19

- Chết tiệt, người sao đông như thế chứ - Anh thầm trách cái lễ hội này

- Đại ca, em đã kiểm tra máy quay an ninh phát hiện cậu Naruto đi vào một con hẻm ở phía Đông lễ hội, đến bây giờ vẫn chưa thấy trở ra, người dân trong làng nói đó là con hẻm cụt không hề có đường đi tiếp. Không chỉ thế, họ còn nói.. còn nói...

- HỌ NÓI GÌ - Anh tức giận hét lớn

- Họ nói... ở đó có một đám côn đồ chuyên đánh đập, hiếp dâm tập thể, có lẽ.... có lẽ...

- IM MIỆNG - nói rồi anh tắt điện thoại đi, thực sự anh không muốn tin những gì tên thuộc hạ kia nói, hoàn toàn không muốn tin. Nhưng mà nhìn cậu nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo trong tình trạng không mảnh vải che thân, vùng miệng bị rách do phải mở quá nhiều, bên trong còn có mùi tanh của tinh dịch, một số ít vẫn còn chảy trên cơ thể cậu. Số chất lỏng kinh tởm đấy còn hòa cùng máu trên người cậu tạo nên khung cảnh thương tâm khó tả. Anh hoàn toàn sụp đổ với cảnh tượng trước mắt, đầu óc trở nên trống rỗng, chân chẳng còn sức để đứng nữa, nhưng bộ não vẫn kịp hoạt động bắt anh thật nhanh gọi cứu thương

- Naruto... đừng làm anh sợ, anh xin lỗi mà, tỉnh lại đi, anh đến rồi này Naruto, mở mắt nhìn anh đi mà anh xin em...

Đáp lại hắn vẫn chỉ là màn đêm tĩnh mịch, anh cảm nhận được hơi thở cậu đang yếu dần, cậu đang mất máu quá nhiều, điểu này càng làm anh hoảng sợ hơn mà ôm chặt cậu trong lòng mình. Không lâu sau xe cứu thương đến và đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu.

Biết cậu xảy ra truyện chẳng lành, Shikamaru tức tốc chạy đến bệnh viện xem tình hình cậu ra sao, đến nơi chỉ thấy Sasuke quần áo đầy máu, đầu tóc rối bới ngồi bất động ngoài cửa

- Có chuyện gì với Naruto, nói cho tôi

Anh im lặng, Shikamaru cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, chỉ im lặng ngồi xuống vỗ vỗ vai hắn như trấn an. Cứ như thế, 1 tiếng... 2 tiếng... rồi 3 tiếng trôi qua, cuối cùng ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra

-  Bác sĩ, bệnh tình của em ấy ra sao

- Cậu là người nhà bệnh nhân?

- Vâng tôi là chồng em ấy

- Bệnh nhân bị chấn thương toàn thân, nặng ở vùng đầu, gãy chân, bị lạm dụng tình dục gây chấn thương tâm lý, tính mạng đã được giữ nhưng không biết bao giờ tỉnh lại, có thể là 1 tháng, 1 năm, hoặc 1 đời tùy vào ý chí của cậu nhà, chúng tôi đã cố hết sức.

- Bác sĩ... người nói... không thể tỉnh lại
- Cũng không phải không thể, chỉ là chúng tôi không dám khẳng định bao giờ bệnh nhân sẽ tỉnh, mong người nhà nén đau thương
- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ
- Đấy là nghĩa vụ của chúng tôi, mời người nhà theo tôi trả viện phí
- Để tôi đi cùng bác sĩ - Shikamaru nhanh chóng tiếp lời và đi theo bác sĩ, anh cũng chỉ liếc qua rồi đi theo y tá đến phòng cậu đang nghỉ ngơi
Đẩy cánh cửa trắng muốt, anh vẫn chưa hoàn hồn, nhắm hay mở mắt vẫn đều là khung cảnh đáng sợ đấy, cả đời anh cũng không bao giờ thoát ra khỏi sự giày vò tâm can này.
Càng đến gần giường bệnh cậu đang nằm, anh càng đau khổ hơn gấp vạn lần, đưa ánh mắt đã thấm mệt mỏi do thiếu ngủ và đói nhìn cậu, nhìn từng mảng băng gạc quấn quanh người cậu. Gương mặt cậu, chẳng còn thấy được nữa, đôi mắt cậu, nhắm nghiền chẳng thấy hi vọng. Càng nhìn cậu, anh chẳng còn đủ khả năng đè nén cảm xúc của mình nữa, từng giọt nước mắt chẳng thể yên vị nữa, thi nhau lăn xuống
- Naruto, anh phải làm sao, anh sợ mất em, sợ em bỏ anh đi xa mãi, đến một nơi anh chẳng thể tìm được, sợ đơn độc một mình trên đời này. Anh biết em đau, em mệt, nghỉ ngơi đi, anh sẽ đòi lại công bằng cho em, bắt chúng trả giá. Naruto...  đừng rời xa anh nhé, được không...
Gạt đi nước mắt, anh đi rửa mặt chỉnh chang lại nhan sắc, mở cửa lại thấy Shikamaru đang đi vào
- Cậu muốn đi đâu
- Tìm công bằng cho Naruto
- Định tìm gì giờ này, đã 1h sáng rồi, ăn chút gì đi rồi nghỉ ngơi, nhìn cậu tôi nghĩ chắc cũng chưa ăn uống gì, tôi mua đồ ăn đây ra ăn đi rồi nghỉ ngơi, muốn tìm gì mai rồi tìm
Nghĩ lại thì từ tối đến giờ anh cũng chưa ăn uống gì, đi chơi cũng chỉ nhìn cậu ăn, dù chẳng có tâm trạng nhưng vẫn phải cố mà nuốt xuống
- Cảm ơn - cố gắng nặn ra thành câu cho có lệ
- Tôi chỉ muốn lúc Naruto tỉnh lại không phải dự tang lễ của cậu - Shikamaru mang ý cười nói.
- Tôi mạng lớn còn lâu mới chết được
- Ở lại chăm sóc cho cậu ấy, việc công ty để tôi xử lý một thời gian
- Đừng lo tôi sẽ để việc công ty cho thư ký, sẽ chăm sóc Naruto thật tốt
- Tôi tin cậu
Nói rồi Shikamaru rời đi, còn mình anh ở lại
- Naruto, cả đời này anh sẽ chờ em, dù bao lâu anh vẫn sẽ chờ em tỉnh lại. Anh yêu em.

Trăng đêm lại thật sáng, nhưng lại thật ảm đạm, lẻ loi một mình trong sự tĩnh mịch đến rợn người. Cả đêm đó anh đã ngủ gục ngay cạnh giường cậu, luôn đan chặt tay mình trong tay cậu như sợ chỉ cần buông ra thôi cậu liền bỏ anh mà đi. 

_________

Chap này ngắn quá ;-; thui chap sau ngắn típ :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro