21
Cảm nhận được tình yêu thương to lớn ẩn chứa sau lời chào ấy của hắn, nước mắt cũng vì thế mà chảy mãi chẳng ngưng. Cậu sợ cái cảm giác vô định trong bóng tối kia, cậu tuyệt vọng khi chẳng có anh bên cạnh mình, rất khó chịu
- Đừng khóc nữa, anh ở đây rồi, ngoan nhé!
- Ưm, hức hức - cậu cũng dần ổn định được cảm xúc của mình
- Giỏi, tốt tốt, bé Naruto ngoan
Cậu cũng phải bật cười với cái cách dỗ cậu nín khóc của hắn, thật đúng là chẳng hiểu nổi con người này, bề ngoài thì lạnh lùng mà lúc dỗ cậu thì lại dịu dàng đến vậy, lật mặt nhanh quá đi. Mặc dù trong thâm tâm cậu vẫn thích cái nét trẻ con này của hắn, đang yêu chết đi được!
Nhưng đương nhiên ưu ái đó chỉ có một mình cậu được hường thôi chứ làm gì có ai đâu, hắn luôn đối xử dịu dàng nhất có thể đối với cậu, còn người ngoài nhìn vào hắn thì chỉ thấy một tảng băng biết di chuyển thôi.
- Thế định ôm đến bao giờ hử, khó thở quá rồi này
Tiếng hắn kéo cậu trở về thực tại rằng cậu đang bám hắn rất rất chặt, hắn chịu được từ nãy đến bay giờ có thể coi là kì tích. Cậu ngượng như muốn tìm cái hố chui vào, đẩy hắn ra mà chùm kín chăn lên như cái tổ đà điểu, thật ngại quá đi mà hu hu.
Hắn cũng đến bất lực với cậu thôi, nhưng như vậy mới đang yêu. Hắn cứ nhìn cậu mà cười sảng khoái, tâm trạng cũng tươi tỉnh hẳn và đầu hắn đang nhảy số xem có nên chọc cho cậu ngại như vậy nữa không vì nhìn cậu như thế hắn tự nhiên thấy vui sướng khó tả.
(* Au: anh Sặc ác quớ điiiii ;-;
Sasuke: kệ ta, vẫn hơn ngươi, cái đồ ế hahaha!
Au: à cũng mạnh, mà xin lỗi, độc giả của ta cũng ế như ta thôi, ta không ế một mình :)
Được một lúc thì cậu cũng chịu chui ra khỏi ổ, hắn vẫn ngồi đó nhìn cậu, khung cảnh bất giác ám muội đi, cậu vẫn nằm đấy nhìn hắn dần dần dí sát mặt vào mình.
- Anh chờ em, khá lâu đấy, có nên thưởng cho anh cái gì không, hửm?
Hắn nói bằng chất giọng trầm đục như tiếng nói của cơn thèm khát đang cố kìm nén trong người hắn. Và cậu hiểu điều này nên đã cố tình khiêu khích
- Anh muốn gì?
- Được hôn em!
Mặc dù cậu đã đoán được điều hắn muốn nhưng mà nói thẳng ra thế này thực vẫn có chút ngại mà
- Vô sỉ
- Vô sỉ vẫn là chồng em
- Cả mặt dày nữa
Hắn nhìn điệu bộ của cậu cũng đủ hiểu là cậu cho phép hắn làm điều đó, không nhanh không chậm cúi xuống cổ cậu để lại một chiến tích rất tự hào. Cậu khẽ ưm một cái rất nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt vào tai hắn, con mãnh thú kia sắp đạp xích phóng ra ngoài rồi, nếu không phải vì cậu là người bệnh thì có lẽ hắn đã đè cậu ra mà xơi chín rồi! Ngay giây phút hắn chuẩn bị thưởng thức món ngon của riêng mình thì...
* Xoạch - tiếng cửa mở
- Tỉnh rồi sao Na..ru...to
- Có chuyện gì mà anh bất ngờ thế
* Ngó vào nhìn
- Waooooo!
Đúng lúc cao trào thì đôi vợ chồng trẻ yêu quý kia bước vào, không ai khác chính là Itachi và Izumiii (tung hoa).
Và đương nhiên là cảnh tình cảm của cả hai con người trong phòng kia đã thu trọn vẹn toàn bộ rõ nét full HD trong bộ não của cái đôi này.
Khỏi nói cũng biết cậu ngượng đến xì khói luôn, mặt đỏ như trái cà, không thủ hạ lưu tình mà tặng cho hắn 1 cước bay thẳng xuống đất và lại chui vào chăn xây ổ tiếp.
Hắn thì vừa bị hụt mất con mồi, vừa bị ăn đạp mà tức đến đen cả mặt, nếu như là người khác thì hắn đã đấm cho sang phòng kế bên nằm luôn rồi. Miếng ngon đến mồm rồi còn để mất, hắn "thân ái" tặng cho người anh trai cùng cô chị dâu cái nhìn tràn đầy "yêu thương" (là sát khí ó).
Và không phải tự nhiên mà Itachi lại đến đây, mục đích chính là anh muốn đến thăm em dâu của mình, chính xác thì sẽ vào từ khoảng 1 tiếng trước mà lúc ngó vô thấy cậu đang khóc nên thôi chưa có vào vội. Được một lúc thì thấy cái cảnh em mình đè nhỏ em dâu như muốn ăn tươi nuốt sống đấy, căn đúng lúc cao trào thì kéo Izumi vào.
Thế là cảnh tượng ở trên kia đã diễn ra theo đúng dự đoán của người anh trai tốt bụng này!
(Sasuke mà biết chắc tình anh em không chắc bên lâu quá :))
- An..h Itachi, chị I...Izumi, mọi chuyện không phải như hai người thấy đâu.
- Thì bọn anh có thấy gì đâu, ha Izumi!
- Ờ... ờ đúng đúng chị cũng chưa thấy gì hết đâu nhaa
Hắn lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, lia ánh mắt đến con người kia mà hỏi như muốn gặm sống người ta
- Đến làm gì
- Thăm em dâu ta, không được sao
Hắn không cãi lại được đành ôm cục tức muốn hộc máu đấy mà đi ra ngoài
Itachi thì khoái chí mà cười cười, Izumi liếc sơ cũng hiểu cái ông chồng "trẩu tre" của mình là có ý đồ, cũng đành bất lực mà ngó sang Naruto coi thẳng nhỏ thế nào rồi
- Naruto, ra đây đi nào, đừng trốn anh chị nữa mà - Tiếng Izumi nhẹ nhàng dỗ cậu
Cậu cũng từ từ ló cái đầu ra, nhưng chỉ hở mỗi cái đầu thôi, còn lại phần thân thì vẫn trong chăn, nhìn cậu chẳng khác gì con gà đang phá vỏ chui ra cả, rất đáng yêu.
- Nghịch ngơm được như thế chắc là khỏe rồi nhỉ
- Em... em có nghịch gì đâu
- Thì mới nãy chị thấy
- Á chị đừng có nói nữa mà quên đi quên đi
(* Cả vợ lẫn chồng không khác gì nhau, hở ra là trêu bé Nar của ta, nhể bé Nar được anh Sặc hun nước miếng gớt *Bị bịt mồm!
Naruto: Ông zà này báo không, im lẹ )
- Rồi rồi chị không nói nữa, được chưa
- Ưm ưm
Izumi đưa tay lên má cậu, những tưởng cô sẽ xóa má mà an ủi cậu nhưng
- Naruto ưi má em mềm quá như bánh bao ý, chị thích sờ má bánh bao lắm cho chị sờ nhaa, chứ cái tên lưu manh giả danh thánh thiện kia người như khúc củi ý, mặt thì như da bọc xương, sờ chả thích tẹo nào, bé Nar đồng ý đi mà nha nha.
Cậu cũng bất lực luôn nên khẽ gật đầu tỏ như đồng ý, thế là Izumi tha hồ nhào nặn hai cái bánh bao trắng trắng mềm mềm trên gương mặt cậu, còn phía Itachi thì lủi thủi đi ra cửa trông rất mắc cười, tựa lưng vào cánh cửa phòng bệnh mà suy nghĩ. Bất chợt hắn quay sang tên em trai hắn cũng đã đứng đây từ nãy chốt một câu xanh rờn
- Sờ má tao đi
(*Sasuke:....)
- Điên!
______________________________________
Dạo này tui nhiều muối quá mí má ôi :) đừng quên tặng sao cho tui nhaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro