Chương 3. Bụi cát lún


Hình ảnh trên ko đại diện cho bất cứ thứ gì. Tác giả thấy cute nên chèn thêm thui.

_______
_______
________

Tin chấn động!
HOKAGE ĐỆ LỤC ĐÃ KHÔNG MAY HY SINH TRONG LÚC LÀM NHIỆM VỤ!!

Tin tức đầu tiên Sasuke nhận được là Hatake Kakashi qua đời do làm nhiệm vụ giải cứu tiểu thư nhà Hyuga. Hầu hết các ninja được điều động trong nhiệm vụ này đều sống sót, vậy mà....

Sasuke sốc nặng, anh dừng mọi hành động dang dở. Lặng thinh, có vẻ vẫn chưa tin vào chúng.

Sao mình không trở lại sớm hơn, nếu tham gia vào nhiệm vụ này, biết đâu đã thay đổi được điều gì. Đầu Sasuke ong ong, lời thì thầm: bản thân trở về quá muộn lặp lại liên tục trong tâm trí. Anh cứ như thế đứng chết trân cả buổi sáng. Từ lúc bình minh đến khi mặt trời treo cao trên đỉnh đồi.

Nghĩ đến điều gì đó, Sasuke thôi chết lặng. Rũ bỏ vẻ mệt mỏi, tăng tốc hướng đến một nơi - nhà của Naruto, muốn hỏi rõ về sự thật.

Tuy Guy sẽ biết nhiều chuyện hơn, nhưng giờ Guy đang bị thương khá nặng, không có khả năng kể lại.

Naruto cũng là một trong số người làm nhiệm vụ gần Kakashi nhất, nên tìm kiếm cậu ấy là sự lựa chọn đúng đắn. Mặt khác, cái tên ngu ngốc đó sẽ ra sao nếu Kakashi thật sự đã chết.

Khi Sasuke rời nhà trời mới vừa ban trưa, thời điểm ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Song chẳng thể rọi sáng căn nhà nhỏ bé.

Tiếng gõ cửa vang lên, một lần, hai lần, tiếp tục gõ... Cánh cửa bất động. Sasuke nghi ngờ phải chăng không có ai ở nhà.

Cậu ấy đi đâu được cơ chứ.

Shikamaru, Choji, Sakura... Anh lục lọi tìm kiếm trong đầu những người bạn mà Naruto có thể tìm đến. Tầm mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa. Có lẽ bản năng khiến anh làm ra hành động thiếu lý trí.

Đáng ra phải hỏi mọi người về tung tích của Naruto trước. Sasuke nghĩ.

Anh do dự, nghĩ đến tình trạng của Naruto bây giờ lại dứt khoát phá khoá, đẩy mở cửa.

------------------

Naruto không ngủ được, đã một ngày một đêm cậu không ngủ. Cậu nằm úp sấp, nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng từ đằng xa. Dẫu biết bản thân phải ra mở cửa, nhưng cơ thể không nhấc nổi dậy.

Naruto đã quen mất mát. Nhưng không có nghĩa cậu ấy chấp nhận nó thêm lần nữa. Kakashi là thầy... là người cha, là chứng nhân cho những năm tháng ngỗ nghịch nhất đời cậu.

Sự mất mát chưa bao giờ giống nhau, và mỗi lần nó đến, nó lấy đi một phần trái tim mà cậu sẽ không bao giờ lấy lại được.

Cảm giác bất lực này, cậu ghét nó, cậu ghét nghe tin một ai đó đã ra đi, càng ghét tận mắt chứng kiến cảnh họ biến mất mà chính cậu chẳng thể làm được gì.

Chakra cửu vĩ thoáng rò rỉ, cảm xúc đến quá đột ngột khiến cậu mất kiểm soát.

"Dậy đi"

Cổ áo bị kéo mạnh từ đằng sau. Naruto mở bừng mắt - " Sasuke? "

" Cậu về rồi... Chào mừng cậu trở về nha"

Nói là vậy nhưng giọng Naruto chẳng có bao nhiêu điệu vui mừng đón chào. Dù sao trải qua chuyện như vậy, không ai vui nổi.

" Thay đồ đi tắm đi, cái dáng vẻ đó đã bao lâu không tăm rồi hử? "

Lòng Sasuke thắt lại. Sao lại hành hạ bản thân thành thứ người quỷ lẫn lộn thế này. Ném Naruto vào phòng tắm, anh sắn tay áo, kiểm tra tủ lạnh. Nhìn điệu này không thể để cậu ta ra ngoài ăn được.

---------------------------

Sau khi Naruto chén sạch đống Ramen, thì Sasuke cũng đã tường tận.

" Ý cậu là đám người ngoài hành tinh định hủy diệt thế giới sao? Còn về Kakashi..."

" Đang lúc chiến đấu... thầy Kakashi và thầy Guy đột nhiên đứng yên không phản ứng..."

" Sau đó họ bị đâm trúng một kích chí mạng, dù đòn tấn công thứ hai tớ kịp thời ngăn cản nhưng thầy Kakashi mất máu quá nhiều nên..."

Sasuke chẳng biết nên nói gì thêm nữa.

Đợi một lúc lâu, anh hỏi thêm về một số sự chưa rõ, Sasuke có điều suy nghĩ.

...

Tâm sự rả rích tới đêm, Sasuke lại lần nữa nấu cơm cho Naruto rồi mới về. Chỉ là khi anh vừa ra khỏi cửa, một anbu đã xuất hiện thông báo về cuộc triệu tập.

-----------------

Làng cát bị tập kích! Thiệt hại nặng nề, Kazekage đệ ngũ bị chôn vùi dưới cát, chưa tìm được.

Công chúa làng cát Temari và Shikamaru cùng một số ninja khác đã lên đường ngay khi biết tin.

Sasuke và Naruto được cử đi hỗ trợ. Lí ra theo mong muốn của lãnh chúa Hoả quốc, Stunande là y nhẫn - người nên ra mặt hỗ trợ chỉ đạo.

Nhưng Konoha cũng vừa mới mất đi 1 Hokage, công vụ nhiều không tả siết đành để hai ninja khác đại diện.

-------------------------

Đập vào mắt Sasuke và Naruto là cảnh hoang tàn đổ nát của Sunagakure. Nửa ngôi làng chìm trong cát lún, nửa còn lại lõm xuống như lòng chảo.

"Sao mà" Naruto thở dốc, bỗng mắt cậu co rụt. Sasuke nhìn theo hướng cậu mắt di chuyển.

Hai người nhìn thấy thân ảnh Ino nằm rạp ở mép làng, cơ thể dần trôi sụt dưới tác động của cát lún.

Naruto đỡ Ino, chuyền đôi chút chakra vào người cô, lay tỉnh cô ấy.

" Otsutsuki muốn lấy gì đó ở làng Cát, bọn mình đã cố ngăn chúng lại nhưng không thành."

"Temari và mọi người dẫn bọn chúng về phía Thảo quốc để tác chiến, không biết bọn chúng đã làm gì mà lát sau bên dưới làng trở thành hố cát lún."

" Nhanh nhanh qua đó hỗ trợ đi, tớ không sao, dân làng được Phong quốc đưa đi lánh nạn rồi."

Tuy mới tỉnh nhưng Ino đã vội thúc giục Sasuke và Naruto đi cứu nhóm Temari.

Hai người gật đầu, phi như bay về Thảo quốc.

_____________

...

Shikamaru gồng mình gắng gượng không để bản thân ngã khụy. Dưới chân anh, Temari nằm im lìm, mặt tái nhợt.

Temari sắp không chịu nổi. Phải làm sao, nếu tiếp tục cô ấy liệu sẽ.... Shikamaru không giám nghĩ tiếp. Anh chỉ biết mình phải cố lên, vì cô, vì đồng đội đằng sau. Shikamaru liên tục phóng ra bùa nổ, kế hoạch trốn thoát đã có, giờ cần chớp thời cơ.

Kiba từ đằng xa ngầng đầu nhìn thẳng vào vào mắt Shikamaru ra tín hiệu.

Có rồi!

Lần nữa điều chuyển bóng, ném đợt bùa nổ cuối cùng tạo khói. Kiba kết hợp cùng Akamaru xông tới. Dành khoảng trống cho Shikamaru dùng Kageyose no Jutsu.

Tên Otsutsuki bị khoá chặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Shikamaru lại tiếp tục sử dụng Kageyose.

Anh điều khiển những cái bóng len lỏi qua từng ngách lá, nối với bóng của đồng đội, kéo họ chạy xa.

Còn anh, vì tiêu bao quá nhiều chakra mà ý thức dần mờ. Chỉ là Shikamaru phải tỉnh để đưa đám người kia đi đủ xa.

Kẻ thù chưa chết, với sức hai người họ chưa đủ để giết hắn. Mục đích của hắn đã hoàn thành, sẽ không lãng phí thời gian truy đuổi.

Akamaru rên rỉ đầy đau đớn, xương toàn thân nó đã nứt vỡ toàn bộ, còn Kiba thì nằm phía sau nó, chẳng rõ sống chết.

Shikamaru chỉ có thể thầm thì xin lỗi khi không thể cứu được họ.
Và rồi, khi những cái bóng đi đủ xa...
Hơi thở anh cũng nhanh chóng nhạt phai.

Bên dưới lớp cát vàng, một thiên tài lặng lẽ nhắm mắt. Đám trẻ trong ngôi làng xa xôi nhảy múa, không hề biết mình sắp mất đi một người hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro