chương 5: lá thư màu kem
Sáng sớm hôm sau, sân trường còn đẫm hơi sương, những chiếc lá khô rơi lác đác bên bồn cây. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống dãy hành lang dài loang loáng nước sau trận mưa đêm.
Naruto vừa ngáp vừa bước vào cổng trường, áo sơ mi vẫn chưa cài hết cúc, mái tóc vàng dựng lên như tổ quạ – chẳng có gì thay đổi. Nhưng có điều gì đó khẽ khác.
"Ủa... cái gì đây?" – Cậu dừng lại khi thấy một phong thư màu kem gài hờ trên ngăn bàn của mình.
Giấy dày, viền có hoa anh đào in mờ, chữ viết tay mềm mại: "Gửi Naruto". Không ký tên. Không dấu vết.
Naruto nhìn quanh – lớp học vẫn còn vắng, chỉ có tiếng ghế xê dịch nhẹ từ cuối lớp. Cậu cầm lá thư lên, tim đập hơi nhanh, mở ra, môi khẽ mấp máy đọc từng chữ:
"Cậu có biết nụ cười của mình rực rỡ thế nào không?
Tớ từng nghĩ người vô tư như cậu chắc chẳng để ý ai đâu. Nhưng không hiểu từ lúc nào, tớ lại chỉ chăm chăm nhìn mỗi cậu — khi cậu cười, khi cậu ngủ gục, khi cậu chạy rực rỡ dưới nắng.
Tớ không mong cậu thích lại tớ. Chỉ là... tớ muốn cậu biết, có một người đã lặng lẽ thích cậu như thế."
⸻
Naruto ngẩn ra. Gương mặt đỏ lựng.
"Cái... cái gì vậy trời... ai viết vậy hả... cái này là tỏ tình hả?!"
Cậu bật dậy, như con mèo bị đạp vào đuôi. Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu lên cao, rọi một vệt vàng lên má cậu. Sasuke bước vào lớp đúng lúc đó, tay cầm cặp, mắt quét một vòng rồi dừng lại ở... phong thư trên bàn Naruto.
Naruto giấu nó ra sau lưng như phản xạ, miệng lắp bắp:
"C-cái này... tớ... không phải của tớ đâu!"
Sasuke không nói gì. Chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ đi tới bàn mình. Ngồi xuống. Mở sách.
Không nhìn Naruto thêm lần nào.
⸻
Giờ ra chơi.
Shikamaru tựa đầu vào tường, ngáp một cái:
"Naruto, mặt cậu như tôm luộc vậy. Sốt à?"
Kiba ghé tai nói nhỏ:
"Tớ nghe con Yuki lớp bên nói có người thấy cậu nhận thư đó nhaaa~"
"Gì mà thư chứ!" – Naruto hét lên, rõ ràng là đang che giấu nhưng càng làm tình hình tệ hơn.
Bọn trong lớp xôn xao, nhưng Sasuke vẫn im lặng như thể chẳng liên quan gì.
Đến tận khi tan học, Naruto vẫn còn bối rối. Cậu bước ra khỏi lớp, thư vẫn nhét trong túi áo. Gió cuối ngày mát rượi, thổi tung tà áo đồng phục, kéo theo cả một thứ cảm giác lạ lạ không gọi được tên.
Khi bước tới chỗ gửi xe, Sasuke đang khóa xe đạp. Cậu đứng đó, lưng thẳng, mắt hướng ra ngoài cổng – ánh nắng phủ lên mái tóc đen ánh tím, mượt và lạnh.
Naruto ngập ngừng.
"Ê... Sasuke..."
Cậu bạn kia không quay lại, chỉ trả lời khẽ:
"Về đi."
Naruto nhíu mày, chưa kịp mở miệng thêm thì Sasuke nói tiếp, giọng trầm thấp:
"Nếu là tớ... thì tớ sẽ không viết thư. Tớ sẽ nói thẳng."
Naruto đứng chết trân, không rõ vì gió hay vì tim đập nhanh đến nghẹt cả hơi thở.
Cậu cúi đầu nhìn chiếc phong thư trong tay, lần đầu tiên thấy nó... hơi nặng.
⸻
Tối hôm đó, Naruto nằm lăn qua lăn lại trên giường, bức thư vẫn đặt trên bàn học. Đèn bàn sáng dịu, tiếng côn trùng ngoài cửa sổ đều đều.
Cậu thở dài, úp mặt vào gối.
"Sasuke... nói kiểu gì vậy chứ..."
Mà... cậu đâu có hỏi gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro