chương 19: đừng biến mất nữa

Tiếng gió ngoài hiên vẫn khe khẽ, lay động tán lá trơ cành giữa mùa đông. Trong phòng, Naruto ngồi im, cảm giác ngón tay mình vẫn chạm hờ vào tay áo Sasuke. Một hơi ấm nhẹ len qua lớp vải, mỏng manh nhưng rõ rệt đến mức cậu không dám rút lại.
Naruto len lén cúi xuống ngắm nhìn gương mặt như tạc tượng ấy. Sasuke khẽ cựa mình, đôi mắt xám mở ra, vẫn còn vương chút mỏi mệt. Ánh sáng sớm chạm vào khóe mắt cậu, phản chiếu một tia sáng dịu, như trộn lẫn lạnh và ấm.

Naruto giật mình khi thấy khoảng cách của hai người quá gần . Cậu định nói gì đó, nhưng giọng khàn khàn của Sasuke đã vang lên trước, rất khẽ:
— Trông cậu tệ lắm đấy...

Naruto mở miệng, nhưng chỉ thở ra một hơi mỏng, chẳng thành câu. Hơi thở cậu phả nhẹ lên cằm Sasuke khi cả hai ở gần đến mức mùi hương của nhau quyện lại — mùi thuốc cảm nhạt, mùi áo khoác còn sót hơi lạnh đêm qua.

— Cậu...hay khiến người khác lo lắng như vậy hả. — Sasuke nói, mắt vẫn không rời Naruto, giọng không nặng nề, nhưng lại đọng lại thật lâu.

Naruto cắn nhẹ môi. Cổ họng khô, nhưng tim lại mềm đến lạ.
— Tớ... không muốn cậu lo.

Sasuke cụp mắt, lông mi dài phủ bóng lên bọng mắt còn sưng vì thức trắng. Một khoảng lặng ngắn kéo dài, chỉ có tiếng thở nhẹ của cả hai vang lên, đan vào nhau trong không gian chật hẹp.

— Đừng nói kiểu đó. — Cuối cùng Sasuke lên tiếng, giọng trầm thấp, hơi khàn, nghe như lời phàn nàn nhưng lại rất khẽ, rất gần, — vì tớ sẽ vẫn lo thôi.

Naruto khẽ rũ mi, bàn tay đặt lên chăn siết lại, nhưng khi nhận ra tay mình vẫn chạm vào tay áo Sasuke, cậu khựng lại, không dám rút.

— Sasuke... — Naruto gọi khẽ, như sợ nếu lớn tiếng hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.

Sasuke hít một hơi, kéo nhẹ cánh tay Naruto, không phải để ôm, chỉ để rút khoảng cách lại đủ gần, đến mức trán hai người gần chạm nhau.

— Tớ không rời đi đâu. — Giọng cậu trầm, đều, nghe rõ từng từ, — nên cậu cũng đừng biến mất nữa.

Naruto sững người, hơi thở nghẹn lại. Họ nhìn nhau như vậy, chỉ có một cảm giác mỏng như sương nhưng sâu như đáy nước lan khắp lồng ngực.

Cậu khẽ dựa trán vào vai Sasuke, không nói gì. Mọi lo lắng, sợ hãi của một đêm dài như được xua dần, để lại hơi ấm im ắng nhưng rõ rệt.

Ngoài hiên, gió vẫn lạnh, nhưng mặt trời đã lên cao hơn, soi những vệt nắng nhạt qua khung cửa sổ, phủ lên hai người một màu sáng êm như khói sớm.

________

Sasuke xuống bếp, mở tủ, lôi ra gói cháo ăn liền, nhưng rồi lắc đầu đặt xuống, chậm rãi vo gạo. Tiếng nước chảy qua tay nghe dịu đến lạ. Căn bếp nhỏ sực lên mùi gạo rang thoang thoảng, Sasuke nêm nếm cẩn thận, múc từng vá nước dùng, dáng vẻ nghiêm túc như đang giải đề Toán.

Đến khi cháo sôi, Sasuke đặt nắp vung hơi lệch, ngồi xuống bàn, mắt vẫn không rời cánh cửa phòng ngủ khép hờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra mình đã quen với việc để tâm đến Naruto hơn bất cứ điều gì. Mỗi tiếng ho khẽ từ phòng trong cũng đủ khiến cậu dựng người dậy.

Một lúc sau, Sasuke bê bát cháo nóng bước vào. Naruto mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.
"Dậy ăn chút đi."
Giọng Sasuke thấp, vẫn lạnh nhưng hơi khản, như thể chính anh cũng đã mệt vì lo lắng. Naruto khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng sáng rực:
"Sasuke... cũng biết nấu cháo hả?"
"Chỉ nấu cho cậu thôi," Sasuke khịt mũi, nhưng tay vẫn cẩn thận quạt cho cháo bớt nóng.

Naruto chớp mắt, cổ họng nghẹn ấm. Trong ánh đèn vàng nhạt, bát cháo nghi ngút khói phản chiếu đôi mắt đen sâu, nơi Naruto thấy chính mình nhỏ bé mà được che chở.

"Cậu... ở đây với tớ nhé," Naruto thầm thì.
Sasuke sững lại, đặt bát cháo xuống, khẽ gật đầu, ngón tay khẽ siết lấy tay Naruto đặt bên mép giường. Bên ngoài, trời vừa hửng sáng, giọt nắng đầu tiên len qua cửa, phủ lên hai đứa, ấm áp đến mức gần như không thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro