Chương 1: Không có trái tim

"Naruto."

"Cái gì?"

Giọng Naruto hơi gắt, mí mắt nặng trĩu, bên má vẫn còn mấy vệt đỏ, cánh tay phải hơi tê.

Bình thường chẳng có rảnh đi đánh thức cậu dậy cả, nhất là trong tiết sinh hoạt, mà tiết sinh hoạt thì không có bài tập phải nộp, cũng không cần phải nghe giảng.

Nhưng người gọi cậu dậy không phải cái thằng Kiba phiền phức thích trêu ngươi, mà là Uchiha Sasuke.

Naruto ngẩn ra vài giây, định mở miệng nói thì đã bị đối phương cướp lời:

"Dọn đống đồ linh tinh này của cậu đi, chiếm hết chỗ của tôi rồi."

"Chỗ nào là chỗ của cậu?" Naruto ngồi thẳng dậy, nhướng mày nhìn cậu ta, cười cợt, "Mà sao cậu lại chuyển về đây rồi? Ở lớp mới không vui à?"

"Ừ."

Sasuke trả lời ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ, nhưng lại chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Naruto.

Cậu ta đặt cặp xuống ghế, dùng hai ngón tay nhấc quyển vở toán của Naruto đang mở toang ra giữa bàn như đang "khoe khoang" nét chữ gà bới, ánh mắt của cậu ta hiện rõ sự đánh giá.

"Cậu làm cái này bằng tay hay bằng chân vậy?" Sasuke hỏi, giọng dửng dưng nhưng đủ khiến người nghe thấy nhột.

Naruto giật phắt quyển vở lại, mặt đỏ bừng:

"Kệ tôi! Việc nhà cậu à!"

Sasuke cười nhếch mép, không nói gì nữa, chỉ im lặng đẩy mấy món đồ của Naruto sang phía bàn của cậu, rồi lôi sách ra đọc, thái độ ung dung đến mức khiến Naruto cảm thấy mình đang bị chọc tức.

Cậu lườm Sasuke, cơn giận xen lẫn tủi thân như rơm bén lửa, bùng lên trong tích tắc.

Rốt cuộc thì cũng chỉ có mỗi cậu là thấy cô đơn, thấy trống rỗng suốt những ngày qua.

Từ khi Sasuke chuyển lớp, chỗ bên cạnh cứ trống trơn mãi. Cậu bảo là chẳng quan tâm, nhưng thỉnh thoảng lại quay sang định nói gì đó rồi mới sực nhớ ra rằng không còn ai ngồi ở đấy nữa.

Giờ người đó lại ngồi ở đây rồi. Đã thế còn rất tự nhiên như không, mở sách, đọc sách, mặc kệ những ánh mắt tò mò, vui mừng, giận dữ, cậu ta vẫn luôn điềm tĩnh.

Thật sâu trong lòng, Naruto vẫn muốn được học chung lớp với Sasuke, muốn tiếp tục làm bạn cùng bàn với cậu ta, muốn vở toán của mình có thêm một nét chữ, ....

Và trong nỗi mơ hồ mong chờ cậu ta quay lại, rồi khi cậu ta thực sự quay lại thì lại không giống như trong tưởng tượng của cậu chút nào.

Không có lời chào. Không có nụ cười. Chỉ là một câu dọn đồ đi.

Nếu là lúc trước, Naruto chẳng thấy buồn như bây giờ, mà cậu sẽ vừa cười vừa cãi nhau với cậu ta, đến khi nào Sasuke tự giác dọn đồ cho cậu thì thôi.

Cậu nhìn Sasuke một lúc lâu, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Nhưng Sasuke chẳng nói gì thêm.

Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ giữa lớp học lặng lẽ, thỉnh thoảng có hơi ồn vì tiếng cười nói rì rầm.

Gió lùa qua cửa sổ, mang theo cái lạnh nhè nhẹ đầu đông, luồn qua cổ áo làm Naruto khẽ rùng mình.

Cậu cúi đầu, gạt mấy tờ giấy bị đẩy sang bên thành một chồng lộn xộn. Mắt cay xè.

Có lẽ là do buồn ngủ. Cũng có thể, là do có điều gì đó đã vỡ ra rồi, ngay trong khoảnh khắc tưởng như bình yên này.

Ngón tay cậu lần theo mép quyển vở, ánh mắt rơi vào khoảng trắng trống trải giữa trang giấy. Không một dòng ghi chú, không một nét mực đỏ của ai đó sửa lỗi giúp như trước đây. Chỉ có chữ của mình cậu, nguệch ngoạc, vụng về.

Naruto không hiểu tại sao mình lại như vậy.

Cậu vốn dĩ chẳng phải là kiểu người sẽ buồn bực vì cái chuyện nhỏ như con thỏ đó.

Naruto bỗng nhớ lại những lần hai đứa tranh nhau từng milimet trên mặt bàn, Sasuke giành bút của cậu chỉ để chọc tức, rồi lại lặng lẽ trả về kèm vài dòng nhắc nhở viết lại bài cho đàng hoàng. Nhớ những buổi chiều tan học, trời se se lạnh, Sasuke đứng đợi cậu, mua cơm nắm cho cậu...

Giờ thì khác rồi. Người kia vẫn ngồi đó, khoảng cách vẫn y như cũ, nhưng Naruto lại thấy như có cả một mùa đông giữa hai người, lạnh buốt, khó thở.

Cậu nghiêng đầu, liếc sang. Sasuke vẫn đọc sách, hàng lông mi dài che khuất nửa ánh mắt. Gió lại lùa vào, làm trái tim của Naruto lạnh buốt.

Naruto mấp máy môi, muốn hỏi: "Sao cậu lại về đây?", "Ở lớp mới thế nào?", hay thậm chí chỉ đơn giản là "Đồ chó Sasuke! Tôi vẫn còn giận cậu đấy."

Nhưng không một câu nào thành lời.

Cậu mím môi, rồi quay mặt đi, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Nắng cuối đông nhạt nhòa, xuyên qua lớp không khí lạnh lẽo như tấm rèm mỏng rơi xuống mặt bàn, chạm nhẹ vào những tổn thương.

Naruto tự thấy mình đã tỏ rõ thái độ thế rồi mà cái tên này vẫn lì cái mặt ra, chẳng biết gì cả.

Cậu ta không ngẩng đầu, cũng không có bất kỳ phản ứng nào trước những cái lườm nguýt và tiếng thở dài ầm ĩ của Naruto. Lần nào cũng vậy — cứ đến khi Naruto sắp không chịu nổi nữa thì Sasuke mới khẽ cất giọng, như thể đã lường trước được mọi thứ.

"Cậu khó chịu ở đâu?" Sasuke hỏi, vẫn không ngẩng đầu, ngón tay thoảng lật thêm một trang sách, giọng đều đều, "Đã bảo đóng cửa sổ lại rồi còn không nghe, bị cảm thì xuống phòng y tế đi, đừng ngồi ở đây mặt nặng mày nhẹ với tôi."

Naruto tròn mắt nhìn sang, như không tin nổi vào tai mình. Cậu há miệng, định phản bác, nhưng rồi lại chỉ thốt ra được một câu:

"Cậu đúng là đồ không có trái tim."

Sasuke quay sang nhìn cậu, giọng lại khàn khàn, tựa như đã nuốt hết mọi lời muốn nói vào sâu trong cổ họng:

"Cậu mới là đồ không có trái tim."

Thấy người ta chuyển về mà không nói được một câu dễ nghe nào, gọi dậy còn gắt gỏng, hở chút là lườm, cáu, khó chịu hơn cả lúc cậu ta bị chuyển đi.

Thì ra cái cảm giác bực bội trong lòng bấy lâu, cái cảm giác như có gai trong cổ họng, không hẳn vì giận, mà là vì cậu ta không còn hiểu được Naruto nữa.

Suốt một học kì, Naruto đã tránh mặt cậu ta.

Tránh cái cách Sasuke nhìn cậu, tránh luôn cả những câu hỏi ngập ngừng của đám bạn về mối quan hệ của hai người.

Trốn tránh cả chính mình, khi những cảm xúc bối rối, hụt hẫng, không biết nên cư xử như thế nào khi một người từng thân thiết như thế bỗng dưng trở nên xa lạ.

Sasuke không hiểu nổi.

Cậu ta đã hẹn Naruto ra nói chuyện riêng, nhưng Naruto chẳng tới.

Móc khóa cậu ta tặng cũng không thấy treo trên cặp nữa.

Sasuke đã thuyết phục bố mẹ, thầy cô để được chuyển về lớp cũ, không chỉ vì những luyến tiếc ban đầu nữa, mà là vì muốn thấy Naruto sẽ phản ứng thế nào, muốn xem xem Naruto đã quăng cậu ta ra xó nào rồi.

Vậy mà Naruto vẫn im lặng.

Cậu cúi đầu, những lời muốn nói cứ vướng lại nơi cuống họng. Chẳng biết là do tự ái, hay vì sợ rằng nếu mở miệng ra, giọng sẽ run lên mất.

Cậu chỉ lặng lẽ kéo cao áo khoác, khẽ rùng mình. Nhưng không phải vì hơi lạnh từ cửa sổ đang mở.

Mà vì khoảng cách này... gần mà xa lạ đến mức chẳng biết bắc cây cầu nào để bước qua.

Sasuke không nhìn cậu nữa.

Cậu ta chỉ cúi đầu, lật thêm một trang sách, nhưng tay hơi run — như thể chính cậu ta cũng vừa nói ra một điều không nên nói.

Một hồi lâu, Naruto lên tiếng, nhỏ đến mức tưởng chỉ nói cho mình nghe:

"Ờ đấy, tôi là người như vậy đấy!"

Giọng cậu nghèn nghẹn, như hoà vào tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ.

Lần này, Naruto là người đứng dậy trước.

Cậu bước đi, để lại phía sau là bàn học cạnh cửa sổ, là ánh nắng lạnh lẽo cuối đông — và một người đang tự dằn vặt, nhưng vẫn không đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro