chương 8: trong mắt ai là nắng

Sáng thứ Hai.
Gió cuối thu thổi qua khung cửa lớp 11A1, phả vào từng kẽ tóc. Ánh nắng lười biếng rải nhẹ lên sàn gạch, mấy chiếc lá đỏ  vướng vào thành lan can lặng lẽ rung rinh.

Naruto ngồi vắt vẻo trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài sân trường. Cậu không còn để ý mấy chuyện thư từ nữa — không phải vì không tò mò, mà vì... cậu đã quên mất cái cảm giác "tim đập thình thịch" khi đọc lá thư hôm đó. Nó bay qua như cơn gió, lạ lùng nhưng không đủ để bám lại trong trí nhớ cậu lâu.
Vả lại, Naruto vốn dễ quên mấy chuyện lãng mạn. Cậu đâu phải kiểu người có thể ngồi trầm ngâm với vài dòng chữ viết tay.

Cậu đang nghĩ về suất bánh rán khuyến mãi ở tiệm đầu hẻm sau giờ học.

"Lại mơ màng."
Sasuke kéo ghế ngồi xuống, giọng trầm. Hơi nghiêng đầu nhìn Naruto, ánh mắt chẳng trách móc mà như... thú vị.
"Bánh rán." Naruto lẩm bẩm, không quay lại nhìn.
"Còn chưa bắt đầu tiết, mà đầu óc cậu đã bay ra phố rồi."
"Ừ thì, ai bảo sáng nay trời đẹp quá. Hôm nay mà có ai mời mình ăn bánh rán thì chắc mình yêu người ta mất."

Sasuke khựng lại nửa giây, rồi xoay mặt đi, khẽ hắng giọng.
Naruto không để ý gì.
Cậu vẫn đang nghĩ đến vỏ bánh giòn, nhân đậu đỏ nóng hổi. Mắt long lanh mà dạ dày thì sôi sùng sục.


Chiều hôm ấy, Naruto như thường lệ chạy ra sân bóng tập luyện, nhưng lần này có cả Sasuke.

Cậu chạy lên chạy xuống, chuyền bóng lia lịa, mồ hôi thấm qua cả cổ áo. Mấy bạn nữ bên lớp bên cạnh ghé đầu nhìn qua tường rào, cười khúc khích.

Gaara đứng phía xa, mắt không rời bóng dáng vàng hoe đang nhảy bật lên ném bóng.
Sasuke cũng nhìn, tay kẹp chai nước, ánh mắt không rõ là lạnh hay ấm.

Lúc nghỉ giải lao, Naruto lảo đảo chạy vào hàng ghế đá, cười toe toét kêu lên:
"Đói gần chết rồi á..."
Cậu vừa nói xong thì thấy ai đó dúi vào tay mình một túi giấy nhỏ. Mùi bánh rán thơm lừng.

"Làm gì nhìn ngu vậy?"
Sasuke nói, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Ủa gì đây?!" Naruto tròn mắt.
"Cậu nói sáng nay muốn được ai đó mời mà."
"Ơ nhưng tớ đùa thôi mà?"
"Ừ, còn tớ thì không."

Naruto im bặt. Mắt chớp vài cái. Tim... hình như đập mạnh hơn bình thường.
Túi bánh rán trong tay vẫn còn ấm.
Nói xong, Sasuke xoay người rời đi
"Tớ về trước đây, còn phải làm bài tập"

Ở hành lang phía xa, Gaara đứng tựa tường, lặng lẽ nhìn.

Chiều hôm đó, trời đổ bóng sớm.
Lá cây ngân hạnh rơi xuống mặt sân, lác đác như một đoạn nhạc không lời.

Naruto ngồi một mình trên bậc thềm sau trường cạnh sân bóng.
Cậu gặm chiếc bánh rán thứ hai, cười lặng lẽ.

"Cậu ấy nhớ được lời mình nói buổi sáng..."
Một dòng suy nghĩ chạy vụt qua đầu, rồi biến mất.
Không hẳn là thư tay. Nhưng có gì đó còn khiến tim cậu ngơ ngẩn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro