Chương 17: Kỳ thi ninja trung đẳng (4)

"Này Naruto."

"Cái gì?" Naruto ngoảnh sang, "Cậu sợ rồi à?"

Trong cái khu rừng âm u đầy rẫy nguy hiểm bất chợt có thể xảy đến, Naruto thấy cơ hội được ra vẻ của mình sắp tới rồi.

Sasuke nhịn cảm giác muốn đá một cái vào mông cậu, bình tĩnh hỏi, "Cậu có muốn đi vệ sinh thì đi nhanh đi."

"Hả? Tại sao cậu lại biết tôi muốn đi vệ sinh?!!" Naruto đi tới gần cậu ta, xoa xoa cằm, nheo mắt nhìn cái khuôn mặt không có chút chột dạ nào mà ngược lại còn trừng mắt nhìn lại cậu, "Sasuke..."

"Cậu, biết thuật đọc tâm à?"

"Ngu ngốc."

Sasuke tung cước đá bay Naruto vào bụi cỏ gần đó, "Muốn đi thì đi nhanh đi, đến lúc vào trận chiến thật sự mà cậu không nhịn được tè ra quần thì tôi dìm cậu xuống sông đấy!"

"Đồ chó! Sao cậu dám đá tôi?!" Naruto đứng phắt dậy, xoa xoa mông mình, hờn dỗi, "Cậu có cần phải nói thế không hả? Tôi cũng đâu phải con nít!"

"Thôi được rồi Naruto." Sakura hòa giải, "Cậu đi giải quyết nhanh lên, nhỡ có kẻ địch đến tấn công thì cậu có muốn cũng không đi được nữa đâu."

Naruto hậm hực gãi đầu, cái mặt đỏ gay như thể vừa phải chịu ấm ức.

Cậu cứ lầm bầm, "Ngay cả cậu cũng về phe cậu ta, cậu đúng là thay đổi thật rồi... Tớ thật là xui xẻo khi phải chung đội với một tên chảnh chọe, độc đoán... " trong khi lê từng bước về phía bụi cây.

Sasuke liếc theo, ánh mắt vô thức dừng lại lâu hơn cần thiết. Bóng dáng nhỏ bé, mái tóc vàng rối bời ấy nổi bật hẳn trong màn đêm rậm rạp, dù có giận dữ hay cằn nhằn thì cũng chẳng giấu được vẻ cuốn hút lạ lùng.

Sasuke chau mày, nhanh chóng quay đi, hai chữ "ngớ ngẩn" hiện lên trong đầu.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng động sột soạt từ phía bụi cây vang lên, làm Sasuke bất giác bước vào trạng thái đề phòng cao độ. Sau một phút ngẩn ngơ vì cái tên Naruto ngốc nghếch, cậu ta mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu của mình là gì.

"Cậu ở yên đây. Đừng hỏi gì cả." Sasuke để lại một câu dặn dò Sakura rồi ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Đúng như trong trí nhớ có chọn lọc của cậu ta, Naruto vừa kéo khóa quần lên thì kẻ địch cũng đã sẵn sàng tấn công một cách bất ngờ.

"Đồ đầu đất." Sasuke tự nhủ trong đầu, rồi cũng ra tay giúp cậu.

Kunai xé gió từ phía trên cắm thẳng trước mặt, cái tên đó kinh ngạc đến mức mất bình tĩnh trong vài giây.

Sasuke chỉ chờ có vậy, cậu ta khéo léo phản công bằng một cách nhanh gọn lẹ, không chút do dự dùng lực thật mạnh đánh vào gáy hắn ta, rồi dưới ánh mắt nhìn mình chăm chú của Naruto, cậu ta ném đối phương xuống đất, rồi thong dong nói:

"Cậu đúng là đặc biệt thật đấy, đi vệ sinh thôi cũng có kẻ không đợi được tấn công ngay."

Naruto nhăn mặt, không hiểu cậu ta đang khen hay chê mình, nhưng não cậu nói cho cậu biết những lời từ miệng Sasuke đều xấu xa hết.

Thế là cậu tức giận chỉ tay vào mặt cậu ta, "Là ai kêu tôi đi vệ sinh hả?! Tất cả là tại cái tên ngốc nhà cậu làm tôi gặp nguy hiểm!!"

"Cậu hét cái gì? Tôi mới là người phải hỏi cậu đây này." Sasuke nhảy từ trên cành cây cao vút xuống dưới, nhìn cái mặt mèo của cậu mà buồn cười, "Cho dù đi vệ sinh thì cũng phải cẩn thận một tí, kẻ địch ở gần cậu như thế mà cậu còn không nhận ra được, bộ cậu nghĩ người ta đợi cậu giải quyết xong mới tấn công cậu à?"

"Cái đồ khốn Sasuke!!!" Naruto lao tới định đấm vào cái miệng chỉ biết nói lời khó nghe muốn chết kia thì bị cậu ta dùng một tay chặn lại, rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu, vặn ngược lại, làm cậu ngã xuống đất.

Một chân cậu ta đè lên lưng cậu, một tay cậu ta cố tình bẻ cánh tay làm cậu ăn đau đến nỗi phải giãy nảy lên thì mới ngừng.

"Thả tôi ra!!" Naruto ngoảnh đầu ra sau, nổi khùng, "Sao cậu lại đối xử với đồng đội của mình như thế hả?! Không có tôi thì cậu còn lâu mới vượt qua kì thi này được nhá! Thả tôi ra mau!!"

"Cậu phải hứa với tôi một điều." Sasuke khẽ cúi đầu xuống, khoảng cách gần đến mức hơi thở phả vào gáy Naruto khiến cậu vô thức rụt người lại. Giọng nói của Sasuke trầm thấp, bình tĩnh nhưng lại mang theo sức nặng lạ thường, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí đối phương:

"Cậu phải hứa... sẽ không bao giờ để bản thân mình ngu ngốc như vừa rồi. Không được phép liều mạng vô ích, không được phép coi thường kẻ địch, không được làm tôi suốt ngày phải lo lắng cho cậu."

Đôi mắt đen lóe lên một tia cảm xúc mà Sasuke vốn dĩ không bao giờ muốn để lộ ra, cậu ta khẽ cười, "Còn nếu cậu muốn được tôi bảo vệ từng li từng tí thì cứ nói, tôi sẽ cân nhắc."

Naruto nằm dưới thân cậu ta giãy giụa như con sâu đo, nhưng càng nghe, trái tim cậu càng đập loạn. Trong cơn đau do cánh tay bị bẻ ngược, Naruto không hề thấy khó chịu như ban đầu, tâm trí cậu đã bị ánh mắt kia chiếm đoạt, cái cảm giác quen thuộc ấy, một Sasuke luôn miệng mỉa mai, cáu bẩn, hay ra vẻ lạnh lùng, thờ ơ, vậy mà tận sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu nỗi bất an cùng nỗi niềm khôn nguôi.

"Cậu bị ngốc à?! Ai cần cậu phải lo lắng nhiều như thế?" Naruto nghiến răng, ánh mắt ngước nhìn Sasuke dần dịu lại, "Cậu tưởng chỉ mình cậu mới lo được cho người khác sao? Tôi cũng có thể lo cho cậu đấy, Sasuke."

Khoảnh khắc ấy, tim Sasuke khẽ chùng xuống, rồi lập tức co rút lại như bị siết chặt. Cậu ta thoáng lảng ánh mắt đi nơi khác, ngụy trang bằng một nụ cười nửa miệng:

"Lo cho tôi á? Trước tiên thì lo mà thoát khỏi cái tư thế nhục nhã này đi đã."

"Vậy cậu còn không mau thả tôi ra!!" Naruto gào lên, mặt đỏ như gấc, vừa vì tức vừa vì xấu hổ, "Tay tôi sắp trẹo vì cậu rồi đấy! Sasuke! Sakura còn đang đợi chúng ta đấy!"

Sasuke nở một nụ cười mỉa mai, cuối cùng cũng thả tay, để Naruto vùng vằng đứng bật dậy, bụi đất bám đầy quần áo.

"Cậu cứ chờ đấy, Sasuke! Tôi mà đè được cậu thì—"

"Thì sao?" Sasuke chen ngang, ánh mắt đầy khiêu khích.

Naruto nghẹn họng, đôi mắt xanh dừng lại trên gương mặt bình thản kia, bất giác muốn mắng một câu thật ác, thật to, nhưng lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng. Cậu chỉ đấm mạnh vào ngực mình rồi hùng hồn tuyên bố:

"Thì tôi sẽ cho cậu biết, ai mới là người cần phải bảo vệ!"

"Cỡ cậu mà cũng đòi bảo vệ được tôi?" Sasuke cười khẩy.

"Này này, cậu nói năng kiểu gì vậy hả? Đừng có coi thường tôi!" Naruto hất cằm, hai hàng lông mày nhăn tít lại, rất là giận, "Cứ đợi đi, một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận."

"Rồi cậu sẽ phải nép vào người tôi và được tôi bảo vệ."

"Sau này cậu sẽ có rất nhiều người cậu muốn bảo vệ." Sasuke chẳng muốn nói ra những lời này chút nào, nhưng lại không nhịn được cứ để cho trái tim mình điều khiển tất cả, "Đến lúc đó, tôi sẽ không còn là ưu tiên của cậu nữa."

Naruto thoáng sững sờ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu có cảm giác như nhìn thấy phía sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy là bóng dáng cô độc, lạnh lẽo đến mức chính cậu cũng chưa thể chạm tới.

Đôi mắt đen của Sasuke không còn lạnh lùng, cũng chẳng còn kiêu ngạo, mà là một thứ gì đó sâu thẳm, pha trộn giữa kiên quyết và nhiệt huyết. Thứ ánh nhìn ấy khiến Naruto như bị kéo vào thế giới chỉ thuộc về riêng Sasuke, thế giới mà cậu chưa từng bước chân vào, nhưng vẫn luôn khao khát được tìm hiểu.

"Sasuke..." Naruto gọi khẽ, như muốn kéo cậu ta trở về khỏi cái vực sâu mơ hồ ấy.

Thế nhưng Sasuke lập tức nheo mắt, quay đi, cắt đứt khoảnh khắc mong manh vừa hé mở. Một nụ cười nhạt vẽ lên môi cậu ta, nhưng nó chẳng mang ý nghĩa gì ngoài lớp vỏ bọc cứng rắn.

Naruto nắm chặt tay, những ngón tay bấm vào lòng bàn tay đến đỏ ửng. Cậu tức giận với cách nói nửa vời của Sasuke, tức giận với thái độ lạnh lùng như thể Sasuke cố tình dựng một bức tường giữa họ. Nhưng ẩn sâu hơn cả, Naruto cảm nhận được khát khao mà Sasuke đang giấu kín, cái cảm giác như thể Sasuke luôn sẵn sàng buông bỏ, luôn sẵn sàng rời xa cậu.

Cậu ta nói cậu muốn bảo vệ rất nhiều người, vậy còn cậu ta, "Cậu có khác gì tôi chứ?"

Naruto khoanh tay, bĩu môi nói, "Lẽ nào cậu chỉ muốn bảo vệ mỗi mình tôi thôi à?"

"Còn Sakura, thầy Kakashi, tụi Shikamaru nữa, nhiều người lắm, cậu không muốn bảo vệ tất cả mọi người sao?" Naruto gằn giọng, đôi mắt xanh dương lóe sáng, như muốn cào xé lớp mặt nạ kia.

Sasuke lặng thinh. Một khoảng trống im lìm đè nặng xuống cả hai. Chỉ có tiếng gió lùa qua hàng cây và tiếng lá xào xạc là còn tồn tại. Rất lâu sau, Sasuke mới chậm rãi thốt lên, giọng sắc như lưỡi dao:

"Đừng nói nữa..."

"Lo mà mạnh lên đi, Naruto. Nếu cậu cứ yếu đuối như bây giờ... thì chẳng những không bảo vệ được ai, mà ngay cả chính mình cũng không giữ nổi."

Những lời nói ấy đâm thẳng vào ngực Naruto. Cậu cảm thấy như tim mình vừa rạn ra một đường nứt, nhói buốt, nhưng cũng càng làm cậu càng quyết liệt hơn, "Đừng lái sang chuyện khác nữa!"

"Cậu nói đi Sasuke, rốt cuộc ước mơ của cậu là gì hả? Cậu từng nói cậu sẽ không bỏ lại bất cứ ai, cậu sẽ trở thành ninja mạnh mẽ rồi bảo vệ những người quan trọng." Naruto nắm lấy hai vai cậu ta, "Tại sao cậu... Bây giờ cậu cứ nói như thể cậu, chẳng có ai khác cần bảo vệ ngoài tôi vậy?"

"Đồ ngốc." Sasuke gạt tay cậu ra, "Đừng ảo tưởng vị trí của cậu trong lòng tôi đến thế."

"Không cần phải ngại đâu Sasuke à..." Naruto mỉm cười, "Tôi sẽ ưu tiên bảo vệ cậu lên hàng đầu, cậu nghe rõ chưa?"

Đôi mắt đen của Sasuke khẽ dao động, nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu ta lại quay mặt đi.

Sasuke không cười cợt cũng chẳng nhìn cậu một cách chế giễu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu như muốn được hòa tan vào trong con ngươi xanh dịu xinh đẹp kia, "Tôi không cần..."

"Coi kìa, coi kìa..." Naruto lắc đầu, "Cậu sướng muốn chết mà còn bày đặt."

"Đồ đầu đất! Ai cần cậu bảo vệ chứ! Tự xem lại bản thân mình đi."

Sasuke liếc sang. Giữa ánh sáng lập lòe hắt xuống qua kẽ lá, đôi mắt xanh kia vẫn sáng trong, lấp lánh như mặt biển ngày nắng.

"Cậu trẻ con quá đấy Sasuke..." Naruto tỏ ra bực bội, nhưng khóe môi vẫn cong cong, "Chính cậu đòi làm "ưu tiên" của tôi trước còn gì!"

"Đồ đầu đất." Sasuke thụi một cú vào ngay giữa trán cậu như một cách để che giấu sự bối rối, "Không thèm nói chuyện với cậu nữa!"

Naruto hiếm khi không chấp nhặt, cậu ôm trán, không thấy đau mà chỉ thấy buồn cười, cứ như Sasuke đã chọc đúng chỗ cười của cậu, "Cậu xấu hổ hả?"

"Uchiha Sasuke cũng biết xấu hổ à?!"

"Hahahahahahahahahahahahahahahahaha..."

"Im miệng đi đồ ngốc!"

...

Đôi lời tâm sự: Mấy ngày bận rộn mãi mới chừa ra được một buổi tối để ngồi viết truyện 😭🤧 Các fen thông cảm nhé! 🤞💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro