Chap 4
Sasuke như phát điên, mắt anh đỏ hoe, anh đứng dậy lung lay vai của Hinata. Minato đứng cạnh đó mắt cũng đã đỏ lừ từ lúc nào, ông phải kìm cảm xúc lại vì hiện giờ chỉ còn ông là đủ tỉnh táo. Vợ ông Kushina vẫn còn chưa tỉnh lại. Hinata móc từ trong túi áo khoác ra một hộp gấm nhung màu xanh, nhưng có lẫn cả vệt màu xanh đậm, chính là máu của Naruto dính vào.
- Đây là nhẫn mà cậu ấy tỉ mỉ lựa chọn, tích góp tiền mua... để cầu hôn cho cậu đó Sasuke! Đáng lẽ.. hức.. đáng lẽ mình phải giúp.. giúp cậu ấy giữ bí mật khỏi cậu.
- Thậm chí cậu ấy.. cậu ấy còn nắm chặt không nỡ buông ra, cho đến lúc bất tỉnh..
Khi nói đến đây, người cố kìm nén như Hinata lúc này cũng đã bật khóc nức nở, cô ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cậu bạn thân như thái dương nhỏ mấy tiếng trước vẫn đang cười nói với cô, giờ lại đang nằm một mình trong phòng cấp cứu, tại sao lại tàn nhẫn với cậu ấy đến như vậy?
Sasuke nhận hộp nhẫn từ tay Hinata, anh nắm chặt chiếc hộp trên tay, nước mắt không tiếng động lăn dài trên gò má. Thật sự anh không dám mở ra xem, anh sợ mình sẽ phát điên ngay tại đây mất. Nhẫn mà cậu tự tay lựa chọn cho, dành dụm chỉ để mua nó cho anh. Nhưng cũng là lí do khiến cậu phải nằm trong phòng cấp cứu như hiện tại, Sasuke cảm nhận được cơn đau quặn trong lồng ngực.
Nội tâm anh mâu thuẫn dữ dội, một bên cảm động không thể thốt nên lời, một bên tự dằn vặt chính mình. Nếu không phải vì mua nó cho mình thì em ấy sẽ không ra nông nổi này phải không? Đèn từ phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, mọi người liền lo lắng vây xung quanh vị bác sĩ nọ.
- Cho hỏi, ở đây ai là người nhà của bệnh nhân?
- Dạ, chúng tôi đều là người nhà của bệnh nhân ạ!
- Bác sĩ, con tôi sao rồi bác sĩ?
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đã được cầm máu. Giờ sẽ được chuyển vào phòng hồi sức.
- Tuy nhiên, phải chia buồn cùng gia đình, vì cậu ấy bị chấn thương phần đầu mặt. Nên cả gia đình phải chuẩn bị tâm lí, vì cậu ấy sẽ mất đi thị lực vĩnh viễn. Xin chia buồn cùng gia đình!
- Là sao hả bác sĩ? Bác sĩ nói con tôi sẽ bị mù sao?
- Làm sao có thể? Không thể như vậy được!
- Bác sĩ ơi, có còn cách gì chữa được cho con tôi không? Bao nhiêu cũng được! Tôi sẵn sàng chi trả!
- Anh làm ơn xem giúp thằng bé, tháng sau nó kết hôn rồi! Làm ơn!
- Mikoto, em bình tĩnh lại đã, để anh và anh thông gia nói chuyện cho.
- Cách thì có, ông bà có thể xin giác mạc từ người tình nguyện nào đó, nhưng cũng khó khăn lắm, vì phẫu thuật cũng sẽ rất nguy hiểm!
- Thật sự không còn cách nào khác sao bác sĩ, bạn con mới chỉ có 25 tuổi thôi, cậu ấy còn rất trẻ.
- Xin lỗi, nhưng tôi chỉ giúp được đến đây thôi!
Bác sĩ rời đi, để lại đó những ánh mắt và dáng vẻ bần thần của những người ở lại. Nỗi đau như một hố sâu đói khát, nó nuốt chững tất cả mọi người có mặt ở đây.
-----------
Sasuke ngồi cạnh giường bệnh của cậu, anh đưa tay chạm nhẹ nhàng vào má cậu, vuốt ve 3 vệt như râu mèo ngộ nghĩnh ở bên má. Cảm giác nếu như anh lỡ chạm mạnh quá, người anh yêu sẽ vỡ ra từng mảnh mất.
Naruto vẫn chưa tự thở được, cậu phải thở dựa vào bình oxi, đôi mắt xanh xinh đẹp như viên pha lê của cậu giờ đã được quấn lại bằng nhiều tầng vải trắng. Máu thậm chí đã nhuộm đỏ một phần vải, anh chỉ dám chạm vào mắt cậu từ xa.
Dùng tay phác họa khuôn mặt người anh yêu nhất, khuôn mặt mà anh phải dùng máy quay để quay lại vì sợ có ngày mình sẽ quên mất. Nắm lấy bàn tay thả lỏng trên giường, anh nhẹ nhàng vuốt ve.
- Sasuke! Cậu đi nghỉ ngơi một chút đi, mình với Hinata sẽ thay phiên chăm sóc cậu ấy.
- Mình được mà Sakura, vẫn ổn.
- Ổn cái gì? Nhìn lại bộ dạng của cậu đi, râu thì mọc đầy cằm, mắt thì đầy quầng thâm vì thiếu ngủ.
- Sakura nói đúng đó! Cậu đã thức gần 2 ngày rồi, có muốn đi đầu thai sớm không hả?
- Làm ơn đi, cho đến khi cậu ấy tỉnh lại. Hai cậu biết mà, đây là khoảng thời gian ít ỏi còn lại để mình được ở bên Naruto. Xin hai người đó!
- Ít ra thì cũng phải ngủ, không cho phép từ chối! Cậu nghĩ Naruto sẽ vui khi biết cậu hành hạ bản thân mình như thế này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro