chương 11: đến chậm rồi
Tiết trời tháng mười một bắt đầu có cái lạnh lùa vào từ khung cửa sổ lớp học. Lá đỏ ngoài sân đã thưa dần, chỉ còn vài chiếc rơi rụng chậm chạp như đang ngần ngại mùa đông.
Naruto ôm cặp sách, chậm rãi bước xuống cầu thang sau giờ tan học. Cậu không vội. Thật ra... từ sáng tới giờ tâm trí cậu cứ bị lấp đầy bởi hình ảnh của một người. Mái tóc đen. Bước chân nhanh. Và cái lưng kiệm lời lạnh nhạt.
Cứ nghĩ rằng mình đã quên rồi, vậy mà...
"Uzumaki."
Giọng ai đó gọi khẽ phía sau khiến Naruto quay lại. Là Gaara. Tay cậu ấy cầm một hộp giấy nhỏ màu nâu, được gói bằng sợi dây thô, giản dị nhưng gọn gàng.
"Tớ... làm bánh bí đỏ. Cậu có muốn ăn thử không?"
Naruto chớp mắt.
"Oaa! Cậu biết làm bánh hả?"
Cậu bạn tóc đỏ gật nhẹ. Vẫn đôi mắt màu lục ấy, bình thản, tĩnh lặng, như thể chẳng điều gì trên đời này có thể khiến cậu ta vội vã.
Naruto cười, nụ cười dịu nhẹ như nắng đầu đông. Cậu nhận lấy hộp bánh, đoạn gãi đầu, "Tớ cảm ơn nha. Tớ thích bí đỏ lắm."
Gaara không nói gì thêm, chỉ đứng đó một lúc, ánh mắt như muốn nói điều gì đó mà mãi không thốt nên lời. Rồi cậu khẽ gật đầu, quay đi.
Naruto nhìn theo, tim hơi lạ. Không hẳn là bối rối, chỉ là... không quen với cảm giác này. Có gì đó vừa dễ chịu, vừa khiến cậu muốn trốn đi.
Cậu quay bước ra sân, mở hộp bánh, thơm thật. Cắn thử một miếng, mềm mềm, ngọt nhẹ, không bị gắt đường.
"Ngon thiệt..."
Chưa dứt câu, một luồng gió nhẹ thổi qua. Naruto đưa tay che mặt khỏi bụi, vô tình liếc lên tầng hai — nơi hành lang lớp học kéo dài ra ban công.
Ở đó, Sasuke đang đứng, tay đút túi, tựa người vào lan can, mắt nhìn xuống. Như thể đã đứng đó từ lâu.
Hai ánh nhìn chạm nhau trong khoảnh khắc chớp mắt. Naruto khựng lại. Còn Sasuke thì không hề quay đi. Đôi mắt cậu ta tối màu, tĩnh lặng mà lại khiến người ta khó đoán hơn bao giờ hết.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Naruto chột dạ. Không hiểu vì sao lại thấy hơi mắc lỗi. Tay cậu siết nhẹ hộp bánh, rồi cười gượng, vẫy tay.
Sasuke không đáp lại. Nhưng cũng không rời đi.
Chỉ khi Naruto quay lưng đi, cậu mới thở hắt ra thật khẽ. Tay trong túi áo co lại, chạm vào thanh chocolate mua vội lúc trưa nhưng rồi lại không trao.
Có lẽ... cậu đã chậm rồi.
...
Naruto bước đi trên vỉa hè phủ đầy lá khô, hộp bánh trên tay đã nhẹ đi gần nửa. Cậu nhai chầm chậm, để hương bí đỏ tan nơi đầu lưỡi, rồi tan vào cái lạnh chiều muộn.
Và trong đầu... vẫn lởn vởn hình ảnh ban nãy.
Sasuke đứng đó, tựa lan can, ánh mắt không rõ là lạnh lùng, tò mò, hay... gì khác. Chỉ biết rằng khi cậu ngước lên và bắt gặp ánh nhìn đó, tim bỗng nảy lên một nhịp, như ai vừa gọi tên cậu trong cơn mơ giữa trưa hè.
Naruto thở ra một hơi dài. Hơi thở hóa thành làn khói mỏng bay lên trời.
Sao lại nhìn mình như vậy? Lẽ ra cậu ta phải đi về từ lâu rồi chứ."
"Khó hiểu thật..." — Naruto lẩm bẩm, gãi đầu, dù chẳng ai xung quanh nghe thấy.
Mặt cậu ấm lên vì gió hay vì gì khác cũng không rõ. Cậu kéo cao khăn choàng cổ, tay nhét vào túi áo khoác, tiếp tục đi. Nhưng bước chân lại không còn vô tư như mọi ngày. Nó chậm hơn, và thỉnh thoảng... ngập ngừng.
Dường như, trong lòng Naruto, có gì đó đang lớn dần lên. Nhẹ như một hạt tuyết đầu mùa, rơi xuống mà cậu chưa kịp nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro