Cảm ơn anh

Trời hôm ấy mưa như trút nước, ai ai cũng đội dù và vội vã chạy về nhà

Uchiha Sasuke, cậu đang vội vã chạy về như bao người, đi qua một ngôi nhà bỏ hoang mới thấy một cậu nhóc có mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh tựa nước hồ, còn có ba vệt râu mèo mỗi bên má, nhỏ hơn mình chừng hai tuổi, đang trú mưa ở đó.

Mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu ngừng lại. Cậu nhóc dường như lo lắng điều gì đó và bắt đầu hoảng sợ, nước mắt rưng rưng, sắp khóc

- "Nhóc làm sao thế?". Cậu cầm cây dù bước đến chỗ nhóc ấy và hỏi

Nhóc nhìn thấy cậu, bất giác lùi lại phía sau và ngồi thụp xuống

- "Tôi không làm gì nhóc đâu, đừng sợ". Cậu vội nói

Cậu nhóc kia lúc này mới bình tĩnh và quệt nước mắt:

- Em... Trốn bà đi ra ngoài chơi... Nhưng mưa lớn... Em không có dù... Về muộn bà... Nổi giận..."

Nhóc lắp bắp nói, và Sasuke thì đại khái cũng hiểu được tình hình, cậu đưa tay kéo nhóc dậy

- "Nhà nhóc ở hướng nào, tôi đưa nhóc về"

- "Thật sao?"

- "Ừ"

- "Cảm ơn anh rất rất nhiều ạ". Nhóc cười, nụ cười thật đẹp

Thịch!

Trái tim đã lỡ một nhịp, cậu bé Sasuke từ giây phút đó đã biết yêu rồi

Đi giữa trời mưa lớn hai người vẫn nắm tay nhau trò chuyện vui vẻ

- "Mà nhóc tên gì vậy?". Cậu hỏi

- "Naruto ạ*. Nhóc đáp

- "Nhóc bao tuổi rồi?"

- "Sáu ạ"

- "Vậy à? Tôi là Uchiha Sasuke, tám tuổi"

- "Nhà anh nhiều người không ạ?"

- "Không có, chỉ có ba mẹ, tôi và một người anh lớn hơn tôi 5 tuổi"

- "Vậy sao, nhà em thì nhiều người cực kì luôn, có đến hơn trăm người lận"

- "Hể, thú vị vậy"

Tuy nhiên khi đến nơi, Sasuke đã chết lặng một khắc. Hoá ra nơi mà nhóc Naruto gọi là "nhà" hoá ra là bệnh viện trung tâm Tokyo.

- "Đây là nhà em nè". Nhóc hào hứng nói với anh

Nhóc lôi theo Sasuke vào trong, bây giờ cậu mới hoàn hồn.

- "Naruto, em đi đâu vậy, cô Tsunade đang tức giận lắm đó". Một y tá chạy tới

- "Em... Em...". Nhóc lúng túng

- "Thôi được rồi, em mau về phòng đi"

- "Sasuke, hay lên phòng em chơi một chút đi". Nhóc lại kéo cậu mà nói

- "À... Ừm...".

Đi thẳng máy đến tầng thứ mười, Naruto chạy nhanh vào căn phòng nằm góc cuối dãy tầng

- "Đây là phòng của Naruto". Nhóc chỉ lên phía bảng tên treo trước cửa phòng, bảng tên đầy những nét vẽ trẻ con, nhưng vẫn còn một dòng chữ viết bằng tay rất ngay ngắn: "Phòng 1010, Uzumaki Naruto"

Bước vào phòng chỉ có một màu trăng khiến cậu cảm nhận được sự cô đơn bao trùm căn phòng này mỗi ngày, vậy mà nhóc Naruto vẫn chịu đựng sự cô đơn đó suốt bao năm qua, lúc này trước mặt Sasuke là một con người thực sự mạnh mẽ

Trong lúc Sasuke không để ý, nhóc Naruto không biết đã lôi đâu ra tờ giấy và hộp bút chì màu, hí hoáy vẽ cái gì đó, sau khi vẽ xong nhóc liền đưa bức tranh cho cậu:

- "Đây là quà gặp mặt của Naruto, Sasuke nii hãy nhận nhé"

Sasuke nhìn bức tranh, là hình ảnh một cậu bé tóc đen dùng dù che mưa cho cậu bé tóc vàng, giống với cách mà hai đứa gặp nhau, bức tranh với những nét vẽ ngây thơ nhưng cậu nhận định rằng đây chính là một tuyệt tác của một nghệ nhân nhí

Trên bức tranh còn đề một dòng chữ nguệch ngoạc: "Tặng Sasuke nii"

Đó chính là ngày đầu tiên hai người gặp nhau

_._._._._._

- "Thật là, đã bảo em đừng chạy lung tung mà". Sasuke cõng nhóc trên vai, cậu mới chỉ rời khỏi một chút mà Naruto đã chạy hết chỗ này chỗ nọ, rồi vấp ngã và bong gân thế này

- "Nhưng mà... Mấy con thú bông đó, cả mấy quả bóng bay kia, chúng đều rất dễ thương, Naruto chỉ muốn xem một chút thôi mà"

- "Haizzz". Cậu khẽ thở dài. "Nếu thích đến vậy thì nói anh, lần sau anh mua cho"

- "Tuyệt quá, cảm ơn anh, Sasuke nii"

_._._._._._

- "Anh hai, em ra ngoài đây"

- "Đi thăm Naruto sao"

- "Vâng"

- "Nhớ về sớm đó, Sasuke"

Thấm thoát đã mười năm trôi qua, cậu bé Uchiha Sasuke ngày nào giờ đây đã là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, rất được lòng chị em phụ nữ.

Ba mẹ anh đều mất vì ung thư phổi, vậy nên Sasuke cố theo học Y khoa để nghiên cứu phương pháp ngăn chặn căn bệnh quái ác này

Hôm nay như mọi ngày, Sasuke có mặt tại bệnh viện trung tâm Tokyo, từ sau lần đầu gặp Naruto thì việc có mặt ở đây như là một thói quen mỗi ngày của anh

Tại phòng bệnh số 1010

- "A, Sasuke nii đến rồi". Naruto phấn khởi reo lên

Sasuke bước vào, trên tay là giỏ trái cây, anh nhìn người trước mặt. Cũng đã ngần ấy năm, cậu giờ đây đã cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều, ngần ấy năm cậu vẫn sống ở đây, trong bệnh viện này. Anh nhìn xung quanh, toàn tranh vẽ, hơn nữa chúng đều đẹp như được một hoạ sĩ vẽ ra vậy

- "Em lại vẽ nữa à, không sợ màu vẽ hết sao"

- "Kệ đi, em thích vẽ đấy thì sao, có chúa cũng không cản em được đâu"

Sasuke bật cười

- "Anh cười cái gì chứ, em thấy bình thường mà". Cậu phồng má giận dỗi

- "Không có gì không có gì". Anh vừa nói vừa cười. Cái tính y như trẻ con có đánh chết cũng không đổi

_._._._._._

- "Sasuke nii, em mới vẽ xong anh đó"

- "Để anh xem thử. Ừm... Gần giống rồi đó"

- "Gần giống là sao chứ, em đã cố gắng vậy mà..."

- "Chỉ gần giống bởi vì bức tranh này không có em đó. Chỉ khi có em thì mọi bức tranh mới đẹp hoàn hảo thôi"

- "Anh... Anh nói... Gì thế... Ngượng chết đi được..."

_._._._._._

- "Chúc mừng sinh nhật Sasuke nii"

- "Thế còn quà sinh nhật của anh đâu"

- "Em... Em không có tiền... Nên..."

- "Đò ngốc, anh không cần mấy thứ mua ở ngoài đâu"

- "Thế anh cần cái gì"

- "Trái tim em"

- "Aaaa, tên ngốc, anh nói gì vậy hả"

_._._._._._

- "Phong cảnh cuối mùa thu đẹp thật đấy"

- "Em phải có gì thưởng cho anh chứ, anh cho em thấy thứ tuyệt vời này mà"

- "Thưởng gì mới được chứ"

- "Đây nè". Sasuke chỉ vào má của mình

Chụt!

- "Vậy... Được chứ...". Naruto đỏ mặt

- "Rất được a, hay thêm lần nữa đi, ở đây này". Anh lại chỉ vào môi mình

- "Aaa tên kia, đừng có mà được nước lấn tới nha"

- "Giỡn chút thôi mà". Anh bật cười ha hả

_._._._._._

Suốt đến cuối thu năm đó, hai người hạnh phúc mỗi khi bên nhau, mỗi khi nhìn thấy đối phương là đã không muốn rời xa rồi

Tuy vậy, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn lụi

Trời bắt đầu vào đông, sức khỏe của Naruto cứ yếu dần từng ngày, vì việc học nên Sasuke cũng không đến thăm cậu thường xuyên nữa, mặc dù anh đã hứa sẽ đến trước sinh nhật cậu

Nhưng hôm nay đã là ngày 9/10, chỉ còn một ngày nữa, anh vẫn không xuất hiện

Naruto đi loanh quanh bệnh viện giải khuây, khi xuống đến sảnh thì thấy người ta đẩy một ca cấp cứu vào. Điều khiến cậu bàng hoàng hơn cả, người nằm đó không ai khác mà là Sasuke

- "Sasuke, sao anh lại... Chuyện gì đã xảy ra..."

Sasuke mơ hồ nghe thấy giọng nói quen thuộc này, đúng là giọng của Naruto rồi, tuy nhiên lại không thể nhìn thấy hình bóng của cậu ở đâu cả

Anh nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, còn cậu tất nhiên phải ở bên ngoài, không khí ngột ngạt khó chịu. Khoảng hai tiếng sau các bác sĩ đưa anh ra, một người phụ nữ chừng đã ngoài 50 đến gần cậu, khuyên cậu quay trở về phòng bệnh, nhưng cậu nhất định không chịu

- "Bà Tsunade, rốt cuộc... Anh ấy bị làm sao vậy"

- "Ta nghe nói người dân khu vực quanh đó báo rằng thằng bé bị tai nạn xe khi đang trên đường đến đây"

- "Có nguy hiểm gì không ạ"

Tsunade thở dài, nói

- "Các vết thương dường như không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mắt của nó đã bị rất nhiều mảnh vỡ kính xe cứa vào, võng mạc bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mù loà"

Cậu suy sụp, anh ấy bị vậy, có phải tại mình không

- "Bà, nếu được... Bà có thể..."

_._._._._._

Sasuke mở mắt ra, anh vẫn nhìn thấy mọi thứ. Tại sao? Anh đoán mình cũng đã bị mù rồi chứ, với lại từ đó tới giờ đã trôi qua bao nhiều ngày rồi, cón Naruto nữa, anh lại không giữ lời hứa đón sinh nhật với cậu

Anh cố gắng chạy, chạy thật nhanh lên phòng 1010

Nhưng những gì anh thấy, là một căn phòng trống trơn, cứ như chưa có một ai từng ở đây, bảng tên treo trước phòng cũng biến mất, cả những bức tranh mà cậu đã vẽ, tất cả, không còn sót lại một thứ gì

- "Naruto đã không còn ở đây nữa"

Tsunade bước tới

- "Naruto... Đã xuất viện rồi sao..."

Bà cúi mặt xuống, ánh mắt lộ rõ sự buồn rầu

- "Naruto... Thằng bé... Đã chết rồi"

Tai bỗng chốc ù đi, có phải anh vừa nghe nhầm không? Làm sao Naruto có thể...

Thấy anh chết lặng, Tsunade bắt đầu thuật lại mọi sự việc

- "Vào ngày cậu gặp tai nạn, thằng bé đã tự dằn vặt mình không biết bao nhiêu lần, cho rằng mình đã làm cậu ra nông nỗi đó, khi biết cậu bị mù do tại nạn, thằng bé đã nói rằng hãy ghép mắt của nó cho cậu. Ta đã cố ngăn cản nó vì điều kiện sức khoẻ không cho phép, nhưng bất thành. Kết quả, vào đêm hôm đó, ngay sau khi ghép mắt thành công, thằng bé đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh giường bệnh của cậu"

Bây giờ anh mới nhận ra sự thay đổi của mình. Mắt của anh, không còn là màu đen như trước, nó màu xanh da trời, giống màu mắt của cậu

- "Naruto, rốt cuộc đã mắc bệnh gì vậy". Anh hỏi bà

- "Thằng bé bị ung thư phổi. Khối u đó đã ăn mòn phổi của nó từng ngày, nó đã trải qua biết bao ca phẫu thuật mới kéo dài sự sống từng ấy năm trời. Ngày hôm đó sau khi hiến đi đôi mắt, thằng bé đã thổ huyết rất lâu, thuốc đã sớm không còn tác dụng, nó chỉ mong được đưa đến cạnh cậu. Cố gắng cầm cự một lúc thì thằng bé ra đi"

Sốc. Thật sự sốc. Hết ba mẹ anh, giờ cả cậu - người anh yêu, cũng bỏ anh vì căn bệnh đáng ghét đó. Tại sao? Rốt cuộc anh phải để mất bao nhiêu người nữa đây?

- "Uchiha Sasuke, ta nợ cậu một lời cảm ơn, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên Naruto"

- "Tại sao bà nói vậy"

- "Tuổi thơ của Naruto là những khắc nằm trên bàn phẫu thuật, thằng bé trở nên ám ảnh với mọi thứ, ngày nào cũng khóc. Nhưng từ sau khi gặp cậu, thằng bé đã mạnh mẽ hơn, cười nói nhiều hơn trước và nhiệt tình đuổi theo đam mê của mình hơn dù biết rằng sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nó nói rằng nó rất yêu cậu, nếu có thể muốn sông với cậu đến đầu bạc răng long, nhưng số phận này đúng là trêu ngươi thật"

À đúng rồi. Còn tình cảm của anh, anh cũng chưa thổ lộ với cậu

Thật sự... Anh đúng là tồi tệ mà

Bà rời đi. Nhưng trước khi đi khuất hoàn toàn, bà quay lại nói với anh

- "Những bức tranh thằng bé đã vẽ khi còn sống, có một người tự xưng là anh trai của cậu mang về hết rồi"

Nghe vậy anh liền tức tốc chạy về nhà

- "Sasuke, sao lại trốn viên về thế"

Anh chạy gấp đến mức thở không ra hơi

- "Anh hai, những bức tranh đó, anh để ở đâu rồi"

- "Trên phòng em đó"

Anh không nói gì nữa mà chạy thẳng lên phòng

Máy sao, chúng ở đây như những gì anh hai nói

Từng bức tranh ấy, vẽ lại những kỉ niệm mà hai người đã trải qua cùng nhau, lần đầu tiên gặp mặt, lần đầu cùng nhau trốn đi chơi, lần đầu cãi vã... Mọi thứ đều thể hiện chân thực ở những bức tranh

Cái bức vẽ chân dung của anh, anh nhìn nó lâu nhất, phải chi đúng như anh nói ngày trước, bức tranh này cũng có cậu, thì tốt biết nhường nào

Bất giác anh nhìn phía sau bức tranh, một dòng chữ khiến anh sững sờ

"Cảm ơn anh, Sasuke nii"

Nước mắt cứ thế mà rơi, mười tám năm, rất hiếm khi thấy Uchiha Sasuke rơi lệ

- "Kiếp này anh nợ em, một lời cảm ơn và một lời xin lỗi"

_._._._._._

Văn chương tui không tốt lắm, có gì sai sót hay lặp lại quá nhiều mn bỏ qua giúp tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sasunaru