Thế giới.

Nắm tay người đi trọn cả thế gian. Dù có đặt chân tới muôn vàn nơi vẫn tựa như nhà.

"Naruto, đi cùng tôi thế này..?" Lời chưa kịp nói xong thì đã bị chen ngang.
"Có sao đâu, vì cậu là bạn của tôi mà- dattebayo"

Chàng Uchiha nghe xong cũng không nói lại gì, chỉ là khoảnh khắc ấy một ánh cười khó thấy nơi đôi mắt, đôi môi lại vô thức cong lên. Dưới ánh chiều tà đỏ rực có hai người nọ nắm lấy tay nhau, trông hờ hững, lỏng lẻo như có thể tuột ra bất cứ lúc nào nhưng đối với họ một sự chắc chắn nơi hai bàn tay chạm nhau, như lời khẳng định với tất cả rằng họ sẽ không bao giờ tách rời, dù bất cứ chuyện gì cũng không buông tay.

Thế giới càng hoang tàn đổ nát, mối liên kết giữa hai tên ngốc càng thêm rõ ràng, không cần bất kì một danh phận nào, chỉ cần còn nhau trên đời, thấy sự hiện diện của đối phương thì dù có xa cách mấy Sasuke cũng tìm ra Naruto và hơn nữa nếu có phải lật tung cả mặt đất lên thì bằng mọi cách Naruto sẽ đào ra Sasuke. Họ là thế, luôn làm mọi thứ, tìm đủ cách bảo vệ cho đối phương, dù cho cả thế giới đều trông thấy thì người trong cuộc vẫn chẳng hay. Nhưng việc che chở, bảo vệ Naruto là bản năng của Sasuke, anh vẫn luôn làm mọi thứ theo đuổi lí tưởng của mình, trong đó thì việc bảo vệ cho cậu hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn, tuy nhiên hành động tự bộc phát và lâu dần trở thành thói quen, có khi vô thức có khi lại chủ động che chắn cho đối phương. Đó là điều không thể bác bỏ giữa anh và cậu, ngay từ nhỏ, khi lớn hơn rồi thì điều đó càng rõ rệt, thể hiện ngay trong trận "đại chiến ninja lần thứ tư", coi địch như tấm kính mờ, ánh mắt thì dán lên người cậu trai kia, bởi vậy mỗi lúc nguy hiểm anh đều "vô tình" bảo vệ, che chở cậu ở sau mình.

Nhưng thật may mắn, cho tới giờ anh vẫn cảm thấy may mắn vì người anh để mắt tới là Naruto. Cậu tuy là tên ngốc nhưng lại rất ấm áp, cậu chạm được tới nơi trái tim anh, sưởi ấm ôm lấy nó và cả cơ thể chủ nhân nó lúc lạc lối, dù đôi mắt của anh nhìn thấu cả thế gian, đến tận cùng bóng tối nhưng vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng của mình ở đâu, dù đôi tay nắm được muôn vàn loại nhẫn thuật, chạm tới đỉnh cao sức mạnh nhưng lại chẳng thể cảm nhận được hơi ấm nào trong tất cả mọi thứ. Vậy mà có người níu tay anh lại, không một cái ôm, chẳng một cái đập đầu, lời xin lỗi - cảm ơn hay nửa chữ cầu xin cũng không được thốt ra nhưng khi ấy, tất cả thế giới quan sụp đổ lần nữa được dựng lên, nơi ấy có một mặt trời lần nữa mọc lên, một tia nắng xuyên qua mọi bóng tối rồi đặt lên anh hơi ấm lâu rồi chưa được cảm nhận và càng đặc biệt hơn khi nó ấy chỉ cách anh một bước chân, không xa vời mà ngay trước mắt. Khi anh chạm được vào nó thì phía sau lưng đã là một thảm cỏ xanh ngập tràn ánh nắng, phía trước mặt chính là Naruto đứng đó, nụ cười vẫn rạng rỡ đưa tay về phía anh, tới khi nhận ra thì vài dòng nước đã tràn khỏi khoé mắt, khi ấy họ vừa giao chiến, cậu thì thành công đem Sasuke trở về, còn anh được cứu rỗi đồng thời vào lúc đó hình như một chuyện về Naruto cũng được làm rõ.

     Hiện tại, hai người vẫn tay trong tay sải bước trên con đường đổ nát. Nơi đó từng phát triển bậc nhất trong Ngũ đại cường Quốc, nhà cao tầng và người dân tấp nập nhộn nhịp nhưng sau cuộc đại chiến định mệnh ấy thì giờ chỉ còn đất đá và vết máu khô vương vãi. Mùi hương đất sau mưa trộn với mùi tanh phảng phất trong không khí làm nơi đó càng trở nên kì quái. Hai người vẫn song song bước đi, cậu trai tóc vàng thì miệng hoạt động không ngừng nghỉ, luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời còn thanh niên tóc đen đi bên cạnh chỉ lắng nghe, lâu lâu ậm ừ cho qua nhưng ánh mắt của anh lại không như dáng vẻ ấy, liên tục để ý tới cậu, nó thể hiện rõ sự dịu dàng mà trong đó có cả hạnh phúc lẫn mãn nguyện...

    "Sasukeee, chỗ này làm tôi nhớ lại lúc làng Lá bị Pain phá huỷ, cái lúc cậu đang đùa nghịch ở chỗ Orochimaru đó thì làng của chúng ta hoang tàn đổ nát y như thế này, rồi đội trưởng Yamato đã phải vội vàng trở lại để giúp mọi người gây dựng lại làng đó, nhìn mặt anh ấy lúc đó trông buồn cười mà cũng thương lắm đó...." - Cậu nói rất nhiều, nhiều tới nỗi người bình thường không dễ tiếp nhận thông tin nhưng anh chàng kia thì khác, anh vẫn lắng nghe chăm chú cho tới khi câu chuyện kết thúc và Naruto đã im lặng ngay sau khi anh cất giọng, đi kèm với một khuôn mặt đỏ bừng, mắt đá trái đá phải, lòng bàn tay cũng nóng ran lên..

  "Cậu có tin tôi sẽ hôn cậu nếu còn nói nhiều như thế không?" - Tay cậu giật khỏi tay Sasuke ngay sau đó, viện cớ nóng đi tìm nước để bỏ chạy khỏi anh, còn anh chỉ cười thật khẽ, tới nỗi làm sự ngại ngùng của cậu bật lên đỉnh điểm.
.
.
.

    Dòng nước mát tạt lên mặt làm Naruto bình tĩnh phần nào, cậu quay lại lườm tên gian xảo đang tựa vào thân cây.

   "Nếu lần sau cậu đùa như thế tôi sẽ đánh chết cậu, Sasuke khốn kiếp" -Naruto nói với vẻ giận dỗi, trong giọng điệu còn có phần bực bội đan xen cả ngại ngùng, hai má ửng hồng đi kèm với sáu chiếc râu mèo nên trong mặt cậu như chú mèo đang phồng má.

    Sasuke không nói gì, đứng thẳng dậy và bước khỏi tán cây tới chỗ Naruto đang ngồi phồng má, hai tay đưa lên che mắt cậu lại khiến cơ thể đang thả lỏng bật ngửa ra đất, anh cũng theo quán tính mà ngã đè lên người kia, theo đó một cảm giác mềm mại áp lên môi cậu rồi nhanh chóng rời ra, anh cũng rút tay về rồi đứng dậy, không quên liếm môi tỏ vẻ thách thức người vẫn đang choáng váng nằm trên đất, tới khi hoàn hồn thì mặt đã đỏ lịm, đầu xì tí khói y như núi lửa chực chờ phun trào.

   "Tôi đâu có đùa cậu đâu, dobe à.."- Anh dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng cậu- "Vẫn như ngày đầu tiên, vị miso quen thuộc nhỉ?"

   Lúc đó, ngoài việc ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của mình ra thì Naruto không phản bác thêm gì. Anh- Sasuke thì vẫn đứng vững chắc trước mặt cậu, nhưng trong lòng thì cũng cuộn trào sóng thần không kém, ngại tới nỗi đứng đó, cười thật nhẹ nhàng, ôn nhu. Và anh không nhất thiết cần trở về làng Lá mới là về nhà. Giờ anh có cậu, có một Naruto trong đời rồi bỗng "Thế giới" trở nên thật nhỏ bé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro