chương 10: cái nhìn không nói ra
Giờ nghỉ trưa, sân trường lác đác học sinh đi lại, một vài nhóm tụm năm tụm bảy dưới bóng cây nói chuyện rì rầm. Nắng thu rọi xiên qua vòm lá, tạo nên những đốm sáng vàng dịu phủ lên nền gạch đỏ cũ kỹ.
Naruto ôm hộp sữa chuối trong tay, vừa bước ra khỏi căn tin vừa lẩm bẩm:
— "Không ngờ hôm nay lại hết bánh kẹp cá ngừ... xui xẻo thật..."
Cậu ngoái đầu nhìn vào trong, ánh mắt tiếc nuối như thể vừa đánh mất một kho báu. Đang đứng ngẩn ngơ thì giọng ai đó vang lên, trầm và ngắn gọn:
— "Tìm cái này hả?"
Naruto quay phắt lại. Trước mặt là Sasuke, tay cầm chiếc bánh kẹp cá ngừ còn ấm, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không, nhưng môi khẽ nhếch nhẹ như thể đã chờ ở đây từ lúc nào.
— "Ể, cái này—" Naruto tròn mắt. "Cậu... cậu mua cho tớ hả?"
— "Không phải." Sasuke đáp gọn. "Thừa nên đưa."
— "Ờ... vậy cũng được!" Naruto cười toe toét, tay đón lấy bánh. "Cảm ơn nha!"
Sasuke không đáp, chỉ nhìn cậu một lúc lâu. Mặt Naruto ửng đỏ vì nắng hay vì ánh nhìn kia thì chính cậu cũng không rõ nữa.
Ngay lúc ấy, có một giọng khác chen vào — trầm hơn, lặng lẽ hơn.
— "Chào."
Naruto quay đầu, thấy Gaara đứng đó, vai khoác cặp chéo, mắt dừng lại trên tay cậu đang cầm bánh.
— "Tớ đang tìm cậu."
— "Ơ... tìm tớ á?" — Naruto hơi ngạc nhiên.
Gaara gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Naruto, giọng nói chẳng nhanh chẳng chậm:
— "Tớ viết xong bài rồi. Muốn cậu đọc thử trước khi gửi cho câu lạc bộ."
— "Là bài cậu nói hôm trước đúng không?" — Naruto cười cười, gật đầu. "Ok! Nhưng tớ dở văn lắm đó nha, cậu đừng hy vọng gì nhiều."
— "Không sao." — Gaara khẽ nói, ánh mắt dịu lại. "Chỉ cần là cậu đọc là được."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng giữa sân trường lộng gió, dường như đọng lại rất lâu. Naruto có hơi lúng túng, quay sang nhìn Sasuke — nhưng cậu ta chỉ đứng đó, ánh mắt tối đi trong một thoáng, rồi xoay lưng bỏ đi không nói lời nào.
Không hiểu sao, Naruto bỗng thấy gió thu hôm nay lạnh hơn mọi ngày một chút.
⸻
Chiều hôm ấy, lúc về nhà, Naruto mở cuốn tập Gaara đưa. Bài viết là một đoạn văn ngắn, tản mạn về mùa thu và "những điều không nói ra". Văn phong không hoa mỹ, nhưng đầy cảm xúc, đặc biệt ở đoạn cuối:
"Có những điều người ta không cần thốt ra, chỉ cần đặt vào một ánh nhìn là đủ.
Nhưng cũng có những điều, nếu không nói ra, mãi mãi sẽ không ai biết mình đã từng chờ."
Naruto đọc đi đọc lại dòng ấy nhiều lần, lòng chợt nặng. Cậu không chắc vì sao, nhưng trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của Gaara... rồi lại bất giác nghĩ đến đôi mắt đen thẳm của Sasuke.
⸻
Tối muộn, khi màn đêm đã phủ một màu đen huyền ảo lên Tokyo, Naruto nằm xoay lưng về phía cửa sổ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Cậu chẳng ngủ được.
Không hiểu vì sao... cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh Sasuke quay lưng bỏ đi giờ nghỉ trưa. Không nói gì, không nhìn cậu lấy một lần.
Cậu không quen như vậy.
Không quen với cái cảm giác bị Sasuke phớt lờ.
Cả buổi tối, Naruto cứ nghĩ mãi — không biết mình đã làm gì sai, hay chỉ là cậu đang tự tưởng tượng mọi chuyện? Nhưng càng nghĩ lại càng thấy hụt hẫng. Trong lòng có gì đó như bị kéo căng ra, từng chút một.
Sasuke hôm nay kỳ lạ thật.
Lạnh hơn thường ngày, và xa cách đến lạ.
Naruto trở mình. Ngoài trời có tiếng gió thổi qua hàng cây, làm bóng lá lấp loáng trên tường. Cậu khẽ thở dài, rồi cầm điện thoại lên, lướt qua một vài tin nhắn cũ, nhưng không có gì mới.
Bất giác, cậu mở khung chat với Sasuke. Gõ vài chữ, rồi lại xoá. Gõ tiếp, rồi lại xoá. Cuối cùng chỉ để trống, rồi tắt điện thoại.
Cậu không biết mình đang chờ điều gì.
Chỉ là... muốn thấy tên người đó sáng lên một lần.
Chỉ một lần thôi cũng được.
Naruto kéo chăn trùm kín đầu, tim khẽ co lại trong lồng ngực. Ngoài cửa sổ, trời không có mưa, nhưng lòng cậu thì có
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro