chương 1 : cậu bạn cùng bàn
Mùa thu Tokyo tràn vào lớp học qua khung cửa sổ mở hé, theo từng đợt gió se lạnh. Ánh nắng nhẹ rải trên sàn gạch như mật ong chảy chậm. Lá phong ngoài sân bắt đầu chuyển màu, nhuộm đỏ một góc trời.
Lớp 11A1 của trường trung học Konoha yên tĩnh như mọi buổi sáng khác, chỉ có tiếng lật vở và âm thanh loạt xoạt của bút máy. Trong cái yên ấy, Naruto ngồi chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung cửa. Trán cậu đập nhẹ vào tay, mái tóc vàng bù xù chẳng buồn chải.
"Tớ đói..." – cậu lẩm bẩm.
Không ai trả lời.
Ngoại trừ cậu cùng bàn phía bên phải – người luôn ngồi thẳng lưng, đồng phục chỉnh tề, và ánh mắt sắc như gươm mỗi lần lướt qua cậu – Uchiha Sasuke.
"Thế cậu làm bài xong chưa?" – giọng nói trầm, đứt đoạn như một lời trách nhẹ.
Naruto giật mình, quay sang.
"Bài nào cơ?"
"Toán. Trang 57."
"Ơ... ủa? Có bài tập hả?!"
Sasuke không nói thêm gì. Cậu rút một tờ giấy ra khỏi tập, đặt lên bàn của Naruto mà không thèm nhìn.
"Chép tạm đi. Nhưng sửa lại cách giải kẻo thầy phát hiện."
Naruto nhìn tờ giấy như thể nó là một viên onigiri giữa buổi đói meo.
"Oaaaaa, Sasuke cứu tớ rồi! Cảm ơn nha!
"Không cần mang ơn. Chỉ cần đừng ngáp trong giờ Toán là được." – Sasuke đáp, mắt vẫn dán vào sách, nhưng đuôi mắt hơi cong lên.
Naruto hí hửng cầm giấy chép lia lịa. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu ngừng bút, quay sang nghiêng đầu nhìn Sasuke:
"Sasuke này..."
"Gì?"
"Sao lúc nào cậu cũng mang theo hai cây bút vậy?"
"Để cho cậu mượn."
"Hả?"
"Lúc nào cậu chẳng quên bút."
Naruto ngơ ngác một chút, rồi bật cười như thể vừa trúng gió mùa thu:
"Tớ thích cậu ghê á!"
Sasuke quay sang, ánh mắt thoáng sững lại một giây.
"Hả?"
"Ý tớ là... thích cái cách cậu sống! Gọn gàng, đáng tin cậy!"
"..."
Sasuke quay mặt đi, gương mặt phớt hồng nhẹ. Gió nhẹ thổi làm vài sợi tóc lòa xòa xuống mắt cậu. Cậu không nói gì nữa, nhưng trong lòng lại nghe nhói lên một tiếng "thích" chưa kịp giải nghĩa.
⸻
Giờ ra chơi. Naruto lôi trong cặp ra một chai nước: chanh pha mật ong.
"Cậu uống không?" – cậu chìa về phía Sasuke.
"Không thích đồ ngọt."
"Vị này không ngọt lắm đâu. Ngon lắm á."
"..."
Sasuke nhìn cậu, lần đầu tiên nở một nụ cười mỉm:
"Cậu.. ồn ào thật."
Naruto cười hề hề, không biết rằng người ngồi cạnh mình vừa cười vì cậu – một nụ cười mà cả lớp chưa ai từng thấy.
Lá phong rơi xuống sân trường. Gió cuốn nhẹ mùi chanh mật ong len qua từng bàn ghế. Có những thứ ngọt ngào không cần thêm đường, chỉ cần một ánh mắt nhìn lâu hơn bình thường một chút là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro