Sau chiến tranh
Không khí buổi sáng tràng ngập mùi của gỗ, rèm cửa phòng bệnh bay phấp phớ, gió lùa vào cuốn đi tấm màng mỏng len lỏi xuyên qua từng ngóc ngách của căn phòng, tia nắng ngày mới từ từ tràng vào căn phòng trắng, bám lên bàn tay hơi trắng bệch với những vết kim tim chi chít chằng chịt.
Dây truyền nước nhiễu giọt, thấm vào bàn tay đi vào động mạch, duy trì sự sống cho người đang vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tiếng máy móc xung quanh báo hiệu cho sự sống vẫn mạnh liệt, làm an tâm cho những người vẫn thức trắng đêm canh giữ.
Khuôn mặt tươi cười ngày nào giời lại tĩnh lặng êm đềm, không nghe được tiếng hì hì như trước, ai nấy nhìn vào vừa sót vừa nhẹ nhõm. Chỉ chờ cậu tỉnh lại liền tung hô ăn mừng, thế nhưng sau khi khám qua một loạt cơ thể này, một đống bệnh liền ùa nhau xuất hiện, các y nhẫn chỉ có thể cùng nỗ lực để giúp chữa từng bệnh, từng vết thương lớn nhỏ bám trên cơ thể chẳng lành lặng đó.
Mái tóc vàng hoe như nắng đỗ xuống vầng trán cao, phủ qua gối nằm dưới tấm lưng gầy như tơ lụa mịn màng, một vài sợ che đi đôi mắt chờ mãi vẫn chưa mở.
Xung quanh cậu tĩnh lặng, vươn mùi thuốc cùng mùi gỗ từ các ngôi nhà đang được xây lại.
Bên ngoài khung cửa sổ, các ninja sau khi trải qua cuộc chiến giành được đại thắng ai nấy vẫn hừng hực để cùng nhau xây lại ngôi làng thân thuộc của mình. Người dùng thuỷ độn thì tạo nguồn nước, người dùng lôi độn thì sắp đặt nguồn điện. Cực khổ Yamato dùng mộc độn cả ngày trời vẫn mãi chưa hết việc, anh vừa thở hồng hộc vừa khóc ròng trong tim.
Người người cùng nhau chung tay, vừa xây lại ngôi làng vừa chờ đợi vị anh hùng của mình thức dậy, họ cố gắng cũng một phần muốn kịp để vị đó nhìn thấy, ngôi làng mà cậu bảo vệ vẫn đẹp đẽ và tươi sáng.
Ánh nắng sau chiến tranh xua đi màng mây đen u ám, không khí lạnh lẽo hôi tanh mùi máu dường như đã vơi đi ít nhiều, các cửa tiệm quán ăn được xây dựng xong cũng mở cửa chào đón các vị ninja đã cực khổ cả ngày trời, người nào không thể giúp được việc nặng thì vào bếp lo cho cái bụng đói của các ninja đã lừ đừ sôi sục. Mùi thơm từ thức ăn nóng hỏi, hương trà đậm đà, còn cả vị ngọt từ dango mềm dẻo.
Quán mì Ramen Ichiraku có vẻ là quán ăn đầu tiên trong làng được xây dựng sớm nhất, ai đó đã nói với nhau đây là quán mà cậu thích nhất nên là được ưu tiên xây dựng đầu tiên. Mùi mì chín cùng nước súp trong vắt, sớm đã có thể ăn được, thế mà vị khách đầu tiên cũng không phải là vị anh hùng đó.
Chú Ichraku nở nụ cười hiền hậu, tay bưng bát này bát kia không ngừng, thế nhưng mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh, xem có bắt được bóng hình vàng rực nào đó không. Nhóm bạn của cậu vừa xong nhiệm vụ chinh xác, để chắc chắn tàn dư của thuật Uế thổ chuyển sinh đã hết, ai nấy uể oải bước vào quán mì, chào hỏi ông chủ sau đó ai nấy tự tìm chỗ ngồi.
Sau khi phục vụ xong cho họ, chú Ichikaru mới có thời gian hỏi về cậu bé tóc vàng. Cậu nhóc Naruto đó thế mà vẫn chưa thấy đâu, ông đã chuẩn bị một phần mì đặc biệt dành riêng cho vị khách -anh hùng- ruột của quán. Nhưng khi nghe xong lí do cậu không thể đến, ông hơi hạ xuống khoé môi, đau lòng cậu nhóc đáng yêu ấy.
Nắng chiều xuyên qua kẽ lá xanh tươi, tắt đi màu rực rỡ sáng sớm thay bằng màu vàng cam như lòng đào dịu dàng. Tiếng ồn xây dựng ban ngày thay bằng tiếng nói cười của người dân đang đổ xô đi thăm viến những vị anh hùng đã ngã xuống, ai nấy nở nụ cười hạnh phúc sau chiến tranh, nhưng vẫn cay đắng cho những sinh linh đã mất.
Cành hoa trắng lặng lẽ nằm trên bia mộ, gửi lời chúc phúc đi phương xa.
Đưa tiễn linh hồn ấy, về miền an lạc an yên.
.
Y nhẫn Haruno đang bận rộn thay băng một bên tay cho vị anh hùng tóc vàng, không quên nhìn dòng nước đang nhiễu giọt đã hết chưa. Cô ước lượng dược vừa đủ, thoa lên vết thương trên cổ tay, bắp tay, cần cổ thon gầy, những nơi dễ thấy và có vẻ đã lành bớt, còn những vết thương nặng hơn chỉ có thể dùng các loại máy móc và liều lượng mạnh hơn để chữa trị.
Cô buồn bã nhìn vào cánh tay đã đứt gãy sau trận chiến cuối cùng của cả hai người bạn, vết tích dường như mới hôm qua thôi, nhưng thật ra đã qua nữa tháng mà chẳng thấy tiếng triển tốt, lần này có vẻ khó lành hơn mấy lần bị thương trước, cũng có thể những vết thương cũ mới đã chiếm hết chakra trong cơ thể cậu , làm vết thương ở tay chậm lại quá trình hồi phục hơn hẳng.
Sư phụ của cô, Hokage đệ ngũ đã đích thân chữa trị cho cậu, dùng tất cả sức lực để niếu lấy thiếu niên mà nàng quý trọng nhất này, nhưng trong quá trình, nàng cũng không chịu nổi vô số vết thương chồng chất như vậy. Một đứa trẻ ngay ngày sinh nhật 17 tuổi của mình đã đặt một chân vào cửa tử, chỉ vừa sau khi giành được chiến thắng.
Tên Jiraiya mà biết sẽ đau lòng lắm đây.
Cô y nhẫn tóc hồng đứng gần, nghe được lời thì thầm của sư phụ mình, cũng chợt nhớ tới gương mặt của vị lão sư nhà mình, ông ấy cũng đau lòng không kém, chỉ là vẫn không muốn thể hiện ra thôi.
Haruno chạm lên mái tóc vàng hoe, chỉnh lại vài sợi đã che đi đôi mắt, tránh cho lúc người này tỉnh dậy bị tóc mình đâm vào mắt, cô vừa nhẹ nhàng vừa thằm cầu nguyện bạn mình sẽ vượt qua. Hãy mở mắt để thấy được hi bọng của những người yêu quý cậu, những người vẫn chờ đợi và lo lắng cho cậu.
Chúng ta chờ cậu, Naruto.
.
Naruto, vị anh hùng đã chấm dứt cuộc chiến và đánh bại người sáng lập Chakra Kaguya, đang ngơ ngác nhìn vào khoảng không im ắng và mờ ảo.
Đây không phải là nơi phong ấn Kurama, và Kurama cũng đã lặng im ngủ sâu sau cuộc chiến của cậu với Sasuke. Cậu lắc đầu, cố lấy lại tỉnh táo, rồi ngẫm nghỉ lại hoàng cảnh của mình.
"Ồ" Naruto đập tay vào khoảng không, chợt cơn đau nhói từ bên tay phải ùa vào, cậu nhìn xuống tay mình, thấy khoảng không ở đó, trí óc lại quên bén đi chỗ đang đứng mà nhớ về ngày cậu và tên tóc đen kia đã đánh nhau quyết liệt.
Bắt đầu bằng thể thuật, rồi đùng đến sức mạnh của thần, rồi lại cùng tay cùng chân mà đánh, chốt lại là chiêu độc quyền của cả hai. Sau trận oanh liệt ấy, cả hai hi sinh một cánh tay của mình, cậu bằng mọi cách nối lại sợ dây liên kết với tên tóc quạ ấy, không cho hắn đơn bạc một mình, chỉ trả thù và chết chóc.
Cuối cùng cậu thành công, kéo về được người bạn mà cậu tâm niệm.
"Rất xứng, cánh tay này rất xứng" cậu lẩm bẩm, môi nở nụ cười tràng ngập thoả mãn. Chiến tranh đã ngừng, kẻ muốn thống trị đã biến mất, bạn cậu cũng đã quay về, cậu thực mãn nguyện.
"Cậu bé, con- đã làm rất tốt, thật lòng cảm ơn con"
Giọng nói già, khàn bất chợt vang lên, lay tỉnh người thanh niên 17 tuổi vẫn suy nghĩ. Nhóc tóc vàng trước mặt ông bật mạnh đầu ngước nhìn ông, đôi con ngươi xanh thẳm như bầu trời ngơ ngác nhìn ông há hốc.
Khuôn mặt cậu vẫn lấm lem bùn cát, còn có vết máu đã khô sau trận chiến, linh hồn cậu không đồng nhất với cơ thể ngoài đời thật, vẫn giữ lại bộ dáng sau chiến tranh, nhìn tơi tác mà cô đơn vô cùng. Thế mà ánh sáng từ mắt cậu vẫn rạo rực không tắt, nét ngây thơ sáng sủa tròn xoe ấy cất giọng.
"Ủa, ông già lục đạo nè" cậu chạy nhảy lại gần, nhìn gần nhìn xa xem có thật là vị thần lục đạo hôm trước mình gặp không. Nhớ rõ ông ấy đã nói sẽ không xuất hiện nữa, thế mà giời được gặp thêm lần nữa, có thể là có duyên đến vậy sao?
"Haha, cậu vẫn năng động quá nhỉ, trận chiến vừa rồi không làm cậu mệt sao"
Ông già cười hiền, lần đầu gặp cậu, ông không lời nào để nói cái nết ngây ngô mà thẳng thắng này, lần hai gặp thì thấy nhóc này trưởng thành sau trận chiến, bây giời thì ông dường như đã quen với sự thẳng thắn không kiên dè gì này.
Một đứa trẻ ngoan, tuy không khéo léo nhưng luôn làm ra những chuyện bất ngờ và tạo ra thành công không ngờ tới.
"Không mệt, cuộc chiến này đã kết thúc rất tốt, con đã rất biết ơn rồi, cảm ơn ông rất nhiều ông già lục đạo"
Cậu nhóc tóc vàng cong khoé mắt cười rạng rỡ, mấy vết thương vết máu trên người cũng nhèo đi bởi tinh thần sáng sủa ấy.
"Ta chỉ có thể chỉ dẫn, còn lại là nhóc và đồng đội làm, với cả, cuộc chiến của con với tên nhóc Uchiha ta cũng không giúp gì được"
Đây là mối liên kết hận thù từ thời hai đứa con của ông, vì những quyết định thiếu công bằng của ông đã dẫn tới hậu quả nghiêm trọng cho hai đời chakra tiếp theo của mấy đứa trẻ này, làm cuộc chiến không đáng này xảy ra. Ông đã không giải quyết được, may mắn cậu bé trước mặt đã giúp ông xoá bỏ đi hận thù dây dứt triền miên.
Nhìn lại cánh tay đã đứt lìa, giọt máu nóng hỏi đang không ngừng chảy xuống, nó minh chứng cho kết thúc những hậu quả sai lầm của đời trước và những hận thù của đời này, cánh tay ấy sẽ bắt đầu cho tương lai khác, tương lai không còn đối đầu nhau nữa.
"Ông ơi, con thật sự cảm ơn ông, những chỉ dẫn của ông đã giúp ích cho cuộc chiến này, ông thấy đó con vốn đã ngốc, mấy cái dùng đầu không ai nói chắc chỉ có khi đánh tới chết thôi" cậu cười cười, gãi gãi mái đầu vàng hoe ngượng ngùng. Dùng trai trái tuy không quen nhưng thói quen ngượng ngùng khó bỏ.
"Nhóc có hối hận cánh tay đã mất của mình không"
Naruto thở ra một hơi, dường như là mãn nguyện.
"Không ông ạ, dù có hai cánh tay đi chăng nữa, thì xứng đáng"
.
Naruto mở mắt vào một đêm hơi muộn, âm thanh xung quanh chẳng còn gì ngoài tiếng lạch cạch của cửa sổ đã đóng, tiếng cành cây va đập vào khung cửa, lâu lâu lại có tiếng bước chân nhẹ nhàng ngoài hành lang, bên tai là tiếng nước nhỏ giọt li ti cùng với tiếng máy móc y khoa đang chạy. Cậu nằm im lặng lắng nghe bằng thính giác, rồi mới mờ mờ nhận ra mình ở đâu sau khi thị giác đã hồi phục, trần nhà sơn màu trắng, ánh sáng của đèn đã giảm đi một chút so với ban ngày, cậu nghiêng đâu qua một bên, tấm màng cửa trong suốt buôn xuống được kéo qua khung cửa, tờ mờ vẫn thấy được ánh trăng sáng bên ngoài.
Sau khi đã quen với khung cảnh và các âm thanh xung quanh, cậu mới thử vẫn chuyển chakra trong cơ thể, bắt đầu di chuyển cơ thể hơi cứng đờ. Bàn tay còn lại đầy kim tiêm ê ẩm cố hoạt động, rồi tới đôi chân tê cứng của mình.
Mình đã nằm đây bao lâu rồi?
Cậu tự hỏi trong đầu, cơ thể đang hoạt động bắt đầu có tính hiệu trên màng hình máy tính, các chỉ số từ tim phổi mạch đập sóng não thay đổi, cậu nhìn mà chẳng hiểu gì, mặc kệ, tiếp tục mở rộng giác quan, thử dò tìm xem mọi người đang ở đâu.
Đầu tiên là khu vực bệnh viện, các y nhẫn hơi khó nhận ra, nhưng cậu vẫn nhận biết được cô bạn tóc hồng cùng đội đang ở phòng nào đó cách mình không xa, thầy Kai và Neji cũng đang ngủ ở gần phòng cậu, một số người cùng chiến đấu cũng ở xung quanh, tiếp theo là các quán xá nhà dân, quán ăn quen thuộc. Ồ quán Ichiraku còn mở luôn kìa. Tiếp theo cậu cảm nhận được toà tháp Hokege, có baa-chan Stunade, có lão sư Kakashi, Shikamaru, Sai. Các Anbu đang ẩn nấp, các bạn cùng khoá khác đang ngủ hoặc đang làm gì đó, một số giọng nói quen thuộc mà cậu chưa kịp nhận ra.
Có vẻ mọi người đều ổn cả không ai bị thương nặng.
Người bị thương nặng nhất có vẻ là cậu- và cả Sasuke.
"Sasuke, cậu ấy đâu rồi nhỉ?"
Naruto lẩm nhẩm, đột nhiên không tìm được người bạn tóc đen làm cậu không yên tâm, lần nữa mở rộng phạm vi chakra, dù hơi đau và mất sức nhưng cậu mặc kệ hết thẩy, dồn chút sức mới có được để mở rộng phạm vi sâu nhất trong làng.
Tính hiệu Chakra quen thuộc ấy như có như không chập chờn, yếu ớt đến mức cậu dường như không nhận ra là Sasuke.
Cậu ta đang ở đâu, sao lại ở nơi xa làng đến vậy? Không phải cậu ấy cũng bị thương rất nặng sao, sao lại không ở bệnh viện chứ.
Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu, cái đầu vừa tỉnh lại chưa thể tiếp thu nhiều thông tin như vậy, càng là những câu hỏi khó nhằn như thế làm cậu đau đầu kịch liệt, tính hiệu tim trên máy có dấu hiệu hơi nhanh, sóng não cũng lên xuống bất thường. Cậu cuối xuống nhìn cánh tay đã mất, nơi này vẫn còn đau, dù đang được băng bó thì vết thương vẫn âm ỉ không dừng, cậu nghĩ đến Sasuke, tên đó có được băng bó đàng hoàng không, mấy vết thương trên người đã qua sử lí chưa, rồi mắt chảy máu ngày đó đã được chữa khỏi chưa. Tại sau cậu ta lại không có ở bệnh viện, y thuật của Tsunade baa-chan và Saruka chắn chắc sẽ chữa lành hết mấy vết thương đó, nhưng giời cậu ta không ở đây.
Naruto bối rối, bứt loạn mấy sợ dây chằng chịt cắm trên người mình, vừa gỡ ra các tính hiệu trên máy móc đã reo lên ầm ỷ, chỉ số cơ thể tuột dốc, mất đi kết nối, đồng loạt nhấp nháy đỏ xanh.
Cậu mặc kệ, kéo cơ thể nặng trịch ngồi dậy, nhìn nhanh qua đồng hồ trên bàn 9h22 phút, vụt một tiếng, tia sáng vàng nhạt loé lên chưa kịp để ai hay biết, bóng dáng trên giường đã biến mất. Y nhẫn nghe tiếng ồn, báo cáo cho cô gái tóc hồng, rồi chạy nhanh đến căn phòng của vị anh hùng đã bất tỉnh nữa tháng trời.
Cứ tưởng sẽ thấy bóng dáng vàng rực gầy gò ấy, thế như trên giường chỉ còn lại màu trắng của ga giường và chăn, màu đỏ của các máy móc xung quanh, chẳng vươn lại một chút ánh vàng nào cả. Haruno há hốc, đơ người chóc lát mới châu mài tức giận, cái người vết thương chằn chịt ấy, đáng hận, chỉ vừa mở mắt ra là đã tạo một trận động trời rồi.
Đúng thật là tạo một trận động trời.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất phóng trên mái nhà người dân, bộ đồ bệnh nhân trắng toát phấp phớ trong làn gió đêm, cánh tay phải đã mất bay bay cùng với máy tóc vàng dài buôn xoã sau lưng. Khuôn mặt trắng bệch lo lắng, môi đã bị cậu cắn rách ra ứa máu, như một lớp son đỏ yêu mị trên gương mặt xanh xao.
Cậu đang đau lòng vô cùng, cảm nhận được Chakra yếu ớt của người bạn tóc đen như có như không. Chẳng hiểu nổi guốc cuộc là như thế nào, rõ ràng tới cậu cũng biết được hắn ta đã yếu tới mức nào, vậy mà không ai đứng ra chữa trị cho hắn.
Lại là mấy lão già cỗ hữu ấy. Chắc chắn là mấy lão già cổ hữu đó.
Naruto bật lên tiên nhân thuật, đẩy nhanh tốc độ tới nơi có Chakra quen thuộc mình đang tìm. Gió mạnh tạt vào mặt, hơi thở mất ổn định, cơ thể lắc lư, chakra cũng dần cạn kiệt. Cậu đứng trước-
"Gì đây, nhà tù cho tội phạm nguy hiểm" Naruto nhìn nơi vừa đến, âm u- thật sự âm u đến không chịu được, cậu đều hoà hơi thở, bước từng bước vào 'nhà tù tội phạm' này, ánh mắt vẫn đánh giá xung quanh. Nơi này ngoài âm u ra thì còn ẩm ướt, mùi ẩm móc khó chịu, không gian hẹp áp bức tinh thần người ta, song sắt hai bên như thuật phong ấn của tộc Uzumaki, chỉ cần cánh cửa đống lại như giam cả linh hồn trong đây.
Naruto vừa thở khó nhọc vừa cố bước đi nhanh hết mức, mắt vẫn đảo quanh dù có hơi mờ ảo, cậu cố gắng tìm hình bóng quen thuộc kia, đi một vài đoạn chỉ bắt gặp mấy tên ninja thuộc phái đoàn của mấy trưởng lão của làng, bọn họ muốn ngăn cảng cậu nhưng chỉ vừa thấy khí thế của cậu đã lặng lẽ lui xuống tránh đường cho cậu, cậu chẳng thèm để ý, chỉ muốn nhanh chóng tìm ta người bạn tóc đen của mình.
Càng đi sâu không khí càng ẩm móc lạnh lẽo, ánh sáng từ mấy ngọn đèn dầu hai bên cũng không thể chiếu sáng được bóng tối hiu quạnh này, chỉ còn lại tiếng lửa cháy, tới cả tiếng con chuột con gián cũng không có.
Mấy con đó cũng chê chỗ này, vậy mà họ dám nhốt Sasuke ở đây.
Naruto thầm than, lòng nóng như lửa, tâm trí như đi trên than.
Cậu vẫn còn đi sâu vào, mãi vẫn chưa thấy hắn, chỉ càng đi sâu cậu càng muốn đánh đám trưởng lão ngoài kia. Hừ đã già còn không làm con cháu thích được.
Cậu đi tới căn phòng tối không một ngọn đèn, từ đây cậu cảm nhận được chút hơi thở quen thuộc, đôi mắt xanh trong mắt mở to, cố tìm xem tên tóc đen đang ở đâu, ánh sáng xanh tươi ấy lướt tới bóng người im lìm dựa lưng vào tường. Cậu bực bội cậy mạnh cánh cửa nhà tù, cuối lưng đi vào bên trong.
Chỉ vừa nhìn rõ người kia, hơi thở cậu đã lệch đi một nhịp.
Hắn im lặng, ngoài hơi thở yếu ớt ra thì không phát ra bất cứ tiếng động vào nữa, như thể không còn sống. Cậu thấy đôi mắt mang sức mạnh khủng khiếp nhất trong nhẫn giới đã bị ấn chú che lại, một bên tay cũng bị phong ấn, còn tay trái bị gãy thì qua loa băng lại cầm máu. Băng trắng thấm máu đỏ, còn nhiễu giọt xuống nền đất, cậu cố nhìn xem, nhưng chỉ thấy một chút ánh đỏ có vẻ đã khô từ lâu. May mắn không mất máu tới chết.
"Sao- sao có thể" Naruto rung rẩy, từng bước lại gần người tóc đen, cậu ngồi trước mặt hắn, vuốt lên mái tóc quạ loà xoà trước mặt. Muốn nhìn xem còn vết thương nào khác không.
Hắn bị trói buộc bởi nhẫn thuận phong ấn, nên cơ thể hắn cậu không nhìn ra được gì.
Sasuke từ lúc cậu phóng tới phóng lui bên ngoài đã biết cậu đang tìm mình, tiếng gọi của cậu làm hắn không thể không quan tâm, hắn bật lên một chút chakra như muốn cho cậu biết mình ổn, thế nhưng tên cuối lớp không muốn hiểu ý hắn, mặc kệ đêm hôm khuya khoắt lục sục hắn khắp nơi.
Tới khi cậu tìm được tới nơi này, hắn mới biết tên tóc vàng trong trí nhớ hắn giời đây cũng yếu ớt đến khó tin, vết thương trên người cậu chỉ mới tốt lên một chút, sau khi chạy đông chạy tây một hồi lại muốn quay về như cũ, hắn khó chịu, thừa cơ cậu vén tóc hắn, hắn hừ hừ cất giọng bên tai.
"Tìm tôi làm gì. Vết thương như thế nào?" Sasuke hỏi, thừa biết cậu không quan tâm câu hỏi đầu tiên nên cũng hỏi luôn câu hắn quan tâm nhất.
"Không thấy cậu, ổn nhiều rồi, có cậu kìa, chakra sao lại yếu tới như vậy"
Naruto sốt ruột, muốn kéo tay hắn ra khỏi chỗ này, nhìn thôi cậu đã thấy hắn không xong, thế mà chẳng ai thèm ngó tới hắn một chút.
"Tôi không sao, tiết kiệm Chakra, cậu về đi" hắn khàn giọng, giọng nói thiếu đi hơi ẩm nên khó nghe hơn bình thường. Giọng điệu ra lệnh, nhưng ý nghĩa quan tâm không giấu nổi trong đó, từng nhiệp điệu lạnh toát nhưng nhấn nhá từng câu chữ nhẹ nhàng.
Hắn tuy khó chịu với những con người ở đây, nhưng vẫn biết trong ngôi làng này có người nguyện tất cả vì mình nên đành ở lại, mặc kệ những phán quyết trong tương lai giành cho mình, chỉ muốn nhìn ngắm vần hào quang rực rỡ này ngày ngày đến gần ước mơ.
Nếu không vì cậu, một nhát dao từ Kunasagi đủ để bọn họ tôn hắn lên làm thần.
Hắn đã thua, thua bởi cậu- thua không chỉ vì sức mạnh của cậu, còn vì sự khao khát của cậu muốn kéo hắn ra khỏi vũng lầy sâu thăm thẳm, chẳng cần biết bản thân có thể bị kéo vào, hoặc có thể cậu đã sẵn sàng cùng hắn nhảy vào con đường chết ấy. Hắn đã sợ rằng cậu sẽ chết, bất chấp tất cả cậu cùng chết với hắn. Nhưng như vậy hắn sẽ chẳng còn gì nữa, dù hắn cũng chết nhưng hắn không muốn nhìn thấy ánh sáng rực rỡ này tắt trước mặt hắn.
Hắn quyết định trở về, muốn nhìn ngắm cậu, bù lại những tháng ngày không cận kề.
Người nguyện vì hắn làm tất cả, bất chấp những quyết định không thể tha thứ, những việc làm không thể sửa lỗi, những hậu quả mà hắn gây ra cho cậu, vết thương trên xác thịt, nỗi đau trong tâm hồn. Hắn nhịn xuống một kiếm, để mặc họ trói, phong ấn, giam lổng hắn, hắn im lìm từ ngày ra khỏi bệnh viện, chỉ vừa kịp nhìn cậu một khoảng khắc, đủ để hắn xác nhận cậu không sao, rồi bị họ tốn vào nhà lao ẩm móc này.
Hắn không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, chấp nhận từng quyết định của trưởng lão đoàn- đúng ra hắn mặt kệ bọn họ tự nói tự quyết định, một chữ họ nói hắn chẳng thèm để vào tai, mọi thứ hắn chỉ đứng im ở đó rồi để họ muốn làm gì thì làm, họ không giết được hắn, thế giời này không còn ai có thể đánh bại hắn- ngoài cậu. Một màng phong ấn tiếp nối phong ấn, xong lại rầm rì gì đó hắn chẳng buồn để tâm. Cánh tay trái của hắn có lúc hơi đau, nhưng nhờ kỹ năng tốt của Hokage đệ ngũ nên dù có nhiều ngày trôi qua không ai sử lí thì nó vẫn ổn, không bị hoại tử hay chảy máu thêm nữa (còn khi nảy Naruto thấy máu là do hắn vì cảm nhận được Naruto nên đã cố phá vỡ phong ấn ở tay, không muốn cậu nhìn thấy cảnh chật vật này, nhưng vì gấp rút quá nên bị phong ấn phản phệ lại).
Đến khi nghe được giọng nói thiều thào hơi yếu của cậu, hắn mới buôn xuống vẻ mặt không cảm xúc mấy ngày qua.
Giọng cậu hơi vỡ vụn, là đau lòng cho hắn. Một chút không tin được, là tận mắt thấy hắn bị trói buộc. Cùng buồn bã, là bất lực không đến sớm.
Hơi lạnh từ bàn tay cậu vén lên mái tóc hơi rối trước trán, hơi thở còn vương mùi thuốc, có mùi máu xen lẫn vào trong đó. Cơ thể rung lên vì lạnh, cậu đã chạy suốt từ bệnh viện tới đây, chỉ để xác nhận hắn có ổn không, thấy được thì lại vì hắn đau lòng không thôi.
Nhưng tất cả vẫn chỉ là bạn bè, bạn bè.
.
"Sao lại như vậy" cậu mệt mỏi quỳ xuống trước mặt Sasuke , cậu thật sự chấp nhận kết quả này sao, trước mắt cậu chính là Uchiha Sasuke mà cậu kiên quyết kéo về, người mà cậu đánh đổi tất cả để đưa về làng. Cậu sợ hắn cô đơn ngoài kia, sợ hắn một mình, sợ hắn bị nhấn chìm trong thù hận của gia tộc mà đánh mất bản thân, sợ hắn vì trả thù là mà không thể quay đầu lại và sợ hắn không còn n hà.
Đây có phải là nhà của cậu ấy không
Nơi mà hắn bị đối sử như tù nhân sau khi hắn cứu cả thế giới là nhà? Nơi hắn bị phong ấn đôi mắt của mình, là nhà? Nơi mà hắn không được chữa trị sau đại chiến, là nhà?
Không, cậu không đem hắn về để hắn chịu những điều này, những bất công này là gì, đúng ra hắn phải được tung hô, một anh hùng cứu cả nhẫn giới và thế giới, thiên tài ngày ấy luôn được người người khen ngợ bây giời lại bị xa lánh như vậy, là vì cậu làm sai gì sao.
"Sao lại khóc đồ đội sổ"
Sasuke nhìn mái đầu vàng giời đã gục xuống trước mặt mình, trong bóng tối, hắn thấy được từ đôi mắt đã phá vỡ phong ấn- bời vai gầy trong áo bệnh nhân hơi rung, cả giọt nước nóng hỏi vừa thấm vào chân hắn, hắn ghé sát vào nơi hổm cổ cậu, thì thầm. Giọng hắn đã nhẹ nhành hơn trước, đang xen sự an ủi cùng một chút buồn cười.
"Ngoan, tôi còn khoẻ hơn cậu nhiều, đồ ngốc khóc nhè"
Naruto nghe ra giọng điệu muốn cười của hắn, mặt kệ mấy vệt nước mắt trên mặt mà ngẩn đầu. Lời phàn nàn còn trên đầu lưỡi chưa kịp thốt ra đã thấy một bên mắt đen sâu thẳm, một bên mắt xanh với hoạ tiết 6 tomei của hắn nhìn mình. Cậu há miệng, đôi mắt động nước mở lớn, ánh xanh trong mắt to tròn ngây thơ nhìn thẳng vào hắn. Sasuke thật sự không chịu nổi, hắn thoát khỏi phong ấn ở tay phải, làm động tác chụm hai đầu ngón tay rồi nhẹ nhàng chạm vào giữa trán cậu, ngăn đi đôi mắt xanh thẳm tròn xoe kia.
Dễ thương. Hắn vừa có suy nghĩ đó, rồi lại ngoảnh mặt làm lơ đi suy nghĩ đó.
Naruto sau khi ngạc nhiên, xác nhận mắt hắn không sao, tay trái hắn cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng liền nhẹ nhõm thở ra một hơi dài đã nén trong lòng. Cậu để mặc hắn lau đi vết nước mắt còn động trên má, để hắn vuốt ve má mình. Cậu gục vào vai hắn than thở:
"Đây không phải là đều tới muốn, tới đưa cậu về không phải để cậu bị đối xử như thế này" thà cậu để hắn chu du bên ngoài còn hơn.
"Tôi là tội phạm bị truy nã-"
"Và trước chiến tranh" Naruto cụng đầu hắn ngắt ngang lời hắn nói.
"Cũng vẫn là tội phạm, họ ngừa là điều bình thường" Sasuke đã quen với sự bao che của Naruto, hắn thầm cười, dù là hắn có làm sai gì đi chăng nữa, thì Naruto vẫn một mực chống lưng cho hắn.
"Vậy để sau khi vết thương của cậu lành trước không được à, với lại mắc gì phải là ở đây, không gian ẩm móc khó chịu muốn chết" Naruto than vãn, cậu thấy hắn chịu thiệt thòi sau đại chiến lòng lại đau đớn không thoi.
"Tới sẽ đi nói chuyện với Tsunade baa-chan với Kakashi lão sư nữa" Naruto quyết định, nhưng vừa nói xong đã cảm nhận được có người đi lại. Cảm giác khó chịu làm cậu quay ngoắc ra sau nhìn kẻ vừa tới.
Quả không sai, cái phái nguyên lão đang đứng bên ngoài nhà lao nhìn vô cậu và hắn, bên cạnh còn có thêm thầy Kakasshi. Mấy ông già đó thấy cậu ở đây liền cau đôi mài nhăn nheo lại, to nhỏ với lão sư của cậu, như thể không vừa ý lắm.
Naruto chề môi, nói nhỏ chỉ để Sasuke kế bên mình nghe.
"Sasuke trong mấy ông già đó khó chịu chưa kìa, chắc thấy mấy phong ấn trên người cậu bị cậu huỷ đơn giản quá nên cay đây nè" cậu che miệng cười, hơi thở cậu thổi bên tai Sasuke, làm ửng lên một mảnh đỏ nơi vành tai khuất trong tối.
"Ừm" Sasuke đưa ra bàn tay lành lặn, đan xen mấy ngón tay của mình và Naruto lại, hai bàn tay siết chặc lấy nhau, hoàn toàn là bộ dạng ngó lơ đám người vừa tới. Tên ngốc tóc vàng này vừa tỉnh lại, cậu hoàn toàn chưa bình phục, hắn chỉ có thế đưa vào cơ thể cậu một chút Chakra của mình, giúp cậu sưởi ấm cơ thể trong cái nhà lao lạnh lẽo.
Naruto để Sasuke đan ngón tay, cậu mỉm cười toe toé, nỗi lo lắng và khó chịu nảy giời, bây giời đã biến mất không còn nữa. Cậu chỉ cần thấy được hắn, liền có thể yên tâm hơn hẳng, mọi chuyện phía sau như thế nào, cậu mạnh dạng chắc chắn có thể cùng hắn giải quyết ổn thoả.
"Tình cảm thật tốt đẹp, được rồi Naruto-kun, Sasuke-kun phiền hai trò ra đây nói chuyện với chúng ta được không, trong đó hẹp như vậy, tất cả mọi người chui vào cũng không tiện nha"
Kakashi gõ gõ vào thanh sắt, khuôn mặt dưới lớp vải che không giấu được nụ cười, tuy có chút bất lực với hành động của cả hai (Naruto tỉnh liền biến mất, Sasuke vừa thấy Naruto liềm phá bỏ phong ấn) nhưng chung quy vẫn bị hành động trước mắt của cả hai làm vui vẻ. Học trò của y cuối cùng cũng lại tốt đẹp như trước (hình như là hơn hẳng lúc trước?)
Naruto rời khỏi người Sasuke, cậu vừa đứng vừa đỡ lấy Sasuke, hai bàn tay nắm chặt 10 ngón vẫn không rời. Đến khi rời khỏi được chỗ ẩm thấp khó chịu đó thì mới phủi phủi lớp bụi trên quần áo của cả hai, nhìn tới nhìn lui, bụi phủi mãi vẫn không sạch đành bỏ cuộc rồi lại nắm lấy bàn tay của Sasuke.
Naruto bước chắn trước mặt bạn mình, che khuất tầm mắt của mấy trưởng lão đang nhìn chằm chằm Sasuke, cậu cất giọng hơi không vui.
"Kakashi sensei, sao mọi người lại nhốt Sasuke trong đây vậy ạ, cậu ấy vừa trải qua cuộc chiến thứ tư, với- với lại cuộc chiến với em, cậu ấy bị thương rất nặng, sao lại để mặt cậu ấy trong đây. Em đem cậu ấy về đâu phải để bị đối sử như vậy"
Kakashi nghe thấy lời học trò, mắt liết qua nhìn mấy trưởng lão già nua, nếp nhăn trên mặt lại châu thêm một chút, lộ rõ vẻ không vui, y bất lực nhìn cậu học trò, cậu hỏi y như vậy cũng gần như là trách móc đám người này gián tiếp rồi.
Kakashi chưa trả lời, nhìn Sasuke, hắn vẫn bình tĩnh, không một chút cảm xúc nào được bộc lộ ra, hai mắt đã được gỡ bỏ phong ấn một cách dễ dàng vẫn chỉ nhìn Naruto, tựa như nghiên cứu xem người này có bao nhiêu sợ tóc trên đầu.
"Naruto kun" bà lão Homura Mitokado lên tiếng, chất giọng già nua gọi tên Naruto làm Sasuke lộ ra một chút khó chịu.
"Chúng ra đã họp bàn với nhau, và quyết định này được đưa ra để bảo vệ an toàn cho ngôi làng trong khi cậu vẫn bất tỉnh" bà ta nói đều đều, giọng nói lạnh lẽo làm cả người Naruto sởn óc.
"Ý bà là Sasuke sẽ làm hại ngôi làng này sao, sao có thể chứ, cậu ấy đã chấp nhận về với tôi thì sao làm hại ai được, với lại cậu ấy trước giờ có làm hại ai trong làng đâu"
*Haruno Saruka: ? (Vẫn còn sống)
*Shimura Danzo:!! (Đã chết)
"Cậu Naruto, dù cậu có nói gì thì chúng tôi sẽ không thây đổi, Uchiha chính là tội phạm trước chiến tranh, hắn đã phạm lỗi quá nhiều, chúng tôi có thể vì cậu mà tha chết cho hắn, nhưng vẫn không thể tha thứ cho những việc hắn gây ra" Koharu Utatane gõ gõ cây gậy chống xuống nền nhà, liếc nhìn người tóc đen bên cạnh người tóc vàng, nhìn thấy đôi mắt đáng ghét kia đang nhìn lão, lão cay nghiến trong lòng.
"Các người đã nói cậu ấy là tội phạm trước chiến tranh, vậy cũng phải biết cậu ấy là anh hùng sau chiến tranh đi chứ. Cái gì mà không thể tha thứ, cậu ấy đã làm gì để không thể tha thứ" ức hiếp người, Naruto thừa biết đám người này ức hiếp người, họ chỉ gây khó dễ cho Sasuke vì hắn đã giết chết bạn lão của họ là ông già Danzo thôi.
Cậu đã đem hắn về thì chắc chắn không để họ giam cầm hắn nữa.
Kakashi thấy tình hình không ổn, chặn trước lời nói của mấy người già sau lưng mình.
"Được rồi, bây giời Naruto cũng đã tỉnh, trước mắt chúng ta cứ thả Sasuke ra, tôi và Naruto cam kết sẽ theo dõi cậu ấy, các vị không cần lo lắng."
Kakashi bước lên một bước, quay lưng đối mặt với hai vị trưởng lão trước mặt, y lời đi chuyện họ nói muốn tiếp tục giam cầm Sasuke với mình cách đây 5 phút, quyết định bao che cho học sinh của mình.
"Không được, Kakashi ngươi đang bao che cho tội phạm, nếu hắn quyết định phá huỷ ngôi làng vậy thì ai đứng ra bảo vệ nó, Uzumaki Naruto bây giời sức cùng lực kiệt, chưa chắc gì sẽ lại thắng hắn, chúng ta không đặt cược ngôi làng này vào tay các người"
"Naruto kun, cậu phải nghĩ cho làng, chúng ta làm ra quyết định này là vì làng, vì mọi người, cậu có thể vì hắn mà bỏ qua an nguy của làng Lá sao"
Cả hai cùng phản bác, thái độ lộ rõ vẻ không chấp nhận, những ninja dưới quyền trưởng lão đang ẩn nấp cũng dần lộ rõ ra, họ thủ thế chờ lệnh của hai người già nhất ở đây.
"Các người thật quá đáng- các người- hự" tim cậu thịch một tiếng, cả người mất trọng lực ngã ra phía sau, cả buổi cậu kiên trì đứng vững để bảo vệ hắn, dù cơ thể đã cạn kiệt Chakra, không còn Kurama giúp đỡ nhưng nhờ ý chí cậu vẫn trụ vững vàng. Nhưng nghe mãi những lời khó chịu này, đã làm lòng ngực cậu thắt lại, cậu chao đảo ngã vào lòng người bạn tóc đen.
Sasuke hơi hoảng đỡ lại người tóc vàng, nãy giời hắn bất động, không để lộ bất kỳ thái độ gì với lời nói của hai trưởng lão, chỉ im lặng vừa nghe Naruto nói, vừa nắm chặt tay cậu. Họ sai rồi, hắn giời đây sẽ không bao giời tổn thương cậu nữa, cũng không để ai làm cậu tổn thương, chỉ cần cậu còn ở, ngôi làng này, hắn không động đến.
Thế nhưng cảm nhận được thân ảnh phúa trước đỗ gục, tay hắn hoản loạn ôm cả người cậu lại rồi trừng đôi mắt chết chốc nhìn đám lão già kia.
Kakashi thấy được động thái của cả hai, cũng đi đến xem, y vừa vỗ lưng học trò của mình vừa an ủi.
"Thở ra Naruto, bình tĩnh hít thở thôi" thấy cậu đã vào lại hơi thở, y mới an tâm quay lại nhìn hai người kia.
"Đủ rồi hai vị, quyết định nằm ở Hokage sama, bây giời cứ để hai em ấy quay lại bệnh viện, chờ sức khoẻ cả hai ổn định rồi lại nói tiếp"
"Cái gì, không thể được, bây giời thả hắn ra như thả rắn về rừng, sao có-"
Kakashi ngắt ngang, y không chờ nữa.
"Đây là quyết định của Hokage đệ ngũ, mời các vị quay về hỏi lại, xin phép chúng ta đi"
Nói xong Kakashi giúp hai học trò của mình rời đi. Y thừa biết hai vị kia sẽ tức giận vô cùng, thế nhưng mục đích ban đầu của y đã có sẵn là giúp hai học trò của mình, diễn mãi với họ chỉ làm hai học trò của y một người bệnh nặng một người đã sẵn sàng phá huỷ nơi này.
Trước khi cùng họ đến đây, y và Hokage đệ ngũ đã bàn bạc giải quyết chuyện "sau khi Naruto tỉnh dậy không thấy bạn mình" vì vậy lá bài mở của y và đệ ngũ chính là quyết định đã được đưa ra, "sau khi Naruto tỉnh dậy liền thả Sasuke".
Các người còn không buôn, thì đừng trách +2 mạng đi theo Danzo đó.
Những thành viên Root chưa nhận được lệnh nào cũng rút lui về sau, mở đường cho cả ba người ra khỏi nơi này.
Cả Homura Mitokado và Koharu Utatane sắc mặt khó coi nhìn theo bóng ba người rời đi, những dòng chữ in trong tờ giấy màu bạc lặng lẽ rơi khỏi bàn tay già nua, đáp xuống mặt đất tối đen dưới chân, một khoảng khắc đang rơi, hiện rõ dòng chữ.
Uzumaki Naruto tỉnh thả Uchiha Sasuke.
.
"Đồ ngốc, cậu thế nào rồi?"
Sasuke vẫn vừa đỡ người tóc vàng vừa hỏi, thấy cậu vẫn còn mê mang, hắn quay sang thầy mình.
"Cậu ấy làm sau, nhìn không giống vết thương chiến đấu gây ra" Sasuke quyết định mở ra Susanoo bên tay bị gẫy, bến bỏng người kia lên. Cậu giời đã gần như ngất sĩu, không còn biết gì nữa, chỉ cảm nhận được Chakra, hơi thở của Sasuke mà dựa dậm vào. Nét mặt đã an tâm ích nhiều mà ngất đi.
Kakashi bây giời có lại hai thị lực bình thường, có thể thấy rõ hành động thân mật của hai học trò, y có chút không biết phải làm sau hay nói gì trước câu hỏi, né đi ánh mắt của người học trò tóc đen.
"Chúng ta đi tìm Stunade sama trước, chuyện khác tính sau"
Sasuke nhận ra y đang tránh né, chỉ im lặng tăng tốc độ, bế người nhẹ hiều trên tay càng chặt, phóng nhanh qua gió mượn nhờ ánh trăng trở lại bệnh viện trong làng.
Kakashi thở dài một hơi, xem như thoát nạn một lần, giời đây y không có can đảm nói dối trước mặt học sinh của mình, sợ hắn dùng ảo thuật lên mình liền chẳng còn đường để thoát.
Nhìn lại bóng lưng trước mặt có vẻ trầm ổn hơn hẳn, không còn sát khí giết chốc như lần trước y gặp hắn, lòng người thầy vừa mừng vừa lo lắng. Lo lắng tương lai phía trước của hai học trò sẽ như thế nào, nhưng cũng mừng cho hai người sau này sẽ không còn người chạy ta đuổi, nhìn tình cảm này, không chừng cả hai sẽ vượt qua thôi.
Y mỉm cười, sau bao nhiêu ngày chờ đợi cậu học trò mê ngủ, cuối cùng hắn cũng lại được giải quyết mấy vụ rắc rối của đám nhóc này. Tuy phiền não mệt thân, nhưng gia vị cuộc sống này không thể thiếu.
-
"Tên nhóc ngu ngốc, tưởng mệnh lớn tới thần cũng không lấy được nên tự tin đem cho đi hả, vừa tỉnh liền vác cái thân tàn tạ đi vượt gió trong đêm, còn sài hao Chakra nữa chứ"
Tsunade mặt đen thui, tiếng thở nặng nhọc nhịn lại cơn tức, nàng tuy đã biết trước nhưng vẫn khó chấp nhận vô cùng, nhìn củ cải nhà mình cứ chạy theo heo như thế, nàng chỉ muốn đánh cậu một trận cho bất tỉnh lần nữa.
Naruto co giò trên giường, cậu được Sasuke bế về bệnh viện, rồi qua tay Stunade để kéo lại cái mạng nhỏ này, tuy mạng đã về như tinh thần sau khi bị mắng xong cũng chưa tốt hơn là bao, chỉ khi quay lại nhìn thấy Uchiha tóc đen mắt đen Sasuke thì mới ổn lại đôi chút.
À còn có Sakura cũng tức không kém đứng bên cạnh lão sư nữa.
Cô vừa thay băng cho cậu vừa hung hăng liếc cậu một hai cái, sau khi lớp băng trên tay được tháo rời rồi lại thêm lớp băng khác, cô mới gắn lại các dụng cụ mấy móc đã bị người tóc vàng tháo quăng tứ tung, nhìn các số liệu hiện thị trên màng hình dường như đã ổn định mới yên tâm một chút, cô gõ lên mái đầu vàng hoe, gương mặt bốc lên một đám mây đen sát khí.
Naruto ôm đầu, đôi mắt long lanh tủi thân nhìn Sakura.
"Cái gì, cậu có gì mà khóc, chúng ta lo lắm biết không hả, cậu có thể hỏi chúng ta mà đột nhiên bỏ đi như vậy lỡ có gì xảy ra với cậu thì sao"
Haruno Sakura, người bạn cùng đội của họ không nhịn được nói, chờ mãi chờ mãi, vậy mà cô chưa kịp thấy cậu động thì người nằm trên giường nữa tháng qua đã biến mất, cô nhìn đống dây nhợ cùng với vài giọt máu trên giường lòng vừa lạnh lẽo vừa lo sợ, chỉ đến khi thầy Kakashi đi đến an ủi cô một vài câu thì mới khiến cô an tâm. Sau đó cô mới biết được cậu đến nhà lao nơi người bạn tóc đen bị giam liền bất lực thở dài, đúng ra cô nên nghĩ tới hoàng cảnh này. Người này bây giời rất mạnh, có thể cảm nhận được mỗi người xung quanh mình, có thể khi cậu vừa tỉnh dậy, không nhận thấy Chakra của Sasuke nên liền mặc kệ mà đi tìm.
Cô ngẫm nghĩ, nhớ tới khuôn mặt lạnh lẽo để mặc cho cái ninja của trưởng lão kéo đi, chỉ vừa sau khi được sư phụ Stunade của cô thay băng xong. Hắn không nhìn một ai ngoài Naruto, trước đi biến mất sau cánh cửa phòng bệnh còn nhìn lại người nằm trên giường, vẻ mặt khi ấy mới có một chút cảm xúc an tâm hiện hữu.
Cô còn chưa nói được một lời nào với hắn, còn không thể giúp hắn trị thương thì đã không thể gặp lại, bây giời người bạn còn lại của cô sau khi tỉnh đã chạy đi tìm hắn, cô như thể đã quen, còn có chút an tâm là cậu sẽ giúp Sasuke rời khỏi tay trưởng lão đoàn.
Như thật, cậu thật sự đã đưa hắn ra ngoài. Cô nhìn hai thân ảnh tóc vàng và đen trước mặt, hoà hợp đến khó tin, như thể quá khứ đánh nhau sắp chết của cả hai chỉ là mơ.
Sasuke đặt tay lên mái tóc mềm mại đã dài qua cần cổ trắng bệch xoa xoa nhẹ lên đó, xúc cảm dưới tay mềm mại như lông động vật nhỏ, mấy đoạn tóc rối sau nhiều ngày nằm viện cũng dễ dàng tách ra, hắn để yên như vậy một lúc lâu, rồi mới lấy tay ra khỏi mái tóc ấy, thấy cậu vẫn còn hờn dỗi thì lại lập lại động tác chụm hai đầu ngón tay chạm lên chán cậu. Hành động thân mật đủ để người kia ngước lên bỏ qua cơ giận dỗi.
Mấy người trong phòng nhìn hai người tương tác, một hàng chấm chấm xuất hiện trên đầu. Kakashi ho hắng giọng, chân cũng lùi lại nơi cửa sổ tầng 2.
"Cũng trễ rồi, chúng ta để cả hai nghỉ ngơ nhé, chuyện khác mai rồi tính tiếp"
Y cuối chào vị Hokage đệ ngũ rồi phóng ra cửa sổ, rời khỏi phòng bệnh trả lại không khí cho mấy học trò của mình.
Stunade đệ ngũ thấy vậy cũng dặn dò Naruto một hai tiếng thì rời khỏi, để lại trong phòng bệnh là đội 7 đã trở lại.
Cô gái tóc hồng ngượng ngùng nhìn hai vị trưởng bối chạy đi, nhìn lại Sasuke người vẫn bất động không rời mắt khỏi Naruto, cô ậm ừ hỏi.
"Sa- sasuke kun có cần tới thây băng không, mấy bữa nay để nguyên lớp băng cũ cũng nên thay mới rồi" cô lấp bấp, vẫn còn hơi ngượng khi nói chuyện với hắn.
Naruto gật gù.
"Đúng rồi Sasuke, để Sakura thay cho cậu đi, để nguyên như vậy không tốt cho hồi phục đâu"
"Không cần vội, băng này là của đệ ngũ thay, rất yên tâm, cái gì thì mai hả tính, cậu nghỉ ngơ đi" Sasuke vẫn bất động, giọng hắn giời đã đỡ hơn trước, nước ấm Naruto đưa làm dịu lại cổ họng khô khóc nữa tháng qua.
Y nhẫn Haruno nghe vậy cũng gật đầu bỏ cuộc, cô rời đi, không muốn ở lại làm phiền họ nữa.
"Bên cạnh đã chuẩn bị phòng cho cậu, cậu có thể nghỉ ngơ ở đó, tới đi trước Naruto cậu cố mà ngoan ngoãn ở yên đó cho tới" Sakura nhẹ giọng bảo hắn, rồi lại quay qua rít nhẹ lên với Naruto.
Naruto gật đầu đồng ý, tay ra dấu đảm bảo với cô bạn tóc hồng. Chờ tới lúc cánh cửa khép lại cậu mới thở ra hơi thở đã ngừng lại hồi nào.
"Sakura vẫn đáng sợ như vậy"
"Là đồ ngốc cậu chạy lung tung để bản thân bị thương nên mới như vậy"
Sasuke vừa nói vừa cởi bỏ lớp áo ngoài bụi bậm, cơ thể hắn sau nhiều ngày trong nhà lao giời đã mới thả lỏng đi nhiều, hắn không thấy ánh sáng, không nói chuyện không di chuyển trong nhiều ngày như thể đã phong toả bản thân, chỉ chờ tới lúc Naruto xuất hiện mới hoàn toàn kích hoạt lại.
Naruto nhìn theo động tác của hắn, sau đó liền ngoắc ngoắc hắn lại, cậu kéo tay hắn ngồi lên giường bệnh của mình, đẩy mấy dụng cụ máy móc y tế ra xa rồi mới nhường lại một khoảng trống cho hắn nằm.
Sasuke nhìn một loạt động tác đó như hiểu cậu muốn gì, đành nương theo nằm xuống cái giường chật hẹp không đủ cho hai người này, hắn cẩn thận tránh đi sợ dây và vết thương trên người cậu, rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu. Hơi thở cả hai gần nhau, quấn quýt với nhau như hai bàn tay nắm chặt trong nhà lao.
Hắn để cậu dựa vào vai mình, còn má thì cọ vào tóc cậu, mùi tóc của cậu vẫn nhàn nhạt mùi của nắng, một chút mùi của thuốc sát trùng và mùi cơ thể tự nhiên. Hắn hít vào một hơi, tâm trạng cũng ổn định nhất từ sau trận chiến tới giời.
Hắn nghe cậu thầm thì, giọng buồn buồn ngái ngủ.
"Tới chỉ cần cậu hạnh phúc thôi Sasuke, nếu nơi đây không thể cho cậu thoả mái, tới- tới"
Cậu ngập ngừng, nghĩ tới đó một nỗi buồn mênh mông lang tràng ra từ mắt cậu. Cậu bỏ lửng câu nói, không dám nhìn vào mắt hắn, vẫn đang suy nghĩ lại những gì mà mình vừa trải qua, nghe được từ những trưởng lão trong làng.
Sasuke cuối xuống nhìn cậu, thấy được ánh mắt long lanh kia lần thứ hai trong đêm, tay phải kéo cậu lại gần mình hơn.
"Cậu làm sao, sẽ làm gì?" Hắn có chút mong chờ hỏi.
"Tới- tới không nghĩ sẽ giữ cậu lại, tới không muốn thấy cậu bị ép buộc như thế, cậu- cậu không nợ gì ngôi làng này hết, nếu bây giời để cậu tiếp tục bị đối xử như thế, tới thà để cậu rời đi, như vậy cậu còn hạnh phúc hơn" Narruto nhỏ giọng sợ mình hối hận với quyết định này, nhưng cậu không muốn thấy hắn như ngày hôm nay, bị phong ấn rồi nhốt lại ở nơi tâm tối u ám đó. Quá khủng khiếp, cậu không chịu được, thà buôn tay cho hắn du ngoạn khắp nơi, ngắm cảnh thế giới hùng vĩ cỡ nào.
"Thật sự? Cậu bỏ cuộc sau mấy năm chạy theo tôi như vậy"
Sasuke lập lại, giọng nói không nghe được cảm cúc gì.
"Tới sẽ hối hận, nhưng sẽ không đau lòng"
Sasuke im lặng không đáp, cả hai quấn nhau trên cái giưởng nhỏ hẹp, ánh trăng bên ngoài giời đã lên cao, sôi sáng vào căn phòng đã ấm áp hơn, chiếu lên bóng hình hai người con trai một vàng một đen.
Naruto lặng lẽ ngủ sau khi trãi qua một đống cảm xúc dồn dập, lông mi vàng nhạt rung lên, phủ bóng lên đôi mắt đã nhắm, khuôn mặt dịu ngoan như đứa trẻ nhỏ, cậu nép vào lòng người tóc đen, như tìm điểm tựa an ủi nỗi bất an trong lòng. Cái miệng bẩn bẩm mấy từ nhỏ síu không rõ, chỉ có bàn tay trái vẫn đang nắm chặt lấy góc tay áo của người kế bên.
Sasuke nhìn người kia thả lỏng hoàn toàn trong lòng mình, lâu lâu còn cọ còn dụi vào người hắn.
"Tới mức này còn là bạn sao đồ ngốc"
.


Fic ra đời nhờ mấy tấm ảnh đáng yêu như vầy nè. T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro