Chap 13: Gặp lại tên hàng xóm nam thần

Naruto và Sakura thì vẫn tiếp tục thay nhau đứng hát, Hinata thì vẫn tiếp tục đánh đàn, Sasuke, Sai, Kabuto và Orochimaru thì cũng vẫn tiếp tục ngồi xem họ hát và cứ thế 2 tiếng đồng hồ chẳng mấy chốc nhanh chóng trôi qua.....Lúc này cả ba người Sakura, Hinata và Naruto đang đứng trước sân khấu.

- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!_Naruto trán lấm tấm đầy mồ hôi nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi nói.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều!_Hinata và Sakura mỉm cười đồng thanh nói, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Sau một tràng vỗ tay rất to, ba người nhanh chóng rời khỏi đó và đến chỗ của Kabuto và Orochimaru đang ngồi. Còn khách xung quanh sau khi nghe xong cũng lần lượt dẫn nhau ra về chỉ còn một số người ở lại chờ để xin được chụp ảnh chung với ba người kia, nhân viên dọn dẹp của quán đang lau dọn và hai người nào đó ngồi phía trong góc vẫn lặng im ngồi đó nhìn về phía năm người kia.

- Mấy đứa có mệt lắm không? Mau ngồi xuống đây đi!_Orochimaru nở một nụ cười hiền rồi chỉ tay về phía ba cái ghế phía trước mặt.

- Vâng, Onee-chan! Em không sao..hì hì..._Hinata nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống, dù cô nói không sao nhưng hai tay giấu dưới bàn vẫn khẽ xoa vào nhau vì mỏi.

- Còn em á....đương nhiên là không mệt rồi!_Sakura đưa tay quệt quệt mũi với vẻ mặt đầy tự hào rồi cũng ngồi xuống.

- Em cũng không mệt vì có Sakura-chan thay phiên hát với em rồi! Hehe! Hơn nữa còn vui hơn em tưởng a~_Naruto cũng vui vẻ cười đáp rồi ngồi xuống cạnh Sakura.

- Các em làm tốt lắm! Đúng là không uổng công mong mỏi của chị mà! Kabuto, phiền ngươi lấy nước lại đây cho họ!_Orochimaru nói xong lấy từ đâu ra cái khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Naruto, tiếp đó là Sakura và cuối cùng là Hinata.

- Vâng, thưa Orochimaru-sama!_Kabuto nãy giờ ngồi bên cạnh ngẩn người nhanh chóng đi lấy nước cho ba người kia.

- Cảm ơn chị Onee-chan!_ba người nào đó lại đồng thanh, trong lòng cả ba lúc này đang rất chi là cảm động *chấm nước mắt*.

- Nước của mọi người đây!_Kabuto nhẹ nhàng nói kèm theo ánh mắt dịu dàng nhìn Naruto.

- Cảm ơn anh Kabuto-san! Phiền anh rồi!_Naruto nói kèm theo một nụ cười nhẹ làm tim ai đó tiếp tục đập loạn xạ trong lồng ngực.

- Cảm ơn anh Kabuto-san!_Sakura và Hinata cùng nói tập thứ n sau đó quay sang nhìn nhau, hai mắt lóe sáng cộng thêm nụ cười gian tà, đương nhiên là máu hủ của hai nàng đã nổi lên và lại tiếp tục có ý định ship cặp KabuNaru khi thấy cảnh này, Orochimaru đương nhiên cũng không ngoại lệ, khóe môi nở một nụ cười nhẹ...

---------Tại cái bàn góc khuất :3------

Sasuke nhà ta vẫn lặng lẽ quan sát năm người kia đang cười đùa vui vẻ anh vẫn bình thường cho đến khi thấy Naruto cười với Kabuto.

Anh khẽ nhíu mày khó chịu "Chết tiệt...tên tóc trắng kia trông có vẻ thân thiết với Naruto vậy! Có vẻ như hắn còn đỏ mặt khi nói chuyện với em ấy...chẳng lẽ...hắn thích em ấy sao?".

Sai nhìn anh rồi khẽ lắc đầu tự nhủ "Sasuke cậu còn nghi ngờ gì nữa....đương nhiên là cậu lại có thêm tình địch rồi!!! Theo đuổi người đào hoa thì phải tự chịu thôi! Hứ! Đáng đời cậu!".

- Khụ..Ehem..cậu định ngồi đây đến bao giờ hả Sasuke? Người ta đã về hết rồi đấy! Còn tôi thì buồn ngủ muốn chết luôn rồi đây!_Sai khẽ ho rồi than thở nói.

- Hn...cậu buồn ngủ đến vậy sao quản gia của tôi? Tôi có nên nhắc cho cậu nhớ...ở đây ai mới là chủ nhân không? Hay là tiền lương tháng này...._Sasuke nhếch môi cười sau đó nói với giọng điệu thản nhiên.

- Sasuke-sama~ ngài hiểu nhầm ý của quản gia tôi đây rồi! Ý của tôi là muốn ngài về để ngủ sớm chứ không thức khuya sẽ có hại cho sức khoẻ của ngài nha~!_Sai nghe nói tới tiền lương tháng này của mình liền hốt hoảng nhanh chóng nở nụ cười tươi rói, thay đổi ngữ điệu chuyển sang xu nịnh Sasuke.

Nhưng trong lòng lại thầm rủa "Chết tiệt...cậu ta đúng là ác ma mà!!! Hãy đợi đấy...mị nhất định sẽ trả thù! Grrr...".

- Hn..vậy sao? Thì ra quản gia của tôi lại có ý tốt như vậy nha! Vậy ra là tôi hiểu nhầm lòng tốt của cậu rồi! Tôi thật là một chủ nhân có phúc khi có người quản gia như cậu!_Sasuke môi mỏng khẽ mở, nhếch miệng cười nói.

- Ách...Quản gia như tôi...đương nhiên phải tận tâm chăm lo mọi thứ cho chủ nhân như cậu rồi thưa Sasuke-sama~!_Sai vừa nói vừa nở nụ cười méo mó và tự khinh bỉ chính mình vì có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy...

- Ừm..vậy cậu ngoan ngoãn đứng đây đợi tôi đi!

-----Quay trở lại với 5 người kia-----

- Bây giờ cũng muộn rồi! Bọn em xin phép về đây! Hơn nữa bên ngoài vẫn còn có khách chờ muốn xin chụp hình chung với bọn em!_Naruto khẽ đảo mắt nhìn xung quanh rồi cười cười nói.

- Em cũng vậy!_Hinata nói.

- Em cũng phải về!_Sakura nói.

- Ừm vậy các em cứ đi đi! Nhớ cẩn thận!_ Orochimaru cười rồi nói.

- Tạm biệt Onee-chan, anh Kabuto-san!

Cả ba người đồng thanh cười nói sau đó đồng loạt đứng lên rời đi đến chỗ mấy vị khách đang đứng chờ cách đó không xa.

Sau khi Naruto rời khỏi đó đến chỗ mấy người kia chụp hình thì Sasuke bên này cũng đứng lên đi theo, trước khi đi còn không quên bỏ lại vài tờ tiền chẵn trên bàn rồi mới rời khỏi, Sai đi theo sau thấy vậy liền chau mày vừa đi theo vừa lầm bầm nói:

- Sasuke..tôi hỏi thật này...có phải cậu bị mắc bệnh nhà giàu không hay sao mà không uống gì cũng trả tiền...hơn nữa lại còn là số tiền lớn nữa chứ!

- Hn...tôi với cậu ngồi ở đó suốt 2h đồng hồ mà không gọi gì thì ít ra cũng phải trả cho người ta tiền mình ngồi ở đó chứ...vào quán mà không gọi cái gì ra cả chỉ ngồi không thôi thì gặp cậu cậu làm chủ quán cậu có tức không?_Sasuke vừa nói vừa thong thả đi về phía trước.

- Thì ra là thế!_Sai lúc này mới hiểu ra rồi nói, nhưng mà vẫn cắn răng khóc thầm trong lòng nghĩ "Dù thế nào thì mình cũng thật tiếc số tiền đó a~...Sasuke, cậu giàu như vậy thì cho tôi bớt đi là được rồi..cần gì phải phung phí như vậy..".

Sau khi Naruto, Sakura và Hinata đi được một lúc, Kabuto chợt nhớ ra gì đó  vội xin phép Orochimaru sau đó chạy ngay đến chỗ bọn họ đang đứng vừa thở vừa nói:

- Hộc..hộc..Haruno-san..hộc..Hyuga-san, có thể đi theo tôi một lúc được không? Tôi có chuyện cần nhờ hai người!

- Đương nhiên là được rồi!_Cả hai thoáng ngạc nhiên sau đó cười rồi đống thanh nói.

- Naruto-chan, cậu đứng đây chờ bọn tớ một lát nhé! Tí nữa bọn tớ sẽ đưa cậu về!_Hinata nhìn Naruto nháy mắt nói.

- Ừm..các cậu cứ đi đi! Tớ sẽ đứng đây chờ!_Naruto cười nói nhưng trong lòng có vẻ tò mò "Không biết anh Kabuto-san nhờ hai người họ chuyện gì nhỉ?".

Sau đó Hinata, Sakura và Kabuto nhanh chóng rời đi chỉ còn Naruto đứng một mình ở đó, Sasuke đứng cách đó không xa vẫn liên tục quan sát cậu, thấy cậu đứng một mình anh rất muốn lao ra đó ôm cậu nhưng lại nhanh chóng dẹp bỏ ý định của mình khi nhớ tới điều thứ nhất mình đã đọc trong Bí kíp cưa đổ người ấy:

'1. Sai lầm đầu tiên chúng ta hay mắc phải là xuất hiện trước mặt người ấy quá nhiều lần như trong  truyện ngôn tình, nhưng các bạn hãy thức tỉnh đi vì nó sẽ không được suôn sẻ như trong truyện ngôn tình mà các bạn đọc đâu...mặc dù cách này cũng có thể hiểu quả nhưng cũng có thể làm cho người ấy thêm chán ghét bạn thôi nên tin tôi đi..tôi sẽ giúp các bạn nhẹ nhàng tiếp xúc với người ấy một cách tự nhiên nhất, hãy đọc và làm theo hướng dẫn của tôi!'

Naruto từ nãy đến giờ vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình nhưng cậu quay lại thì không có ai "Ảo giác chăng? Mà thôi chắc do mình xem phim kinh dị nhiều quá rồi mới dẫn tới ảo tưởng thôi!". Cậu tự nhủ với chính mình rồi thở phào nhẹ nhõm.

Sai nhìn Sasuke rồi lại nhìn Naruto bĩu môi khó chịu nói:

- Sasuke, sao tôi có cảm giác tôi và cậu giống như những kẻ bám đuôi vậy?

- Hn...còn tôi lại không nghĩ như vậy...tôi thấy chúng ta khác họ chứ! Tôi và cậu là hai kẻ bám đuôi có tổ chức...còn họ thì không..._Sasuke vẫn chăm chú nhìn Naruro rồi trả lời bừa cho có lệ đối với Sai.

Sai nghe xong chỉ biết lắc đầu nghĩ "Dù gì cũng là bám đuôi..khác éo gì nhau chứ!!".

Còn ba người kia lúc này đã đi đến một góc khuất nào đó phía trong quán, khẽ liếc mắt nhìn xung quanh không có ai thì lúc này Kabuto mới ấp úng nói:

- Anou...Haruno-san, Hyuga-san..hai người có thể...có thể...

- Có chuyện gì anh cứ nói đi Kabuto-san! Giúp được thì chúng em sẽ giúp!_Sakura nhanh chóng lên tiếng, cả hai nàng đang rất tò mò không biết Kabuto định nhờ mình chuyện gì..

- Etou..cũng không có gì nhiều đâu...chỉ là..hai người...có thể..có thể..gửi cho tôi...mấy tấm ảnh của cậu Uzumaki-san chụp lúc nãy...có được không?_Kabuto vừa khẽ cúi đầu nói mặt lại vừa đỏ lên.

- À thì ra là thế! Cái này thì dễ thôi!_Hinata vừa nói vừa cười tà, máu hủ lại sôi sục dâng trào khi thấy Kabuto đỏ mặt, cô nhanh chóng quay sang nháy mắt với Sakura, Sakura lúc này mới nói cùng với vẻ mặt vui vẻ:

- Vậy anh đưa máy của anh đây! Để bọn em gửi sang cho!

- Ừm..máy của tôi đây!

Sau khi đưa máy cho Sakura, một lát sau tất cả ảnh của Naruto đã được gửi sang máy điện thoại của Kabuto, cô trả lại máy cho Kabuto.

- Cảm ơn hai người rất nhiều Haruno-san, Hyuga-san!_Kabuto vừa ngại vừa mừng rỡ nói.

- Không có chi!_Hai nàng đồng thanh nói sau đó lại quay sang nhìn nhau rồi cười trộm.

Ba người sau khi xong việc liền nhanh chóng trở lại chỗ của Naruto, Hinata dịu dàng nói:

- Cậu chờ bọn mình có lâu không?

- Không đâu Hinata-chan, Sakura-chan! Vậy bọn mình về thôi!_Naruto cười nói.

- Ừm...vậy bọn em về đây! Chào anh, Kabuto-san!_Sakura nói xong nhanh chóng lôi kéo Hinata và Naruto ra xe chờ sẵn ờ ngoài quán.

- Ừm! Các cô cậu về cẩn thận!_Kabuto nói rồi dùng ánh mắt dịu dàng nhìn bóng dáng Naruto khuất hẳn mới đi vào trong.

Còn về phía Sasuke và Sai nhà ta thì khi thấy Naruto và hai nàng kia về thì lúc này Sasuke mới nói:

- Chúng ta về thôi Sai!

- Ừm!_Sai trả lời sau đó liên tục ngáp ngắn ngáp dài "Haizzz...may quá cuối cùng cũng được về ngủ rồi!".

Sasuke và Sai thì bắt Taxi về nhà, Sasuke khi về đến nơi thì nhanh chóng lao vào phòng đóng cửa lại nằm trên giường tiếp tục nghiên cứu cuốn Bí kíp cưa đổ người ấy.

Sai thì do mệt quá rồi nên về đến nhà là ngay lập tức VSCN sau đó leo lên giường ngủ.

Bên kia Naruto cũng không khác gì, sau khi được Sakura và Hinata đưa về nhà cậu cũng nhanh chóng rửa lớp trang điểm, thay vào bộ đồ ngủ, VSCN rồi cài đồng hồ báo thức sau đó mới an tâm leo lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

--------------------------------

*Sáng hôm sau - 6hoo'*

"Reng...reng..Reng..reng"

Naruto lập tức bật dậy theo phản xạ khi nghe báo thức, cậu đưa tay tắt chuông báo thức của đồng hồ sau đó vươn vai rồi ngáp vài cái tiếp đó nhanh chóng xuống giường đi làm VSCN.

Sau khi VSCN xong, cậu nhanh chóng thay đồng phục rồi soạn sách vở, tiếp đó là đun ngay nước sôi để pha mì ramen ăn, trong khi chờ nước sôi cậu nhanh tay chuẩn bị một ly sữa tươi cho mình như mọi ngày, một lúc sau tất cả xong xuôi, cậu liền từ từ thưởng thức ramen của mình một cách ngon lành.

*Biệt thự Uchiha - 6h00'*

"Cốc...cốc"

- Sasuke đến giờ dậy đi học rồi!_Sai nhẹ nhàng nói.

- Ừm...Tôi biết rồi! Cậu xuống trước đi!_giọng nói của Sasuke nghe có vẻ uể oải vang lên.

Sau khi Sai đi được một lúc thì nam thần đang nằm trên chiếc giường King size của chúng ta lúc này mới từ từ ngồi dậy, chăn rớt xuống để lộ body săn chắc của anh cùng với làn da trắng mịn, tay đưa lên xoa bóp hai thái dương sau đó thầm rủa:

- Chết tiệt! Sao nhức đầu quá vậy!

Sau khi rủa xong anh mới từ từ bước xuống giường rồi khẽ vươn vai đi thẳng vào phòng vệ sinh VSCN rồi thay đồ đồng phục, mở cửa phòng bước xuống dưới phòng bếp.

Trong bàn ăn trong nhà bếp lúc này đây đang có hai người đang ngồi, Itachi mặc bộ đồ ngủ màu đen đang chăm chú ngồi đọc tờ báo sáng cùng với ly cà phê đen bốc hơi nghi ngút bên cạnh.
Còn Sai thì trên người đồng phục đã sẵn sàng, đồ ăn sáng đã được dọn đầy đủ trên bàn chỉ còn chờ ai đó xuống ăn nữa thôi.

Itachi liếc mắt thấy Sasuke đang đi từ trên cầu thang xuống, anh nhanh chóng bỏ tờ báo xuống bàn rồi nhìn Sasuke dịu dàng nói:

- Chào buổi sáng, Sasuke!

- Chào buổi sáng, Sasuke-sama!_Sai cũng cười nói.

- Chào buổi sáng nii-san, Sai!

Sasuke nói rồi nhanh chóng ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn. Itachi khẽ liếc mắt thấy mắt của Sasuke có quầng thâm đen và dáng người trông có vẻ mệt mỏi, anh liền lo lắng hỏi:

- Hôm qua em thức khuya sao Sasuke? Kiểu này chắc chắn là không ngủ đủ giấc rồi!

- Sao anh biết?_Sasuke ngạc nhiên nhìn Itachi rồi nói.

- Chỉ cần nhìn em là biết rồi! Em xem hai mắt thâm quầng thế kia chắc chắn là ngủ không đủ giấc rồi!

- Ừm...nhưng mà cũng có một phần là do anh đấy nii-san...em thức để đọc cuốn Bí kíp cưa đổ người ấy của anh đưa đấy!_Sasuke bĩu môi nói, Sai ở một bên cười thầm "Thì ra là cuốn sách đó là của anh Itachi cho cậu ta!".

- Được rồi được rồi! Lỗi là của anh được chưa Sasuke?_Itachi gãi đầu cười trừ nói.

- Hn...kệ anh!

Sau đó cả ba tiếp tục ăn sáng, Itachi vừa nhìn Sasuke vừa cười thầm "Thằng em ngốc nghếch này, thiệt tình cứ thích làm cho mình lo lắng!!".

Naruto sau khi ăn sáng xong cậu thu dọn sạch sẽ rồi mới ra trạm xe buýt ngồi chờ còn Sasuke nhà ta thì ung dung ngồi trên xe riêng.

Khi đi ngang qua trạm xe buýt anh thấy cậu đang ngồi đó anh thoáng nghĩ "Chẳng lẽ em ấy đi xe buýt đi học sao?" rồi nói:

- Sai, kêu tài xế dừng xe lại cho tôi!

- Tôi biết rồi!_Sai đáp khi thấy hình ảnh phản chiếu của Naruto ở phía sau mình trong gương, Sai nhếch môi cười nhẹ "À...thì ra là cậu ta..".

Naruto đang ngồi ngẩn ngơ thì thấy chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại, cậu khẽ lướt mắt nhìn thì thấy Sasuke từ trong xe bước xuống nhẹ nhàng cười với cậu. Naruto hơi ngẩn người vì nụ cười của anh, tim cậu lại đập thình thịch trong lồng ngực, mặt lại đỏ lên mắt lại liếc nhìn anh từ trên xuống dưới "Sao lại gặp tên hàng xóm nam thần này ở đây chứ? Nhìn bộ đồng phục này...chẳng lẽ...cậu ta học..cùng trường với mình sao?..".

Sasuke lại được chiêm ngưỡng biểu cảm đáng yêu này của cậu, khóe môi anh cong lên một đường cong nhẹ "Em thật là dễ thương nha mèo con..", rồi sau đó lên tiếng:

- Lâu rồi không gặp cậu, Naruto! Chúng ta lại học chung trường này...tôi với cậu thật là có duyên nha~!

- À..ừm..haha..đúng là trùng hợp thật! Vậy cậu có chuyện gì muốn..nói với tôi sao?_Naruto trả lời, mắt không dám nhìn thẳng anh.

- Tôi chỉ là...tình cờ đi ngang qua đây thấy cậu ngồi ở đây chờ xe buýt mà...trên người cậu thì mặc đồng phục giống tôi nên tôi nghĩ là chúng ta học chung trường nên mới dừng lại cho cậu đi chung luôn! Dù sao chúng ta cũng chung trường mà!_Sasuke nhìn Naruto mỉm cười ôn nhu rồi tùy tiện nói.

- Cảm ơn cậu...Sasuke, nhưng tôi ngồi ở đây chờ xe buýt là được rồi...không cần làm phiền đến cậu đâu!_Naruto nhanh chóng từ chối.

- Dù sao tôi cũng đã mất công xuống đây rồi..Naruto...chẳng lẽ cậu không nể tình..chúng ta là..hàng xóm sao?_Sasuke khép hờ mí mắt rồi giả làm vẻ mặt buồn buồn nói.

- Eh...tôi..tôi..thôi được rồi! Tôi đồng ý được chưa?_Naruto thấy vẻ mặt buồn buồn của anh thì cảm thấy khó chịu, tim khẽ nhói lên bèn đồng ý cho ai đó bằng lòng.

- Vậy chúng ta đi thôi!_Sasuke ngay lập tức trưng ra vẻ mặt vui vẻ tươi rói, bộ dạng tủi thân mới đó đã bốc hơi không dấu vết.

Anh nhanh chóng nắm lấy tay của cậu rồi mở cửa lôi lên xe, trong lòng âm thầm vui mừng "Tay em ấy thật nhỏ..lại còn rất ấm áp nữa chứ! Cuốn sách kia đúng là không tồi mà, cách thứ 13* thật là quá hiệu quả đi...đúng là không uổng công mình thức đêm để nghiên cứu...".

Còn Naruto nhà ta đang ngồi thì bất ngờ bị Sasuke nắm tay kéo đứng dậy thì tim lại giật thót một cái, mặt lại càng đỏ hơn "Cậu..cậu ta có cần phải nắm tay mình như vậy không chứ..mình tự đi cũng được mà..tay của cậu ta..cũng thật là to nha...".

Nhưng khoảng 5 giây sau khi lên xe, cậu nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh liền biết mình vừa rồi đã bị anh lừa, lửa giận ngay lập tức phun trào, vẻ mặt ngại ngùng biến mất thay vào đó là khuôn mặt tối sầm, khóe môi khẽ giật giật rồi nói:

- Sasuke, lên xe rồi nên cậu cũng nên bỏ tay tôi ra rồi chứ?

- À..ừm xin lỗi cậu..tôi quên mất!_Sasuke bỏ tay cậu ra cười cười nói nhưng trong lòng lại rất là luyến tiếc "Tại sao em ấy lại nổi giận..đúng là khó hiểu mà!".

- Chào buổi sáng cậu Uzumaki-san!_Sai quan sát hai người nãy giờ khẽ cười "Thật tình..hai người này.." rồi lên tiếng giải vây cho Sasuke làm Naruto giật thót.

- Chào..chào buổi sáng, Sai! Xin lỗi cậu...nãy giờ tôi không để ý!_Naruto liếc mắt nhìn Sai rồi gãi đầu cười trừ nói, sau đó nghĩ "Cậu ta cũng học chung trường với mình...".

- Không sao đâu cậu Uzumaki-san! Không cần để ý đến tôi!_Sai cười nhẹ nói.

- Ừm.._Naruto nói.

Sasuke nhìn Sai với ánh mắt tán thưởng "Cậu làm tốt lắm Sai!" sau đó ngồi trong xe với tâm trạng thập phần vui vẻ, chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước cổng trường.

Cả ba nam nhân bước ra từ trong xe lại khiến cho các học sinh trong trường cả nam lẫn nữ đều gào thét nhanh chóng lao đến từ tứ phía tách ba người ra.

Sasuke nhìn đám nữ sinh vây quanh liên tục kêu tên mình rồi lại nhìn sang phía Naruto ở phía xa đang bị nhóm nữ sinh và nam sinh khác vây quanh, anh nhíu mày khó chịu rồi lách ra nhưng có vẻ là không thành công.

Naruto bên này cũng vậy, khá chật vật, cậu chỉ cười nhẹ với họ thôi mà lại kéo thêm nhiều khác bu vào khiến cậu không thể thoát ra được, hơn nữa lại còn liên tục kêu Naruto-sama làm cậu thấy bối rối.

Đang không biết làm sao thì tự nhiên ở đâu thò ra hai cánh tay nắm hai bên tay cậu chạy như bay khỏi đám người đó, đến một nơi khá xa cậu và hai người kia dừng lại thở hồng hộc, cậu ngạc nhiên khi thấy đó là Hinata và Sakura.

- Hộc...hộc..Cảm ơn hai cậu..nhiều Hinata-chan...Sakura-chan!_Naruto nói.

- Không có gì đâu Naruto-chan! Hehe!_Hinata nói.

- Mà lượng fan của cậu thiệt là đông nha! Cậu mới đi học có một ngày thôi đấy!_Sakura hớn hở nói.

- Tớ..cũng không biết nữa! Họ thật sự là..fan của tớ à?_Naruto đáp.

Naruto thoáng rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy sau đó lại nhớ ra điều gì đó "Chời điệu...fan kiểu này thì cạn lời rồi! Ấy chết..mình còn chưa cảm ơn tên kia nữa! Mà hồi nãy hình như cậu ta cũng bị fan girls bu đông mà...phải rồi với vẻ đẹp nam thần kia thì có fan girls cũng là điều đương nhiên thôi...mà thôi kệ đi..chừng hồi gặp lại rồi cảm ơn sau cùng được..".

- Ừm..không chỉ có vậy...mà fan club của cậu cũng vừa được thành lập rồi!_Hinata nói.

- Còn nữa...tất nhiên cảnh tượng như hôm nay cũng xảy ra thường xuyên luôn...à không..không phải thường xuyên...mà là hằng ngày.._Sakura khẽ cười rồi vỗ vỗ vai an ủi cậu.

- Nà ní!!!!!_cậu nghe xong liền hét lên.

- Cậu yên tâm đi không sao đâu, bọn tớ cũng bị giống cậu mà...ngày nào cũng bị đám fan boys vây quanh làm bọn tớ thoát ra cũng rất khó khăn.._Hinata dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cậu.

- Ừm...vậy bọn mình vào lớp thôi!_Naruto trả lời với giọng điệu ỉu xìu.

"Họ có fan boys vì vẻ ngoài xinh đẹp cũng là đương nhiên thôi..nhưng tại sao..mình cũng có cơ chứ..hơn nữa..là cả nam lẫn nữ.." cậu vừa nghĩ khóe môi khẽ giật giật sau đó cùng Sakura và Hinata nhanh chóng đi vào trong.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi cậu mở hộc tủ của mình để cất giày thì từ trong đó trào ra một đống các lá thư đủ các màu sắc khác nhau.

Naruto khẽ cười gượng "Chuyện này là sao đây?" sau đó nhìn về phía Sakura và Hinata thì thấy cảnh tượng cũng không khác gì mình, Hinata thấy ánh mắt của cậu thì nhanh chóng nói:

- Như tớ đã nói...đây chính là những bức thư từ fan của cậu...ngày nào cũng sẽ như vậy đấy!

- Còn việc làm gì với những lá thư đó thì là do cậu quyết định thôi!_Sakura cũng lên tiếng.

- Eh..tớ biết rồi, cảm ơn hai cậu!_Naruto mỉm cười trả lời kèm theo ánh mắt cảm kích nhìn hai nàng kia rồi nhanh chóng bỏ tất cả những bức thư đó vào trong cặp của mình sau đó đi theo Sakura và Hinata vào lớp với tâm trạng phân vân "Mình..có nên trả lời hết những bức thư này...hay không?"

-----------------------------------------------------

*Điều 13 trong cuốn bí kíp cưa đổ người ấy: 'Khi người ấy không đồng ý với bạn điều gì đó thì bạn hãy cố gắng bày ra bộ dáng thực ủy khuất, buồn buồn là có thể làm người ấy đồng ý được rồi...chống chỉ định cho những người lạnh lùng và sĩ diện...nếu muốn thành công thì phải cố gắng vứt bỏ sĩ diện và khuôn mặt lạnh lùng của mình đi...vậy nên..hãy tin tôi đi...'

P/s: Sorry mọi người vì ra chap trễ 1 ngày...mong mọi người thông cảm...để chuộc lỗi ta đã viết chap dài hơn thường ngày...khoảng 4000 từ... \(^0^)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro