chương 7: tim lại lỡ một nhịp rồi!!
Sáng hôm sau, Naruto lê bước đến lớp với cặp mắt thâm quầng. Đêm qua cậu đã thức gần sáng, nhìn chằm chằm vào bức thư đặt trên bàn đến nỗi thuộc lòng từng nét chữ ngoài phong bì. Cứ mỗi lần nghĩ đến câu nói "Nếu là tớ... tớ sẽ không viết thư..." của Sasuke, tim cậu lại như chệch quỹ đạo.
Khi Naruto bước tới cổng trường, làn gió sớm cuối thu lùa qua làm mái tóc vàng xù rối bời. Cậu lục cặp loay hoay tìm thẻ học sinh thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.
"Ê... đứng đó."
Naruto khựng lại. Đôi chân như cắm rễ xuống đất khi cậu cảm nhận hơi thở ai đó đến gần. Sasuke. Chỉ cần nghe giọng là cậu biết ngay.
"Lại quên cài khuy áo," Sasuke khẽ nói, không có ý cười nhưng ánh mắt lại phảng phất vẻ bất lực. Cậu đứng sát đến mức Naruto có thể ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ vương trên cổ áo Sasuke.
Ngón tay Sasuke chạm nhẹ vào cổ áo Naruto, kéo khuy áo lại ngay ngắn. Naruto nín thở, tim đập rộn ràng đến mức tai ù đi, mặt đỏ lựng như cà chua chín. Không gian xung quanh dường như ngừng trôi, chỉ còn tiếng ve sớm râm ran, và khoảng cách gần đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
"Xong rồi. Đừng ngơ ngác nữa." Sasuke thu tay về, liếc mắt nhìn Naruto lần cuối rồi bỏ đi, bước chân bình thản như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Naruto đứng chôn chân. Bàn tay cậu siết nhẹ quai cặp, tim như còn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sasuke... vừa cài khuy áo cho mình... Ý nghĩ ấy khiến cả buổi sáng hôm đó, đầu óc Naruto cứ trôi lơ lửng trên mây.
Trong lớp, Naruto cắm cúi làm bài tập, nhưng mắt cứ vô thức trôi về phía Sasuke. Dưới ánh nắng xiên qua cửa sổ, Sasuke nghiêng đầu ghi chép, sống mũi cao và đôi mi dài làm gương mặt cậu ấy càng thêm lạnh lùng, lãnh đạm. Mỗi lần Sasuke ngẩng lên, ánh mắt sẫm màu lướt qua làm Naruto như bị bắt quả tang đang ngắm trộm, cúi gằm mặt giấu đôi má nóng bừng.
"Ê Naruto, đừng ngồi thẫn thờ như tượng đá thế,"
Giọng Shikamaru vang lên nhừa nhựa, kéo Naruto về hiện thực.
"Gì... gì cơ? Tớ bình thường mà!" Naruto giật bắn, suýt làm rớt bút, khiến Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài ngán ngẩm.
Bên cạnh, Sasuke thoáng nhếch khóe môi. Không phải nụ cười rõ ràng, nhưng đủ khiến Naruto loạn nhịp cả buổi. Đến giờ ra chơi, Naruto luống cuống gom tập vở, mấy lần chạm mắt Sasuke liền vội quay đi, trong khi cậu bạn vẫn điềm nhiên, thỉnh thoảng hơi nhướn mày trông vừa khó ưa vừa... đẹp chết người.
Tan học, Naruto bước chầm chậm về nhà. Gió cuối thu mang theo mùi hoa bạc hà lẩn quẩn, mái tóc vàng của cậu bị thổi rối tung. Cậu vẫn còn lơ mơ nghĩ về buổi sáng — về Sasuke ở khoảng cách gần đến nghẹt thở, về khoảnh khắc bàn tay cậu ấy khẽ chạm vào cổ áo. Mỗi khi nhớ lại, Naruto không nhịn được mà cười khúc khích một mình, chân đá vào hòn sỏi ven đường, đầu óc mơ màng.
Về đến phòng, Naruto ngã vật xuống giường, lim dim nghe tiếng ve lá xào xạc bị gió thổi tung. Lòng cậu ngổn ngang đủ thứ cảm xúc, nhưng không còn bị ám ảnh bởi bức thư nữa. Thứ duy nhất cứ trở đi trở lại trong tâm trí Naruto, là ánh mắt sâu như đáy nước của Sasuke, và tự hỏi, thứ cảm xúc bên trong mình là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro