Chap 5

Tỉnh dậy trong trạng thái mờ mịt, cậu cố mở mắt nhưng không được. Đau quá, dường như còn có thứ gì đang quấn quanh mắt mình nữa. Naruto cố gắng nhúc nhích ngón tay của mình, bàn tay dần dà có cảm giác. Cậu đưa tay sờ loạn xạ, một bàn tay mềm mại bắt được tay cậu.

- Naruto!! Cậu tỉnh rồi sao? Có nghe rõ mình nói không?

- Mọi người ơi, Naruto tỉnh rồi! Gọi bác sĩ đi ạ!

Mặc dù nghe rõ tiếng mọi người, nhưng cậu lại không cảm nhận được một chút xíu ánh sáng nào. Mọi thứ tối đen như mực, cậu tự hỏi không biết mình đang bị làm sao. Bỗng Naruto cảm nhận được có ai đó ôm chầm lấy chính mình, mùi hương này, không lẫn đi đâu được. Cậu mở miệng nói chuyện, nhưng dường như bị một cục gì đó nghẹn ngay họng.

- Mẹ..mẹ phải..không ạ?

- Mẹ đây, mẹ đây, con cảm thấy sao rồi? Có thấy đau ở đâu không con?

À nhớ ra rồi, mình đã lao ra nhặt nhẫn nên bị xe ô tô đụng trúng. Naruto cố gắng nở một nụ cười để trấn an mẹ mình, bà Kushina.

- Mẹ.. mẹ con không sao! Nhưng con...không thấy gì hết.. mẹ à! Mắt con.. mắt con bị làm sao..hả mẹ?

Naruto không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng cậu cảm nhận được sự ướt át trên đầu vai của mình, mẹ đang khóc sao? Sao mẹ lại khóc? Không lẽ tình trạng mắt của mình lại tệ đến mức đó cơ chứ?

- Mẹ..mẹ đừng khóc! Sasuke đâu ạ? Sao..nãy giờ con..con chưa nghe thấy..giọng cậu ấy!

Mặc dù không thấy gì nhưng Naruto cảm nhận được bầu không khí im lặng bất thường. Cậu sờ soạng trên giường, hi vọng sẽ chạm tới đôi tay mà cậu đang mong đợi. Mình chắc rằng, Teme đang ở đây để chăm sóc mình.

- Mẹ..mẹ, mọi người..Sasuke đâu rồi..ạ? À, còn, còn nhẫn của con, mẹ ơi! Nhẫn của con đâu ạ?

- Mắt con không sao đâu! Bị thương nên cần phải băng lại một thời gian! Có biết mẹ lo cho con lắm không Naruro? Con có chuyện gì thì mẹ biết làm sao?

- Dạ..con xin lỗi, sẽ không có.. lần sau đâu.. Mẹ, mẹ con đã bất tỉnh..bao lâu rồi ạ?

- Con đã nằm đây 2 tháng rồi! Bác sĩ, phiền anh kiểm tra tình trạng của thằng bé!

- Tôi vừa xem qua rồi, sức khoẻ của cậu ấy hồi phục khá tốt, chắc khoảng hơn 1 tuần nữa là có thể tháo băng mắt rồi! Chúc mừng gia đình!

- Dạ, cảm ơn bác sĩ!

Naruto cũng nghe thấy, cậu mừng là mắt mình không bị gì nghiêm trọng. Cậu linh cảm được điều gì đó không đúng, nhưng Naruto cũng không biết là có vấn đề ở đâu. Đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến, Naruto lại chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh dậy lần nữa, mọi thứ xung quanh vẫn tối đen như mực, cậu không thể phân biệt được giờ là nửa đêm hay là ban ngày. Mấy giờ vậy nhỉ? Sasuke và mọi người có đang ngồi ở cạnh mình không? Đưa tay sờ loạn lần nữa, lần này cậu không bắt được tay ai, chắc mọi người đi ra ngoài rồi! Mình khát nước quá.

- Có ai..ở đó không? Giúp mình lấy nước..được không?

Không có phản hồi, cậu tự mò mẫm sang bên cạnh, hi vọng có thể chạm tới được ly nước. Đúng là chạm trúng thật, nhưng lại làm ly nước rơi xuống bể tan. Nghe tiếng động, Hinata đang đứng ngoài cửa nghe thấy lập tức đi vào, cô chụp lấy tay cậu đưa lên kiểm tra.

- Naruto? Cậu tỉnh dậy rồi sao? Có sao không? Cậu có bị thương không?

- Mình..không sao! Chỉ là..mình khát nước quá!

- Được rồi ở yên đó, để mình lấy cho cậu! Có muốn ăn gì không?

- Nước thôi...cảm ơn cậu Hin!

- Ừm, nay còn bày đặt cảm ơn mình nữa! Để lát nữa mình gọi Sakura vào luôn, cậu ấy đang đi lấy cơm.

- Ừm..Hin này, Sasuke đâu?

- Sasuke Sasuke! Cậu còn kêu tên cậu ta nữa hả? Giờ cậu ta chắc đang cao chạy xa bay bên nước ngoài rồi?

- Cậu nói vậy..là sao?

- Cậu ta nói sẽ không cưới một tên mù như cậu! Nghe rõ chưa? Đám cưới đã bị huỷ bỏ, mình tính nói chuyện này với cậu sau, nhưng cậu cứ nhắc cái tên đó mãi.

- Cậu đùa..phải không Hin? Mình cười rồi đấy, nhưng không..không vui tí nào..đâu!

- Đùa cái gì mà đùa? Từ ngày cậu nằm viện tới giờ cậu ta chỉ tới đúng một lần! Chỉ nhìn đầy ghét bỏ rồi quay ngoắt đi, còn nói là..

- Nói gì?

- Nói sẽ không cưới một đứa tàn tật như cậu? Hiểu không hả Naruto? Cậu đã sáng mắt ra chưa?

- Không không không! Không thể nào.. cậu ấy không phải người.. như vậy! Cậu lừa mình cậu lừa mình phải không Hin? Mình đã nói..là đùa không vui mà?

- Tới giờ còn bênh được tên đó nữa hả Naruto? Cậu có ngốc không vậy? Có nghe hiểu lời Hin nói không?

- Sak, làm ơn, mình biết Sasuke không phải..cậu ấy không phải là người như vậy đâu!

- Sasuke mà mình biết..chắc chắn..không phải người như vậy mà..có chuyện gì? Hai cậu nói thật được không?

- Không tin tụi mình thì cậu cứ chờ đi, rồi cậu sẽ hiểu thôi!

Naruto không nói gì nữa, nhưng băng gạc bịt quanh mắt cậu bắt đầu xuất hiện những vệt đỏ thẩm. Đau quá, Sasuke, không thể nào, nhưng mà.. vậy thì tại sao lại không đến gặp mình...

- Bác sĩ, mau gọi bác sĩ! Hin! Mắt Naruto, mắt cậu ấy hình như bị chảy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro