28
Hắn có vẻ đang say nên không nhận ra cậu đang ở đây, mà có nhận ra thì đã sao chứ, lo sợ khi bị cậu thấy hắn ngoại tình, nực cười thật, có khi thấy cậu hắn còn khinh bỉ hơn ấy chứ. Cậu đang cảm thấy may mắn vì hắn đã say và không biết đến sự xuất hiện của cậu, cậu đúng là bị điên rồi, vì yêu mà điên thật rồi.
Cậu cứ đứng chôn chân ở đó nhìn hai con người kia ân ân ái ái, đến khi cả hai đã ôm nhau lên trên phòng mà tiếp tục luân động, đến khi cậu chỉ còn nghe được âm thanh của cuộc hoan ái kia đã dần xa mới nhận thức được họ đã rời đi. Đôi chân tưởng chừng như đã đóng đã nay đã chẳng còn chút sức lực nào mà vô định ngã xuống, đầu cũng vô tình đập phải cạnh tủ ở gần đó mà chảy máu.
Đưa tay chạm vào vết thương kia, cậu có thể cảm nhận được thứ chất lỏng nhơm nhớp đang chảy ra, những rồi cậu cũng chẳng quan tâm nữa, vết thương đó dường như chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau tinh thần mà cậu đang bị cưỡng ép trải qua. Hà cớ gì cậu phải quay trở lại đây làm gì, cớ sao cậu còn trở về căn nhà nãy để làm gì, cớ sao... còn yêu hắn nhiều đến vậy, có sao phải đau khổ đến vậy...
Cậu tự hỏi chính mình, rồi cũng tự trả lời, câu trả lời cho mọi câu hỏi trên đều giống nhau. Vì cậu còn yêu hắn, yêu hắn rất nhiều nên mới cam chịu, nhẫn nhịn nhiều như vậy. Đúng vậy, là vì yêu, tất cả vì trái tim này còn yêu hắn quá nhiều nên mới phải đau khổ đến vậy.
Cậu cứ khóc, khóc rất nhiều, khóc đến kiệt sức mà thiếp đi. Đêm nay... thật dài... và cũng thật buồn.
Sau trận hoan ái kịch liệt kia, hắn cũng đã ngủ say, còn ả ta thì nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà xem cậu đang làm gì, ả muốn xem thử sau khi chứng kiến người chồng yêu quý của mình quấn quýt với nữ nhân khác thì cậu ta sẽ phản ứng như nào. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi ả cũng đã cười khúc khích trong lòng.
Xuống đến nơi thì thấy cậu đang tựa vào tường mà ngủ. Ả không thương tình mà đạp mạnh vào người cậu một cái, khiến cậu bị cưỡng ép tỉnh lại từ cơn buồn ngủ.
- Áaa
Cậu vì đau mà kêu lên
- Tên người hầu như cậu bỏ đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về hả?
- Tôi không phải người hầu, tôi là vợ của Sasuke
- Vợ, cậu biết cách tạo chuyện cười thật đấy, câu nên nhìn lại cho kĩ xem cậu là ai, một tên người hầu đồng tính dơ bẩn mà đòi làm vợ của anh Sasuke, thật đáng khinh.
- Tại sao cô lại làm như thế, tại sao lại quyến rũ anh ấy
- Quyến rũ? Cảm ơn lời khen của cậu tôi biết tôi đẹp mà nhưng cậu nói tôi quyến rũ anh ấy là sai rồi nhé, tôi đâu có làm gì, tự anh ấy tìm đến tán tỉnh nói yêu tôi đấy chứ. Tôi cũng thích anh ấy nên tôi đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy. Tôi đâu có quyến rũ anh ấy đâu!
- Cô...
- Tôi á, tôi làm sao, tôi làm sao cậu nói đi, à mà tại sao tôi phải nghe lời từ một tên người hầu bẩn thỉu như cậu nhỉ, nếu được thì mau biến khỏi căn nhà này đi, còn nếu muốn ở lại thì ngoan ngoãn làm một người hầu của tôi và anh ấy đi.
Nói xong ả lại dùng lực thật mạnh giẫm lên người cậu, đánh đập cậu không thương tiếc. Đánh chán rồi ả vứt cậu ở đấy mà lên phòng nằm gọn trong vòng tay hắn ngủ ngon lành.
Cậu đã bất tỉnh nằm dưới sàn, khi nãy ả đánh trúng ngay vết thương trên đầu cậu khiến nó chảy máu rất nhiều, nhiều đến mức khiến cậu bất tỉnh lúc nào chẳng hay. Cậu cứ nằm đó với chằng chịt vết thương khắp người, một mình chống chọi với cái lạnh của thời tiết lúc chớm đông.
Rồi cậu cũng vì cái lạnh ấy mà tỉnh lại, cậu cố gắng lê thân thể mệt nhọc của mình vào nhà vệ sinh mà sửa sang lại, băng bó một cách sơ sài vết thương trên đầu, cố gắng xóa mờ hết mức có thể những vết thương khắp cơ thể rồi đi ra dọn dẹp hết đống máu đã khô kia. Rồi lại tất bật vào bếp dọn hết đống đồ ăn hôm qua mà bỏ đi, nấu một nồi cháo cho hắn ăn sáng.
Thật sự thì tất cả các hành động kia không phải do cậu chủ đích làm mà tất cả là bản năng của cậu. Cậu biết đêm qua mình bị chảy máu nên mới đem đồ ra dọn, nhưng dọn cũng chẳng đúng chỗ nên cứ chỗ này một ít chỗ kia còn một ít.
Rồi đến nồi cháo, hồi còn hạnh phúc bên hắn, sáng nào cậu cũng dậy nấu đồ ăn sáng cho hắn, món được nấu nhiều nhất là cháo, hắn đặc biệt thích món cháo do cậu tự tay nấu. Cháo cậu nấu vừa chín tới độ, thơm phức, khi ăn từng hạt cháo nở trong miệng mang theo vị ngọt của thịt, thật sự rất ngon. Khi đó cậu đã hứa sẽ nấu cháo cho hắn đến suốt đời.
Cậu... là vì sốt cao nên chẳng còn nhận biết được mình đang làm gì nữa, vết thương kia của cậu không được xử lí kịp dẫn đến nhiễm trùng, cộng thêm đêm qua bị lạnh khiến cậu sốt rất cao.
Người bình thường chắc chắn sẽ nằm một chỗ mà kêu than, nhưng với cậu thì những công việc thường ngày này dường như đã thành bản năng. Cậu vấn cứ khuấy nồi cháo mà không nhận ra sự xuất hiện của hai con người ở phía sau.
- Em phải về nhà cha xử lí một chút công chuyện, chắc khoảng 3 ngày nữa mới xong, anh ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé, có tên người hầu kia sẽ phục vụ anh
- Được rồi có mấy ngày thôi mà em không cần kĩ vậy đâu
- Tại người ta lo cho anh thôi mà
- Được rồi anh biết rồi
- Vậy em đi nhé.
Ả nhón chân lên hôn vào môi hắn một cái thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn đứng đó nhìn ả đi, rồi lại theo hương thơm của đồ ăn quen thuộc mà đi vào bếp. Hắn cũng không biết tại sao bản thân lại thấy quen nữa, chỉ là trong tiềm thức hắn cảm nhận được hắn đã từng cảm nhận hương thơm này rất nhiều lần rồi.
Đi vào trong hắn thấy cậu đang khuấy khuấy thứ gì đó, định đi ra nhìn thử xem là món gì thì hắn thấy trên đầu cậu quấn quấn cái gì đó rất xơ xài, nhìn thấy cả một mảng vết thương rất lớn, cộng thêm việc cậu đang bám chặt vào thành bếp, tưởng chừng như có thể ngã bất cứ lúc nào.
Hắn không biết tại sao cậu lại thê thảm đến vậy, và tại sao lại mặc kệ bản thân đến vậy mà vẫn còn cố gắng làm việc?
- Này, cậu không sao đấy chứ?
Cậu nửa tỉnh nửa mê nghe thấy tiếng của anh, mơ màng trả lời lại
- Anh... anh đói rồi hả, đợi em một chút sắp xong rồi, anh ra kia đợi em một chút nhé!
Hắn hơi ngơ người trước câu trả lời của cậu, theo hắn đánh giá thì hẳn là cậu đang rất mệt, đến sức để đứng thôi cũng không có. Vậy mà có thể trả lời hắn một câu dài đến vậy.
Hắn cũng không định đến xem cậu đang làm gì nữa, lặng lẽ ra bàn ngồi đợi cậu. Lúc này hắn mới để ý ở góc tủ gần đó có vết máu, nhìn sang bên cạnh thì thấy có vết gì đó màu đỏ khô. Hắn cũng đoán được là máu nhưng vẫn muốn xác thực lại.
Tiến đến sau ghế sofa, hắn thực sự nhìn thấy cả một vệt máu khô được lau dọn rất xơ xài, vẫn có thể nhìn rất rõ. Cảm giác như có thứ gì đó đánh vào lồng ngực hắn, đau nhói. Hắn biết máu này từ đâu mà ra, định quay ra hỏi cậu thì cậu đã lên tiếng trước
- Anh... anh ơi em nấu xong... xong rồi. Anh... ăn rồi đi làm... nhé
Cậu thực sự không còn sức để nói nữa, trước khi bất tỉnh cậu vẫn kịp lùi về sau mấy bước để tránh ngã vào bàn ăn, nhưng cũng vì vậy mà vết thương cũ lại bị đập mạnh vào thành bếp chảy máu, khiến nồi cháo suýt nữa thì đổ xuống người cậu.
Hắn thực sợ hãi nhanh chóng đi đến bên cạnh cậu, đỡ cậu dậy thì thấy người cậu rất nóng, máu nơi bị thương kia đã thấm ướt miếng vải trên đầu, thấm sang cả tay hắn. Hắn nhanh chóng gọi cấp cứu, tay còn lại thì đang không ngừng run rẩy đỡ lấy cậu.
Hắn cũng không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác này, là lo lắng, là quan tâm, hay là sợ hãi cậu sẽ chết và anh bị nói là hung thủ giết người. Hắn cũng chẳng rõ, hắn chỉ biết là hắn muốn cứu cậu, muốn cậu sống.
Đang lo sợ không biết phải làm gì thì hắn nghe thấy tiếng xe ở ngoài sân, rồi cánh cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Người đang đứng ở cửa là Itachi và Izumi.
Itachi và Izumi vừa về đến nhà định xem cậu thế nào thì tìm mãi chẳng thấy cậu đâu cả. Đêm qua anh chị không về nhà nên đã dặn cậu từ sáng là cứ về nhà rồi lấy đồ mà Izumi đã chuẩn bị ra mà ăn, không cần đợi.
Đến khi cô mở tủ ra thì thấy đồ ăn vẫn còn nguyên, đoán chắc là cậu cả đêm qua không về nhà, cộng thêm tờ giấy nhắn trên bàn đây khiến cả hai có thể chắc chắn rằng cậu đã chạy về nhà. VÌ thế mới hùng hổ đạp cửa xông vào.
Cánh cửa vừa mở ra, Itachi và Izumi liền nhìn thấy cảnh tượng Naruto đang chảy rất nhiều máu, nằm lọt thỏm giữa vòng tay Sasuke.
Anh không kìm được lửa giận mà tiếng đến lôi hắn ra mà đấm hắn một trận
- Tên cầm thú, mày đã làm gì em ấy, tao dạy mày như vậy sao?
Hắn chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra đã bị anh đấm không thương tiếc, còn cô thì nhanh chạy lại chỗ cậu xem tình hình cậu thế nào.
- Itachi, đừng đánh nữa, tình trạng của Naruto rất xấu, nếu không đến bệnh viện ngay sẽ nguy hiểm.
Hiếm ai biết Izumi trước kia cũng từng học chuyên ngành bác sĩ. Itachi là một trong số ít đó, nên khi nghe cô nói vậy anh cũng buông hắn ra định gọi cấp cứu.
- Em gọi rồi
Hắn hơi nhíu mày lên tiếng, bị đấm vài cú như vậy với hắn cũng không có hề hấn gì, nhưng hắn lại thấy nhẹ nhõm đi một phần gánh nặng trong lòng, như thể hắn đang mắc tội và bị phạt vậy.
Xe cứu thương nhanh chóng đến và đưa cậu vào bệnh viện, đi thẳng vào phòng cấp cứu. Cả hắn cùng hai người chỉ biết đứng ngoài chờ đợi.
______________
Kỉ niệm tui đã thi xong cuối kì nên đăng chap mới cho mí chế nhen!!!
Ủng hộ tui nheee =)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro