Chương 9: Sharingan của Sasuke
Trong căn nhà gỗ mộc mạc của ông Tazuna, ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt Kakashi. Tiếng gió biển thổi nhè nhẹ, hòa cùng tiếng sóng vỗ xa xa, khiến căn phòng càng trở nên yên tĩnh.
Kakashi từ từ mở mắt, ánh sáng nhòe đi trong tầm nhìn rồi dần rõ ràng trở lại. Ngay khi thầy khẽ cử động, một cô gái xuất hiện và hỏi:
"Nè thầy à, thầy có sao không?"
Thầy Kakashi gượng dậy, trả lời, "Không sao, nhưng khoảng một tuần nữa, tôi mới cử động bình thường được."
"Vậy thì thầy nên nằm nghỉ ngơi cho lại sức đi."
Ngay lúc ấy, ba đứa học trò cùng bước vào phòng, Naruto là người lên tiếng đầu tiên:
"Cuối cùng thầy cũng tỉnh lại rồi."
"Thầy cũng thiệt là, Sharingan đúng là lợi hại, nhưng em thấy nó lại hao tổn nguyên khí quá đi." Sakura lo lắng nói, "Lần sau thầy nên cân nhắc khi dùng nó đi."
Sasuke đứng dựa vào tường, khoanh tay, chỉ im lặng quan sát, nhưng trong mắt cũng thoáng qua chút suy tư.
Sức mạnh càng lớn, cái giá phải trả cũng càng nhiều.
Cậu ta từng lao vào bóng tối, khao khát sức mạnh đến mức bất chấp mọi thứ, để rồi nhận ra rằng một khi đã chạm vào sức mạnh, không ai có thể thoát khỏi cái giá mà nó đòi hỏi.
Sasuke hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng trầm xuống , rồi lên tiếng:
"Đúng là thầy nên nghỉ ngơi thật tốt đi."
"Trận chiến hôm nay với Zabuza chỉ là khởi đầu. Tên đó... sẽ không dễ dàng biến mất như vậy."
Sakura nhíu mày:
"Ý cậu là hắn còn sống sao? Nhưng mình thấy rõ ràng hắn—"
"Không." Sasuke ngắt lời, giọng điềm tĩnh, "Cảm giác của tôi nói với tôi như vậy. Một kẻ như Zabuza... không dễ gục ngã. Kẻ đeo mặt nạ kia cũng đáng ngờ. Chuyện này chưa kết thúc đâu."
Ánh mắt cậu ta liếc qua Kakashi, rồi dừng lại ở Naruto. Trong thâm tâm, Sasuke rõ ràng hơn bất cứ ai.
Lần đối đầu tiếp theo sẽ khốc liệt hơn nhiều.
Cậu ta siết chặt tay, trong lòng chợt vang lên lời thề của chính mình.
Dù thế nào, cậu ta cũng sẽ không để lịch sử lặp lại.
Trong ánh mắt tưởng chừng lạnh lùng ấy, lại dấy lên một tia quyết liệt âm ỉ, như ngọn lửa cháy ngầm báo hiệu cho cơn bão sắp tới.
Sasuke biết chính thầy Kakashi cũng đã cảm nhận được một vài chi tiết bất thường.
"Em nghĩ đúng rồi đó."
Thầy Kakashi khẳng định, "Không nghi ngờ gì nữa, Zabuza vẫn còn sống."
"Hả?!!" Cả ba người gồm Naruto, Sakura và ông Tazuna đồng thời hét lên trong sự ngạc nhiên.
Naruto cuống cuồng hết cả lên, "Thầy ơi, thầy nói vậy nghĩa là sao?!"
"Thầy có nhầm lẫn gì không? Rõ ràng, thầy đã kiểm tra và đã khẳng định tên đó chết rồi mà." Sakura cũng vội nói.
"Không biết cậu nhóc đó tính làm gì, với cái xác của Zabuza." Ánh mắt thầy lóe lên, "Thông thường các ninja truy sát sẽ xử lí cái xác ngay tại chỗ."
"Ngoài ra, điều khiến thầy nghi ngờ là vũ khí sử dụng để hạ Zabuza."
Sasuke đứng im, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nơi mặt biển lấp lánh ánh nắng. Trong lòng cậu ta, một loạt cảnh tượng từ quá khứ ùa về, những trận chiến đã trải qua, và những lỗi lầm từng chứng kiến. Cậu ta hiểu rằng: việc Zabuza sống sót lần này không phải là trùng hợp. Một kẻ như hắn sẽ biết cách lợi dụng mọi sơ hở, và lần này, hắn sẽ không còn dễ dàng bị đánh bại như trước.
"Thầy Kakashi..." Sasuke chợt lên tiếng, "Em nghĩ chúng ta nên có kế hoạch đánh bại hắn ta và cả cái người kia."
Kakashi gật đầu, mắt nhìn sâu vào Sasuke như đọc được điều cậu chưa nói ra:
"Đừng lo, thầy sẽ dạy cho các em một chiêu mới."
Sasuke khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đen tuyền sâu thẳm, như nhìn thấy cả một dòng thời gian mà chỉ riêng cậu ta biết.
Cậu ta nhắm mắt, hít thật sâu, để nhớ lại từng chuyển động, từng phản xạ, từng kế hoạch chiến đấu từng dùng trong các trận trước. Trọng sinh đã cho cậu ta cơ hội này, và lần này, cậu ta sẽ không để thất bại lặp lại.
Một cảm giác vừa cô độc, vừa quyết liệt dâng lên. Sasuke biết rằng: trận chiến thực sự sắp tới, không chỉ là đối đầu với Zabuza, mà còn là thử thách để chứng minh bản thân với chính mình và với những người cậu ta muốn bảo vệ.
"Ủa thầy, bây giờ dù có luyện tập tới đâu đi nữa thì cũng có ích lợi gì chứ?" Sakura nhíu mày, có ý muốn phản đối, "Thầy thấy đó, một người dùng Sharingan siêu đẳng như thầy cũng phải vất vả lắm mới hạ được hắn."
"Sakura à." Thầy Kakashi như nhìn thấu suy nghĩ và nỗi sợ hãi của cô, "Em nói cho thầy biết trong lúc nguy hiểm ai đã cứu thầy?"
" Luyện tập không chỉ để thắng ngay lập tức. Mỗi bước tiến, dù nhỏ, cũng sẽ là nền tảng cho các em sống sót. Đôi khi... chỉ một chút quyết tâm thôi cũng đủ thay đổi cục diện trận chiến." Thầy Kakashi nhìn cả ba người với ánh mắt đong đầy tình cảm, dù mệt mỏi, vẫn nở một nụ cười nhẹ dưới lớp mặt nạ, "Các em là học trò của thầy, vậy nên đừng bao giờ quên, sức mạnh thật sự không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ sự tin tưởng lẫn nhau."
"Các em đang tiến bộ với tốc độ cực kì nhanh đấy, nhất là Naruto."
Mặt Naruto nghệt ra vì bất ngờ.
Hai mắt thầy cong cong, "Theo thầy thì em là người tiến bộ nhanh nhất đó!"
Naruto lập thức vui vẻ, hào hứng trở lại, "Thầy thấy em là người tiến bộ nhanh nhất hả?! Em biết ngay mà! Hahaha..."
"Và cả Sasuke nữa." Thầy Kakashi bổ sung, "Em rất bình tĩnh, nhờ em mà đội ta chỉ có thầy bị thương."
Sasuke nhướng mày, nhìn ra cái điệu mỉa mai của thầy nên cậu ta chỉ nói, "Thầy quá khen."
Sakura im lặng nhìn hai cậu bạn, trong lòng vừa nhẹ nhõm vừa thấy tủi thân. Cô siết chặt bàn tay, tự hỏi rốt cuộc mình đã làm được gì trong suốt nhiệm vụ này. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Naruto và Sasuke, thấy họ vẫn hiên ngang, mạnh mẽ hơn từng ngày, trong lòng cô lại dấy lên một niềm quyết tâm âm thầm.
"Sakura cũng làm rất tốt." Kakashi như đoán được ý nghĩ ấy, khẽ cười, "Nhờ em cảnh báo kịp thời mà thầy với hai đứa nó mới tránh được mấy đòn, em cũng đã bảo vệ ông Tazuna mà không rời khỏi vị trí. Em có trách nhiệm, có sự quan sát và kiên nhẫn mà hai đứa kia suýt có."
Sakura thoáng sững sờ, ngẩng lên. Trái tim nhỏ bé như được lấp đầy bởi niềm tin, đôi má khẽ đỏ lên.
Naruto vốn đang hí hửng vì được khen, nghe thầy nói vậy liền quay sang Sakura, cười nhe răng:
"Đúng rồi đó! Sakura giỏi lắm mà! Lần này chắc chắn cậu mạnh hơn trước rồi!"
Không khí trong nhóm bất giác trở nên nhẹ nhõm hơn. Ánh nắng buông xuống rừng cây, tiếng lá xào xạc hòa cùng hơi thở còn mệt mỏi sau chiến đấu. Cả ba người dần cảm thấy, dù con đường phía trước vẫn đầy thử thách, nhưng họ đã tiến gần nhau thêm một bước.
Kakashi nằm xuống đệm, thông báo:
"Được rồi, nghỉ ngơi một lát nữa. Rồi chúng ta sẽ luyện tập một kĩ năng mới!"
...
Cả bốn người rời khỏi căn nhà gỗ, đi sâu vào khu rừng phía sau. Con đường nhỏ phủ đầy lá khô, tiếng bước chân xen lẫn với tiếng côn trùng kêu râm ran. Cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một khoảng đất trống bằng phẳng, bao quanh là những thân cây vươn cao che phủ bầu trời. Tán lá dày khiến ánh nắng chỉ lọt qua vài vệt sáng lung linh trên nền cỏ.
Kakashi dừng lại giữa khoảng đất, giọng nói thong thả:
"Trước khi huấn luyện, thầy sẽ giải thích cho các em về chakra, đó là kĩ năng cơ bản của ninja nên các em cần nắm rõ."
"Cái này thầy đã giải thích rồi mà!" Naruto ra vẻ ta đây.
"Có cần thiết phải giải thích lại không ạ?" Sasuke chán nghe mấy cái bài giảng cơ bản này, cũng chán học cái kĩ năng mới mà thầy sắp dạy rồi, "Nếu cần thiết thì em nghĩ chỉ cần giải thích riêng cho Naruto thôi."
"Này này, cậu kiếm chuyện với tôi đấy hả?" Naruto lập tức trừng mắt về phía Sasuke, lửa giận bốc lên, "Tôi cũng biết rồi chứ bộ! Ai cần giải thích riêng!"
Thầy Kakashi xua tay hòa giải, "Nào, mời Sakura. Thầy quên rồi nên em nói lại cho thầy nghe nhé."
"Dạ."
Sakura cầm một quyển trục, quay ra nhìn Naruto, "Nghe này Naruto, tớ sẽ giải thích dễ hiểu nhất cho cậu."
"Để sử dụng nhẫn thuật, ninja phải có nguồn năng lượng cơ bản để thi triển, đó chính là chakra. Năng lượng đó, được lấy từ năng lượng của từng tế bào trong cơ thể, chúng ta gọi đó là năng lượng thể trạng, bên cạnh đó còn có một nguồn năng lượng lấy từ bên ngoài, đó là năng lượng tinh thần tích góp từ quá trình luyện tập." Giọng Sakura đều đều như ru ngủ, "Nói cách khác, ấn thuật được tạo ra chính là nhờ sự kết hợp của hai nguồn năng lượng thể trạng và tinh thần."
"Để kết hợp, ninja phải trải qua một quá trình khổ luyện, gọi là luyện chakra, một người khi thi triển ấn thuật, miệng họ sẽ niệm chú, tay sẽ bắt ấn."
"Rất chính xác!" Thầy Kakashi gật gật đầu, rất hài lòng, "Chà, không ngờ thầy Iruka lại có một học trò giỏi như em đó."
Naruto lập tức hăng hái giơ tay, la lớn:
"Em thấy cậu ấy giải thích phức tạp quá, em thấy mình có thể tự thi triển ấn thuật mà không nhất thiết phải hiểu hết nguyên lí đó đâu."
Thầy Kakashi thở dài, "Trình độ của em chưa đủ để dùng chakra một cách tự nhiên đâu."
"Thầy nói giề?!!"
"Nè, nghe đây, đúng như những gì Sakura vừa giải thích, việc luyện chakra cũng rất quan trọng. Việc đó có nghĩa là trích xuất năng lượng thể chất và tinh thần rồi hòa quyện chúng để nạp vào cơ thể." Kakashi chống nạng, nói, "Năng lượng từng loại sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào kĩ thuật của người sử dụng và tùy thuộc vào ấn thuật mà mình muốn thi triển. Nói cách khác, mỗi người hòa trộn theo một kiểu."
"Theo như thầy đánh giá, hiện giờ các em sử dụng chakra chưa hiệu quả, thầy biết có nhiều em tự luyện được một lượng chakra rất lớn, nhưng nếu như các em hòa trộn không đúng liều lượng thì khi mình thi triển, công lực chỉ đạt hiệu quả một nửa mà thôi, vậy cũng đồng nghĩa là thi triển thất bại." Thầy Kakashi nhìn về phía Naruto, "Khi năng lượng bị giải phóng một cách lãng phí, vô tình chúng ta sẽ bị lộ ra nhược điểm, đó chính là không thể chiến đấu lâu dài được."
Naruto chớp mắt ngơ ngác:
"Vậy, giờ em phải làm sao hả thầy?"
"Phải học cách tự điều khiển năng lượng từ bên trong." Thầy đáp.
"Cụ thể là gì ạ?" Sakura hỏi.
Thầy Kakashi chỉ tay lên trên, "Thì tập leo cây."
"Leo cây hả?!!!" Sakura và Naruto đồng thời thoảng thốt.
"Đúng, nhưng mà không phải leo cây bình thường đâu, các em sẽ phải leo cây mà không được dùng tay." Thầy Kakashi tiếp tục nói, "Muốn biết làm cách nào hả?"
"Nhìn thầy đây."
Kakashi tạo ấn, rồi bắt đầu đi về phía một gốc cây lớn. Không mất một động tác dư thừa, Kakashi chạy một mạch lên cao, chẳng khác gì đang đi trên mặt đất. Chỉ trong thoáng chốc, thầy ấy đã dừng lại ở một nhánh cây cao, tựa như trò chơi đơn giản.
Naruto choáng váng, mắt trờn xoe, miệng há hốc:
"Cái... cái đó sao lại có thể được chứ?!"
Kakashi tự tại đùa với cành lá, rồi từ tốn giải thích:
"Các em phải điều khiển chakra vào chân rồi điều khiển bàn chân bám vào thân cây. Nếu các em đã dùng chakra được thì việc này không khó đâu."
"Mục đích của bài tập leo cây này, chính là luyện cách tạo ra lượng chakra mình cần vào đúng vị trí mình muốn, điều này, với ninja được huấn luyện kĩ đã là rất khó rồi. Lượng chakra sử dụng cho bài tập này không cần nhiều."
"Điều cần thiết là phải tập sao cho tập trung được chakra vào điểm mình muốn với bài tập này điểm đó là lòng bàn chân." Thầy Kakashi treo ngược bản thân trên cây, mắt nhìn những gương mặt ngơ ngác của học trò, chậm rãi nói, "Nếu các em luyện tập được, các em có thể dễ dàng học được bất kì nhẫn thuật nào và còn học được cách duy trì chakra trong khi chiến đấu."
Thầy Kakashi phi kunai về ngay trước bước chân học trò đang đứng, nói:
"Bây giờ, các em hãy dùng hết sức để leo lên cây, rồi dùng kunai để đánh dấu vị trí đã leo được. Mỗi ngày các em phải cố gắng leo ở một mức cao hơn, rồi đánh dấu vào."
Naruto nhìn lên gốc cây cao chót vót, cảm thấy rất thú vị.
Thầy Kakashi yêu cầu, "Được rồi, bây giờ cả ba đứa hãy thử leo lên đi."
Cả ba người cùng kết ấn, tập trung điều khiển chakra một cách chuẩn xác xuống lòng bàn chân.
"Xuất phát thôi!!" Naruto là người hô lên đầu tiên, lao đi trong phút chốc.
Và rồi bước được hai bước trên thân cây, cậu đã ngã lộn xuống.
"Đau quá..." Naruto ôm đầu nằm lăn lốc trên bãi cỏ.
Sakura nắm chặt kunai, nhìn Naruto bằng ánh mắt "không ngạc nhiên lắm", rồi cô tập trung những gì thầy Kakashi vừa nói, nhẹ nhàng chạm chân vào gốc cây, giữ nhịp thở ổn định, từ từ di chuyển lên trên. Trái với Naruto, Sakura đi được khá xa, chạy lên một mạch, ngồi ở một cành cây cao chót vót, vui vẻ cười.
Kakashi gật gù:
"Ồ em điều khiển lượng chakra trong cơ thể tốt lắm đó."
"Người trong mộng của mình phải vậy chứ." Naruto cũng vui lây, "Sakura đúng là người tài giỏi."
Trong khi đó, Sasuke chỉ im lặng, mặt trầm tĩnh. Cậu ta thậm chí còn không thèm để mắt tới ai, chỉ dứt khoát bước tới, đi bộ thong thả trên thân cây cao nhất, rồi mạnh mẽ chạy thẳng lên. Không như Naruto hay Sakura, cậu ta đi lên một cách ổn định và chuẩn xác, chỉ cần vài bước đã leo cao tới tận đỉnh, và đứng ở đó nhìn xuống dưới, nơi bóng của tất cả mọi người đều hóa nhỏ lại, đến mức Naruto chỉ còn to bằng con kiến.
Sasuke dừng lại, dùng kunai đánh dấu rồi lại đi xuống dưới từ độ cao không tưởng.
Naruto nhìn thấy vậy thì mặt tái xanh, tay chỉ vào Sasuke, giậm chân:
"Cái... cái tên này, sao lại làm được nhanh như thế chứ?! Không được, tôi phải vượt qua cậu ta!"
"Thầy không ngờ người kiểm soát chakra tốt nhất lại là em đó Sasuke." Thầy Kakashi mỉm cười, "Đúng là xứng đáng với cái danh người có điểm tốt nghiệp đứng đầu học viện."
Sasuke không có ý định hoàn toàn tận hưởng cuộc sống một cách chậm rãi, cậu ta chỉ tận hưởng những lúc cần, và luôn nỗ lực luyện tập một mình những lúc mọi người nghỉ ngơi. Dù sao thì lẽ nào một kẻ 16 tuổi như cậu ta lại thua mấy đứa nhóc này?
Naruto nghiến răng ken két, đôi mắt xanh sáng rực đầy quyết tâm. Cậu hô to:
"Được thôi, Sasuke! Để xem cậu giỏi đến mức nào! Tôi chắc chắn sẽ leo cao hơn cậu, dù có phải thử cả trăm lần đi nữa!"
Cậu lại lao thẳng tới gốc cây, chakra dồn xuống bàn chân, bước chạy đầu tiên còn chắc nịch, nhưng chỉ đến bước thứ ba thì cả người bị hất văng ra, lần này còn đập đầu xuống đất, bụi bay mù mịt.
Naruto lồm cồm bò dậy, tóc tai rối tung, vừa ôm trán vừa tru tréo:
"Áaaa! Tại sao lại không được?! Tôi đã dồn chakra vào chân rồi mà!"
Trên cao, Sakura ngồi vắt vẻo trên cành cây, nhìn xuống mà thở dài:
"Naruto, cậu đang làm quá sức. Cậu dồn chakra quá nhiều, nó mới bật ngược lại như thế."
Naruto ngẩng đầu lên, mắt long lanh:
"Thật vậy à? Vậy... cậu có thể chỉ tôi cách làm đúng không, Sakura?"
Sakura thoáng chần chừ, nhưng rồi thấy ánh mắt rực cháy quyết tâm của Naruto, cô khẽ gật đầu:
"Được thôi. Hãy tưởng tượng chakra giống như một dòng nước, cậu phải giữ cho nó chảy đều, vừa đủ, chứ không phải xả hết như mở đập lũ. Thử hít sâu, rồi tập trung từng chút một, để bàn chân dính vào thân cây như keo vậy."
Naruto lắng nghe chăm chú hiếm thấy, thử làm theo. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, từ từ dồn chakra xuống bàn chân. Lần này, bước chạy đầu tiên vững hơn hẳn, bước thứ hai cũng ổn định hơn. Naruto cười phấn khích, hét to:
"Được rồi! Tôi làm được rồi nè—"
Nhưng ngay câu sau, chakra lại vượt tầm kiểm soát, "RẦM!" một cái, Naruto cắm đầu xuống đấy, để lại cái dấu chân trên thân cây.
Sakura bụm miệng nhịn cười, còn Kakashi chỉ lắc đầu nhàn nhạt:
"Ừm... chí ít thì em cũng tiến bộ hơn một chút."
Sasuke thì chỉ khoanh tay đứng tựa vào thân cây, liếc xuống Naruto, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười mỉa mai. Nhưng sâu trong đôi mắt đen, vẫn có một tia nghiêm túc, cậu ta biết, thằng ngốc kia rồi cũng sẽ tiến lên, và sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Tập luyện tới khi cả người tả tơi, Sakura mệt đến mức phải ngồi dưới gốc cây, thở hồn hển:
"Sasuke, chúng ta về thôi, Naruto muốn tập thì cứ cho cậu ấy tập."
"Cậu về trước đi." Sasuke vẫn tập trung ngồi thiền.
Naruto quay ngoắt sang nhìn cái vẻ thong thả, điềm nhiên, không dính chút bụi bẩn nào của Sasuke mà ứa gan.
Naruto chống hai tay xuống đất, mái tóc vàng rối tung, mồ hôi nhỏ thành từng giọt, nhưng ánh mắt lại rực lửa không chịu thua. Cậu nghiến răng, giọng the thé:
"Đừng có ngồi đó ra vẻ! Ngứa mắt!"
Sasuke hé mắt, liếc sang, khóe môi nhếch cao hơn một chút. Cậu ta không đáp lại ngay, chỉ để mặc Naruto vùng vẫy trong nỗi tức giận và khát khao khẳng định bản thân. Đến khi tiếng thở hổn hển của Naruto xen lẫn tiếng gió xào xạc trong rừng trở nên rõ rệt, Sasuke mới chậm rãi buông một câu:
"Có cần tôi chỉ cho cậu vài điều không, Naruto...?"
Nghe thế, Naruto lập tức bật người lên, loạng choạng nhưng vẫn cố giữ thăng bằng. Đôi mắt xanh sáng rực, ánh nhìn thẳng về phía Sasuke như muốn xuyên qua lớp vỏ kiêu ngạo kia.
"Ai cần! Tôi tự làm được!!"
Sakura nhìn cả hai, vừa sốt ruột vừa bất lực. Cô biết dù có nói thêm nữa cũng chẳng thay đổi được gì, hai người họ như hai ngọn lửa trái dấu, càng va chạm thì càng bùng lên dữ dội.
Naruto siết chặt nắm đấm, lao về phía trước với ý chí không chịu khuất phục. Còn Sasuke, cuối cùng cũng rời khỏi tư thế tĩnh, ánh mắt trở nên sắc lạnh, cậu ta kết ấn, rồi khẽ hô "Chidori", một luồng sét với âm thanh chói tai vang lên, sáng rực cả khu vực quanh đó.
Sấm sét dồn tụ nơi bàn tay Sasuke, từng tia điện ngoằn ngoèo lóe sáng, uốn lượn quanh tay cậu ta như những con rắn bạc sống động. Âm thanh vang lên liên hồi, chói gắt như cả bầu trời đang bị xé nát, khiến không khí xung quanh cũng nặng nề. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt Sasuke hắt lên một màu xanh lạnh, đôi mắt Sharingan xoáy sâu như vực thẳm, toát ra khí thế uy hiếp không thể chống lại.
Sakura đứng khựng lại, đôi mắt mở lớn, môi khẽ mấp máy nhưng chẳng thốt ra được lời nào. Cô chưa từng thấy Sasuke như vậy, hình ảnh ấy vừa nguy hiểm, vừa quyến rũ đến mức khiến tim cô đập dồn dập, bàn tay vô thức siết chặt góc áo. Trong khoảnh khắc ấy, tất cả sự ngưỡng mộ, bất ngờ và cả nỗi sợ hãi hòa trộn thành một cảm xúc khiến cô như bị đóng đinh tại chỗ.
Naruto cũng sững người thoáng chốc. Ánh chớp phản chiếu trong đôi mắt xanh biển, thứ sức mạnh kia khiến ngực cậu nghẹn lại, nhưng ngay lập tức, một ngọn lửa khác bùng lên trong lồng ngực.
Cuộc đối đầu thầm lặng giữa hai người chưa bao giờ kết thúc, không phải bằng lời nói, mà bằng từng nhịp thở, từng bước chân và sự quyết tâm không chịu lùi của cả hai.
Sasuke tấn công thẳng vào một gốc cây, cả một cái cây to lớn đổ rạp xuống đất trong ánh mắt kinh ngạc và hoảng hốt của hai người còn lại.
"Sasuke, mắt của cậu..." Sakura ngẩn ngơ, không thốt lên lời.
Đôi mắt đỏ rực của Sasuke xoáy sâu, hoa văn Sharingan quay tròn không ngừng, từng tia điện vẫn lượn quanh bàn tay cậu ta như chưa tan biến hết. Hơi thở của cậu ta dồn dập, nhưng khuôn mặt lại bình thản đến lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến Sakura không khỏi rùng mình.
"Mắt của cậu... giống như thầy Kakashi..." Sakura lắp bắp, bàn tay run run đưa lên trước ngực. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Sharingan của Sasuke rõ ràng đến thế, nó không chỉ đẹp, mà còn toát lên sự đáng sợ, như thể cậu ta đang dần bước vào một thế giới khác, xa cách họ hơn bao giờ hết.
Naruto đứng chôn chân một lúc, nhìn thân cây khổng lồ vừa đổ xuống, mặt đất rung chuyển như vừa xảy ra một trận động đất. Tim cậu đập dồn dập, mồ hôi chảy dài bên thái dương.
Nhưng ngay lập tức, Naruto nghiến răng, siết chặt nắm đấm. Trong lòng cậu, nỗi sợ chỉ khiến ngọn lửa quyết tâm bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cậu gào lên:
"Cho dù Sharingan của cậu có mạnh thế nào đi nữa... tôi cũng sẽ không chịu thua đâu, Sasuke!!"
Sasuke khẽ liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc. Cậu ta không cần nói một lời nào, bởi cái cách cậu nhìn Naruto đã là câu trả lời rõ ràng.
Không gian giữa ba người trở nên căng thẳng và áp lực, Sakura siết chặt tay, trái tim loạn nhịp.
...
Đôi lời mún nói: Bản chất của Sasuke luôn khát khao sức mạnh, một khi đã biết những gì mình có thể làm, có thể thử, cậu ta sẽ chơi tất tay! Điểm khác là Sasuke này biết được hết tiềm năng và yếu điểm của mình thuở nhỏ nên rất biết huấn luyện theo cách riêng.
Dù sao hồi 16 tuổi cũng bá cháy bọ chét như thế, để bật được Sharingan vốn có từ lúc chứng kiến gia tộc bị đồ sát thì cũng là chuyện cậu ta có muốn hay không thôi.
Nói chung là truyện phi logic, tui thích viết vậy đó.
Ai góp ý gì thì cứ còm men nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro