17

Thông báo nhỏ xíu thôi là từ chap này mình sẽ thay đổi ngôi xưng 1 tẹo thôi do tình tiết câu truyện có biến động đóa.

Anh: Sasuke

Hắn: Gaara

___________________

- Naruto.. Naruto em tỉnh chưa?

- Ư... anh Itachi, chị Izumi, cả Shikamaru nữa, đây là đâu vậy? Và còn Sasuke, cậu ấy đâu rồi?

- Đây là bệnh viện thành phố, còn Sasuke ở bên kia, ngay đối diện giường em kìa, thằng bé mới ngủ một lúc, để tí nữa rồi gọi

- Vâng, nhưng tại sao em lại ở đây, em nhớ là mình đang đi chơi với Sasuke, rồi chợt muốn đi vệ sinh, sau đó... sau đó em không nhớ gì cả - cậu từ từ ngồi dậy nói

- Em bị bắt cóc, rồi anh tìm được và đưa em đến đây

- Chi tiết là như nào anh có biết không?

- Lúc em và Sasuke đang ăn tối thì anh, chị Izumi và cái cậu trợ lí của em có vô tình gặp nhau nên đi ăn chung thì trùng quán với hai đứa

- Vô tình hay ba người cố ý * liếc mắt*

- Bỏ qua... bỏ qua chuyện đó đi, lúc em đi vệ sinh cũng là lúc anh chị với cậu kia đi về, vô tình bắt gặp hai tên đồ đen cứ nhòm nhòm ngó ngó xung quanh rất mờ ám. Nhìn kĩ thì chúng đang bế em đi đâu đấy, bọn anh liền đi theo thì thấy bọn chúng dẫn em đến một căn nhà hoang ở gần bến cảng

- Căn nhà hoang ở gần bến cảng??

- Đúng thế, sau đấy bọn anh hạ mấy tên canh cửa rồi đưa em đến đây.

- Nếu thế tại sao Sasuke lại bị thương? Và người bắt cóc em là ai??

- Chuyện này... em nên hỏi thằng bé sẽ rõ hơn, nó tỉnh rồi đấy.

Nói đến đây cậu mới quay ra nhìn anh, anh đã tỉnh và đang ngồi nhìn cậu. Cậu chạy lại và ôm chầm lấy anh, bất giác giọt nước mắt lăn dài

- Nói đi, tại sao anh lại bị như này...

Ba người kia cũng biết ý mà đi ra ngoài, nhường không gian riêng cho hai người

- Anh đâu có sao, nhưng em ôm chặt vậy anh mới có sao đấy.

Anh nở nụ cười nhẹ tựa ánh nắng chiều, cậu như bị cuốn vào nụ cười ấy nhưng nước mắt vẫn cứ rơi và còn nhiều hơn, vậy cũng đủ hiểu cậu thương anh đến mức nào.

- Đừng trốn tránh em nữa, nói rõ cho em biết chuyện gì đã xảy ra, ai bắt em anh biết mà, ai làm anh như này?

- Anh nghĩ em không nên nghe thì tốt hơn.

- Tại sao em không nên nghe chứ

- Vậy nếu anh nói người gây ra mọi chuyện là người anh Gaara thân thiết của em, em có tin không

- Anh nói gì chứ, không thể là Gaara, không phải, anh nói dối em đúng không...

- Anh có gì phải nói dối em, năm xưa anh và cậu ta cùng công ty, thái độ với nhau không tốt, anh ta còn vu oan cho anh tham nhũng, Itachi phải bảo lãnh anh mới có thể bình an. Nay hắn thích em, nhưng em từ chối hắn, hắn muốn bắt em đi, cài nội gián vào lực lượng của anh để tấn công anh. Hắn nói muốn đổi Konoha với em, hay lúc đấy anh nên đồng ý nhỉ :))

- Anh... hức... Anh dám 

Cậu đấm một phát khá đau vào bụng anh

- A... đau, em ác thế, anh bị thương ở bụng đấy.

- Kệ anh chứ anh bị chứ em có bị đâu, hư

- Độc ác ;-;

- Hì em xin lỗi, cũng cảm ơn anh luôn bảo vệ em.

- Để đổi sự an toàn cho em thì tính mạng này anh cũng không cần.

- Không được nói thế, anh phải ở với em đến cuối đời

- Được, anh hứa!

- Hì hì vậy anh nghỉ đi em đi ra ngoài chút.

- Ừ

Cậu vừa ra ngoài ít lâu thì cánh cửa phòng lại mở ra, là Itachi

- Tình cảm quá đii 

- Xì anh vào đây chỉ để nói câu đấy à

- Tất nhiên rồi, hai đứa thân quá mà. Thôi thôi không đùa nữa, vào chuyện kia đi, tại sao em biết anh đi theo Naruto mà không phái người đến cứu mà còn câu thời gian cho anh 

- Naruto có thể không biết, nhưng anh nghĩ ba người cứ thập thà thập thò nhòm nhòm ngó ngó thì thằng này không biết chắc.

- Nhưng lỡ như anh không biết Naruto bị bắt cóc mà đi theo thì sao?

- Cho tay vào túi áo.

Itachi làm theo thì lấy ra một thiết bị bé tí gắn ở trong

- Đặt cái này vào áo anh làm gì?

- Nhìn kĩ lại xem đấy áo ai

- À, thì ra anh đây mặc nhầm áo chú em. 

- Cái này với cái trong áo Naruto có kết nối với máy em, nên ngay từ đầu em đã biết Naruto ở đâu và cả có thêm anh đi theo. Không cần phải cử, chưa kể nếu để người ở đấy rời đi chắc chắn tên kia sẽ nghi ngờ mà đưa Naruto đi chỗ khác.

- Cũng ghê đấy, mà cái thiết bị bé tí này là sản phẩm mời công ty hả

- Không, tự làm riêng thôi, công ty tài chính sản xuất chip à

- Cũng đúng, mà áo sao ướt thế

- Có người thương quá khóc ướt áo thôi

- À cũng ghê :))

- Cười khỉ

*cạch

- Hế lô em về rồi này, có cả bác sĩ nữa, khám xem anh có thể xuất viện hay chưa á - Naruto thò đầu vào nói với hai người, rồi tò tò theo bác sĩ vào trong

- Tình trạng của cậu nhà hồi phục rất tốt, nếu gia đình muốn có thể xuất viện luôn

- Vậy cho tôi xuất viện luôn đi - Sasuke nói

- Được vậy gia đình theo tôi làm thủ tục xuất viện 

Itachi cùng bác sĩ đi ra ngoài, lại chỉ còn cậu và anh ở trong phòng. Tiến lại gần anh hơn, cầu dùng ánh mắt yêu thương lẫn xót xa hướng đến anh

- Anh còn đau không

- Không, hết rồi

- Vậy thì...

* Bụp, lại một đấm nữa của cậu thân thương tặng anh

- Lần sau anh phải biết tự bảo vệ mình nhớ chưa

- Rồi rồi anh nhớ mà, em lại đây đi

Cậu nghe theo mà lại gần anh, bất chợt anh ôm cậu, cằm tựa lên vai cậu.

- Lúc không thấy em anh đã rất sợ, sợ mất em, không biết phải làm gì cả

- Không sao rồi, em ở đây với anh, em xin lỗi, sau em sẽ cẩn thận anh đừng lo.

Cậu dựng anh dậy rồi áp môi mình vào môi anh - lần đầu cậu chủ động hôn anh. Anh cũng biết tín hiệu mà ôm cậu chặt hơn. Tay trong tay, cả hai như đắm chìm vào dư vị tình yêu mà đối phương đem đến.

- Tụi nhỏ hạnh phúc quá anh nhỉ - Izumi đứng ngoài cửa nói

- Vậy tụi mình cũng hạnh phúc như thế đi - Itachi cười cười nói

* chát, tiếng tát oan nghiệt vang lên

- Anh là đồ vô sỉ

- Kìa em, dù vô sỉ vẫn là chồng em mà, có cần phải nặng tay vậy không ;-;

- Đáng đời anh, hư

- Kìa Izumi, chờ anh đi cùng em

Ở bên trong kia, đôi chim ri vẫn đang quấn quít nhau không rời, đến khi cả hai sắp cạn kiệt dưỡng khí mới buống nhau ra, dường như dù đã dứt ra nhưng cả hai vẫn còn gắn với nhau.

- Naruto, anh yêu em, rất yêu em, muốn bảo vệ em suốt đời !

- Ưm, em cũng yêu anh Sasuke, cảm ơn anh luôn dành những điều tốt nhất cho em.

___________________

Trùi ui ngọt quá mấy má ơiiiiiiiii ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro