nói thoát ra lại rời rạt không thành chữ.
Naruto giúp tôi
"Sa-suke câ-u làm sao-a~"
Tiếng nói ngắt quãng sau nụ hôn, cậu chẳng biết cả hai đã hôn nhau bao lầu rồi nữa.
Tôi bị họ bỏ thuốc, rất khó chịu, họ muốn tôi quan hệ với những người tôi không biết, rồi bắt lấy hậu duệ của tộc Uchiha để-
Dòng suy nghĩ cắt ngang, một tiếng rên nhẹ vang lên trong đêm tối, tay hắn vừa mò vào áo cậu vuốt ve-
"Lê- lên bời đi Sasuke, dưới- dưới đây lạnh quá" cậu thở hổn hển ngắt đi nụ hôn của hắn.
" Tới sẽ cho cậu hôn, tớ sẽ cho cậu hôn mà lên bời đi tới lạnh sắp không chịu được rồi hic" dòng nước lấp lánh trong đôi mắt cậu rơi ra, tay cậu quàng qua cổ hắn cầu xin.
Sasuke siết chặc eo cậu đưa cả hai lên bời, hắn để cậu ngồi lên chân mình tay vẫn vòng qua cổ, đôi mắt mệt mỏi và hơi thở dồn dập thổi qua mặt hắn, hắn đã tỉnh táo một chút, biết được những gì vừa xảy ra, nhưng bàn tay đã không thể buôn ra được rồi, bây giời hắn chỉ muốn cậu, muốn cậu giúp mình, muốn cùng cậu ân ái, muốn cùng cậu- có em bé.
"Em đã không mặt kệ tôi thì phải chịu đựng tôi" hắn áp môi vào tai cậu thì thầm, bàn tay còn lại đã lần mò vào trong cái áo len ướt sũng, cậu rùng mình cảm nhận bàn tay mát lạnh đó lướt trên da mình.
"Sasuke muốn gì a~" cậu hỏi, bàn tay xoa loạn mái tóc sau đầu hắn.
"Muốn cùng em tạo em bé đó"
" Nhưng tới không tạo em bé được " cậu ngây ngô trả lời.
Sasuke lần nữa hôn cậu, môi lưỡi cuống quýt triền miên, bàn tay bận rộn đã cưởi phăn cái áo len của cậu, một cơ gió nhẹ thổi qua làm cậu rùng mình. Sasuke đau lòng ôm lấy cậu, tay tạo ra nhiệt độ ấm áp, áp lên tấm lưng mềm mại trong suốt phía sau, hắn vuốt ve cố gắng sửa ấm cậu, nếu không sang ngày mai cậu sẽ bệnh mất.
Cái áo choàng đen thăm thẳm được hắn làm khô rồi cỡ ra, luồn ra sau lưng cậu, trãi lên thảm cỏ khô cứng đã thấm ướt một mảnh xung quanh bởi nước trên người cả hai, hắn rời khỏi môi cậu, nhìn lên con người đỏ bừng toàn thân và đôi mắt mê mang không tiêu cự ấy. Đôi mắt xanh như bầu trời buổi sáng, lấp lánh long lanh trong đêm, vệt đỏ hồng nơi khoé mắt của cậu làm tim hắn điên đảo không ngừng lại được những gì đã mong muốn từ lâu.
"Sasuke cậu- cậu bị sao thế, khi nảy- khi nảy cậu nói ai bỏ thuốc cậu, mà thuốc gì cơ" Naruto vẫn thở hổn hển, từ bàn tay ấm áp sau lưng cậu, cậu như một con mèo, áp sát vào ngực hắn. Điều cậu quan tâm bây giời không phải là cơ thể bị hắn lột sạch, mà là nội dung sâu thẳm trong lòng cậu đã nghe được ấy.
Chắc chắn lúc cậu rời nhà, hắn đã đi gặp ai đó, người nào đó đã lên kết hoạch để cài bẫy hắn, muốn hắn qua lại với người khác để tạo ra một cỗ máy mang dòng máu Uchiha toàn quyền. Nhưng loại thuốc gì đó hắn nói, cậu vẫn chưa biết, thật sự có loại thuốc như thế sao?
Naruto trong lúc mơ màng đã sắp xếp lại được suy nghĩ và kết luận từ những gì hắn đã nói trong lòng, chỉ là cậu vẫn chưa biết là ai đã cố chọc giận Uchiha này thôi.
"Em biết rồi?" Hắn bất ngờ nhìn cậu.
"Tới- tới nghe được suy nghĩ của cậu" giọng cậu nói yếu sìu bên tai hắn, đầu tựa vào cổ hắn làm điểm tựa, một bên vai còn chạm vào đôi môi đã ấm lên một chút.
Sasuke lần nữa bất ngờ, hắn không ngờ những gì mình nghĩ đã được cậu nghe thấy, đây chính là loại bạn bè bình thường gì mà cả thần giao cách cảm cũng cảm nhận được (tác giả: sau khi ảnh sắp ăn được người ta thì ảnh lại vẫn trách người ta xem ảnh là bạn) là loại bạn bè có thể mặc kệ để bạn mình âu yếm như vậy sao. Không bao giời hắn làm chuyện như vậy với bạn bè và hắn tin chắc tên ngốc tóc vàng trong lòng hắn cũng vậy.
Chỉ là người này quá ngốc nghếch để suy nghĩ sau xa hơn về mối quan hệ của cả hai, cậu quên mất ngoài tình bạn cậu vẫn luôn nhận định với hắn ra thì còn có cả tình yêu mà cậu vẫn cùng hắn ngày ngày thể hiện. Ai lại cứ mãi luôn miệng nói là bạn bè nhưng chấp nhận bỏ mạng vì hắn, một mình chống đối với tất cả các Kage của làng để cầu xin miễn tội cho hắn, uất ức giùm hắn vì thấy hắn bị giam lỏng, để hắn thân mật với mình, còn ngại ngùng hưởng thụ những cái chạm của hắn trong đêm, hắn biết có lúc đôi lông mi vàng nhạt rung rẩy, hai bên má rung động những vệt râu, ửng hồng một mảnh đỏ, chỉ là cậu cố giả vời ngủ, xấu hổ không biết đối mặt hắn như thế nào.
Đến cả bây giời người này cũng không chống cự hắn cở đồ cậu, chỉ tò mò hắn đã gặp ai và trúng loại thuốc gì, còn ngoan ngoãn mặc hắn động chạm sờ mó.
"Thuốc làm người khác muốn thân mật ân ái với người mình yêu" hắn hôn lên bờ vai trần, hàm răng dây dây vào nơi đó, tạo nên một vết răng mờ nhạt, tăng lên sự quyết rũ của người trong tay.
Hắn có được cậu, từ trước tới bây giời luôn có được cậu, tim cậu luôn luôn chỉ giành cho hắn, trên cán cân giữa hắn và mọi người, cậu chắc chắn luôn nghiên về hắn, cậu chọn hắn.
Naruto thở ra một hơi rên rỉ.
"Muố- muốn thân mật với người mình yêu? Vậy cậ-u-"
"Yêu em" sasuke thẳng thắng, môi vẫn chưa rời khỏi bời vai cậu, bàn tay bên dưới eo lại tăng thêm chút sức.
"Nhưng tới- tới không giúp cậu phục hưng được gia tộc" Naruto lắm bắp trả lời, cả người bỏ bừng không biết vì Sasuke sưởi ấm hay vì lời nói của hắn làm mình ngại ngùng.
Cái miệng của tên này có thể nói được vậy sao.
"Không quan trọng, chỉ cần là em đều không quan trọng"
Trong màng đêm nơi bìa rừng cuối làng, chẳng có anbu nào có thể đến gần, không một ai có thể tự tin đánh thắng một con quái vật khổng lồ màu xanh trong suốt, con quái vật đã được mở ra hoàn chỉnh, nó vừa nguy nghiêm vừa dũng mạnh mang sức mạnh mà không ai có được ngoài gia tộc Uchiha- Susanoo. Và chắc chắc chỉ có một người trong làng có họ Uchiha- chính là Uchiha Sasuke.
.
Lời tác giả: vãi chưởng vẫn chưa xong, toi viết mãi mà vẫn chưa xong bộ này.
À còn khúc Sasuke đối mặt với hai trưởng lão thật ra toi muốn viết thêm nhiều tình tiếc hơn nữa, nhưng toi không cảm được tâm lí của hai người này, nên có hơn ngắn, chỗ họ bị "hành hạ" thật ra toi cũng muốn viết nhiều nữa mà toi cảm thấy mình không có máu S nên toi bỏ cuộc luôn. Mọi người thông cảm he.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro